hành trình theo đuổi vợ của tổng tài 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Hạ Thọ
Lúc hai người đến nơi đã gần hai tiếng, đồng hồ trên nhà thờ chỉ điểm đúng 5h.

Vân Sam nhìn từng hàng cây lướt qua trước mặt, bên trong xe không khí rất không thoải mái.

Xe dừng trước một biệt thự, nhìn từ xa cũng đủ làm cô choáng ngợp.

Đèn lấp lánh như bao quanh biệt thự, hai bên đường hàng cây được cắt tỉa gọn ràng.

Bên ngoài cửa có không ít người ra vào, chỉ cần nhìn khí chất trên người đều biết không phải người thường.

Nếu không là doanh nhân thì chính là kẻ có địa vị.

Bộ đồ mặc trên người không ít hơn vài vạn đâu.

Xe vừa ngừng đã có người tiến đến mở cửa xe cho hắn.

Cố Phong không nhanh không chậm mà bước xuống.

Không khí ồn ào xung quanh đột nhiên im bật.

Hắn như không để ý, vòng đến bên cạnh mở cửa cho Vân Sam.


Lúc nãy trên xe cô đã hỏi qua vài vấn đề, nên lúc này Vân Sam bình tĩnh xuống xe mà khoác tay Cố Phong.

Hôm nay ở đây không có ít nhà báo, lúc hắn đặt chân xuống xe.

Những nhà báo có mặt đều chụp lấy chụp để, mặc kệ là chụp thấy thứ gì.

Chỉ cần có mặt Cố Phong báo của họ chắc chắn sẽ lên trang nhất.

Bên cạnh còn có thêm một cô gái, đề tài này có thể đứng đầu trang cả tuần liền.

Người đứng phía xa nhìn hai người, cầm máy ảnh lên chụp tiếp vài tấm.

Lúc này người này mới phát hiện ra gì đó mà nói to.

- Mặt dây chuyền của cô gái đi cùng Cố Tổng, không phải được khảm bằng viên ruby đỏ được đấu giá ở Úc hay sao? Anh nhìn xem, hay tôi bị qua mắt rồi.

Vừa dứt lời còn lấy tay dụi dụi mắt.

Chỉ một buổi tối mà đã có gần ba tin tức gần như động trời.

Viên ruby đỏ ở Úc được chủ tịch tập đoàn Cố Thị đấu giá để tặng cho bạn gái, hôm nay còn cố tình dắt người kia đi đến biệt thự Lâm Gia.

Chẳng phải vờ như vô tình nhưng thật ra là cố ý muốn bọn họ chụp được rồi công khai hay sao.

Giọng không nhỏ, những người đứng gần liền nghe hết.

Mắt không tự chủ mà bắn về phía Vân Sam.

- Đúng là viên ruby đỏ được đấu giá ở Úc, tôi điều tra ra nhiều lần cũng không điều tra ra được ai đã mua viên ruby đó, ai dè là Cố Tổng mua tặng cho tình nhân.

- Tình nhân? Không phải bạn gái Cố Tổng hay sao? Cố Tổng giữ thân như ngọc mà lại có tình nhân, ông suy nghĩ một chút nếu không người ta cười cho thối mặt.

- Đúng đúng đúng, nói không chừng Cố Tình với bị tiểu thư bên cạnh sắp về chung một nhà, lần này vô tình mà cố ý muốn chúng ta chụp được.

- Ai! Nếu vậy thì đừng phụ lòng Cố Tổng, chụp nhanh lên khi nào về các cậu nhớ viết hay hay một chút, biết đâu Cố Tổng hài lòng còn nâng chúng ta một chút.

Bọn họ thà tin đây là bạn gái hay vợ sắp cưới của Cố Phong còn hơn tin đây là tình nhân.

Suốt mấy năm qua hắn chưa từng xuất hiện một chút rắc rối tình cảm nam nữ nào.

Cố Phong thủ thân như ngọc, bọn họ không ít lần nghĩ hắn muốn thủ thân trao lần đầu cho người vợ của mình.

Lần này thì coi như gián tiếp công khai.

Cố Phong không hề biết bản thân mang một thư ký đi dự tiệc lại gây ra một sự việc rất lớn.

Không ít người đoán già đón non.

Những ánh mắt nóng bỏng từ những cô gái phía sau bắn tới, Vân Sam hơi rùng mình một cái.

Cô cảm thấy cơ thể như sắp thủng một chỗ rất lớn rồi.

Cố Phong đi đến trước mặt một người hơi lớn tuổi, trên khuôn mặt mang theo dấu vết tuổi già nhưng lại rất dễ nhìn.

Hắn lịch sự gật đầu với người đàn ông trước mặt.

- Lâm Đại Tướng, hôm nay ba cháu vẫn còn ở Thượng Hải không thể về kịp để dự hạ thọ* của ngài, cháu thay ba cháu đến.

[ Hạ Thọ* nó gần như chúc thọ những người 61- 69, người trẻ thì gọi là sinh nhật còn người có tuổi gọi là chúc thọ. ]

Người được gọi là Lâm Đại Tướng chín là Lâm Dực.

Ông là Đại Tướng ở trong doanh trại, thời trẻ Lâm Dực chính là quân nhân, quân hàm rất cao.

Chưa đến năm mươi đã là Đại Tướng.

Ông gật đầu, vui vẻ đến cười đến khuôn mặt xuất hiện một chút nếp nhăn.

- Thằng nhóc đó không cần nói đến đã lớn từng tuổi này mà cứ như con nít, cũng chỉ có mẹ con mới quản được nó.

Ánh mắt Lâm Dực nhìn hắn như có hào quang, sáng chói vô cùng.

- Ai! Cháu bận như vậy còn phải đến đâu vì lão già này.

Cố Phong không hài lòng với ý nghĩ này của ông, liền lên tiếng.

- Cháu không bận, với ông cháu đều rãnh.

Tuy giọng hắn không khác với bình thường là bao, nhưng trong lời nói lại mang theo tia hờn dỗi.

Lâm Dực lúc này mới để ý bên cạnh Cố Phong có thêm một người.

- Vị này là...

Vân Sam nghe người phía trước nhìn về phía mình, cô gật đầu.

- Cháu là Vân Sam, thư ký của Cố Tổng.

Khuôn mặt Lâm Dực đột nhiên trở nên âm trầm vài giây nhưng rất nhanh liền biến mất.

- Thì ra là thư ký của Tiểu Phong.

Vân Sam hơi khẩn trương, tay kia nhất thời không biết buông xuống hay nâng lên.

Cố Phong như không thấy biểu hiện của cô.

- Quà mừng hạ thọ cháu đã cho người mang lên phòng ông, Lâm Đại Tướng hạ thọ vui vẻ.

Hắn ngừng vài giây, đưa mắt nhìn cô, môi không tự chủ nhếch lên.

- Là quà cháu với Vân Sam chuẩn bị cho ông.

Lâm Dực lúc này cao hứng càng cao hứng mà vỗ vai Cố Phong.

- Hai đứa đến đây là ông vui rồi, quà cáp làm gì.

Chương 12: Lý Tín
Cả ba người khách sáo qua lại vài câu, Cố Phong liền có người lại bắt chuyện.

Vân Sam không chịu nổi cái không khí này, liền lấy lý do đói mà tìm chút gì ăn.

Cô cũng không phải là nói dối, bụng Vân Sam đúng là hơi đói thật.

Ngoại trừ ăn lúc nghỉ trưa, chiều cô còn chưa ăn gì đâu.

Trên bàn gần đó được bày rất nhiều đồ ăn, muốn ăn gì có thể tự chọn.

Bánh ngọt được đặt trên một cái tháp không cao cũng không thấp, kệ thấp dưới cùng có bánh quế hoa, bánh bột đậu, còn có những loại Vân Sam chưa từng nhìn thấy qua.

Cô rất thích ăn bánh quế hoa, bên ngoài bánh có màu vàng trong suốt, như được phủ một lớp mật ong.

Nhìn thấy những cánh hoa bên trong.

Vân Sam lấy một cái mà bỏ vào miệng.

Dạ dày trống rỗng của cô lúc này vẫn chưa thoả mãn mà kêu hai tiếng.

Xung quanh ầm ĩ như vậy không ai nghe thấy, nếu không chắc chắn sẽ cười Vân Sam đến thối mặt.

Cô rất thích đồ ngọt đặc biệt là bánh, Vân Sam ăn được vài cái vào bụng cảm thấy tâm trạng được thả lỏng không ít.

Cô hơi khát nước, bên cạnh Vân Sam là những ly có đầy đủ màu sắc, càng nhìn càng thấy bắt mắt.

Cô cầm ly có đáy cạn, nước bên trong có màu xanh rất đẹp, Vân Sam không do dự mà uống cạn.

Vị cay nồng lập tức lan ra trong cổ họng, mày Vân Sam bất giác nhíu chặt.

Cái này thật sự dở quá.

Cô uống xong liền thấy còn khát hơn lúc nãy.

Vân Sam uống hai ba ly màu khác nhau.

Cô hơi choáng, đưa tay đặt nhẹ lên bàn để cố định thân thể.

- Tiểu thư đến đây một mình?

Vân Sam nghe giọng nói phía sau lưng người hơi cứng lại, rất nhanh liền thả lỏng.

Dạ dày cô truyền lên một trận buồn nôn, Vân Sam cố gắng không nôn, nặn ra một nụ cười mà quay đầu lại.

- Ngài là....

Người đàn ông trước mắt cô nhìn rất tuấn tú, khuôn mặt rất dễ nhìn nhưng lại cho người khác cảm thấy hắn chính là con cáo.

Trên người mặc bộ vest phẳng phiu, trên môi giữ nụ cười rất lưu manh.

Người đàn ông nghe vậy liền tiến lên thêm một bước.

- Tôi là Lý Tín.

Lý Tín là con trai của chủ tịch Lý Thị, cũng là người sẽ thừa kế tập đoàn Lý Thị, hắn rất mưu mô.


Nếu đấu trí thì không lại ai còn nếu giở trò sau lưng thì không ai làm lại Lý Tín.

Tất nhiên Vân Sam không biết thân phận hắn là gì, gật đầu một cái.

- Tôi là Vân Sam.

Cô vừa dứt lời cơ thể hơi loạng choạng, chân đạp lên dưới váy.

Người ngã về phía trước.

Vân Sam chưa kịp biết chuyện gì xảy ra, cơ thể đã có người đỡ lấy eo cô.

Vân Sam đưa mắt nhìn lên, chính là Cố Phong,

Lý Tín chưa kịp đỡ lấy đã có người giành trước.

Tay hắn còn giữ nguyên tư thế vài giây mới rụt lại.

Cô đẩy tay người đang đỡ eo mình ra mà đứng thẳng dậy, mặt áy náy nhìn người phía trước.

- Đột nhiên tôi bị choáng, làm anh sợ rồi xin lỗi.

Lý Tín khoác tay.

- Một mình cô uống hết chỗ này không choáng mới lạ đó.

Hắn còn đưa tay chỉ vào ba bốn chiếc ly rượu trống trên bàn.

Hắn sao lại không biết người đàn ông trước mặt là ai chứ, tốt nhất Lý Tín không nên chọc vào.

Hắn nói vài câu xong liền chạy mất.

Vân Sam thấy hận vì không thử hết mấy loại nước đủ màu trên bàn đằng kia, nhưng mà cô no mất rồi.

Cố Phong chỗ ly trên bàn thì chau mày.

- Cái này là cô uống?

Mỗi kiểu ly đều được để theo mỗi loại rượu riêng, chẳng hạn như ly có đáy cạn, hình tròn.

Ly nào càng ít rượu thì ly đó là loại rượu mạnh nhưng lại thấm chậm.

Vân Sam lúc này phản ứng hơi chậm, nghe hỏi cũng mất vài giây mới phản ứng kịp.

- Cảm ơn anh đã đỡ tôi, chỗ này là tôi uống, tôi nói anh nghe cái ly màu xanh uống không ngon chút nào.

Tất nhiên là không ngon rồi, người hay uống rượu để xã giao như hắn còn cảm thấy khó uống đừng nói đến cô.

Nhưng lại có người thích vị cay nồng của nó, dùng để uống cho say thì được, còn để uống chơi thì không thể.

Cố Phong đưa tay lấy một ly cũng là đáy cạn nhưng có màu đỏ, dưới ánh đèn màu vàng mờ ảo càng làm nó thêm đẹp mắt.

- Uống thử đi.

Vân Sam đưa tay nhận lấy, lần này cô không uống cạn, vì trong ly này còn ít hơn ly màu xanh lúc nãy.

Vân Sam uống đến phân nữa ly, miệng lập tức có mùi trái cây rất dễ chịu, không cay cũng không nồng.

So với nước trái cây cũng không khác gì là mấy.

Hai mắt cô liền sáng lên, Cố Phong nhịn cười mà quay đầu đi chỗ khác ho hai tiếng.

Vân Sam làm như không thấy, tiến lên vài bước.

- Cái này là nước trái cây hả? Nếu biết ngon như vậy tôi không uống mấy ly có màu kia rồi, cái này ngon hơn nhiều.

Cô lấy tay kia xoa xoa bụng, nở nụ cười bất đắc dĩ.

- Tôi cũng muốn uống thêm nhưng mà no mất rồi.

Mày hắn hơi nhướng.

- Đây là rượu của công ty chúng ta, chỉ cần cô bỏ tiền ra liền được uống nữa thôi.

Vân Sam không hề biết bộ dạng lúc này đã bị người khác chụp thấy, không chỉ một mà là rất nhiều người.

Cô đưa khuôn mặt hơi ửng hồng lên nhìn Cố Phong.

Đùa gì chứ, Vân Sam làm gì có tiền mà mua rượu mấy vạn để uống.

Dưới ánh đèn vàng, làm khuôn mặt Vân Sam trở nên mờ ảo, lớp trang điểm càng làm cô trở nên diễm lệ.

Ấn tượng ban đầu của Cố Phong với Vân Sam rất tốt.

Từ nhỏ đã tiếp xúc với môi trường công việc, đi theo ba hắn mà học hỏi.

Thấy qua không ít phụ nữ trang điểm đậm, so với những người không trang điểm như Vân Sam, Cố Phong càng nhìn càng thấy thuận mắt.

Nếu cô không nói hắn là một chủ tịch ác ma bắt nhân viên tăng ca với mình.

Chương 13: Lưu Manh
Tiệc gần một giờ sáng cũng gần tan, ở dưới sảnh biệt thự không còn nhiều người.

Nếu không tính những người đi qua đi lại dọn dẹp thì chỉ có sáu người tính cả Vân Sam và Cố Phong.

Hai người đứng ở khoảng cách xa nhất với những người còn lại.

Cô không chịu buông tay người bên cạnh ra, mà nắm lấy tay hắn.

- Uống nữa đi, tôi còn chưa uống đã.

Cố Phong xoa mi tâm, nếu hắn không nhớ lầm thì người bên cạnh đã làm phiền mình gần một tiếng.

Chỉ đòi uống rượu mà thôi.

Cố Phong lúc đầu không nghĩ nhiều, thấy cô uống nhiều như vậy biểu cảm trên khuôn mặt vẫn như bình thường.

Liền cho là Vân Sam là người đô bất tử trong truyền thuyết, còn đem mấy ly rượu vang mỗi loại cho cô uống một ly.

Hắn bị làm phiền đến đau đầu.

Một người đàn ông hơi trung niên, trên người mặc bộ vest màu đen, lưng thẳng tắp.

Đi đến hai người mà khom lưng.

- Cậu Cố, tôi đã chuẩn bị phòng cho Vân tiểu thư.

Lâm Dực bên kia thấy Cố Phong nhìn qua, liền nháy mắt với hắn.

Ông quen biết bên ba mẹ Cố Phong lâu như vậy cũng nghe họ phàn nàn không ít chuyện.

Mỗi lần gặp đều nói tại sao con trai bọn họ đẹp trai như vậy lại không có bạn gái.

Bọn họ muốn bế cháu rồi.

Lâm Dực không biết Cố Phong mỗi ngày sống như thế nào, nhưng mỗi lần gặp ông bị họ lải nhải đến đau hết cả đầu.

Bọn trẻ bây giờ không khác gì lão già là mấy.

Lần này coi như Lâm Dực giúp bọn họ một lần.

Trong công việc Cố Phong là người rất có đầu óc lại thông minh, một cái nhướng mày đều biết đối phương muốn gì.

Nhưng hiện tại với cái nháy mắt này hắn hơi mờ mịt.

Muốn đi lại phía Lâm Dực, tay bị một người kéo lại.

- Nhanh lên đi, chú Trần nói trên phòng có rượu, đi lên uống cùng tôi đi.

Chú Trần chính là người đàn ông trung niên lúc nãy, cũng là quản gia ở đây.

Hắn không chịu nổi nữa, bây giờ Cố Phong chỉ mong đem người nhốt vào phòng cho tai hắn được yên tĩnh.

Chú Trần đi trước dẫn hai người lên tầng hai.

- Phòng của hai người ở đây, tôi xin phép.

Ông nói xong liền đi mất.

Cố Phong còn đang muốn hỏi phòng mình ở đâu, nhưng lại không kịp.

Vân Sam đẩy cửa tiến vào, tay vẫn không quên kéo người phía sau vào theo.

Căn phòng được màu tông ấm làm chủ đạo, ở giữa có một đèn chùm treo lơ lửng.

Ở giữa là chiếc giường cũng mang tông ấm, bàn sofa nằm ngay bên cạnh, có cửa để đi ra bên ngoài ban công.

Giá sách được đặt đối diện giường, chỉ cần ngồi dậy thứ người khác nhìn thấy chính là tủ xách được đặt rất nhiều.


Muốn xách cổ hay về văn học đều nằm gọn bên trên giá.

Mắt cô đột nhiên sáng lên, tay bắt đầu giở trò lưu manh trên người Cố Phong.

Chuyện sau đó không cần nói cũng biết, trời tờ mờ sáng cả hai mới đi ngủ.

Bên trong phòng Vân Sam, chưa tới 8h sáng đã nghe tiếng hét rất lớn.

Nếu không phải căn phòng được cách âm tốt, mọi người ở biệt thự sẽ bị tiếng hét này kinh động.

Ngoài đầu đau như hàng ngàn chiếc búa bổ vào, eo lưng lại đau muốn phân làm hai.

Như vậy thì đã thôi đi, đồ còn không mặc.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đây?

Vân Sam đưa chân đạp mạnh người con trai đang nằm bên cạnh xuống đất.

" Rầm "

Tiếng động không lớn nhưng lại không nhỏ chút nào.

Cô hít mạnh một hơi.

- Tôi biết ngay tên khốn như anh không tốt lành gì hết mà, tôi nộp sơ yếu lí lịch thì gửi lộn hình hồ sơ, còn không trả lời được phỏng vấn, lúc nhận được tin nhắn được nhận vào làm thư ký của anh, tôi đã nghi rồi mà.

Vân Sam càng nói về sau, nước mắt đột nhiên ti tách mà rơi xuống.

Cố Phong từ dưới giường mà ngồi dậy, nửa người trên không mặc áo lộ ra làn da săn chắc, cơ bắp không nhiều nhưng lại rất đủ dùng.

Cửa phòng đột nhiên bị mở toang.

Ba người đàn ông cùng với một người phụ nữ bị một màn trước mắt làm cho doạ sợ.

Hai người đứng phía trước chính là ba mẹ Cố Phong, còn phía sau không ai khác ngoài chú Trần với Lâm Dực.

Chương 14: Sốt Ruột
Ông không nghĩ mình đã đưa ra quyết định sai lầm.

Lâm Dực chỉ nghĩ Cố Phong và Vân Sam vì ngại nên không muốn công khai cho ông biết mà thôi.

Phía lưng hắn có rất nhiều vết cào, trước ngực cũng có chỉ cần nhìn liền biết đêm hôm qua kịch liệt đến mức nào.

Lúc vừa vào phòng Cố Phong bị cô giở trò lưu manh, hắn không bị rượu làm mờ mắt mà né đi được.

Vân Sam cũng không để ý đến mà muốn uống rượu cùng mình.

Chuyện sau đó cả hai đều say, đến cả Cố Phong cũng không nhớ rõ.

Cô nhìn bốn người đứng ở bên ngoài cửa, mặt tái xanh.

Vân Sam chỉ cảm thấy uất ức mà lỡ khóc thôi mà, đừng nói là muốn vào lôi cô ra ngoài nha.

Hay là đánh ghen?

Mẹ Cố Phong là Ung Nhạn, cho dù bà cưng con trai như bảo bối, nhưng Ung Nhạn là người biết đúng sai.

Chuyện sai sẽ không bao giờ bao che cho Cố Phong.

Bà đi lại phía Vân Sam, lấy chăn kéo lên quấn chặt cô lại.

- Cố Phong, con xem con làm ra chuyện tốt gì đây? Mẹ biết con mệt vì mỗi ngày mẹ đều lải nhãi muốn bế cháu, nhưng không thể cưỡng ép người không tự nguyện.

Đột nhiên kí ức tối qua ùa về như lũ, Vân Sam là người đã chủ động trước.

Cô lấy tay quệt nước mắt.

Nhưng Vân Sam lại không dám lên tiếng, không khí ở đây thực sự rất khó thở.

Cô nắm chặt bàn tay đã ướt đẩm mồ hôi.

Cố Phong day mi tâm.

- Mẹ, con không ép cô ấy.

Ba người đàn ông lúc nãy ở cửa bây giờ đã chuồn mất, nếu nói người có tội thì ba người lúc nãy cũng không thoát tội đâu.

Lâm Dực hôm qua thấy Cố Phong dẫn theo một cô gái thì kích động mà điện thoại cho Cố Hàn, mà Cố Hàn chính là ba của hắn.


Hai người tính tới tính lui liền muốn gạo nấu thành cơm, lúc đó không muốn công khai cũng phải công khai.

Ai mà ngờ sự thật người kia không phải là bạn gái của Cố Phong chứ.

Ung Nhạn lườm hắn một cái.

- Con xuống dưới nói chuyện với mẹ, con mau mặc đồ vào đi, dì sẽ lấy lại công bằng cho cháu.

Vân Sam gật đầu.

Cố Phong cầm lấy chiếc áo sơ mi bị nhào nát ở dưới sàn nhặt lên mà mặc vào.

Bên trong phòng rất nhanh chỉ còn lại mình cô.

Vân Sam từ trên giường bước xuống, chạy nhanh vào phòng tắm ở gần đó.

Trên cổ xuất hiện không ít những vết đỏ hồng, Cô không nghĩ lần đầu uống rượu lại gây ra chuyện lớn đến như vậy.

Đem bộ dạng này về mẹ Vân Sam chắc chắn sẽ đem chém cô thành ngàn mảnh, đem thả xuống sông cho cá ăn.

Bên dưới phòng khách mặt ai cũng đều khẩn trương trừ Ung Nhạn và Cố Phong.

Bà bày bộ mặt giận dữ trừng mắt nhìn Cố Hàn.

Cố Phong lại bình tĩnh như không.

Nhưng trong lòng hắn lúc này cũng rối như tơ.

Ung Nhạn cắt đứt không khí im lặng.

- Các người thì hay rồi, tại sao lại gây ra chuyện lớn như vậy chứ? Cho dù tôi có muốn bế cháu nội nhưng không muốn ép một cô gái vô tội.

Lâm Dực làm như vô tội, lật tờ báo để trên bàn mà đọc.

Chú Trần cũng không khác là mấy, rót trà cho bọn họ xong thì chạy mất.

Cố Hàn chuyển chỗ ngồi kế vợ mình, tay nắm lấy tay bà mà xoa xoa.

- Vợ à đừng giận, tôi biết tôi sai rồi chẳng phải tôi cũng suốt ruột đó sao? Nhìn xem chúng ta không biết sống được bao lâu nữa, tôi sốt ruột là chuyện đương nhiên rồi, bạn bè chúng ta ở tuổi này đều hai tay bế hai cháu, còn một đứa thì ôm chân mà làm nũng.

Ông chuyển qua đấm đấm vai cho Ung Nhạn, trong mắt toàn vẻ yêu thương.

- Bà nghĩ đi, nếu chúng ta có cháu nội, tôi bế một đứa bà bế một đứa, còn một đứa chạy tung tăng trong nhà miệng lúc nào cũng kêu, ông bà nội, tôi chỉ cần nghĩ thôi đã hạnh phúc biết bao, đến nằm mơ tôi cũng mơ thấy tôi được bế cháu.

Ung Nhạn bị nói trúng điểm yếu, mặt dịu đi vài phần.

- Tôi cũng sốt ruột có khác gì ông đâu, nhưng mà không thể ép người khác được, nếu hai đứa không có tình yêu thì sao mà sống cùng nhau đến hết đời đây, hôn sự là chuyện rất trọng đại.

Tuy Cố Hàn nói như vậy nhưng nhìn hai người không ngoài bốn mươi.


Nếp nhăn trên mặt cũng không nhiều, Ung Nhạn vẫn còn rất dễ nhìn, đường nét trên khuôn mặt vẫn rất tinh xảo.

Ông cũng không khác là bao, cơ thể vẫn còn cường tráng, khuôn mặt không xuất hiện nhiều dấu vết của tuổi già.

Cố Phong muốn nói gì đó thì Cố Hàn đã cướp lời.

- Có gì mà khó chứ, để Cố Phong cùng cô gái kia tìm hiểu một chút là được rồi không phải sao?

Vân Sam từ trên lầu đi xuống, trên người mặc chiếc váy cổ cao tay dài màu đen, đôi chân thon dài lặp tức trở nên bắt mắt.

Chú Trần lúc nãy đã đưa bộ này cho cô, đồ hôm qua muốn mặc lại cũng không được.

Vì bị tên nào đó xé như giấy rồi.

Chương 15: Quyết Định Rồi?
Mái tóc xoăn được búi cao, khuôn mặt thanh tú.

Ung Nhạn lúc nãy gấp nên không kịp nhìn, hiện giờ bà lại thấy rất hài lòng.

Bà vẫy vẫy tay.

- Nhanh lại đi.

Vân Sam cắn cắn môi, nhanh chân đi về phía đó.

Cô ngồi bên cạnh Cố Phong, khoảng cách hai người có chút xa đủ để một người chen vào.

Chiếc áo sơ mi trắng bị nhào nát được mặc trên người hắn, nhìn chật vật vô cùng.

Nếu nhìn qua Cố Phong không khác gì người ngoài, đang bị gia đình vợ chất vấn.

Ung Nhạn hít một hơi mới lên tiếng.

- Là Tiểu Phong nhất thời hồ đồ, dì thay mặt nó xin lỗi con, chuyện đến nước này dì không muốn phủi bỏ trách nhiệm của con trai mình gây ra, nếu được con với Tiểu Phong có thể tìm hiểu nhau...

Mắt càng nói về sau mắt hơi ửng đỏ.

Vân Sam là người mềm yếu trước nước mắt, nhất là với người lớn.

Nếu càng nói chắc chắn bà sẽ khóc luôn mất, cô không nhịn được mà cắt ngang.

- Cháu không cần Cố Tổng chịu trách nhiệm, chuyện qua thì cũng đã qua, chuyện tối hôm qua chúng con cũng không ai muốn, con với Cố Tổng không cần tìm hiểu đâu ạ, chỉ cần nhìn là biết chúng con rất không hợp nhau.

Môi Cố Phong mím thành một đường thẳng, nhìn Vân Sam với vẻ phức tạp.

Cố Hàn thấy không khí càng lúc căng thẳng, liền nháy mắt với con trai mình.

- Được rồi được rồi, chúng ta bình tĩnh rồi nói chuyện được không? Tiểu Phong con mau đưa cô ấy về nghĩ ngơi đi.

Cố Phong hiểu ý mà đứng dậy.

- Con đi trước.

Vân Sam cũng không tiện từ chối, ở khu này hôm qua cô đã nhìn qua.

Trên đường tới đây xe không nhiều, muốn kiếm taxi cũng rất khó.

- Cháu xin phép.

Hai người vừa đi, không khí trong phòng khách cũng không mấy dễ thở.

Cố Hàn xoa xoa vai cho vợ mình.

- Em đừng lo lắng, anh tin thằng nhóc Tiểu Phong nó biết làm sao cho đúng, nó cũng đã hai mươi bảy rồi cũng đâu cần chúng ta lo.

Trong lòng bà cũng không mấy dễ chịu.

- Em không phải không tin con mình.

Lâm Dực yên lặng từ đầu đột nhiên đứng bật dậy, tay cầm tờ báo trợn tròn mắt.

- Cái này...cái này Nhạn Nhạn, Tiểu Hàn mau nhìn.

Ông đưa tờ báo đến trước mặt hai người.

Trên tờ báo có hình một người trai với người con gái.

Hành động thân mật vô cùng cho dù muốn người khác không hiểu lầm cũng không thể.

Tay người con gái khoác lên tay người kia, cả hai nhìn vào mắt nhau mà cười.

Vì ở vị trí chụp nên hành động này càng thân mật, ánh mắt chỉ hiện lên vài tia yêu thương.

Người con trai bên trong chính là Cố Tổng của tập đoàn Cố Thị.

Còn người con gái vẫn chưa biết tên.

Bên dưới còn kèm mấy tấm hình cô gái kia xoa bụng tỏ vẻ tiếc nuối.

Không ít người nhìn vào liền nghĩ bọn họ đang có con với nhau.

Bên trên có một hàng chữ màu đen rất bắt mắt.

"Cố Tổng tập đoàn Cố Thị, công khai người yêu ở hạ thọ đại tướng Lâm."

Bên dưới không ít những chứ lớn nhỏ, gần một trang báo chỉ để dành cho hai người.

Cố Phong ngồi trên ghế lái day mi tâm.

- Cô thật sự đã quyết định rồi?

Vân Sam nhướng mày ý tỏ vẻ đương nhiên.

- Đúng vậy, chỉ cần nhìn qua liền biết chúng ta rất không hợp nhau, thời gian của anh rất quý đó Cố Tổng.

Cô không muốn phải tìm hiểu với một tên cứng nhắc như vậy đâu.

Nếu có tìm hiểu thì trong văn phong à?

Anh làm việc của anh, tôi làm việc của tôi.

Như vậy mà gọi là tìm hiểu hay sao?

Cố Phong không muốn ép buộc người khác, nhưng lại càng không muốn ba mẹ hắn phải phiền lòng.

Chương 16: Phát Sốt Rồi
- Dừng xe dừng xe.

Cố Phong đạp phanh gấp, hai người nghiêng về phía trước một chút.

Vân Sam không nói hai lời mà mở cửa xe chạy xuống.

- Lý Huyên.

Lý Huyên mặc chiếc áo thun trắng phía dưới mặc chiếc quần ngang đầu gối mà đen.

Đơn giản nhưng lại khiến người khác muốn nhìn thêm vài cái, tay xách hai túi thức ăn.

Lý Huyên nghe có người gọi liền quay đầu nhìn lại.

Thấy Vân Sam thì liền làm ra vẻ mặt ỉu xìu.

- Đúng là cô gái còn ở trong độ tuổi thanh xuân phơi phới nha, giờ này dậy tớ cảm thấy mình như bà già á.

Bình thường không đến giữa trưa Lý Huyên sẽ không dậy.

- Mấy hôm nay cậu cho tớ ở nhà của cậu được không?

Lý Huyên không nghĩ nhiều mà gật đầu, đây cũng không phải lần đầu Vân Sam nói muốn ở lại nhà cô.

- Được.

Vân Sam nhìn chiếc xe đổ bên đường vẫn chưa có dấu hiệu muốn di chuyển.

Cô liền đưa tay mở cửa.

- Anh về đi, tôi sẽ về cùng bạn tôi.

Cố Phong gật đầu.

- Cô cứ nghĩ ba ngày rồi hẳn đi làm.

Vân Sam không từ chối.

Xem ra hắn còn có lương tâm.

Xe vừa rời đi, cô đưa tay mà vẩy taxi gần đó.

Lý Huyên với Vân Sam không phải kẻ có thừa tiền để đi taxi, mấy đồng taxi đó bọn họ có thể ăn được một bữa ở quán cơm gia đình đó.

- Tớ không mang đủ tiền, mình đi xe buýt đi.

Đừng nói đi từ đây đến trạm xe buýt chỉ cần đi năm bước chân Vân Sam đã run rẩy đến lợi hại.

- Tớ trả, hôm qua tớ có uống chút rượu nên hơi mệt, không đi nổi nữa.

Cô có ngốc cũng không đem chuyện hôm qua nói ra ngoài, không phải Vân Sam không tin Lý Huyên mà chính là nói ra sẽ bị nói đến phiền.

So với Vân Tịnh, Lý Huyên cũng không khác là bao.

Hai người ngồi taxi rất nhanh đã đến nhà Lý Huyên.

Ngày hôm nay đặc biệt yên tĩnh, nếu Vân Sam không sốt.

Vừa đến giữa trưa cô đã cảm thấy bản thân khó chịu, tay chân rả rời bước đi không vững.

Cứ thế mà ngất đi.

Lý Huyên từ trong bếp đi ra liền bị một màn này doạ cho sợ.

Nhà Lý Huyên cũng là nhà thuê, so với nhà Vân Sam nhỏ hơn nhiều.

Chỉ có một phòng ngủ mà thôi, phòng khách cũng không lớn bao nhiều, bốn người vào liền thấy chật.

Cửa đúng lúc bị gõ.

Hàng Tử Ba đứng bên ngoài không nghĩ sẽ được người bên trong mở cửa cho.

Dù sao hắn cũng đã chuẩn bị tinh thần bị mắng một trận rồi đuổi đi.

Hàng Tử Ba vừa quay người muốn rời đi, phía sau chuyền đến tiếng mở cửa.

Lúc hắn nhìn lại đã thấy khuôn mặt Lý Huyên tái xanh, tay rung rẩy mà chỉ vào trong.

- Vân...Vân Sam cậu ấy đột nhiên ngất rồi, anh mau vào bế Sam Sam vào phòng tôi đi.

Hàng Tử Ba được nhờ giúp đỡ trên khuôn mặt xuất hiện vài tia vui vẻ.

Ít nhất không uổng công hắn huỷ hẹn đi chơi với bạn mà chạy đến đây một chuyến.

Phòng ngủ Lý Huyên không bày trí gì nhìn rất đơn giản, thậm chí cho người khác có chút trống trải rất khác so với phòng khách.

Chiếc bàn được đặt kế cửa sổ, laptop đèn bàn được nằm gọn trên đó.

Kệ sách nhỏ được đặt bên cạnh.

Vân Sam được đặt nằm trên giường gần đó, mày cô nhíu chặt nhìn rất không thoải mái

Lý Huyên gấp muốn chết.

Cô chạy ra bên ngoài bưng một chậu nước mà đi vào.

- Anh đi ra ngoài đợi tôi chút.

Lý Huyên vừa dứt lời đã đẩy hắn ra khỏi phòng.

Cô bắt đầu cởi chiếc váy cổ cao trên người Vân Sam.

Lý Huyên nhìn dấu vết trên người cô.

Ánh mắt hiện lên vài tia phức tạp.

Hiện tại Lý Huyên đã đoán được lý do lần này Vân Sam muốn ở lại nhà mình khác với những lần trước.

Chương 17: Bệnh Đến Điên Rồi
Lý Huyên nhanh tay lau người cho cô.

Vân Sam được thay bộ đồ ngủ màu hồng nhạt, sắc mặt cô chắc bệt môi gắt gao cắn chặt.

Lý Huyên đứng trước điện thoại đặt bên cạnh bàn ngủ.

Tay còn cầm khăn lau mà đi qua lại.

Trong đầu Lý Huyên hiện giờ rất rối.

Cô muốn gọi cho Vân Tịnh nhưng lại không dám.

Không dám vì sợ bà sẽ phát hiện những vết đỏ hồng trên cơ thể Vân Sam, nếu cô muốn qua đây chẳng phải lý do cũng là tránh để mẹ mình biết hay sao?

Còn nếu không gọi, Vân Sam có chuyện gì thì làm sao bây giờ?

Lý Huyên đem khăn ra bên ngoài.

Hàng Tử Ba ngồi ở phòng khách thấy cô ra liền quăng điện thoại lên bàn.

Hắn thấy sắc mặt cô không đúng, liền tiến lên hỏi.

- Có phải em cũng bị bệnh rồi không? Mặt sao lại tái xanh như vậy.

Lý Huyên đưa mắt nhìn Hàng Tử Ba, hai mắt hơi ửng hồng.

Cho dù bọn họ có quen nhau mấy năm nhưng hắn muốn thấy cô khóc hay làm nũng còn khó hơn lên trời.

Nếu hỏi tại sao Hàng Tử Ba lại đi quen người khác thì chính là Lý Huyên không làm nũng, không dựa dẫm vào hắn, quen nhau như vậy có khác gì anh em đâu chứ?

Giờ phút này tim Hàng Tử Ba hơi nhói lên.

- Anh kêu bác sĩ đến được không? Em đừng lo.

Lý Huyên hết lắc rồi gật, cuối cùng mới lên tiếng.

- Không được Sam Sam chắc không muốn bác sĩ nhìn thấy.

Cô nghĩ vài giây liền nói tiếp.

- Nhưng lỡ cậu ấy bị làm sao thì sao bây giờ?

Đừng nói đến Lý Huyên, Hàng Tử Ba thấy dáng vẻ này của cô cũng gấp đến muốn chết rồi.

- Vậy anh không gọi bác sĩ.

Hắn liếc mắt vào phòng bếp, bên trong thức ăn vẫn còn đang rửa được đặt trong cái chậu nhỏ, thức ăn được thái một nửa.

Vừa nhìn liền biết trưa nay Lý Huyên còn chưa ăn gì.

- Anh đi nấu chút cháo cho em với Sam Sam ăn được không? Cậu ấy thức dậy phải ăn cháo rồi uống thuốc, em phải chăm sóc Sam Sam nên ăn một chút đi đừng để cả hai đều bệnh.

Hàng Tử Ba không cho cô lý do từ chối, hắn biết hiện giờ điểm yếu của Lý Huyên chính là Vân Sam.

Cô mím môi mà gật đầu.

Cháo rất nhanh đã được nấu xong, bên trong còn có cà rốt thái nhỏ thêm chút thịt nhìn bắt mắt vô cùng.

Nếu hỏi tại sao Lý Huyên lại quen một tên như hắn, thì câu trả lời rất đơn giản.

Vì Hàng Tử Ba nấu ăn đặc biệt ngon, so với nhà hàng năm sao chỉ thua một chút.

Muốn lấy được hảo cảm của người khác trước tiên phải đi qua dạ dày trước.

Cô lúc này không có tâm trạng mà thưởng thức, cháo được bưng ra Lý Huyên nhanh gọn mà xử lí xong.

Hàng Tử Ba nhìn đến thoả mãn, dù sao hắn cũng lần đầu thấy dáng vẻ gấp gáp này của cô, trong mắt đều hiện lên vài tia mới lạ.

Lý Huyên lúc này không để ý ánh mắt hắn có gì khác thường.

Lúc cô đi vào Vân Sam trên giường hơi cựa quậy.

Mày nhíu chặt từ từ mà mở mắt, trên trán cô xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng.

- Tớ mệt quá.

Vân Sam vừa lên tiếng thì liền ngẩn người, giọng cô khàn đến khó nghe, cổ họng lại đau không thôi.

Lý Huyên rót nước đưa cho cô.

- Tớ bị cậu doạ sắp chết rồi, cậu bị sốt muốn tớ gọi bác sĩ không? Hay gọi cho mẹ cậu.

Vân Sam nhận lấy ly nước, lắc đầu yếu ớt mà trả lời.

- Đừng gọi, ngày mai lại khoẻ thôi.

Lý Huyên thấy cảnh này lòng hơi nhói lên.

- Được tớ không gọi, cậu ăn cháo trước rồi uống thuốc.

Cô uống một ngụm nước, hiện tại Vân Sam không muốn ăn nhưng nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Lý Huyên.

Cô gật đầu, Vân Sam đặt ly nước bên cạnh bàn ngủ.

- Mẹ tớ có hỏi cậu nói điện thoại tớ hư từ hôm qua.

Cô uống thuốc xong liền ngủ mất.

Trong mơ Vân Sam còn thấy mình mang bụng to đi ra bên ngoài, tay đỡ eo tay còn lại vuốt vuốt bụng vẻ mặt đều hiện lên sự dịu dàng.

Chớp mắt một cái cô liền thấy tay nắm một bàn tay nhỏ xíu, không phải khuôn mặt của Lâm Thiên.

Đứa nhóc mặc chiếc áo khoác màu nâu, khăn choàng cũng cùng màu.

Nửa cái càm đều bị chôn trong chiếc khăn choàng, làm lộ ra hai má tròn tròn, chỉ cần nhìn qua liền muốn hôn.

Đứa nhóc ngửa mặt lên mà nhìn cô.

- Mẹ, con muốn ăn kem.

Vân Sam lúc này liền giật mình mà bật dậy.

Áo đều mồ hôi làm cho dính sát vào người, ngực phập phồng kịch liệt.

Cái quỷ gì đây?

Vân Sam chắc chắn bản thân bệnh đến điên rồi.

................

Lịch ra truyện sẽ là thứ năm với thứ ba nha, mọi người nhớ cmt để mình có động lực ra chap nhanh nha

Chương 18: Gây Rối
Lúc cô dậy bên ngoài trời đã tối, ánh đèn vàng bên ngoài sân hất vào bên trong phòng, càng là người khác thấy cô đơn không thôi.

Vân Sam nhìn xung quanh một vòng, trừ ánh sáng yếu ớt phát ra từ đèn ngủ làm người khác chú ý.

Cô không hề biết Lý Huyên có bao nhiêu cô đơn hiện tại cũng đã rõ rồi.

Thử hỏi một người cả ngày đi làm từ bên ngoài về tối muộn, đèn trong nhà không ai bật sáng để đợi.

Bếp chỉ có ngày cuối tuần mới sử dụng, không có hơi ấm hay mùi thức ăn được đặt sẵn lên bàn, bệnh cũng không dám bệnh, nếu bệnh thì ai lo chứ?

Vậy mà cô sống một mình đã gần hai năm, tết không về nhà.

Căn phòng như chỉ để Lý Huyên ngủ một giấc liền dậy đi làm, giống nơi có người ở sao?

Vân Sam xoay người nằm trở lại giường.

Rất nhanh liền ngủ mất.

Lý Huyên từ chiều đã ra khỏi nhà, sáng đi làm ở một công ty báo trí đến đêm cô đi làm ở quán clup ở trung tâm thành phố.

Tuy Lý Huyên có công việc ổn định nhưng lương tháng còn thấp hơn ở chỗ làm thêm.

Lý Huyên mặc một chiếc váy ngắn ôm sát vào cơ thể, đường cong đều hiện rõ.

Mái tóc dài hơi xoăn được thả xuống ngang eo, khuôn mặt được trang điểm diễm lệ vô cùng.

Taxi dừng trước một nơi có ánh đèn nhấp nháy, hai bên cửa có hai người đàn ông đeo kính đen đứng.

Cô bước từ taxi xuống mà đi vào.

Bên trong tiếng nhạc rất điếc tai, vài người đang đứng ở giữa mà nhảy.

Lý Huyên gật đầu với người pha chế một chút liền đi lại.

- Đổi ca rồi à?

Cô không mang vẻ dịu dàng của một cô gái mới lớn mà là mang vẻ già dặn vừa nhìn liền biết kẻ không dễ đối phó.

Nhưng lại cuốn hút vô cùng.

Người pha chế tên là A Mẫn, là biệt danh của hắn, nghe Lý Huyên nói chuyện với mình khuôn mặt hơi đỏ.

- Sáng em phải đi học nên em chuyển xuống ca tối làm, chị cũng làm ca tối hả?

Do ánh đèn bên trong không sáng nhưng lại chẳng tối, chỉ thấy được mặt nhau còn khuôn mặt người kia xảy ra biến hoá hay không cũng không ai biết.

Cô gật đầu vừa định nói gì đã có người đi lại ngồi bên cạnh.

- Em gái, tối nay đi chơi với anh không? Một đêm ba tệ thấy thế nào?

Mày Lý Huyên hơi nhướng.

- ba tệ?

Người đàn ông lúc nãy dáng người không cao hơn cô là bao, là người đàn ông trung niên tóc thưa thớt, bụng không khác người phụ nữ mang thai bốn năm tháng.

- Đúng vậy em gái, ba tệ do em xin đẹp nên anh mới đưa ra giá này.

Lý Huyên chỉ phục vụ rượu nói chuyện với họ mà thôi, còn đi ra đêm gì đó cô xin khiếu.

- ba tệ mà muốn đi qua đêm cùng tôi? Tiền đó ông chú giữ ngày mai mua đồ ăn sáng đi, một lần uống rượu cùng tôi không ít hơn một trăm tệ đâu.

Người đàn ông được kêu là ông chú tất nhiên là một loại sỉ nhục, mặt ông hết xanh rồi đỏ.

- Con điếm, đã là điếm mà còn chê tiền đã làm nghề này mà còn làm giá, để ông xem ai ngu mà bỏ ra từng ấy tiền chỉ để uống rượu trò chuyện với loại như mày.

Trong đây không ít người bán thân, nhưng cô lại không bán thân, uống rượu nói chuyện đã là quá giới hạn.

Một giờ của Lý Huyên cũng đã hơn bốn tệ.

Cô cười trào phúng mà nhìn gã.

- Ông muốn rẻ mà ngon thì lấy tiền đó thuê phòng ngủ rồi mơ đi, chẳng phải chú ở nhà chán vợ nên mới chạy vào đây kiếm chúng tôi sao?

Tiếng hai người rất lớn, nếu gã không sợ mất mặt, Lý Huyên cũng không sợ.

Những người ở xung quanh nghe tiếng cãi nhau liền nhìn về phía này, tiếng nhạc cũng tắt, đèn được bật sáng.

Người đàn ông tức muốn chết, vừa đưa tay lên người quản lý đã chạy lại.

- Tôi là người quản lý ở đây, nhân viên chúng tôi làm gì không vừa lòng ngài cứ nói tôi sẽ giải quyết cho ngài.

Gã lúc này hạ tay xuống.

- Quán các người từ khi làm người làm điếm lên mặt với khách như vậy, chê tiền nhiều quá đúng không?

Lý Huyên bước xuống khỏi ghế.

- Tôi không chê tiền nhiều mà là chê tiền quá ít, mọi người ở đây có ai trả cho chúng tôi hai tệ một đêm không? Hai tệ này mua một ly rượu còn không đủ đừng nói đến ngủ với ai.

Người quản lý nhìn cô.

Lý Huyên là người rất được ưa thích ở đây, hắn không thể đắt tội.

Một người không cần lên giường, chỉ cần uống rượu trò chuyện cũng khiến những gã có tiền mê đắm.

Cô cũng rất hiểu chuyện, tiền rượu chia cho bọn họ đến sáu mươi phần trăm rồi.

Một người đàn ông từ phía xa đi lại, chân thon dài, trên người mặc một bộ vest xanh đen.

Vừa nhìn liền biết kẻ có tiền, khuôn mặt đều mang vẻ phong lưu.

- Sao lại ồn ào như vậy, Huyên Huyên không phải nói hôm nay sẽ ngồi với tôi sao?

Chương 19: Tử Hào
Ai ở đây mà không biết hắn chính là con trai của thượng tướng, nếu hỏi ở Bắc Kinh này những thứ bọn họ không nên chọc vào chính là người này.

Cho dù sợ bọn họ cũng chỉ đặt thứ hai mà thôi, còn thứ bọn họ sợ nhất chính là cái tên chủ tịch tập đoàn Cố Thị.

Có tiền lại có quyền còn tên này chỉ là một tên ăn chơi trác táng vẫn còn xin tiền bố mẹ mà thôi.

Làm hắn vui không khó chỉ cần hùa theo mấy trò quái dị của hắn là được.

Thiếu gia nhà họ Tử chính là hắn Tử Hào.

Những người xung quanh tự động nhường đường cho hắn, khuôn mặt phong lưu nhưng lại non nớt không khác gì những tên vừa mới lớn chỉ cần chạm một cái liền ra sữa.

Đừng nhìn khuôn mặt vậy mà lầm năm nay Tử Hào đã hai mươi sáu, nhưng vẫn long nhong mà đi hết chỗ này đến chỗ khác không lo đến thứ gì.

Người trong nhà muốn quản cũng không quản được, có lần Tử Hào bị nhốt trong nhà bị ba đánh cho tơi tả vậy mà chỉ cần một cuộc gọi hẹn đi bi-a, cơ thể như tắm qua linh tuyền* leo tường ra ngoài mà đi chơi.

[ Linh tuyền* nó như là nước để hồi phục trị vết thương...]

Tử Hào đi đến đưa tay ôm eo Lý Huyên.

- Chậc, mỹ nhân như vậy mà ông chú đưa người ta có ba tệ? Mỹ nhân như vậy tôi bỏ ra vài vạn còn không có được đây.

Ông sao lại không biết người trước mắt là ai, có ngu mới muốn gây thêm chuyện, mỹ nhân không thu về được lại còn gây thêm hoạ.

- Điếm thì cũng là điếm, ba tệ hay vài vạn khác nhau sao? Coi như hôm nay tôi xui nên mới đến bắt chuyện với cô.

Nói xong liền nhanh chân mà đi mất, trên mặt lại hiện vẻ bực tức nhưng trong lòng ông lại thấy sợ đến lợi hại.

Ba tệ với vài vạn không khác nhau nhưng lại khác biệt rõ là đằng khác.

Người quản lý vỗ vỗ ngực.

Coi như hôm nay quán cậu còn may mắn đi, bình thường Tử Hào đến đây bị hỏng ít nhất một hai cái bàn, không nói đến tiền bồi thường mà là không có đủ bàn cho khách ngồi.

Bàn bọn họ nhập từ nước ngoài về ít nhất hơn một tháng mới có.

- Mọi người cứ tiếp tục đi, tôi xin lỗi vì làm gián đoạn.

Người quản lý nhỏ bé như cậu sao dám nói bù đắp cho bọn họ cái gì chứ.

Ông chủ của bọn họ rất hung dữ nha, hung dữ thì thôi đi lại còn keo.

Những thứ không đáng liền không muốn bỏ tiền ra.

Chỉ muốn nuốt mà không nhả.

Lý Huyên đưa tay đập mạnh vào bụng hắn.

- Thật mất hứng, buông tay tôi phải về nhà.

Cô còn tưởng hôm nay kiếm được chút tiền nhưng không ngờ lại bị tên kia làm phí hết thời gian.

Tử Hào rất nhanh liền né đi, tay vẫn đặt trên eo Lý Huyên như không có ý định buông ra.

- 11h đã về rồi? Hôm nay sao lại về sớm như vậy.

Cô lườm hắn một cái.

- Bạn tôi đang bệnh ở nhà nên muốn về sớm, buông tay.

Tử Hào:" Bạn trai hả? Đã có bạn trai mà còn cướp bao nhiêu trái tim ở đây, con gái bọn cô tham lam thật nha."

Lý Huyên:" Trên đời này có ai chê tiền quá nhiều hay sao? Nhưng mà làm anh thất vọng rồi, Lý Huyên tôi là theo chủ nghĩa độc thân."

Cô vừa dứt lời chân cũng chuyển động, mặc kệ tên kia đi theo phía sau mà ôm eo.

Càng ngày hắn càng thấy Lý Huyên là mẫu người mình thích, đanh đá cũng không phải mà là người biết nói chuyện, đôi môi xinh đẹp như vậy mà toàn nói những lời vô tình với Tử Hào mà thôi.

Hắn sao lại không biết Lý Huyên vừa bị bạn trai đội cho cái mũ xanh trên đầu chứ, chẳng qua Tử Hào không muốn nhắc đến việc đau lòng.

Hai người vừa bước ra khỏi clup liền thấy một người mặc bộ vest không khác hắn là mấy nhưng khí chất lại khác xa nhau.

Một người trầm ổn khuôn mặt lại góc cạnh sắc xảo, trên người toát lên khí chất của kẻ có tiền là người đã trải qua rất nhiều chuyện.

Tử Hào hơi bất ngờ nhưng rất nhanh liền cười hi hi ha ha mà chào hỏi.

- Tên chủ tịch như cậu cũng đến nơi này nữa hả? Ngày mai chắc chắn mặt trời sẽ đỏ.

Cố Phong đã chú ý đến tay đang đặt ở eo của Lý Huyên, nhưng hắn không lấy làm lạ nếu đến đây Tử Hào không ôm người phụ nữ nào khác đi ra đó mới chính là chuyện lạ.

Cố Phong không nói gì lấy điện thoại từ trong túi ra.

Tử Hào buông eo cô ra mà lao về phía hắn.

- Đừng tên khốn này, khó khăn lắm tôi mới trốn ra được vậy mà cậu lại muốn nói cho ba tôi biết, cậu là tay trong của ba tôi à?

Hắn cao hơn người trước mặt nửa cái đầu, vừa lao đến Cố Phong cũng vừa cất điện thoại lại vào túi.

- Không điện cho ba cậu nữa, tài liệu ba cậu đưa cho tôi đâu.

Tử Hào:" Ở trong xe, tôi lấy cho cậu."

Chương 20: Bệnh Viện
Vừa dứt lời Tử Hào đã nhanh chân đi trước, Lý Huyên vừa đi được vài bước đã bị kéo về.

Cô chau mày.

- Hôm nay tôi không có thời gian nói chuyện với anh, bạn tôi đang bệnh.

Cố Phong giờ mới chú ý đến khuôn mặt người phía trước, nếu hắn nhớ không lầm thì người này chính là bạn của Vân Sam.

Không đợi Tử Hào lên tiếng, Cố Phong nhanh chân mà bước lên.

- Vân Sam bị bệnh?

Lý Huyên mờ mịt nhìn hắn, gương mặt người phía trước vừa quen vừa lạ nhất thời cô không nhớ ra là ai, Lý Huyên nghe hỏi thì gật đầu.

- Anh là bạn của Sam Sam hả? Cậu ấy bị sốt.

Cố Phong gật đầu trên mặt không xuất hiện biểu cảm gì.

Tử Hào ngiêng đầu nhìn hắn, ngoài cậu ra làm gì có ai muốn chơi cùng một tên nhàm chán này, đừng nói chi đến con gái.

Không đợi cậu hỏi, Cố Phong đã lên tiếng.

- Vân Sam ở trong bệnh viện? Là bệnh viện nào?

Lý Huyên không nghi ngờ cho rằng hắn chính là bạn của Vân Sam, nên cô mới thấy quen mắt đến như vậy.

- Cậu ấy không đi bệnh viện, hiện tại đang ở nhà tôi, khu ngoại thành B...

Lý Huyên đọc ra một địa chỉ, ở ngoại thành không nhiều người ở lắm đa số là những người lớn tuổi muốn tránh xa cuộc sống ồn ào của thành thị mới đến ngoại thành ở mà thôi.

Cố Phong nghe được thứ cần nghe liền đi mất.

Bỏ lại lời Lý Huyên chưa nói hết, Tử Hào đưa mắt nhìn bóng lưng đang gấp gáp đi xa.

Không phải đến đây tìm cậu để lấy hợp đồng hay sao? Nhưng dù sao đây cũng không phải lần đầu cậu thấy không hiểu hắn đâu chứ.

Tử Hào lười để ý đến hắn.

- Tôi đưa cô về.

Lý Huyên không có ý định từ chối, ở đây muốn đi taxi chắc chắn sẽ chém với giá trên trời, cô làm ở đây không phải chưa nghe qua vài lời đồn về Tử Hào.

Thiếu gia nhà họ Tử, gia tộc Tử Gia là gia tộc quân nhân rất nhiều đời, đến tuổi Tử Hào ít nhiều lập không ít hơn ba bốn chiến công, Tử Gia là nơi xuất hiện rất nhiều người có danh hiệu thượng tướng hay thiếu tướng, muốn danh hiệu gì cũng có.

Đến đời Tử lão gia sinh ra Tử Hào thì coi như là lỗi sản phẩm đi, ông chỉ có mỗi đứa con trai là cậu, lúc đầu Tử lão gia đặt không ít hy vọng vào Tử Hào.

Hy vọng đó cứ giảm dần theo năm tháng, hiện tại ông chỉ mong cậu không đem phiền toái về nhà thì ông đã cảm tạ trời đất rồi.

Hai người ngồi vào xe, cô đọc lại địa chỉ nơi mình ở một lần nữa cho Tử Hào

Trên đường đi chỉ có mình cậu tự nói tự trả lời mà thôi, Lý Huyên lâu lâu nói thêm vào vài câu rồi thôi, Tử Hào không vì vậy mà mất hứng tự nói đến vui vẻ.

Từ xa đã thấy một chiếc otô đem đổ đối diện nhà cô, người đàn ông mặc vest đứng dựa vào cửa xe mà hút thuốc.

Lý Huyên nhanh chóng xuống xe mà mở cửa nhà cho hắn, tuy ở đây ít ai xài khoá vân tay vì bọn họ thấy quá rườm rà đa số những người lớn tuổi hay con nít vừa vào cấp một, mù mờ công nghệ.

Bọn họ muốn xài ổ khoá vừa nhanh lại dễ xài hơn vân tay nhưng Lý Huyên lại thấy ngược lại, nếu mất chìa khoá cần phải đi làm lại một cái mới thật sự quá phiền.

Tử Hào thấy Cố Phong đi vào cậu không nhịn được mà nhấc chân đi vào theo.

Trong nhà tuy không lớn nhưng đủ cho vài người vào ngồi không thấy chật nhưng khi hai người vừa bước vào Lý Huyên liền thấy nhà mình liền nhỏ đi không ít, cô đến phòng mình gõ hai cái sau đó mới mở cửa đi vào.

Vân Sam bên trong nằm co người lại, mày gắt gao nhíu chặt.

Bên trong phòng bật điều hoà nhưng vì nhiệt độ cơ thể người nằm trên giường, Lý Huyên thấy hơi ấm ấm.

Cô đi đến lay nhẹ người Vân Sam, tay vừa chạm vào liền rụt lại.

Lý Huyên sờ lên trán cô để đo nhiệt độ.

- Sao lại nóng như vậy...bệnh...bệnh viện hai người mau đưa cậu ấy đi bệnh viện.

Không đợi Tử Hào phản ứng, Cố Phong liền nhanh chân đến bế người đi ra xe.

Lúc Lý Huyên phản ứng người đã được bế ra xe, cô vừa chạy ra xe hắn cũng vừa lái đi.

Tử Hào đi theo phía sau thấy vậy liền lên tiếng.

- Tôi chở cô.

- ---

Mọi người đọc xong thì nhớ like cho mình với cmt để tui có độc lực ra chap mới nhanh nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#readoff