chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn giữ cái tâm trạng hậm hực đó suốt cả buổi, rồi tôi lên nhà bác chơi, tâm sự với chị dâu. Hồi còn học cấp 2 tôi lên nhà bác chơi khá nhiều, coi hai bác như bố mẹ ruột, vì thấy bác chiều anh chị mình tôi cũng ao ước được như thế. Nói chung tôi quý mến cả gia đình họ. Chỉ là giờ học cấp 3, lịch học dày hơn khiến tôi không thường xuyên đi chơi hơn. Lên chơi nói chuyện với chị.
" hồi chị bằng tuổi mày cũng y hệt như mày , hờn dỗi bố mẹ, sau này nghĩ lại muốn được bố mẹ quát mắng cũng không được "
- " em chả hiểu nổi chị ,bình yên không thích lại thích ăn chửi, đúng là rồ "
- " em mới chả iếc,láo toét thế đấy , bố mẹ chửi cho có sai đâu . À hay là con này mày yêu vào rồi nên giờ tẩu hỏa nhập ma ? "
- " chị có thời gian đi cho con bú đi yêu hay không cũng có liên quan đến chị đâu. Biết rồi lại đi nói vớ vẩn với mẹ em không thích. Chị là lắm mồm lắm đấy"
- " mày vào vị trí tao mới hiểu được, suốt ngày ở nhà luẩn quẩn chả có việc đéo gì làm,tiền đéo có mà tiêu ngồi há mồm ra thẫn thờ đến giờ đi nấu cơm thì đi nấu, cuộc sống ăn bám. Giờ tao đi buôn chuyện tí thì mày bảo tao lắm mồm "
- " em nói cho c biết , em không bao giờ mà rồ dại đi lấy chồng sớm như chị, thôi về đây. Nói chuyện với người đần .mệt "
- " m đừng có mất dậy"
Tôi chả để ý nữa. Về lại ăn cơm tắm rửa, chẳng nói câu nào với bố mẹ. Cảm giác mệt mỏi đeo bám, giờ mới thấy cuộc sống là sâu chuỗi sự chán nản...

Sáng hôm sau
" bịch "
- " giật cả mình, mày làm cái trò mèo gì đấy linh ?"
- " việc của mày ? Cút "
Nghe mẹ càu nhàu suốt đã đủ mệt, giờ ra lớp lại 1 lũ dòi bâu lại hỏi han...
- " chỉ hỏi xem m có chuyện gì thôi, cần thiết phải thế không ? "
" đúng rồi. Tính cách như con linh chả ai chấp nhận được. "
" thân mình còn chưa lo xong , sao mày phải quan tâm nó làm cái thá gì trong khi mày đã được nó coi bạn thực sự chưa ?"
!@/#^#&*##

Tôi thấy quá mệt mỏi rồi, chẳng còn hơi sức mà giải thích những điều dư thừa. Ai thực sự hiểu tôi thì sẽ tự hiểu, còn không hiểu cũng mặc kệ. Có rèm pha ra sao tôi cũng chẳng quan tâm. Vì tôi chính là như vậy không coi trọng bất kì thứ gì !

" tùng tùng tùng "
" tan học rồi về thôi "
Được về là nhao nhao như trẻ con, tự hỏi sao chúng nó có thể vô lo vô nghĩ như thế ? Hay vì cuộc sống của mình áp lực ? Cũng không có gì lớn lao, tôi vẫn như một đứa trẻ con, bị mẹ quát mắng thì hờn dỗi. Vậy thôi
Xe chưa sửa xong, tôi đi nhờ, nhưng hôm nay cái lan ở a4 nó nói phải về trước từ tiết 2 nhà có việc, lan là bạn từ mẫu giáo của tôi, từ khi học trường mới cũng không quen biết nhiều cho lắm. Mấy đứa ở lớp hôm nay vừa xích mích. Tôi quyết định đi bộ về. Đang đi thì có ai từ sau ấn đầu tôi xuống. Ờ, đúng như các bạn nghĩ đấy. không ai khác ...
- " lu của đại ca sao hôm nay buồn thế ? "
- " ..."
- " mấy hôm không gặp nhớ bỏ mẹ ra còn ngại "
Tôi lườm nó. Nó nhe nhởn
- " cất cái mắt đi, tao mút mắt bây giờ. Mà đợi tao tí "
nói rồi nó đứng lại mua trà sữa tôi mặc kệ vẫn đi. Nó bước nhanh đến cầm cái má của tôi kéo mà điên hết cả tiết, xem trong phim thì đáng yêu này nọ, không tin ngoài đời thực nó lại là một hành động ngớ ngẩn,đã thế tay còn toàn vi khuẩn.. tôi chửi nó
- " mày thích chết lắm rồi đấy à thằng nghiệt súc kia "
- " thôi thôi lu của anh uống đi, về nhà còn xa lắm để bố đi với mày cho đỡ buồn"
- " xem ra hôm nay mày giống con người tí rồi đấy "
Nói xong nó sút vào mông tôi một cước rồi nó lải nhải
- " bố lee có until rồi nhá hâhaahhaha "
( các bạn cứ hiểu đại loại một nhân vật lee sin trong game, trưởng cuối cùng là until. Until của lee sin là sút )
Tôi đuổi theo nó.
- " bố mày nguyện hi sinh cái tốc hành đến với mày đây "
Nói xong 2 đứa đuổi nhau khiến tâm trạng tôi vui hẳn.
Nhưng về tới nhà bầu không khí lại trùng xuống, chẳng thấy mẹ đâu.

" về rồi à" bố tôi lên tiếng
Tôi không nói gì lẳng lặng vào phòng chốt cửa
" xuống nói chuyện với bố mẹ "
Tôi xuống ngồi ghế, mở điện thoại ra chơi mèo tom
- " cất điện thoại đi, bố muốn hỏi con 1 chuyện "
- " bố nói nhanh đi,con mệt lắm" gắt gỏng trả lời
- " hôm nay bác hương xuống nói chuyện với bố , bảo hôm qua con có lên chơi, mà nhà bác lại mất 5 triệu. Bảo bố hỏi xem con có cầm thì trả lại cho bác ! "
- " cái gì đang xảy ra vậy ? " tôi bàng hoàng. Thì mẹ đến hai hàng nước mắt chảy ròng ròng
" bốp "
- " loại mất dậy, tao để cho m thiếu ăn thiếu mặc à mà m làm cái chuyện thất học như thế "
Tôi không hiểu vì lý do gì có thể chắc chắn là tôi ăn trộm tiền như thật rồi chửi mắng chứ ?
- " từ từ, mẹ có thể cho con biết chuyện điên rồ gì đang xảy ra không ? "
- " mày còn không hiểu à, m làm gì thì tự biết. Chứng cứ thì rõ ràng rồi, bác đi xem bói ông thầy bảo là nữ, người trong nhà, mà hôm qua mỗi mày lên không mày thì là ai "

Thực sự cảm thấy bất lực, tôi cảm thấy không có ai đứng về phía mình, tin vào những thứ mê tín. Tôi biết kể từ giờ nếu tôi không giải thích thì sẽ mang tiếng là ăn trộm ăn cắp. Nhưng tôi thấy mệt mỏi tới mức không muốn bận tâm gì nữa, bước về phòng.
Nằm phịch xuống giường, hai hàng nước mắt chảy dài. Tôi khóc vì một chuyện ngớ ngẩn, không có căn cứ, vì bản thân bị oan ức. Thứ cảm giác bất lực, chẳng thể làm được gì. Cứ thế tôi nằm trong phòng cả ngày hôm đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro