hành trình theo đuổi vợ của tổng tài 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tư Khả Hy
Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước, Tổng Tài
Nguồn: noveltoon
Thể loại: Ngôn Tình Đô Thị, Hiện Đại, Hài Hước

***

Giới thiệu:

Từ nhỏ đã gặp biến cô, thế nên cô luôn ở trọng trạng thái lo âu, thấp thỏm

Đã từng mất đi người thân, cô vẫn luôn bị ám ảnh bởi nỗi sợ bị bỏ rơi, sợ rằng mình sẽ lại lần nữa cô đơn một mình

Cô sợ hãi nhưng cô không dám dễ đàng mở lòng với người khác, cô cũng không có ý định kết hôn sớm, ít nhất là lúc cô mới 22 tuổi này

Nhưng tại bữa tiệc rượu kia, lại có một sự việc bất ngờ xảy ra, và cô lại bị người nhà của hắn đụng phải

Tuy là lấy nhau nhưng ở giữa cả hai có khoảng cách rất lớn, bị một tờ hợp đồng ràng buộc giữa hai người.

Tuy cô thông minh nhưng vẫn không thể qua được cặp mắt của hắn.

Hắn yêu chiều, bao dung, dung túng cho cô, cho dù cô muốn mặt trăng hắn cũng sẽ làm mọi cách lấy xuống cho cô.

----------

Cô ngồi trong văn phòng chủ tịch, người ngồi đối diện mặc một bộ vét toàn thân toát lên vẻ trang nghiêm, nhã nhặn.

Trên tay mang một bao tay trong suốt mà bóc tôm cho vợ mình.

Trong lòng cô ôm một bé trai tầm năm tuổi.

- Tại sao lại hư như vậy? Là học theo ai vậy hả.

Bé Trai trong tay cô đưa tay chỉ người ngồi trước mặt, bàn tay tròn tròn trắng nõn.

- Là ba ạ.

Khoé mắt người đàn ông giật giật mấy cái.

Hắn còn chưa nói gì đâu, ngồi không cũng bị dính đạn.

- Vợ à, em đừng nghe con nói bậy anh không dạy nó gì hết.

Người phụ nữ nghe thì gật đầu.

- Em biết mà, anh không dạy con gì cả, chỉ dạy hư nó thôi.

Người con trai ngồi trong lòng thấy ba mình như vậy thì liền cười khúc khích.

Đôi chân tròn vo đung đưa qua lại trên không trung.

***

Chương 1: Phỏng Vấn
Bên ngoài vừa tờ mờ sáng, bên trong căn nhà liền phát ra tiếng kêu lớn.

- Vân Sam dạy nhanh lên.

Cô hôm nay phải đi phỏng vấn ở một công ty nổi tiếng số một số hai Bắc Kinh.

Vân Sam nghe mẹ mình gọi nhưng vờ như không nghe thấy, lấy gối che tai mình lại.

Phỏng vấn cái gì chứ.

Công ty người ta lớn như vậy, muốn xin vào đâu phải dễ.

Nếu đi phỏng vấn một lần liền được nhận, cô đâu cần chật vật đi hết chỗ này đến chỗ khác gần năm sáu lần chứ.

Công ty nhỏ Vân Sam còn không vào được, đừng nói đến công ty lần này.

Vân Tịnh mẹ cô bên ngoài gọi vài tiếng, không thấy người bên trong đi ra liền gấp muốn chết.

Bà đẩy cửa phòng con gái mà đi vào.

Trên tay còn cầm theo hai cái nắp mà gõ.1

" Đùng Đùng ".

- Dậy nhanh, mau dậy ăn sáng còn phải đi phỏng vấn.

Vân Sam bị gõ đến điếc tai, cho dù chăn hay gối cũng không ngăn được tiếng gõ lớn như vậy.

Cô bật người ngồi dậy nhìn mẹ mình.

- Mẹ, công ty lớn như vậy phỏng vấn cũng không có hy vọng đâu, cho con ngủ thêm chút nữa đi.

Vân Sam chuẩn bị nằm xuống tiếp.

Vân Tịnh nhanh hơn cô một bước, kéo Vân Sam ra khỏi giường.

- Chưa đi đã nói chuyện xui xẻo, nhanh dậy ăn sáng rồi đi phỏng vấn.

Bà sao có thể vì vài ba câu của con gái mà hết hy vọng.

Cô lười biếng đứng dậy dũi lưng, hướng phòng vệ sinh mà đi tới.

Nhà này là nhà bọn họ thuê, là thuê nguyên căn nên tiền thuê hơi đắt một chút.

Vân Tịnh là mẹ nuôi của cô, còn có người em trai tên là Lâm Thiên.

Hai người bọn họ đều được bà nhận nuôi.

Vân Sam từng hỏi tại sao bà lại nhận nuôi họ.

Vân Tịnh trả lời cho có mà nói: " Nhìn bọn họ dễ thương nên muốn nhận nuôi mà thôi ".

Lâm Thiên năm nay vừa tròn năm tuổi, cậu đang ngồi trên ghế ăn dành cho con nít bên ngoài phòng khách.

Phía trước mặt là bát cháo dinh dưỡng lúc sớm Vân Tịnh đã đi mua từ sớm.

Trên tay Lâm Thiên cầm một cái đồ mút cháo, đầu hơi gục bên phải sang bên trái.

Cậu còn chưa ngủ đã thì bị gọi dậy rồi.

Vân Sam tóc dài đến eo, phía đuôi hơi uốn một chút nhìn rất năng động.

Vừa nhìn đã biết cô đang ở tuổi thanh xuân còn đang phơi phới, chạy nhảy hết chỗ này đến chỗ khác không lo âu gì.

Da mặt trơn mịn, da mặt này không phải tự nhiên mà có đâu.

Mỗi ngày Vân Sam đều chăm sóc đó, cô cũng đâu phải nữ chính trong tiểu thuyết gì đó da mịn sẵn chứ.

Vân Sam buộc tóc phía sau lên cao, bắt đầu đánh răng, rửa mặt.

Lúc cô đi bên ngoài bàn đã dọn sẵn đồ ăn sáng, mẹ Vân Sam đang đút cháo cho Lâm Thiên.

Khuôn mặt bà vẫn còn rất trẻ nhìn sơ qua cũng chưa đến bốn mươi đâu, trên mặt cũng không xuất hiện dấu vết của việc lão hoá.

Vân Tịnh đến tuổi này vẫn còn là một mỹ nhân.

Bà nghe tiếng mở cửa từ phòng vệ sinh, nhìn con gái đang mặc chiếc váy bó phía dưới bên trên mặc chiếc áo sơ mi trắng.

Hài lòng mà gật đầu.

Vân Sam sinh ra đã rất xinh đẹp, những thứ cần thấy đều thấy được, càng nhìn càng vừa mắt.

- Nhanh ăn đi, hôm nay là ngày đầu tiên đi phỏng vấn đừng có đi trể biết không?.

Cô đi đến bên bàn ngồi đối diện bà.

- Công ty nhỏ con còn không vào được, mẹ đừng hy vọng quá nhiều vào lần này, con dù sao cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi.

Vân Tịnh lườm người đối diện một cái.

- Lần này không phỏng vấn được, mẹ sẽ đi tìm mối mà gả con đi.

Vân Sam năm nay đã hai mươi hai.

Một mối tình dắt vai cô còn không có.

Ai hỏi thì Vân Sam đều nói, bản thân xinh đẹp như vậy nếu có người yêu thì những người để ý cô sẽ thất tình.

Vân Sam nghe lời nói này từ miệng bà đã hơn mười lần rồi.

Lần này cô lười phản bác mà thuận theo.

- Được, mẹ lựa người nào đẹp trai, giàu một chút là được.

Hai người nói vài ba câu, thức ăn trong bát Vân Sam đã được xử lí sạch sẽ.

Chương 2: Phỏng Vấn (2)
Cô ra khỏi nhìn liền bắt taxi đến công tuy Cố Thị.

Tài xế taxi thấy Vân Sam muốn đi đến công ty đó liền lên tiếng hỏi.

- Người trẻ tuổi không có mấy người chịu đi làm sớm như vậy đâu. Ài! cháu của chú cũng là ở tập đoàn Cố Thị.....

Kẻ tung người hứng không khí trên xe tương đối hài hoà.

Đến chỗ người tài xế còn giảm cho Vân Sam hai đồng nữa.

Cô được giảm hai đồng liền vui vẻ, hai đồng này một lúc nữa Vân Sam sẽ lấy đi mua sữa đậu nành mà uống.

Giờ này còn khá sớm, chưa đến sáu giờ.

Người đi vào công ty cũng không nhiều.

Vân Sam vừa bước lên bậc thang đầu tiên đã loạng choạng muốn ngã, cũng may là cô nhanh tay kịp thời nắm lấy tay nắm cầu thang.

Vân Sam nhìn xung quanh không có ai mới thở phào.

- Bậc thang mà còn sạch sẽ như vậy, có thể soi gương được rồi đó.

Cô không biết lúc này phía tầng trên có người đã thấy dáng vẻ này của mình.

Vân Sam đi vào hỏi tiếp tân công ty một chút, liền được đưa đến phòng đợi phỏng vấn.

Lúc đầu chỉ có mình cô, lúc sau lại có thêm vài người.

Người đàn ông đứng dối diện Vân Sam, nhìn rất soái nha.

Khuôn mặt góc cạnh rất rõ, tóc mái hơi rũ xuống trán nhìn rất trẻ nếu cô tính không sai thì chỉ lớn hơn mình một chút.

Chỉ cần nhìn sơ cũng biết người này kinh nghiệm đầy mình, Vân Sam chuyển chỗ ngồi qua gần hắn.

Bản thân muốn xin chút bí quyết để vào phỏng vấn á mà.

Cô vừa ngồi xuống đã bắt chuyện.

- Anh cũng đi phỏng vấn sao? Tôi nghe nói phỏng vấn ở đây rất khó nhìn anh chắc rất có kinh nghiệm về phương diện này.

Người kia nghe Vân Sam nói thì hơi nhướng mày.

Cô thấy người mình nói chuyện có phản ứng thì liền vui vẻ, tìm chủ đề mà nói chuyện phiếm.

- Tôi nghe nói chủ tịch ở đây là một người trẻ tuổi, nhưng lại không thích phụ nữ tôi tìm hiểu qua, còn có người nói tên này rất ki bo, hành hạ nhân viên công ty phải tăng ca giống hắn, anh nói xem có phải rất ác không?.

Người kia nghe nói thì gật đầu một cái.

- Rất ác.

Vân sam nghe câu trả lời thì gật đầu như gà mỏ thóc.

- Sao lại có người ác với nhân viên như vậy chứ, không phải vì mẹ tôi ép tôi đến đây để phỏng vấn, không phỏng vấn thì sẽ bị ép đi coi mắt, tôi cũng hết đường nên mới tới.

Lúc sớm đột nhiên bị trượt chân trên bậc thang đầu tiên, cô đã cảm thấy không có thiện cảm với nơi này rồi.

Biết đâu ở đó có camera có thể là nhìn thấy Vân Sam xém té rồi, càng nghĩ càng mất mặt mà

Vân Sam vừa dứt lời bên ngoài có vài người đi vào, không phải là người tham gia phỏng vấn mà là người sẽ phỏng vấn cho bọn họ.

Người đàn ông lúc nãy cũng đi theo sau.

Người lúc nãy bước vào tim cô cũng theo đó mà rơi xuống.

Vân Sam lấy điện thoại trong túi ra mà gọi cho mẹ mình.

Bên kia rất nhanh đã bắt máy.

Cô hít một hơi thật sâu.

- Mẹ, nếu có chọn đối tượng gặp mặt, mẹ nhớ chọn người giàu là được, không cần quá đẹp trai đâu.

Vân Tịnh bên kia im lặng vài giây mới lên tiếng.

- Con nói chuyện xui xẻo là hay, giờ này còn chưa đến giờ phỏng vấn mà nói xui xẻo cái gì.

Bà nói xong liền ngắt máy.

Vân Tịnh như vậy cô cũng đã quen, nếu có quan tâm thái quá ngược lại Vân Sam sẽ thấy không thoải mái.

Chưa vào được phòng phỏng vấn mà cô đã đắt tội với lãnh đạo trong công ty này rồi.

Còn nói xấu sếp của bọn họ nữa.

Xui xẻo quá đi.

Vân Sam nhớ lại lúc nãy người kia cũng nói sếp của mình ác, chắc chắn cũng không vừa mắt người sếp kia.1

Nghĩ tới đây, cô liền lấy lại được tin thần.

Chương 3: Phỏng Vấn (3)
Từ bên trong bước ra một người phụ nữ, là người lúc nãy dẫn cô vào đây.

Trên tay cầm một bảng danh sách mà đọc tên từng người.

Không khí đột nhiên trở nên căng thẳng, tuy Vân Sam từng đi phỏng vấn qua vài công ty, nhưng nơi này là công ty đứng số một số hai Bắc Kinh.

Cô cũng theo đó mà khẩn trương theo.

Vài người vào lại ra, không mấy người mang theo nụ cười mà rời đi.

Vân Sam căng thẳng không chịu nổi.

Người phụ nữ ngồi gần cô, níu tay một người từ bên trong đi ra mà hỏi.

- Bên trong người ta hỏi cậu cái gì? Có khó trả lời quá không, tôi chưa có kinh nghiệm nên hơi lo.

Người bị níu lại nghe hỏi thì gật đầu, không ngại nói cho họ nghe một chút.

- Hỏi rất nhiều, toàn là những câu trả lời rất khó trả lời, tôi kinh nghiệm ba năm mà còn cảm thấy không có hy vọng gì.

Nói xong còn không quên an ủi họ vài câu liền đi.

Vân Sam càng nghe càng thấy khẩn trương, bỏ lại cho người khác lo lắng như vậy thì an ủi cũng có tác dụng gì chứ.

- Vân Sam, Lệ Tĩnh.....

Bọn họ được kêu vào phỏng vấn.

Cô hít một hơi thật sâu, đứng dậy mà đi vào.

Bên trong ba bốn người ngồi một hàng phía trước, không khí nhìn rất khó thở.

Trên bàn còn để một bảng chức vụ để trước bàn.

Nhưng cái Vân Sam để ý chính là cái bảng chức vụ màu đen nổi bật nằm ở cuối hàng kia kìa.

Người lúc nãy cô nói chuyện chính là chủ tịch Cố Thị.

Nói xấu sau lưng người khác, hiện tại đã thành nói trước mặt rồi.

Vân Sam cười gượng mà ngồi đợi bên trong, đợi người phía trước phỏng vấn xong mới đến bọn họ.

Người lúc nãy cô nói chuyện cùng chính là Cố Phong, chủ tịch Cố Thị.

Đến lượt cô, người phỏng vấn chính là Cố Phong.

Vân Sam cười gượng mà đặt hồ sơ lên bàn của hắn.

- Tôi là Vân Sam, tôi muốn phỏng vấn vào thư ký chủ tịch.

Cố Phong hơi nhướng mày, hồ sơ cũng không mở ra xem.

Vài giây sau hắn mới lên tiếng.

- Phỏng vấn làm thư ký chủ tịch? Nhưng tôi thấy cô chưa từng có kinh nghiệm làm việc.

Cô gật đầu không do dự, suy nghĩ gì liền nói đó.

- Tôi không có kinh nghiệm làm thư ký, nhưng nếu được nhận tôi sẽ có kinh nghiệm làm thư ký.

Vân Sam vừa dứt lời, những người trong phòng đều nhìn về phía cô.

Vân Sam cảm thấy bản thân không trả lời sai chỗ nào mà.

Đúng là cô không có kinh nghiệm làm việc, nhưng nếu được nhận thì sẽ có kinh nghiệm thôi mà.

Một người giám đốc gần đó ho khan, ý nhắc nhở mọi người tập trung vào việc của mình.

Cố Phong vẫn giữ khuôn mặt như lúc đầu, một biểu cảm cũng không đổi.

- Cô nghĩ thư ký chủ tịch có nên cẩn thận hay không?.

Vân Sam một lần nữa gật đầu.

- Tất nhiên là có.

Hắn xoay màn hình loptop về hướng cô.

- Đây là hình của cô?.

Hai mắt Vân Sam hơi giật giật.

Hình trên màn hình đúng là của cô.

Nhưng hình bên trên Vân Sam chụp có gắn thêm hình con mèo lên mặt, đưa hai ngón tay còn chu môi.

Rõ ràng cô không để tấm hình này lên sơ yếu lý lịch mà.

Đừng nói vài hôm trước Vân Sam buồn ngủ mà chọn bừa nha.

Mọi người rất nhanh đã phỏng vấn xong, cô là người cuối cùng đi ra khỏi công ty.

Vân Sam đứng bên ngoài cổng công ty mà hít mũi mấy cái.

Lúc này cô mới cảm thấy bản thân sống lại.

Không cần đợi kết quả phỏng vấn gì đó đâu, trước mắt Vân Sam đã chắc chắn 100% bản thân không được nhận rồi.

Cô lấy điện thoại ấn một dãy số, áp lên tai mà nghe.

Chuông đổ rất lâu mới có người bắt máy.

- Lý Huyên, cậu có ở nhà không?.

Người bên kia mất vài giây mới hiểu ý.

- Có, tớ đang ở nhà.

Giọng mang theo vài phần lười biếng.

Vân Sam không nói gì mà cúp máy.

Lý Huyên chính là bạn thân từ tiểu học của cô, mẹ của Vân Sam là bạn thân của mẹ Lý Huyên.

Bọn họ chơi với nhau tương đối hợp, học sơ trung, cao trung đến cả đại học cũng học chung trường.

Cô đi bộ đến trạm xe buýt mà đi đến nhà Lý Huyên.

Hiện tại mà về nhà, kiểu gì cũng bị giáo huấn một trận.

Vân Sam cho mẹ mình thời gian để đi đối tượng cho cô vậy.

Chương 4: Lý Huyên
Vân Sam đi xe buýt đến nhà Lý Huyên gần ba

mươi phút.

Lúc sáng chỉ là do mẹ cô gấp sợ muộn giờ mà bắt taxi cho Vân Sam đi.

Hiện giờ không gấp, đi xe buýt là được.

Cô vừa đến, Lý Huyên cũng từ nhà đi ra, trên tay còn cầm theo rác.

Lý Huyên thấy Vân Sam liền vẫy vẫy tay.

- Cậu vào nhà đi, tớ đi bỏ rác sẽ về liền.

Vân Sam gật đầu, giữa bọn họ cũng không cần e ngại làm gì.

Cô cởi giày, lấy từ trên kệ dép mang ở nhà mà mang vào.

" Cốc cốc."

Vân Sam vừa mới ngồi xuống, bên ngoài cửa đã có người gõ.

Cô đi ra mở cửa, người bên ngoài chính là Hàng Tử Ba.

Người đã cho Lý Huyên đội mũ xanh*, lén ngủ với bạn cùng công ty với Lý Huyên.

Bọn họ chia tay vừa mới nửa tháng, người này mỗi ngày đều mặt dày mà đến đây quấy rầy.

Lý Huyên có từng nói Vân Sam nghe, Hắn mỗi ngày đều đến để xin lỗi, bám Lý Huyên không buông.

Nếu so sánh Hàng Tử Ba với loài đĩa sống bám thì không khác gì nhau, có khác thì khác là hắn không đu lên người Lý Huyên mà thôi.

Vân Sam chống tay lên cửa.

- Tôi nói này Hàng Tử Ba, cậu cho bạn tôi đội mũ xanh chưa đủ hay sao? Mỗi ngày đều mặt dày như vậy nha.

Hắn biết cô không vừa ý mình từ lâu rồi.

Nhưng hiện tại Hàng Tử Ba đang ở thế yếu, nếu nói lại thì càng bất lợi.

Bị nói một chút cũng có mất miếng da nào trên người đâu chứ.

Hắn cười mà nhìn Vân Sam, mắt hơi ngó vào bên trong.

- Lý Huyên em ấy có ở nhà không? Tôi đến tìm em ấy.

Cô vẫn đứng chắn trước cửa, không mời người vào cũng không đuổi đi.

- Lý Huyên không ở nhà, nếu có ở nhà cũng không muốn gặp một tên khốn như cậu, Lý Huyên đối xử với cậu như thế nào? Vậy mà tên khốn nhà cậu lại đi ngủ với người khác, còn để Lý Huyên tận mắt bắt gặp.

Nụ cười trên môi Hàng Tử Ba cứng đờ.

Càng nhìn càng khó coi.

Hắn không nghĩ Vân Sam sẽ nói thẳng như vậy, vuốt mặt cũng phải để mũi, nhưng cô lại không.

Hàng Tử Ba không nhịn được nữa, lên tiếng phản bác

- Tôi ngủ với ai thì liên quan gì đến cậu, đúng là tôi có lỗi với Lý Huyên tôi cũng đã xin lỗi rồi còn gì.

Cô nắm chặt tay, giây trước giây sau liền vung nắm đấm vào bụng hắn.

Vân Sam rút tay lại rất nhanh.

- Xin lỗi nha, tên khốn như cậu ăn nói khó nghe quá, tôi ở nhà có em trai rất hay dạy dỗ nó, nhìn cậu thấy ăn nói không được đàng hoàng nên quen tay dạy dỗ một chút ấy mà.

Cô vờ như không thấy Hàng Tử Ba ôm bụng chật vật nằm lăn lộn dưới đất.

Vân Sam hay dạy dỗ em trai là thật, nhưng không đến mức đánh như vậy, Lâm Thiên em cô rất ngoan nói một câu liền nghe.

Lý Huyên vừa bước vào cửa đã bị một màn này doạ sợ.

Lý Huyên còn tưởng hắn đang muốn ăn dạ mà lăn qua lăn lại trước cửa nhà mình.

Vân Sam thấy Lý Huyên lại thì khoác tay kêu cô nhanh đến đây.

Hàng Tử Ba đau đến lợi hại, hắn còn cảm thấy xương sườn chắc chắn là gãy luôn rồi.

Hàng Tử Ba đau đến hít thở không thông, không có sức mà chửi mắng.

Lý Huyên đi ngang qua hắn, dùng chân mà đá đá.

- Tên khốn nhà anh mau về nhà đi, đừng nằm ở đây ăn vạ chúng tôi nữa.

Hai người không quan tâm đến Hàng Tử Ba, đi vào nhà mà đóng cửa.

Vân Sam ngồi trên sofa ngửa cổ ra phía sau.

- Tên bạn trai cũ của cậu sao lại mặt dày như vậy, đánh hắn như vậy tớ còn thấy chưa đã tay.

Lý Huyên lấy nước ngọt trong tủ lạnh mà đưa cô.

- Gần nữa tháng nay hắn đều như vậy, đợi vài hôm hắn còn đến tớ sẽ kêu bảo vệ khu này đến.

Lý Huyên thấy trên người Vân Sam còn mặc đồ công sở, liền lên tiếng hỏi.

- Lần này cậu phỏng vấn thuận lợi không?.

Vân Sam uống một hơi gần nửa ly nước ngọt, lúc này mới than thở,

- Lần này còn tệ hơn mấy lần trước, tớ không biết người mình bắt chuyện là chủ tịch, còn tưởng là người đi phỏng vấn giống tớ....

Lý Huyên nghe cô kể đến cuối, Lý Huyên cười đến đau bụng.

Bạn cô sao lại xui xẻo đến vậy chứ.

Bọn họ tuy học chung đại học nhưng lại không học chung một ngành, nên không thể giúp gì được.

Hai người luyên thuyên một lúc đã gần giữa trưa, điện thoại Vân Sam liền đổ chuông.

Cô không cần nhìn cũng biết mẹ mình gọi.

Vân Sam chào tạm biệt Lý Huyên liền đi xe buýt về.

Chương 5: Kết Quả Phỏng Vấn
Vân Sam mở cửa bước vào nhà, một bóng người nhỏ nhắn bay vụt về phía cô.

Vân Sam nhanh tay mà chụp được.

Cô cau mày, vừa định mở miệng thì người trong lòng đã cười khanh khách như rất thích thú.

Lời chưa ra được khỏi miệng, Vân Sam đã nuốt lại vào trong.

- Chạy nhanh như vậy rất nguy hiểm, sau này không được làm như vậy nữa.

Lâm Thiên gật gật đầu, cánh tay nhỏ nhắn tròn tròn vòng qua cổ cô mà ôm.

- Chị ơi, em muốn ăn gà.

Vân Tịnh lúc này từ bên trong đi ra, trên tay cầm theo túi xách, trên người mặc bộ vest đen.

- Hôm nay mẹ phải đi ra toà một chuyến, có thể kết thúc phiên toà mẹ sẽ bận không về nhà sớm được, hai chị em cứ ăn trước đừng đợi mẹ.

Bà là luật sư, bình thường rất bận nhưng Vân Tịnh đều chia nhỏ thời gian dành cho hai chị em cô.

Vân Sam nhìn mẹ mình mang giày, một lúc mới lên tiếng.

- Gấp thế ạ?.

Vân Tịnh gật đầu.

- Bên kia vừa gửi trát* cho mẹ, hôm nay hai đứa ra ngoài ăn đi không cần nấu, trong nhà cũng không còn gì.

[ Trát* cái này còn được hiểu như giấy truyền lệnh triệu tập. ]

Bên ngoài có một chiếc taxi đợi sẵn, Vân Tịnh đi ra liền leo lên.

Nhìn rất gấp gáp.

Vân Sam cảm thấy hơi bất an, nhưng không để ý nhiều.

- Chiều nay chị em mình cùng với Lý Huyên đi ăn gà được không?.

Lâm Thiên rất thích Lý Huyên, mỗi khi gặp đều cho cậu ăn ngon, còn mua đồ tô màu cho Lâm Thiên.

Muốn con nít thích rất dễ, chỉ cần chiều một chút là được.

Cậu nghe nói đến Lý Huyên thì gật đầu như gà mỏ thóc.

- Được ạ.

Hai người luyên thuyên vài câu, Lâm Thiên ngáp một cái dài.

Vân Sam bế cậu vào phòng mình, bật điều hoà, đắp lại chăn cho Lâm Thiên.

- Ngủ đi, khi nào chị Lý Huyên sang chị sẽ gọi dậy.

Không biết cậu nghe thấy hay không, vừa nằm xuống đã nhắm mắt lại.

Lý Huyên xoa xoa vai.

Vân Tịnh làm luật sư đã nhiều năm nay, bà chỉ nhận những vụ án nhỏ vặt mà thôi.

Vụ án càng lớn càng phức tạp, tiền cũng không ít, nhưng Vân Tịnh không nhận.

Rất nhiều người đến tận nhà mà tìm, bà có một văn phòng luật sư nằm ở ngay trung tâm thành phố.

Có rất nhiều gia đình có tiền mời bà làm luật sư riêng cho họ.

Nhưng Vân Tịnh đều từ chối, còn có người nói Vân Tịnh, đã là luật sư mà còn chê tiền.

Những câu mắng nặng nhẹ đều có.

Nhưng bà lại không quan tâm là bao, Vân Sam cũng từng hỏi tại sao mẹ mình không nhận những vụ án lớn.

Vân Tịnh đều kiếm cớ nói qua chuyện khác.

Cô thấy mẹ mình không muốn nói, Vân Sam cũng không khỏi nữa.

Cô thay đồ ra thì liền ngồi vào bàn máy tính của mình.

Vừa mở đã thấy có một tin nhắn, Vân Sam không nhanh không chậm mà ấn vào.

Là tin phỏng vấn của Cố Thị.

- Từ chối người khác mà còn gửi cả email, lịch sự quá mức rồi.

Cô không vội mà đọc, Vân Sam thoát ra bên ngoài.

Lý Huyên đúng lúc nhắn tin tối nay muốn hẹn cô đi ăn.

Vân Sam nói lại hai ba câu, bọn họ rất nhanh đã chọn được địa điểm.

Là quán gà ở gần trung tâm thành phố, quán đó tuy không nổi tiếng nhưng rẻ lại ngon, Lâm Thiên cũng đã muốn ăn gà nên rất nhanh đã chọn chỗ đó.

Lúc này cô mới nhớ đến cái email lúc nãy.

Vân Sam thở dài mà ấn vào.

Vừa đọc xong, cô kích động mà đứng bật dậy.

" Đùng "

Ghế ngoài sau cũng theo đó mà ngã xuống, tạo ra tiếng động rất lớn.

Vân Sam nhìn người trên giường cựa quậy vài cái chứ không dậy, mới nhẹ nhàng vỗ ngực.

Cô được nhận!

Nếu không có tên Vân Sam bên trong email cô còn tưởng người bên kia người nhầm vào email của mình.

Không thể nào, rõ ràng Vân Sam nói xấu chủ tịch ngay trước mặt người ta mà còn được nhận.

Coi như chủ tịch Cố Thị bị ấm đầu đi.

Chương 6: Thức Ăn
Rất nhanh đã đến 5h

Lâm Thiên dụi mắt nhìn Vân Sam đang ngồi ngay người trước máy tính, trên màn hình vẫn là tin nhắn được nhận phỏng vấn đó.

Cậu sốc chăn dậy, chân không mà chạy lạch bạch về phía cô.

- Chị Tiểu Huyên đến chưa, em đói rồi.

Vân Sam lúc này bị gọi mới hoàn hồn.

Nhìn đồng hồ để bàn đã 5h chiều rồi.

Cô ngồi suy nghĩ một lúc không ngờ rất đã đến giờ này, Vân Sam còn không biết Lý Huyên có gõ cửa hay không nữa.

Cô đưa ngón tay thon dài xoa tóc hơi rối của Lâm Thiên.

- Để chị ra bên ngoài xem.

Không ngoài dự đoán của Vân Sam, đúng là Lý Huyên dựa bên cạnh cửa.

Cửa vừa mở ra, Lý Huyên đứng thẳng người.

- Tớ còn tưởng cậu cho tớ leo cây, ở nhà mà tớ gõ gần nát cửa mà cậu vẫn không nghe thấy hả?.

Lý Huyên khom người nhìn vào trong.

- Hay là đang ở trong nhà với anh nào nha.

Vân Sam không do dự mà gật đầu.

Lý Huyên bật chế độ hóng chuyện mà hỏi tới.

- Anh nào? Có đẹp trai không? Tớ có biết không?.

Cô đẩy Lâm Thiên phía sau tới.

- Đây, tớ ở nhà với anh này.

Cậu bị đẩy lên, vẫn không hiểu chuyện gì nhưng nhìn thấy Lý Huyên, mặt Lâm Thiên liền tươi rói.

- Chị Tiểu Huyên.

Cậu kêu Lý Huyên là Tiểu Huyên, cái tên này chính là Lâm Thiên muốn gọi.

Mọi người cũng không ý kiến, cho dù không thích nhìn khuôn mặt tròn tròn, hai má phính, cười lên liền xuất hiện đồng tiền bên má.

Càng nhìn càng muốn bay vào hôn.

Làm gì có ai nở mắng một đứa nhóc như vậy chứ, với lại Lâm Thiên rất ngoan.

Lý Huyên thấy cậu nhóc thấp ngang đầu gối, liền ôm lên tay mình.

- Đây đây, tới đây chị ôm.

Lâm Thiên không từ chối mà đưa hai tay lên cao cho Lý Huyên bế lên.

Thấy hai người vậy Vân Sam cũng quen nên không có ý kiến gì.

- Cậu vào đợi tớ.

Cô đi đến trước phòng ngủ mới đứng lại mà quay đầu, nhìn hai người còn đang đứng ngoài cửa.

- Lâm Thiên em cũng thay đồ đi.

Cậu " Vâng " một tiếng.

Từ trên tay Lý Huyên trượt xuống chạy về phòng mình.

Lâm Thiên năm nay đã đi nhà trẻ, mấy ngày đầu còn được bọn họ thay quần áo cho.

Đến trường được vài ngày liền không muốn bọn họ tắm hay thay đồ cho cậu nữa.

Cô giáo nói bọn họ đã lớn rồi, lớn thì phải tự mặc đồ, không được quậy phải ngoan.

Lâm Thiên liền ghi nhớ, những thứ cậu làm được thì không muốn bọn họ giúp.

Vân Sam với Vân Tịnh cũng không có ý kiến gì, Lâm Thiên tự lập từ sớm cũng rất tốt, có lợi chứ không có hại.

Lâm Thiên bộ đồ con gấu cậu thích nhất, phía trước có mặt con gấu màu nâu, phía dưới chân cũng mang đôi giày hình con gấu.

Vân Sam đã thay xong từ lâu, đang ngồi ở sofa nói chuyện cũng Lý Huyên.

Thấy Lâm Thiên đã thay xong mới đứng dậy lấy áo khoác treo trên kệ quần áo gần đó mà mặc cho cậu.

Thời tiết buổi tối dạo này rất lạnh, nói mưa là mưa, sáng thì lại nắng rất gắt.

Lâm Thiên mặc xong, cả ba người cùng nhau đi ra khỏi nhà.

Cậu để cho Vân Sam nắm tay phải còn tay trái để cho Lý Huyên nắm.

Lâm Thiên so với những đứa trẻ năm tuổi nhỏ hơn một chút, nhưng bù lại rất dễ thương.

Trên mặt lúc nào cũng xuất hiện một lớp má hồng tự nhiên, môi hơi hồng mắt lại to.

Chớp mắt một cái liền thấy lông mi rất dài.

Lý Huyên cũng có nét rất dễ nhìn tuy không đẹp bằng Vân Sam, nhưng so với người khác đã hơn họ nhiều.

Bọn họ không gấp, đi bộ mỏi thì đứng ở trạm đợi xe buýt.

Bên ngoài quán gà bọn họ định vào ăn rất đông, vài người còn đang xếp hàng mà mua thức ăn mang về.

Bàn bên trong chật kín.

Ngày thường đã rất nhiều người, những hôm cuối tuần muốn ăn mà không đặt bàn trước cũng rất khó.

Bà chủ bên trong tay chân bận bịu, nhìn thấy ba người thì nở nụ cười hoà ái.

- Tới tới tới, bên trong còn một bàn trống, là bàn đặt biệt dì để cho mấy đứa.

Lý Huyên lúc đến đã đặt bàn từ sớm, chứ làm sao bà biết bọn họ đến mà để một bàn trống chứ.

Vân Sam gật đầu nói vài câu liền đi vào.

Bàn còn trống chỉ có một cái duy nhất, bên trong góc.

Tuy là ở trong góc nhưng rất thoáng vì ở gần cửa sổ.

Người phụ nữ trung niên nhiệt tình với bọn họ lúc nãy chính là bà chủ ở đây Trương Lệ.

Nhưng mọi người hay gọi là bà Trương.

Chồng của bà cũng là họ Trương, khuôn mặt cũng rất hiền lành.

Ông đang dọn bàn gần đó thấy ba người liền cười mà lên tiếng.

- Vẫn ăn mấy món cũ đúng không? Lâm Thiên hôm nay đi chơi với chị hả con.

Cậu nghe có người lớn gọi tên, lễ phép mà lên tiếng.

- Chào ông Trương ạ, gà ở đây rất ngon nên cháu đòi chị dẫn đi ăn.

Ông Trương nghe một đứa nhóc khen đồ ăn ở quán mình, khuôn mặt đầy nếp nhăn cười càng rạng rỡ.

Trẻ nhỏ không biết nói dối, nói ngon chắc chắn là ngon thật.

Bà Trương bên ngoài sao lại không nghe thấy, từ bên ngoài nói vọng vào.

- Miệng thằng nhóc này ngọt thật, một lát bà cho thêm gà.

Lâm Thiên nghe nói được cho thêm, liền gật đầu như gà mỏ thóc.

- Con cảm ơn bà Trương, cảm ơn ông.

Ông Trương khoác tay.

- Ài! Không có gì không có gì, khi nào thích thì ba đứa cứ tới đây, chúng ta sẽ ưu tiên ba đứa.

Vân Sam nghe vậy liền lắc đầu.

- Không cần đâu ạ, nếu ưu tiên bọn cháu người khác sẽ thù bọn cháu mất.

Cô vừa đùa vừa thật.

Lý Huyên cũng gật đầu phụ hoạ.

- Đúng vậy đúng vậy, đồ ăn nhà bác Trương là ngon nhất, cho dù chờ cũng không sao đâu.

Bà Trương trợn mắt, giả vờ làm vẻ mặt tức giận.

- Ở đây bọn ta là chủ, muốn ưu tiên ai thì ưu tiên người đó thôi, bọn họ dám thù.

Vân Sam nhìn xung quanh, cũng may hiện tại bên trong còn rất ít người, nếu không bọn họ sẽ bị thù thật mất.

Ba người vừa ngồi đợi thức ăn vừa nói chuyện phiếm với bà Trương, ông Trương.

Đồ ăn không đến mười phút đã được đem lên.

So với bình thường đúng là nhiều hơn thật.

Chương 7: Lâm Thiên Đi Mất
Vân Sam nhớ vẫn chưa nói được nhận vào công ty cho Lý Huyên.

Cô vừa định mở miệng, Lý Huyên đã nói trước.

- Tớ vừa hỏi một người họ hàng, ở công ty bọn họ đang tuyển nhân viên tuy là công ty nhỏ nhưng lương tháng không tệ, một tháng hơn hai tệ.

Đó là mức lương cơ bản vừa vào làm, làm vài năm chắc chắn sẽ được tăng lên một chút.

Lý Huyên giúp cô rất nhiều lần.

Lý Huyên còn từng cứu Vân Sam khỏi tai nạn hồi năm học cao trung.

Cô cảm thấy mình nợ Lý Huyên rất nhiều ân tình, nhưng Lý Huyên không muốn Vân Sam nhắc đến.

Nói là chị em nên giúp nhau thôi, không cần khách khí làm gì.

Cô lắc đầu, lấy một cái đùi gà đưa cho Lâm Thiên.

- Không cần đâu, tớ được nhận vào công ty Cố Thị rồi.

Lý Huyên kích động mà bật dậy.

Mọi người trong quán đều nhìn hết về phía này có cả ông bà Trương.

Lý Huyên lúc này mới biết hành động này của mình quá mức kích động, nhìn mọi người gật đầu xin lỗi.

Nhỏ giọng mà hỏi Vân Sam

- Thật sao? Cậu được nhận vào làm thư ký.

Cô gật đầu kiên nhẫn mà lặp lại lần nữa.

- Tớ được nhận vào công ty Cố Thị, là thư ký của Cố Tổng.

Lý Huyên gật gật đầu, trên mặt mang vẻ tự hào, hận không thể lấy loa phát thanh mà kêu to.

Thật tốt!

Lâm Thiên không hiểu gì nhưng thấy hai người có vẻ rất cao hứng, liền cười theo.

Tay còn cầm đùi gà mà ăn.

Vân Sam hôm nay mời hai người họ một bữa, Lý Huyên cũng không từ chối.

Coi như là ăn mừng cô được nhận vào tập đoàn Cố Thị đi.

Hai người nói chuyện vài câu với bà chủ Trương, quay lại chỗ đã không thấy Lâm Thiên đâu.

Mặt Vân Sam đột nhiên tái xanh.

- Lâm Thiên, em trai tớ....Lâm Thiên đi mất rồi.

Miệng cô lẫm bẩm lại vài câu này, Vân Sam đưa mắt nhìn một vòng trong quán không thấy.

Lý Huyên tất nhiên đã phát hiện ra.

Vân Sam kích động mà chạy khỏi quán, tìm vài chỗ gần đó.

Miệng không ngừng kêu.

- Lâm Thiên, Lâm Thiên.

Cô nhìn phía gần trung tâm mua sắm, có một cậu nhóc dáng người rất giống Lâm Thiên, trên tay còn cầm chiếc đùi gà đang ăn.

Tay sạch thì nắm tay một người đàn ông.

Vân Sam kích động mà chạy về phía đó.

- Lâm Thiên.

Lâm Thiên nghe có người gọi liền quay lại.

Cô nhìn người con trai đang nắm tay em mình, mày chau rất chặt.

- Lâm Thiên sao lại đi với người lạ, qua đây với chị.

Ánh mắt Vân Sam xuất hiện vài tia phòng bị.

Người con trai đang nắm tay Lâm Thiên không ai khác chính là Cố Phong.

Hắn nhìn người con gái vì chạy gấp mà thở hổn hển.

- Qua với chị gái nhóc đi.

Vân Sam đứng thẳng dậy, nắm lấy cánh tay em mình.

- Cảm ơn anh đã đứng đây với em tôi, tạm biệt.

Lâm Thiên vừa cắn đùi gà vừa cúi đầu.

- Cảm ơn chú đẹp trai.

Cô không nói gì, nắm tay cậu mà đi một mạch.

Thời khắc lúc nãy Vân Sam rất sợ, sợ bản thân mất đi người thân một lần nữa.

Cô từng sống trong một chỗ dành cho trẻ em bị bỏ rơi, bọn họ đều nói gia đình Vân Sam bị tai nạn mà chết.

Còn nói vì cô lì mà họ bỏ, không cần đến Vân Sam nữa.

Cô thà tin câu trước, cho dù đó có phải sự thật hay không, lừa dối mình một chút Vân Sam sẽ thấy dễ chịu hơn.

Lâm Thiên cũng không cố tình ra bên ngoài, lúc bọn họ đứng tính tiền, cậu còn tưởng hai người đang theo mình đi ra bên ngoài.

Lúc quay lại không thấy Lý Huyên hay Vân Sam.

Trong lòng Lâm Thiên cũng rất hoảng, hai mắt lấp lánh ánh nước.

Cố Phong đi ngang qua, cậu níu tay hắn lại.

Một đường ba người về nhà Vân Sam vẫn không lên tiếng, chỉ có Lý Huyên với Lâm Thiên cứ luyên tha luyên thuyên rất nhiều chuyện.

Cái gì mà: " Tại sao tấm biển hiệu kia lại mà xanh" còn biển hiệu kia lại màu đen.

Hỏi rất nhiều câu khó mà trả lời.

Chỉ có Lý Huyên kiên nhẫn mà trả lời hết từng câu một.

Vân Sam cũng có thể trả lời cậu, nhưng tuỳ xem tâm trạng lúc đó như nào đã.

Chẳng hạn như bây giờ, cho dù có hỏi bao nhiêu lần cô vẫn không lên tiếng.

Vân Sam đến bây giờ vẫn rất hoảng, ở trên đời này người thân duy nhất của cô chỉ còn ba người.

Vân Tịnh và Lâm Thiên còn có cả Lý Huyên.

Lúc nãy Vân Sam thật sự rất sợ.

Cậu muốn đưa Lý Huyên về nhà trước, sau đó mới muốn đi về nhà mình.

Vân Sam vẫn còn chìm trong nổi sợ lúc nãy, nên không để ý bọn họ đi đâu.

Lý Huyên tới nhà liền tạm biệt hai người.

Lý Huyên biết tâm trạng Vân Sam không tốt, nhưng cô không bình tĩnh cho dù Lý Huyên nói gì cũng vô dụng.

Chương 8: Tiếp Nhận Công Việc
Lúc này hai người nắm tay nhau mà đi về, Lâm Thiên hết nói này đến nói thứ nọ.

Cuối cùng cậu hơi ngẩn mặt lên nhìn Vân Sam.

- Chị Sam Sam, em xin lỗi.

Cô lúc này ngồi xổm xuống ôm lấy Lâm Thiên mà khóc.

Nước mắt làm ướt một mảnh lớn trên vai cậu.

Lâm Thiên đưa tay sạch vỗ vỗ lưng cô, miệng nhỏ nhắn phát ra tiếng an ủi, nghe rất nhỏ, giọng lại rất trong trẻo.

- Chị Sam Sam đừng khóc, em sẽ không đi lạc nữa, đừng giận Tiểu Thiên.

Vân Sam đưa cánh tay quệt đi nước mắt trên mặt.

- Không sao, là do chị không nắm tay Tiểu Thiên nên mới để Tiểu Thiên đi lạc, về nhà thôi mẹ chắc đang đợi ở nhà rồi.

Lâm Thiên gật đầu.

Hai người về đến nhà đã là 9h, Vân Tịnh vẫn chưa về.

Mỗi phút trôi qua trong lòng Vân Sam cứ như lửa đốt, đứng ngồi không yên.

Bình thường bà có về trể thì cũng là gần 9h, hiện tại đã rất trể.

Trong lòng cô lại cảm thấy bất an.

Lâm Thiên được Vân Sam dỗ ngủ, hiện tại đnag nằm trong phòng đắp chăn mà ngủ.

Cửa lạch cạch mở ra, bên ngoài sộc vào mũi cô là mùi máu rất tanh.

Sắc mặt Vân Tịnh tái nhợt, thần sắc rất kém.

Bà thấy con gái thì hơi giật mình, vẫn cố nặn ra nụ cười.

- Sao giờ con còn chưa ngủ? Tiểu Thiên đã ngủ chưa?.

Vân Sam gật đầu mím môi thành một đường thẳng.

Vân Tịnh không đợi cô hỏi mà lên tiếng trước.

- Mẹ hơi mệt nên về phòng nghĩ trước đây, con nhớ ngủ sớm.

Vân Sam thấy bà không muốn nói vấn đề này, cô cũng không ép.

- Mẹ ngủ ngon.

Bà gật đầu, bỏ giày lên kệ thay đôi dép đi trong nhà.

- Ngủ ngon.

Cho dù có bị thương Vân Tịnh vẫn là người gọn ràng, không phải đi làm về mệt là quăng giày dép bừa bãi để hôm sau hết mệt lại dọn.

Vân Sam cứ thế mà vào phòng.

Lên giường cô vẫn cựa quậy vài cái, hết xoay bên trái đên bên phải.

Cứ thế mà ngủ lúc nào không hay.

Vân Tịnh vẫn chưa nói với mẹ mình là đã đậu phỏng vấn.

Cứ như vậy không ai kêu nên cô đi làm muộn ngay ngày đầu tiên.

Lúc Vân Sam ra khỏi phòng, bên ngoài chỉ có một mảnh tối đen.

Đèn phòng khách không được mở, Lâm Thiên đi học đã đi học từ sớm, Vân Tịnh bình thường đều ở nhà mỗi buổi sáng.

Cho dù có bận cũng đợi cậu dậy nói vào câu mới đi.

Vân Sam đi ra bên ngoài mà mắt taxi đến công ty.

Bên ngoài Cố Thị rất nhiều người ra ra vào vào, vừa mới sáng nhưng vẫn cảm thấy không khí bận bịu.

Cô bước vào bên trong, tiếp tân kêu Vân Sam lên tầng cao nhất cũng chính là phòng làm việc của Cố Phong.

Cô gật đầu cảm ơn.

Tầng cao nhất là tầng 70.

Sàn được lót bằng thảm đen bằng nhung, tuy cách một lớp giày nhưng cô vẫn thấy rất êm chân.

Người đứng ở bên bàn thư ký ngoài cửa như đã chờ sẵn rất lâu rồi.

Vân Sam lúc này mới nhớ bản thân đi muộn, nhanh chân mà chạy lại.

- Xin lỗi, nhà tôi có chút việc nên đến muộn.

Người đứng trước mặt cô là người thư ký cũ, ở đây đợi Vân Sam chỉ để giao lại công việc.

Người thư ký khoác tay.

- Sau này cô đừng đi muộn là được, Cố Tổng không thích người đi làm muộn, mỗi ngày cô phải đến sớm hơn Cố Tổng 10p.

Cô gật đầu, ngoan ngoãn ở bên cạnh mà nghe.

Người phụ nữ đứng trước mặt Vân Sam vẻ mặt rất dễ nhìn, tuy thua kém Lý Huyên một chút.

Nhưng toát lên khí chất âm trầm nhưng lại khiến người khác cảm thấy cô là người rất khó đối phó.

- Những thứ cần chú ý tôi đều ghi ở đây, những tài liệu này cần Cố Tổng ký tên vào.

Người phụ nữ chỉ vào cuốn sổ mỏng ở phía trước bàn, sau đó lại chỉ qua vài tệp hồ sơ dày nằm bên cạnh.

Cô chỉ tay qua bên những tấm hồ sơ có dán hình mỗi cô gái, còn có sơ yếu lý lịch.

- Đây là đối tượng tuần này Cố Tổng cần xem mắt, cô chỉ cần đưa cho Cố Tổng chọn là được.

Vân Sam giật giật khoé miệng.

Chuyện này mà thư ký cũng phải đưa ra lựa chọn cho hắn luôn sao?.

Không trách được, có tiền mua tiên cũng được.

Tiếp nhận xong công việc người kia liền đi mất.

Chương 9: Tiệc Rượu
Vân Sam sắp xếp lại chỗ ngồi gần nửa tiếng, cách bày trí cũ nhìn rất đơn giản, không có gì ngoài chậu cây nhỏ đặt ở bên bàn.

Như sự tập trung chỉ ở những tờ tài liệu mà thôi.

Cô không quen nên liền sắp xếp lại.

Vân Sam gật đầu mà hài lòng, trên bàn có thêm hai chậu cây rất nhỏ, đồng hồ để bàn màu trắng có hình đám mây.

Loptop được đặt ở giữa bàn, ở bên trên còn có một chiếc đèn bàn màu đen.

Cô cầm trên tay một tệp hồ sơ rất dày, bên trên là thông tin của những người phụ nữ Cố Phong sẽ đi xem mắt trong tuần này.

Bọn họ không sợ hắn phân vân giữa người này và người khác, càng không sợ Cố Phong không sắp xếp được thời gian.

Không phải vì hắn rảnh mà chính là trong 20 người chỉ có 1 người hắn vừa mắt, mà có vừa mắt thật hay không thì chỉ có mình Cố Phong biết.

Vân Sam gõ cửa vài cái.

Bên trong liền vang lên giọng nói trầm thấp.

- Vào đi.

Cố Phong ngồi ở bàn làm việc trên tay cầm một tệp hồ sơ, trên mắt đeo một cặp kính đen.

So với làm chủ tịch, cô lại thấy hắn hợp với làm thầy giáo hơn nhiều.

Khuôn mặt nghiêm nghị, nhưng lại sắc xảo, đường nét trên khuôn mặt hiện rất rõ.

Vân Sam đi lại bên bàn hắn, đặt tệp hồ sơ dày trong tay xuống.

- Thư ký trước kêu tôi đem vào cho anh chọn để đi xem mắt.

Cố Phong im lặng một lúc mới lên tiếng.

- Không cần, tuần này tôi không có thời gian.

Cô gật đầu, chuẩn bị rời đi thì người trước mặt lên tiếng.

- Chiều nay có tiệc rượu, cô chuẩn bị một chút là được, đừng quá khẩn trương.

Vân Sam không hiểu mà hỏi lại.

- Khẩn trương? Anh đi tiệc thì tôi chuẩn bị gì chứ.

Hắn lúc này mới dời mắt từ văn kiện trong tay mà nhướng mày nhìn cô.

- Cô là thư ký phải đi cùng với sếp của mình.

Có chuyện này nữa à!

Lúc đi học rõ ràng không ai nhắc đến việc thư ký phải đi tiệc cùng sếp mà.

Vân Sam gật đầu mà đi ra bên ngoài.

Rõ ràng ở trường không ai nói chắc chắn là không nghĩ bọn họ sẽ làm thư ký của chủ tịch gì đó chứ.

Cô gục đầu xuống bàn.

Mà không thể trách, lúc đi học Vân Sam làm gì có đến lớp đầy đủ chứ.

Thời gian rất nhanh đã đến gần giờ nghĩ trưa.

Làm thư ký so với cô tưởng tượng thì nhàn nhã hơn rất nhiều.

Hôm nay ngoài việc đi vào phòng chủ tịch giao hồ sơ xem mắt ra thì cũng không có gì để làm.

Những hợp đồng cần ký tên thì qua giờ trưa mới đem vào.

Vân Sam đứng dậy khỏi ghế mà dũi lưng.

Cô nhanh chân chạy đến thang máy xuống căn tin công ty mà ăn trưa.

Không khí bên dưới căn tin rất dễ chịu, vì nhiều người biết cô là thư ký mới của Cố Tổng.

Rất nhiều người muốn lại làm quen.

�Cô gái ngồi trước mặt Vân Sam tên là Khả Vi, là trưởng phòng ban thiết kế.

Khả Vi chống tay lên bàn mà nhìn cô.

- Cậu tên là Vân Sam nhỉ? Tên đẹp người cũng đẹp thật nha, lúc sớm bên ban tôi còn ầm ỉ không biết thư ký mới của chủ tịch là như thế nào nữa đó.

Những người khác chào hỏi với Vân Sam vài câu liền đi mất, chỉ có Khả Vi là muốn ngồi cùng bàn với cô.

Vân Sam nuốt thức ăn trong miệng rồi mới trả lời.

- Cảm ơn nha, cô cũng đẹp lắm đó.

Được khen nên biểu cảm trên khuôn mặt Khả Vi có vài phần kiêu ngạo.

Khả Vi là thuộc dạng ưa nhìn chứ không đẹp.

Cô ngồi cùng một chỗ với Vân Sam, hào quang liền bị Vân Sam hút hết.

Cô không thích người đồng nghiệp tên là Khả Vi này lắm.

Vân Sam ăn xong thì liền mệt mỏi rời khỏi căn tin.

Lần đầu tiên cô cảm nhận được cái môi trường công sở, chỉ là nói chuyện thôi đã khiến cô mệt như vậy.

Rõ ràng Khả Vi chỉ muốn tìm hiểu về vị chủ tịch Cố kia.

Hỏi rất nhiều, nhưng cô vừa vào làm nên không biết gì nhiều.

Mà những thứ Vân Sam biết bọn họ cũng biết nên không cần cô nói.

Chương 10: Chuẩn Bị
Lúc cô vừa từ thang máy bước ra, nhìn người đang đứng trước bàn làm việc của mình.

Vân Sam nhanh chân mà đi lại.

- Cố Tổng.

Cố Phong đã đứng ở đây gần mười phút, trên bàn làm việc của cô có nhiều thêm một tệp hồ sơ, mà tệp hồ sơ đó là những danh sách những cô gái Cố Phong cần xem mắt mà Vân Sam bỏ lại trong văn phòng hắn.

- Vào văn phòng tôi một lát.

Hắn không nhìn cô, đi thẳng tới văn phòng mình mà đẩy cửa vào.

Vân Sam mờ mịt mà đi theo phía sau.

Bên trong có nhiều thêm bốn người phụ nữ, trên tay cầm rất nhiều kiểu váy.

Cô vừa bước vào, những người kia liền đi lại phía Vân Sam.

Cô lùi về sau vài bước như muốn chạy trốn.

Cố Phong ngồi ở sofa gần đó mà lên tiếng.

- Đây là đồ cô mặc đi dự tiệc cùng tôi, đừng loạn, nhanh lên một chút.

Hắn nhìn đồng hồ trên tay, mới nói tiếp.

- Cô có hai tiếng để chuẩn bị.

Vân Sam được đưa vào một căn phòng ở gần đó, bên trong văn phòng Cố Phong có thêm một căn phòng ngủ nhỏ ở bên trong.

Tuy nói là nhỏ nhưng đối với cô đã gần bằng nguyên căn nhà hiện tại Vân Sam đang sống.

Đồ trang điểm được bày hết lên một bàn, trên giường để rất nhiều kiểu váy.

Thứ đó giờ cô ghét nhất chính là phải thử đồ, chỉ cần thử hai ba bộ đã mệt đến rả rời tay chân rồi.

Nhưng lần này Vân Sam muốn từ chối cũng không tìm được lý do.

Người phụ nữ đứng gần đó liền lên tiếng.

- Tiểu thư Vân, cô chọn một kiểu mình thích đi nếu không hợp thì chúng ta đổi kiểu khác.

Cô nhìn một lượt, đưa tay cầm lên chiếc váy màu đỏ rượu.

- Cái này, tôi chọn cái này.

Người phụ nữ nhanh tay mà giúp Vân Sam thay.

Váy tuy đơn giản nhưng lại rất vừa mắt, màu đỏ rượu, làm nổi bật nước da màu trắng của cô.

Chiếc cổ trắng nõn, xương quai xanh hiện rất rõ.

Váy dài qua chân Vân Sam, càng làm cô trở nên kiều diễm.

Hai người phụ nữ lúc này từ bên ngoài tiến vào, bắt đầu trang điểm cho Vân Sam.

Cô không cảm nhận được gì ngoài mấy cây cọ qua lại trên mặt mình, cảm giác hơi nhột.

Chiếc váy Vân Sam mặt là mẫu thiết kế nổi tiếng của ViVi Wang.

Là phiên bản giới hạn từng được lên tạp chí, mặc lên người không khác gì đang mặc tiền.

Tất nhiên cô không hề biết chuyện này, ngoài chơi game trên máy tính hay tìm những quán ăn ngon mới mở, thì Vân Sam không để ý đến việc gì nữa cả.

Vân Sam ngồi gần hai tiếng chỉ để trang điểm, cô cảm giác eo mình sắp gãy đến nơi rồi.

Hai người phụ nữ lúc này mới cười nhìn Vân Sam.

- Tiểu thư Vân, chúng tôi xong rồi.

Cô lúc này mới đứng dậy dũi eo, đi đến cái gương lớn đặt ở một góc khuất mà nhìn.

Vân Sam biết bản thân bình thường đã xinh đẹp, nhưng kho trang điểm lên lại đặc biệt diễm lệ.

Đường nét trên khuôn mặt hiện rất rõ, tóc được búi cao, vài sợi tóc cố tình để xuống làm tô điểm cho chiếc cổ thon dài.

Trên tóc Vân Sam được cố định bằng một cây trâm màu xanh nhạt.

Nhất thời không đoán được là bao nhiêu tuổi.

Cô lúc này mới đẩy cửa phòng, nhìn người đang quay lưng lại phía mình.

- Anh nhìn tôi có đẹp không? Bình thường tôi đã đẹp lắm rồi, hiện tại còn đẹp gấp bội anh nói xem có khi nào người trong buổi tiệc gì đó mà anh nói, sẽ nhìn tôi đến mê mệt luôn không?

Vân Sam chống hai tay ngang eo, dáng vẻ rất không hợp.

Cố Phong nói vài câu với người bên kia liền ngắt máy.

Hắn nhìn về phía cô.

Đúng là rất xinh đẹp, so với những người Cố Phong từng thấy qua, Vân Sam đã xinh đẹp hơn rất nhiều, mắt to tròn hàng mi hơi rung.

Đôi môi mấp máy mà nói không ngừng.

Tuy dáng vẻ hiện tại rất tuỳ tiện, nhưng vẫn rất vừa mắt Cố Phong.

Vân Sam không thấy người kia trả lời thì quay người nhìn ảnh phản chiếu của bản thân trên cửa sổ được làm bằng kính.

Cô quay qua quay lại mà nhìn, như đang muốn tìm ra điểm không hợp.

- Rõ ràng nhìn rất đẹp mà, anh không thấy rất đẹp hả?

Cố Phong lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, đi đến phía sau Vân Sam.

Hắn lấy bên trong ra một sợi dây chuyền, mà đem vào cho cô.

Vân Sam hơi giật mình nhưng vẫn ngoan ngoãn để Cố Phong đeo.

Cô quay người lại nhìn, chớp chớp mắt.

- Thấy sao, có đẹp hơn không?

Khuôn mặt hai người cách một khoảng rất gần, chỉ cần nhích thêm một chút mũi hai người có thể chạm nhau.

Vân Sam cao hứng mà không nhận ra có gì khác thường, trên mặt hiện lên vài tia mong chờ.

Cố Phong lùi vào bước về sau, đưa tay lên càm như đang suy nghĩ.

Cô cười đến hai mắt híp lại thành một đường thẳng.

Trên dây chuyền được khảm một viên ruby màu đỏ đậm, viên ruby này từng được đấu giá ở Úc.

Được mua lại với giá cao ngất ngưỡng.

Nhưng được ai mua lại, bọn họ đều không biết, thông tin được bảo mật, nếu người kia không muốn tiết lộ thân phận cho dù bọn họ muốn tìm cũng không tìm được.

Hắn gật đầu nhìn Vân Sam.

- Rất hợp với cô.

Cô cũng cảm thấy bản thân rất đẹp.

Bản thân mang dáng vẻ này cũng là lần đầu Vân Sam nhìn thấy.

Hai người sánh vai mà bước khỏi công ty, ở công ty hiện tại vẫn còn nhiều người.

Thấy bên cạnh chủ tịch của bọn họ có thêm một người, dáng vẻ nhìn vừa quen nhưng lại không quen.

Vân Sam với hắn vờ như không thấy mà đi ra xe.

�Bên ngoài tài xế đã đợi sẵn, chiếc xe màu trắng, bên trong trần xe được khảm một mảnh lấp lánh, nhìn không chói mắt ngược lại còn rất đẹp.

Lần đầu tiên cô được đi vào những buổi tiệc như vậy nên có chút khẩn trương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#readoff