hành trình theo đuổi vợ của tổng tài 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21: Chăm Vợ Ốm
Ba cậu vừa ngắt máy, điện thoại Tử Hào lại reo lên.

Là Đào Ân, là thư ký vừa nghỉ việc ở công ty Cố Phong cũng chính là người bàn giao lại công việc hôm đó cho Vân Sam.

Dự án lần này là dự án cuối của cô phụ trách cũng là dự án lớn, nếu lần này hợp tác thành công tập đoàn Cố Thị sẽ đi thêm một bước mới, còn không thành công, công sức nửa năm chuẩn bị coi như không có kết quả gì.

Dự án lần này không ít tập đoàn nhắm vào.

Tử Hào vừa ấn vào bên kia điện thoại liền nói như liên thanh.

"Cố Tổng có ở bên cậu không? Ngài ấy nói đi gặp cậu lấy hợp đồng liền qua đây, cậu dụ dỗ Cố Tổng uống rượu ngắm mỹ nhân? Điện thoại Cố Tổng tôi gọi không được, nhanh lên Tử Hào mau kêu ngài ấy nghe máy."

Người đã ngồi ở đây đợi gần nửa tiếng, Đào Ân không thể giữ họ ở lại thêm được.

Tử Hào đột nhiên bị cho đeo thẻ người xấu.

- Đại tỷ, không phải tôi giữ Cố Tống của đại tỷ lại mà là người ta đang chăm vợ ốm, điện thoại cũng không muốn nghe không thể trách tôi mà.

Cô tất nhiên không tin, Đào Ân đi làm ở công ty đã gần năm năm, chưa thấy Cố Tổng của bọn họ để ý qua ai đâu, vậy mà lần này còn nói chăm vợ ốm.

Lừa ai? Tin này đến tai nhân viên ở công ty bọn họ không tin mà còn cười cho thối mặt.

Đào Ân:" Được được, Cố Tổng chăm sóc vợ ốm xong chưa? Hợp đồng còn đang đợi ký đây.

Tử Hào:" Là bị ốm thật đó đại tỷ, không phải Cố Tống chơi trò bác sĩ với bệnh nhân với vợ đâu."

Đào Ân:" Được rồi, không đùa với cậu, nhanh đưa điện thoại cho ngài Cố."

Cậu thở hắt ra, đi đến bên cạnh Cố Phong áp điện thoại vào tai hắn.

- Là Đào Ân muốn tìm cậu.

Cố Phong gật đầu với Tử Hào, đưa tay nhận điện thoại.

- Là tôi.

Đào Ân bên kia nghe giọng nói quen thuộc liền mừng rỡ quên mất hoạ cũng từ người này gây nên.

- Cố Tổng người bên kia đã đến, đợi đã ba mươi phút, tôi sắp không giữ được...

Lời chưa nói hết hắn liền cắt bị ngang.

- Ba mươi phút nữa tôi sẽ đến, giữ thêm một lát.

Đào Ân nhìn điện thoại thoát ra khỏi cuộc gọi liền thở dài, hôm trước còn cố ý dặn cô đừng xảy ra sơ xuất gì, hiện tại là ai xảy ra sơ xuất?

Là Cố Tổng bọn họ, là người không có sai lầm hay điểm yếu nào trong công việc, đi làm đúng giờ đến giờ liền tan ca.

Đào Ân trở lại phòng bao, người phụ nữ ngồi bên trong toát lên khí chất không thể xem thường, là khí chất của người thành đạt, nhưng khuôn mặt lại mang vẻ không đúng đắn, ngũ quan lại tinh xảo.

Khuôn mặt như vậy lại cho người này mang thực rất uổng.

Cô thở dài, đi đến ngồi đối diện người phía trước.

- Cô chờ thêm một lát, Cố Tổng của chúng tôi sắp đến rồi.

Người phía trước chính là Vương Xuyên, nghe như thế nào cũng nghe ra một tên của người con trai nhưng lại nằm trên người con gái.

Cô chống tay lên càm.

- Đợi hai tiếng cũng không vấn đề, thời gian với người đẹp tôi không thiếu.

Đào Ân nghe lời này liền rùng mình một cái.

Tập đoàn Vương Thị không thua kém gì Cố Thị, nếu so sánh cả hai đều ngang nhau, tuy cả hai là tập đoàn lớn nhưng lại chưa hợp tác cùng nhau lần nào.

Lý do vì sao thì làm gì có ai biết.

Đào Ân:" Làm cô mất hứng rồi, nghe những câu này tim tôi không đập nhanh hay chân rung mà dính sát vào người cô, như những người tình cô nuôi."

Cô không chịu nổi nữa, ngồi đây hơn nửa tiếng mà đã nói cả chục câu như vậy, Vương Xuyên không ngại nhưng Đào Ân lại nghe rất đau tai.

Vương Xuyên không vì câu nói này làm cho mất hứng, Đào Ân chưa có bạn trai khuôn mặt hay vóc dáng đểu thuộc gu của cô nha.

Vương Xuyên:" Sao lại lạnh lùng như vậy chứ, thật là làm người khác tổn thương thật nha."

Đào Ân giật giật mí mắt, được rồi, phải nhịn thêm một lát.

Chỉ cần ký hợp đồng thuận lợi coi như nhịn lần này cũng không oan ức gì.

Cô ấn chuông trên bàn, kêu phục vụ đem đồ ăn đã gọi vào.

Dù gì Cố Tổng đến ký hợp đồng xong liền đi, có bao giờ ở lại ăn đâu chứ.

Thức ăn rất nhanh được phục vụ đem lên, trên bàn trống lúc nãy hiện tại đã được bày rất nhiều thức ăn.

Trên bàn đến hai phần bánh bao chiên nước, một phần sủi cảo, hai món này Đào Ân là tự gọi riêng cho mình.

Vương Xuyên cố tình liếc ngang bụng cô.

- Người đẹp ăn nhiều một chút, nhìn cô gầy thật nha.

Chương 22: Mang Thai
Đào Ân không từ chối thức ăn được Vương Xuyên gắp vào bát.

Không khí trên bàn ăn tương đối dễ chịu, Vương Xuyên không ngừng luyên tha luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện kia.

Đào Ân lâu lâu lại bồi thêm một câu cho có.

Hai người vừa ăn xong đúng lúc Cố Phong cũng vừa tới.

Vương Xuyên với hắn nhìn nhau thì gật đầu.

- Trên đường kẹt xe một chút, để cô đợi lâu rồi.

Vương Xuyên nghe thì khoác tay, ánh mắt không tự chủ mà bắn về phía Đào Ân.

- Không đợi lâu, có Đào Ân ở đây cho dù ở lâu thêm một tiếng cũng không lâu.

Cô nghe liền thở dài trong lòng.

Bọn họ là cấp trên nên nói gì cũng đúng, nói con hổ thành con mèo thì đó chính là con mèo.

Hai người rất nhanh liền nói đến công việc, Đào Ân ngồi bên cạnh không tỏ ra ý kiến gì.

Cô đem ly trà trước mặt mà uống một ngụm, sau đó lại một ngụm nữa.

Đào Ân uống không quá ba ly trà hay người kia đã bàn xong.

Cố Phong đứng lên bắt tay với Vương Xuyên.

- Hợp tác thuận lợi.

Hai người bắt tay nhau, nói qua nói lại thêm ba phút mới rời đi.

Bữa ăn này hắn trả coi như lời xin lỗi vì đến trể.

Cố Phong liếc mắt nhìn Vương Xuyên.

- Tôi có việc cần đi trước, thư ký Đào về cùng Vương tiểu thư được không? Hiện giờ xe buýt hay taxi cũng không còn.

Đào Ân muốn từ chối, lời chưa ra khỏi miệng đã nuốt vào.

- Vậy đành làm phiền Vương Tổng.

Hắn kêu Vương Xuyên là vương tiểu thư vì gia đình hai bên có gặp nhau vài lần ở nhà Lâm Gia, Đào Ân kêu cô là Vương Tổng vì người đứng đầu tập toàn chính là Vương Xuyên.

Bọn họ cũng chỉ vừa gặp nhau không tiện kêu thân mật như vậy, sau này cũng không gặp lại nhau nên Đào Ân không muốn thân thiết làm gì.

Vương Xuyên càng không phải nói, cô hận không nhanh ôm người lên xe đây.

- Không phiền không phiền.

Cố Phong sao lại không nhìn ra ý trong mắt Vương Xuyên, hắn không phải có ý định tác hợp hai người họ với nhau.

Cố Phong đơn giản chỉ muốn cô đưa Đào Ân về mà thôi, hiện tại Đào Ân đang mang thai không thể gặp nguy hiểm gì, nghĩ việc dưỡng thai mà còn phải chạy đi gặp đối tác với hắn.

Ít nhiều cũng phải mang ơn người ta một chút.

Trên xe Vương Xuyên không khí không dễ thở chút nào, tuy cô cứ nói hết chuyện này đến chuyện khác cho Đào Ân nghe.

Nhưng Đào Ân chỉ cảm thấy phiền mà thôi.

Cô không biết Vương Xuyên lấy chiêu này ra tán bao nhiêu người, làm bao nhiêu người thích mình, nhưng đối với Đào Ân hạng người cô xem thường chính là người như Vương Xuyên.

Không an phận, có bạn gái vẫn đi khắp nơi gieo tương tư cho người khác, kiểu người này cả đời Đào Ân không bao giờ muốn nhìn thấy.

Vương Xuyên:" Hôm nào cô có thời gian..."

Đào Ân liếc mắt nhìn cô.

- Nếu có thời gian Vương Tổng dành cho tình nhân của mình đi, bọn họ chắc chắn sẽ cảm động đến khóc mất.

Vương Xuyên vẫn không bỏ cuộc.

- Bọn họ dù gì tôi cũng chán rồi, tôi muốn dành thời gian cho mỹ nhân như cô hơn.

Đào Ân đưa mắt nhìn ra cửa sổ, trên mặt toàn là trào phúng.

- Vậy Vương Tổng kiếm người khác mà chơi cùng đi, tôi không có thời gian, tôi không phải tình nhân của Vương Tổng, nói muốn gặp thì tôi liền vui mừng vẩy đuôi mà chạy đến, tôi cũng sẽ không trở thành tình nhân của cô.

Đào Ân không cho Vương Xuyên có cơ hội nghĩ ngợi thêm, cô thẳng thừn phá tan hết cơ hội từ trong trứng nước.

Vương Xuyên mím môi thành một đường thẳng.

Đây là lần đầu tiên cô trải qua cảm giác không phản bác được gì, không phản bác được không có nghĩa Vương Xuyên sẽ bỏ cuộc.

Đào Ân không thích mình thì sao chứ? Ghét thì sao chứ?

Chẳng phải người ta nói ghét của nào trời trao của nấy à.

Vương Xuyên nghĩ đến liền vui vẻ, trở lại bộ dạng luyên thuyên như lúc nãy.

Đào Ân thực sự rất đau đầu, bụng cũng nhộn nhạo muốn nôn.

Xe vừa đến trước nhà, Đào Ân không nhịn nổi nữa xong ra khỏi xe mà nôn ở góc cây gần đó.

Cô dạo này ăn gì cũng nôn, bụng lúc nào cũng trống rỗng, tâm trạng lúc nôn xong cũng không khá là bao.

Chân Đào Ân mất sức, tay chống lên thân cây để làm điểm tựa, lòng bàn tay cũng theo đó mà đỏ lên.

Vương Xuyên đưa khăn giấy đến trước mặt cô, Đào Ân không từ chối.

Hiện tại đến sức phản khán cô cũng không có, Đào Ân không muốn làm khó người khác cũng không muốn làm mệt bản thân.

- ----

Bộ này là bộ ngôn tình đầu tiên mình viết, còn đam mỹ thì đã có 3 bộ, nếu mọi người muốn đọc đam thì lên gg ghi là Mai Khả bên truyện hd, là thể loại cao H nha

Chương 23: Có Liên Quan Gì Với Nhau Không?
Đào Ân:" Cô tìm chìa khoá mở cửa giùm tôi...oẹ."

Lời trước dứt Đào Ân liền nôn, lần này trong dạ dày có gì liền đi ra ngoài, chỉ còn lại dạ dày rỗng.

Bên kia Cố Phong cũng không rảnh là bao, từ chỗ bọn họ đi thẳng ra sân bay, hôm nay hắn có hẹn với đối tác bên nước ngoài, hợp đồng lần này cũng không nhỏ nếu kí thành công đợt hàng lần này sẽ có mặt bên nước ngoài.

Cố Phong muốn lấn sang công ty trong và ngoài nước, không phải hắn không muốn ở lại mà hợp đồng lần này tương đối quan trọng, Cố Phong lại không yên tâm giao cho người khác.

Bên Vân Sam hắn liên hệ với bác sĩ thành phố chuyển viện cho cô, còn dặn chăm sóc đặc biệt mới yên tâm rời đi.

Bọn họ ai cũng đều bận chân gần như không chạm đất, trên mạng hiện tại cũng rất lộn xộn.

Bạn gái của chủ tịch Cố Thị bị phóng viên chụp được, người thì tin nhưng vẫn có người không tin.

[ Tổng tài của tôi hu hu hu, ai nói tôi đang mơ đi ]

[ Người trong cuộc còn chưa lên tiếng mấy bà gấp cái gì, tôi cũng gấp không khác gì mấy bà đâu nhé ]

[ Con tim này vừa biết yêu thì đã thất tình ]

[ Bạn gái Cố Tổng rất đẹp mà, hai người xứng đôi như vậy mấy bà than khóc cái gì ]

[ Chính vì đẹp đôi nên chúng tôi mới than khóc ]

Trên diễn đàn bây giờ loạn cào cào, nhìn không biết đâu là quân ta hay quân địch.

Người trong cuộc hiện tại một người nằm bệnh viện còn một người bận tối tăm mặt mũi, trên máy bay cũng chỉ ngủ được có một tiếng.

Phải mất 7 tiếng mới đến nơi.

Đây là máy bay tư nhân nên không gian không quá ngột ngạt hay chật, ở giữa đặt một chiếc giường lớn còn có tủ quần áo với tủ để đặt đèn ngủ.

Những thứ cần có sẽ không thiếu thứ gì, chỉ là thiết kế bên trong quá đơn sơ vừa nhìn liền thấy nhàm chán.

Cố Phong vắt chéo chân lên ghế sofa gần đó mà xem tài liệu, hai mắt đánh vào nhau.

Nhưng chỉ cần hắn nằm xuống liền không buồn ngủ nữa, tỉnh như vừa ngủ 24 tiếng vậy.

Tới nơi đã là sáu giờ chiều bên đây, hai bên lệch múi giờ nên giờ giấc sinh hoạt mấy hôm nay của hắn cũng sẽ thay đổi.

Cố Phong vẻ mặt không hơn người bệnh là bao, môi hắn bình thường hơi hồng bây giờ liền trắng không còn màu sắc gì.

Thư ký nhìn thấy sắc mặt Cố Phong liền lên tiếng.

- Ngài không khoẻ hả? Không khoẻ chỗ nào tôi liền đi mua thuốc.

Hắn khoát tay ý bảo không cần.

Cố Phong không muốn người khác biết bản thân bị say máy bay mới bày ra bộ dạng như người bệnh này.

Bên kia Vân Sam ngồi trên giường của bệnh viện, môi nhợt nhạt hốc mắt hơi hồng hồng.

- Không cần lo mà, lâu lâu tớ bị bệnh nên bị nặng hơn bình thường thôi.

Lý Huyên ngồi bên cạnh gọt trái cây, nhịn không được đưa mắt lườm cô một cái.

- Cậu thì hay rồi, không chịu đi bệnh viện thì bây giờ cũng phải nằm trong bệnh viện không phải sao? Đi sớm một chút tớ đỡ lo hơn.

Vân Sam: " Là tớ sai được chưa, anh đẹp trai lúc nãy là bạn trai mới của cậu sao? Coi như cậu lần này có mắt nhìn nếu có đụng thì phải đụng một tên tra nam đẹp trai một chút nha.

Lý Huyên nhét trái táo vừa gọt xong vào tay cô.

- Tên đó thật sự là tra nam real luôn đó, chẳng phải cậu cũng có người quan tâm chăm sóc, chạy tới nhà tớ để bế cậu đi bệnh viện hay sao? Ganh tị chết mất thôi.

Vân Sam nhìn khuôn mặt càng lúc càng đưa lại gần liền dùng tay chắn ngang.

- Cậu làm khuôn mặt này tối nay ngủ tớ sẽ thấy ác mộng đó.

Lý Huyên " xuỳ " một tiếng, lười biếng mà dựa vào sau ghế.

- Dấu vết trên người cậu với tên bế cậu đi bệnh viện có liên quan gì nhau không?

Động tác cắn táo trên tay cô hơi khựng lại, Vân Sam không muốn giấu Lý Huyên nhưng không tài nào nói ra được, theo tính cách Lý Huyên sẽ chạy đi qua chỗ người ta làm ầm ỉ một trận, nơi cô làm là ở đâu chứ là tập đoàn Cố Thị đó.

Nơi này có vào chắc không có ra, chỉ cần lại gây loạn bọn họ báo cảnh sát gông cổ Lý Huyên đi mất, kiện bôi đen danh dự chủ tịch bọn họ.

Vừa suy nghĩ đến Vân Sam đã thấy rất có khả năng rồi.

Chương 24: Buồn Nôn
Vân Sam: " Không phải."

Cô hơi chột dạ mà cúi đầu cắn tiếp táo trong tay, Lý Huyên không để ý đến mà thở dài.

Nếu không phải thì là ai đây, ngoài Lý Huyên rõ ràng Vân Sam không có bạn nào khác đừng nói đến bạn trai hay gì đó.

Bình thường nếu có cô cũng khoe Lý Huyên cả ngày mà không biết chán rồi, càng nghĩ Lý Huyên càng thấy sầu.

Cô có cảm giác bản thân sắp phải gã con gái đi vậy.

- Cậu thật sự không muốn cho dì Vân Tịnh biết?

Vân Sam nghĩ cũng không nghĩ mà lắc đầu.

- Không nói, mẹ tớ biết thì sẽ lo thêm thôi gần đây bà bận lắm, đi sớm về cũng khuya.

Cô biết làm luật sư phải đi điều tra thu thập bằng chứng rất nhiều nơi, có khi trong một ngày phải đi taxi qua lại mấy tiếng, bà cũng không dễ dàng gì.

Lý Huyên từng phỏng vấn Vân Tịnh, Lý Huyên làm bên nhà báo ít nhiều bài cô viết đều liên quan đến vị luật sự Vân này.

Đừng nhìn bà trẻ mà xem thường, Vân Tịnh từng xử lí ít nhiều hơn mấy chục vụ án lớn nhỏ, chỉ cần bà nhận án về tay chắc chắn án đó sẽ thắng kiện, mà còn thắng rất vẻ vang là đằng khác.

Không ít phu nhân nhà giàu tìm muốn thuê Vân Tịnh làm luật sư riêng, bà đều từ chối, lần đó Lý Huyên có đề cập đến vấn đề này mà hỏi, Vân Tịnh chỉ trả lời qua loa là bản thân không có đủ kinh nghiệm hầu toà muốn thêm vài năm nữa nhận những vụ án nhỏ để lấy kinh nghiệm, nhưng sự thật bà không muốn dính dáng vào quý tộc mà thôi còn lí do thật sự chỉ có mình Vân Tịnh biết.

Lý Huyên nhìn thấy sắc mặt xanh xao của Vân Sam liền thở dài.

- Sao đột nhiên lại sốt đến vào bệnh viện như vậy chứ?

Lý Huyên chỉ tuỳ tiện hỏi thôi, nhưng mà nóng đến hôn mê là nóng cỡ nào chứ, vậy mà lúc trưa Lý Huyên muốn điện bác sĩ đến thì lại từ chối, giờ thì hay rồi, không điện bác sĩ mà vào hẳn bệnh viện gặp bác sĩ với y tá.

Không còn tiếng nói chuyện trong lòng Vân Sam càng căng thẳng, đúng là không nên nói dối giờ trong lòng cô không khác gì có quỷ, ngồi cũng không yên, không khí yên lặng cũng khiến trái tim như rơi lộp bộp.

- Tớ muốn ngủ rồi, cậu về nhà nghỉ ngơi đi nha.

Vân Sam không đợi Lý Huyên đáp lại đã trùm kín chăn.

Lý Huyên thở hắt một hơi, đây là vừa muốn ngủ mà vừa muốn ăn táo hả?

- Được rồi được rồi, có việc gì cứ điện mình.

Vân Sam nghe tiếng đóng cửa rất nhẹ, cô đợi năm phút mới hất chăn ngồi dậy.

Trên trán suốt hiện một tầng mồ hôi mỏng.

Vân Sam cầm theo trái táo chưa gọt mà đi ra ngoài, bên ngoài hàng lang chỉ có ánh sáng mờ mờ.

Cô cắn táo mà đi xuống dưới sân bệnh viện, sân này rất rộng ở giữa còn có đài phun nước, vài người bệnh nhân với bác sĩ đi qua đi lại trong sân, bác sĩ bận rộn tay cầm tài liệu mà chạy như bay.

Có vài người mặc quần áo xanh nhạt ngồi đánh cờ ở gần đó.

- Đứng lại, ai cho mày chạy.

- Đứng lại mày đánh tao sao, tao đâu có ngu.

- Á à thằng này gan, bắt nó lại tụi bây.

Một đám nhóc rượt theo một đứa nhóc mà chạy quanh đài phun nước, cảm giác nơi này không giống bệnh viện chút nào,

Không khí không khó thở, cũng không mang theo mùi thuốc hay áp lực nào, đúng là bệnh viện đứng đầu Bắc Kinh so với trạm y tế ở chỗ cô khác rất xa.

Vân Sam đi một vòng bệnh viện, mưa đột nhiên rơi lất phất, xung quanh giờ này cũng không còn mấy người.

- Em đi từ từ, em với con có muốn ăn gì không?

Người đàn ông xoa xoa bụng hơi nhô lên của vợ mình, Vân Sam ngồi gần đó nên lời này đều lọt vào tai cô, người đàn ông phía trước có chút quen mắt nhưng nhất thời Vân Sam không nhìn ra được là ai.

Mưa mỗi lúc một lớn, mưa như hạt châu rơi xuống những cái cây gần đó vang lên tiếng bộp bộp.

Cô cũng không ở lại lâu, tay che đầu mà chạy.

Không biết phải tại mình chạy nhanh quá hay không, Vân Sam nhất thời muốn nôn.

Cô tựa vào góc cây gần đó mà nôn, nhưng lại không nôn được gì, bụng lại nhộn nhạo.

Cứ thế suốt một đêm Vân Sam vẫn cứ buồn nôn mà không ngủ được bao nhiêu.

Vừa sáng Lý Huyên đã hai tay xách rất nhiều đồ vào, thấy bộ dạng này của cô, Lý Huyên nhịn không được liền nói.

- Ai ui, bà cô của tôi ơi, mặt sao lại xanh xao như vậy? Có khi nào bị bệnh nặng hơn rồi không?

Vân Sam đến sức trả lời cũng không có, buổi tối chạy ra vào vào nhà vệ sinh không ít hơn mười lần, chân cũng mỏi nhừ.

- Hôm qua chắc chắn tớ ăn gì bậy bạ rồi, suốt đêm cứ buồn nôn...

Lời còn chưa nói hết cô đã hất chân mà chạy vào nhà vệ sinh.

Bên trong truyền ra tiếng nôn khan.

Chương 25: Lời Mời
Lý Huyên đặt thức ăn lên bàn gần đó, đây là phòng đơn còn là phòng bệnh đơn nên không cần sợ làm phiền người khác, bên trong rất rộng, trong không khí không mang theo mùi thuốc khử trùng mà mang theo mùi hoa nhàn nhạt, vừa ngửi được liền khiến người khác tâm trạng thả lỏng không ít.

Lý Huyên thấy bên trong truyền ra tiếng nôn này đến tiếng khác liền muốn mời bác sĩ, dù sao cũng đã ở bệnh viện rồi.

- Tớ đi kêu bác sĩ đến khám cho cậu, đợi một chút.

Vân Sam:" Không muốn, cậu biết tớ rất sợ bác sĩ mà, chỉ cần nói đến hai từ đó chân tớ liền run."

Lý Huyên sao lại không biết, nhưng không thể vì sợ thầy mà không xem bệnh được, Lý Huyên không còn cách nào đành đáp ứng.

- Được được, khi nào cậu khó chịu nhớ gọi bác sĩ không được vì sợ thầy mà giấu bệnh, đến giờ tớ đi làm rồi, khi nào về tớ sẽ qua mua đồ ăn cho cậu.

Bên trong nhà vệ sinh vang lên tiếng được liền im bật.

Lý Huyên không ở lại lâu, 7h đã bắt đầu giờ là bây giờ đã là 6h30.

Vân Sam hôm nay thực sự không có khẩu vị gì, thức ăn trên bàn là món cô thích vậy mà vẫn không muốn nếm thử.

Cô cảm thấy bản thân như thức hai đêm chơi game không ngừng vậy, tay chân cơ thể đều mỏi lại mệt.

Vân Sam không nhìn đến thức ăn được Lý Huyên đặt trên bàn mà leo lên giường liền đắp chăn lại, bên ngoài từ sớm đã mưa lất phất.

Thời tiết gần đây rất khó đoán, vừa nắng liền mưa ngay, lại còn rất dễ bệnh nên cô không nghĩ nhiều.

Vừa bệnh lại ăn uống không tốt nên mới bị như vậy mà thôi, Vân Sam suy nghĩ thấy hợp lý liền cho là như vậy, cô tránh xác suất gặp bác sĩ dù là suy nghĩ vô lý đến thế nào cũng thấy hợp lý.

Cô ngủ dậy đã là giờ chiều, y tá có vào một lần thấy Vân Sam ngủ liền không gọi dậy dù sao cô cũng chỉ sốt nhẹ, không cần uống thuốc gì nhiều.

Vân Sam không vội dậy, đưa tay lấy điện thoại ở trên bàn xem, cuộc gọi từ Lý Huyên hơn năm cuộc, còn có tin nhắn.

Nghèo ơi là nghèo:" Hôm nay tớ tăng ca không vào bệnh viện với cậu được, có gì cứ điện tớ hay kêu bác sĩ nha, moah moah..."

Cho Tiền Tôi Đi:" Được, cậu bận việc cứ làm đi, sức khoẻ bây giờ mình đánh Hàng Tử Ba vẫn thắng."

Cạch một tiếng cửa phòng đột nhiên bị mở ra.

Cố Phong trong tay cầm thức ăn đi vào.

- Y tá nói cô ngủ từ trưa tới bây giờ, ăn chút gì đi.

Vân Sam biết phòng bệnh là hắn chuẩn bị nên mới không từ chối, đây là thứ cô đáng được nhận cho dù mình bị bệnh không liên quan đến hắn.

Cô cũng không từ chối thức ăn, Vân Sam hơi ngồi dậy.

- Anh mua gì đó?

Cố Phong: " Là cháo mẹ tôi nấu, còn có canh cá."

Vân Sam không nói hai lời ngoan ngoãn ngồi dậy mang dép liền ngoan ngoãn ngồi trên sofa hai mắt sáng ngời mà nhìn thức ăn nằm trong tay hắn.

Cô rất thích ăn canh cá, thịt cũng thích nữa nếu mà là gà thì càng thích hơn, Vân Sam không kén ăn, nếu cô không ăn được chắc chắn món đó chính là không ngon.

Cố Phong nhìn người từ giường chạy qua sofa với tốc độ còn nhanh hơn những nhân viên trong công ty hắn biết hôm nay không tăng ca mà chạy về nhà nhanh hơn rất nhiều.

Công ty hắn cuối tuần đều phải tăng ca, nâng xuất so với công ty khác gấp đôi vì gần đây công ty đang phát triển một dự án mới, cần rất nhiều người tăng ca.

Cố Phong cũng không ngoại lệ, tất nhiên giám đốc các bộ phận trong công ty muốn né cũng không né khỏi.

Trong căn phòng bệnh viện lúc này đều tràn ngập mùi thức ăn, cô ăn ngon đến nổi hai mắt đều híp thành một đường thẳng nhỏ, Vân Sam lúc này mới để ý đến người đang nhìn mình.

- Anh ăn không?

Cố Phong:" Lúc nãy ở nhà tôi có ăn một chút."

Cô gật đầu, thức ăn ngon như vậy mà không ăn chính là sống đến phí.

Hắn tất nhiên là nói dối, hắn không thích ăn cá càng không thích mùi tanh của cá.

Cố Phong nhớ gì đó liền lấy điện thoại gửi đi hai chữ "Hoàn Thành" vào tài khoản wechat tên là Thích Đi Du Lịch.

Tuy ngắn gọn nhưng không phải không có nghĩa còn nghĩa như thế nào chỉ có bên nhận mới biết mà thôi.

Vân Sam ăn xong liền xoa xoa bụng.

- Mẹ anh nấu ăn ngon thật nha, mẹ anh có nhận dạy học không? Tôi đăng ký cho mẹ tôi học mới được.

Cố Phong:" Mẹ cô không biết nấu ăn?"

Cô nghĩ cũng không nghĩ mà gật đầu.

- Ngoài rán trứng hay nấu mì mẹ tôi không biết nấu mấy món này đâu, tôi còn biết nấu nhiều món hơn cả mẹ tôi.

Vân Sam ngồi như nằm trên sofa, khuôn mặt mang theo vẻ lười biếng mà nói tiếp.

- Mẹ tôi là luật sư nên rất bận, bà có rảnh cũng không thích nấu ăn nên ở nhà tôi là người nấu đó, anh thấy lợi hại không?

Hắn nghe thì gật đầu.

- Lợi hại, ăn no không được nằm không tốt cho dạ dày.

Cô nghe như không mà "xuỳ" một tiếng.

Vân Tịnh bên kia ngồi trong văn phòng ở tầng sáu, tay cầm tờ báo nắm chặt đến nổi năm ngón tay đều trắng bệt.

Người bên trong chính là con gái bà đi cùng với một người đàn ông ở trong đêm tiệc.

Ngôi biệt thự phía trước Vân Tịnh đã quen từng lối đi, bà từng đi đến mòn cả đế giày của mình.

" Cốc Cốc "

Vân Tịnh đặt tờ báo sang bên cạnh, đợi vài giây mới lên tiếng.

- Vào đi.

Người đi vào là đôi vợ chồng có tuổi, mỗi bước đi đều mang theo khí chất của kẻ có tiền.

Người phụ nữ nhìn bà mà lên tiếng, giọng rất nhẹ.

- Chúng tôi đến đây là muốn mời luật sư Vân đây, làm luật sư cho công ty chúng tôi, vì công ty của chồng tôi xử lý những việc pháp lý rất nhiều.

Người phụ nữ ngừng một lát, đưa ánh mắt thâm tình nhìn người bên cạnh.

- Cô từng giúp vợ chồng tôi thắng kiện hai lần, chúng tôi rất tin tưởng vào luật sư Vân, tôi có nghe mọi người nói cô chỉ muốn hầu toà để lấy kinh nghiệm...

Vân Sam không đợi bà nói hết đã cắt ngang, nói vòng vòng chẳng phải cuối cùng cũng chỉ muốn thuyết phục bà làm luật sư riêng hay sao?

- Dù sao tôi với phu nhân Âm đây cũng từng hợp tác hai lần, tôi rất vinh hạnh vì được hai nhân vật lớn ở Bắc Kinh đến văn phòng nhỏ của tôi, tôi cần thời gian để suy nghĩ, còn không thì có việc hai người cứ đến đây cửa văn phòng tôi hơi nhỏ, nhưng vẫn đủ để đón tiếp hai vị.

Người phụ nữ được bà gọi là phu nhân Âm, nghe câu này không khó chịu ngược lại còn cười dịu dàng hơn lúc nãy.

- Luật sư Vân cứ từ từ suy nghĩ, chỉ là gần đây việc pháp lý của công ty tôi rất nhiều chỉ mong luật sư Vân suy nghĩ nhanh một chút.

Người đàn ông bên cạnh phu nhân Âm, chỉ đi theo cho có mà thôi, phụ nữ với nhau nói chuyện dễ hơn ông nhiều, chỉ là ngoài làm ăn ông không biết về những chuyện này.

Ba người nói thêm mười phút, phu nhân Âm cùng chồng mình rất nhanh liền rời đi.

Chương 26: Còn Sợ Không Bắt Được Người?
Những người làm luật sư như Vân Tịnh ai lại không muốn nổi tiếng? Chẳng qua là bà không muốn gặp mặt một người mà thôi, dù sau hai người đã không gặp nhau hai mươi năm, hiện tại cũng không cần gặp nhau làm gì nữa rồi.

Cho dù có vô tình gặp cũng chỉ có tiếc nuối dành cho nhau mà thôi.

Vân Tịnh vẫn nhớ mười mấy năm trước bà nhận nuôi Vân Sam trong cô nhi, tuy mọi người đều nói Vân Tịnh cứu cô nhưng thật ra là cô cứu bà.

Nếu không có Vân Sam bà không có ý định sẽ sống đến tuổi này, lúc đó Vân Tịnh vẫn còn rất trẻ chưa từng nếm qua mùi vị của đời, chỉ nếm qua chút trái đắng của tình yêu đã không muốn sống.

Bà không có xuất thân ở danh gia vọng tộc mà là xuất thân ở vùng nông thôn nhỏ, muốn thấy nơi Vân Tịnh sống trên bàn đồ cũng phải dùng kính lúp mà soi mới có thể thấy.

Vừa được tốt nghiệp bà liền lên Bắc Kinh để sống, ở thôn lâu như vậy ai lại không muốn nhìn thành phố một lần, ai không có mơ ước muốn lột xác từ con vịt thành thiên nga?

Bà cũng không ngoại lệ, nhưng hiện tại ngoài hối hận Vân Tịnh cũng không làm được gì, nơi bà từng muốn đi nhất hiện tại là nơi muốn về nhất.

Vân Tịnh còn nhớ năm hai mươi lăm bà kéo theo vali đi về nhà cũ, bà lúc đó rất yếu vừa sinh con xong liền bị ba mẹ của người kia đuổi ra khỏi nhà.

Không đến hai tháng Vân Tịnh mới biết được đứa nhỏ con của bà đã chết, còn vì sao thì không ai nói.

Trả thù? Vân Tịnh sao chưa từng nghĩ đến chẳng qua gia đình họ gia thế không dễ chọc vào, bà có thể liều mạng nhưng còn có Vân Sam với Lâm Thiên nên Vân Tịnh không thể.

Bọn họ đã từng không có mẹ, hiện tại bà đã làm mẹ của hai người nên không thể để bản thân có chuyện gì.

Vân Sam còn nhớ hôm đó trời mưa rất lớn, bà vô tình đi ngang cô nhi nơi Vân Sam ở muốn vào xem một chút mà thôi, bà rất nhớ con của mình muốn nghe được giọng con nít.

Vân Sam mặt mũi không khác gì con mèo hoa, tay chân tèm lem bị rất nhiều đứa nhóc vây quanh mà ăn hiếp.

Lúc đó bà thấy rất không đành lòng nhìn, từng lời từng lời của những đứa nhỏ ăn hiếp Vân Sam nói lên, đều đâm vào chỗ đau của bà.

Cho dù lúc đó thương hại cô nhưng hiện tại thật sự là tình mẹ con, Vân Tịnh vẫn không hối hận khi nhận cô từ cô nhi về.

Cùng lúc này Vân Sam nằm dài trên sofa ăn dâu đến vẻ mặt đều hiện lên hai chữ " thoả mãn" được vết to đùng lên mặt.

Ngày mai là cô đi làm lại rồi, tranh thủ một chút cái khoảnh khắc sống đến thoả mãn.

So với dáng vẻ thanh thơi của Vân Sam, Cố Phong ở biệt thự Cố Gia đang bị hai vị phụ huynh dạy dỗ.

- Thật là, sao con trai của tôi mà không giống tôi gì hết vậy? Mẹ nó à có phải lúc bà sinh ra là tôi không ở đó xem con nên bị đổi con rồi không?

Ung Nhạn cũng không khác gì ông, bà cũng đang phát sầu đây.

Trước khi rời khỏi nhà bà dặn đi dặn lại không ít hơn chục lần là tiếp xúc nói chuyện nhiều hơn một chút, không ngờ vừa đi chưa đến ba tiếng đã chạy về lại nhà.

Tính huống gì đây? Lúc bà với Cố Hàn trong thời gian tìm hiểu cũng là đi gần sáu tiếng đó.

Ung Nhạn thở hắt ra một hơi.

- Lần sau ngồi lại hơn ba tiếng mới được đi về, nói chuyện gì mà mới ba tiếng đã về chứ, lúc mới hẹn hò ba con còn nói tào lao đến sáu tiếng không hết chuyện đây.

Cố Hàn:" Tào lào? Rõ ràng lúc đó bà thích nghe tôi nói mấy chuyện này lúc nào kể...

Cố Phong không ở lại lâu, hai người nói chuyện liền đánh bài chuồng lên phòng.

Với tính cách của ba hắn có thể nói mười tiếng không ngừng chứ đừng nói là sáu tiếng, không phải Cố Phong không muốn ở lại mà là có người muốn đuổi hắn đi.

Còn nói nếu có thấy tội thì tăng lương lên một chút là được, vừa mới vào công ty mà nhân viên đã hút máu ông chủ như vậy...

Tuy Cố Thị không thiếu tiền, tăng lên cũng chỉ có mấy đồng mà thôi công ty vẫn có tiền để trả chỉ là...Vân Sam còn muốn đổi vị trí từ thư ký nhảy xuống làm nhân viên ở bộ phận khác.

Hắn cũng không làm gì quá đáng để người ta chạy xa như vậy, nhưng vẫn ở một công ty Cố Phong còn sợ không bắt được người về sao?

Chương 27: Trở Lại
Vân Sam buổi tối đã xuất viện về nhà, bên trong không có ai đèn cũng không sáng, Lâm Thiên giờ này chắc chắn đã ở bên văn phòng của Vân Tịnh.

Bình thường nếu cô rảnh thì người rước Lâm Thiên chính là Vân Sam, nấu ăn chăm sóc cũng là Vân Sam làm.

Bình thường vào thời gian này văn phòng luật của Vân Tịnh có rất nhiều người đến rồi lui, có khi bà còn đang xem lại hồ sơ mấy vụ án mình nhận.

Vân Sam thay đồ xong liền nhảy lên giường mà nằm, mấy nay cô đều ngủ giường bệnh viện, tuy không cứng nhưng nằm không êm lưng là mấy, gối thì cứng đến nổi cổ cô đều đau.

Vân Sam nằm xuống chưa năm phút, đã hô hấp đều đều.

Gần sáu giờ cô bị cơn buồn nôn làm cho tỉnh.

Vân Sam gấp gáp chạy vào phòng vệ sinh chân cũng không mang theo dép, sàn nhà vệ sinh lạnh đến độ làm cô tỉnh ngủ.


Vân Tịnh nghe tiếng nôn này đến tiếng nôn khác đến tỉnh ngủ, bà mặc chiếc váy ngủ màu lam, da được dưỡng rất kĩ muốn tìm thấy một nếp nhăn cũng không có, tóc bà ngang eo, không uốn như Vân Sam mà là được để thẳng.

Nếu nói Vân Tịnh đẹp cũng không sai, so với tuổi bà rất ít người còn giữ nét đẹp của thời thiếu nữ, cơ thể bà rất cân đối.

- Vân Sam sao vậy con? Mấy nay đi ăn đồ ăn ngoài đến không tiêu rồi đúng không?

Bà vừa nói tay vừa bới tóc lên, Vân Tịnh pha ly nước chanh mật ong cho cô.

Bên trong phòng vệ sinh vẫn vang lên tiếng nôn đến vài phút mới dừng hẳn, Vân Sam mệt nhoài mà đi ra ngoài.

- Con không ăn thức ăn bậy bạ mà, hai ngày nay lúc nào con cũng muốn nôn, đói hay nôn đều muốn nôn.

Vân Tịnh đặt ly nước lên bàn.

- Uống chút nước đi, bữa nay con rảnh thì đi đến bệnh viện khám đi chắc là bệnh dạ dày rồi.

Bên ngoài trời chưa sáng tỏ, hơi sương vẫn còn lượm lờ ở không khí bên ngoài làm cho cửa sổ bị mờ đi.

Đèn đường cũng tắt, có vài người đang đi tập thể dục tiếng nói chuyện lâu lâu lại truyền vào trong nhà.

Vân Sam nốc cạn ly nước bà đặt lên bàn mà xoa xoa bụng.

- Con được nhận vào làm ở công ty Cố Thị rồi, thấy con gái giỏi hay không?

Vân Tịnh gật gù qua lại, nghe câu này bà liền tỉnh ngủ.

- Thật không? Thật sự là vào được Cố Thị? Đừng có vì không muốn xem mắt mà lừa mẹ.

Vân Sam:" Thật nha, con đi làm ba bốn hôm nay rồi."

Bà không giấu được vui mừng kích động muốn đứng lên, nhưng đột nhiên khựng lại, khuôn mặt cũng không được tự nhiên.

- Vậy là tốt rồi, con vào ngủ một lát rồi dậy đi làm, mẹ đi ngủ đây.

Vẻ mặt Vân Tịnh lúc này mang vẻ phức tạp, vì phòng không bật đèn nên cô cũng không thấy được vẻ mặt này của bà.

Vân Sam vui vẻ mà chạy về phòng, nhưng có làm cách nào cô cũng không tài nào ngủ lại được.

Vân Sam bật dậy rồi nằm xuống không biết bao nhiêu lần nhưng không ngủ được.

Nếu đã không ngủ được hôm nay cô sẽ làm nhân viên văn phòng mẫu mực, đi làm sớm hơn cả ông chủ.

Vân Sam thay váy ngủ sang đồ chiếc váy ngang gối, bên trên mặc chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác đen tay dài, trên cổ còn choàng thêm chiếc khăn choàng màu đỏ rượu.

Cả khuôn mặt của cô gần như chôn vào khăn choàng trên cổ, vì lạnh mà mũi Vân Sam hơi đỏ.

Chiếc càm nhỏ nhắn thoát ẩn thoát hiện bên trong chiếc khăn choàng càng làm người khác muốn nhìn thêm vài cái.

Cô không đi taxi mà đi bộ, trên đường lúc này không nhiều người chỉ có vài người đi tập thể dục buổi sáng mà thôi, người trẻ bây giờ vẫn còn đang làm ổ ở trong chăn không muốn dậy.

Nếu bình thường Vân Sam cũng là trong số đó, gió lạnh thổi ngang làm cho người ta run lên một cái.

Nhưng cho dù có tuyết rơi cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng phơi phới này của cô, vừa vào chưa làm được hai ngày đã được tăng lương hỏi xem một người nghèo ai lại không thích chứ.

Cho dù không nghèo đi nữa vẫn thích mà thôi.

Tăng lương mà không thích thì chính là thừa tiền mới không cần số tiền nhỏ nhoi như vậy.

Chương 28: Kiểm Tra Sức Khoẻ
Đến cuối cùng Vân Sam vẫn đi trể, cô chạy như bay và công ty bay giờ đã là 6h59, thang máy bên ngoài có không ít người đứng đợi, cô hối hận khi lúc nãy đứng nói chuyện với mấy dì tập thể dục ở bên ngoài công viên, nhưng cũng không thể trách được nha.

Chuyện của bọn họ nghe còn cuốn hút Vân Sam hơn những chuyện tình cảm trên truyền hình rất nhiều. Muốn bao nhiêu kích thích đều có, những câu chuyện qua miệng những dì đó đều kích thích như xem phim bom tấn vậy.

Cô nhìn hàng dài nhân viên nhân viên đợi thang máy mà trong lòng phát sầu.

Vân Sam nhìn thang máy trống bên cạnh không nói hai lời mà đi vào, cô không để ý đến những ánh mắt bắn về phía này, ấn thang may lên tầng.

- Người đó là người mới hả? Sao lại không biết quy tắc như vậy, thang máy chuyên dụng của chủ tịch mà cũng dám đi.

Người bên cạnh nghe vậy liền đẩy vai người mới nói một cái.

- Cô muốn chết à? Hay chê chỗ này lương quá nhiều? Người ta là vợ sắp cưới của Cố Tổng báo chí đưa tin rần rần như vậy mà cô không xem à?

- Đúng đó, người ta như vậy là đang muốn công khai rồi, đi thang máy có là gì, có khi cả hai sống cùng luôn rồi.

Vân Sam vẫn không hay biết gì, tung tăng đi đến bàn làm việc.

Hôm qua cô đã đề nghị chuyển qua ban khác để làm, nhưng Cố Phong không đáp ứng ngay còn nói phải xem xét lại. Nếu ban khác có thiếu nhân sự thi Vân Sam sẽ đảm nhận vị trí đó.

Cô vui vẻ mà đi pha cà phê đem vào phòng chủ tịch, mấy hôm trước Đào Ân đã nói với Vân Sam mỗi sáng sẽ phải pha cà phê hoặc trà đem vào cho Cố Tổng, tài liệu phải soạn sẵn chờ hắn đến phải đem vào ngay.

Bên trong phòng Cố Giang lúc này không có ai, cô vui vẻ bật điều hoà, đặt ly cà phê lên bàn, bên trên lung tung những tờ văn kiện Vân Sam lau dọn một lần thì xoa xoa eo. Dạo này sức khoẻ của cô yếu đi rất nhiều, nếu là bình thường Vân Sam quét dọn một chút như này eo cũng không đau tay chân như sắp mất hết sức vậy, còn buồn nôn, cô cảm thấy như mấy năm qua không bệnh nên bây giờ dồn lại bị một lần.

Lúc Vân Sam đi ra ngoài vừa lúc chạm mặt Cố Phong, mặt Vân Sam lúc này rất nhợt nhạt như chỉ cần đẩy nhẹ một cái liền ngất.

Cố Phong hơi chau mày.

- Cô bị bệnh?

Cô nghe hỏi thì hơi gật đầu.

- Tôi đáng lẽ hết bệnh rồi nhưng mà dọn xong mấy tờ văn kiện anh quăng lung tung tôi liền muốn bệnh, ở trên ghế cũng có ở gần chỗ để rác cũng có. Tôi không biết anh muốn quăng đi hay làm rơi nên tôi xếp lại cho anh rồi.

Vân Sam nói một câu dài như vậy liền thở dốc.

Hắn không thể xem như không thấy.

- Tôi đưa cô đến bệnh viện khám, hai ngày nữa công ty sẽ có kiểm tra sức khoẻ nhân viên cứ coi như cô được làm trước.

Vân Sam muốn nói gì đó liền bị Cố Phong cắt ngang.

- Tiền tôi sẽ trả.

Cô đợi nãy giờ cũng chỉ muốn nghe câu này thôi, nếu hôm nay hắn không đề nghị đưa đi khám thì Vân Sam cũng sẽ tự đi.

Nhưng mà bây giờ đã có người đưa còn không tốn tiền có ngu mới không chịu nhận, dù gì cô như vậy cũng tại dọn căn phòng bừa bộn của hắn.

Lúc hai người đi dưới sảnh không có bao nhiêu nhân viên đi qua lại, vừa mới vào làm không có việc bọn họ không được đi lung tung ở Cố Thị cũng không nuôi những kẻ lười.

Cố Phong lái xe đến một bệnh viện tư nhân, bên trong rất yên tĩnh nhưng lại rất đông bệnh nhân nhưng ai ai cũng đều lịch sự không gây ra tiếng động lớn, bước chân cũng nhắc lên cao.

Hắn trực tiếp đẩy cửa một văn phòng mà đi vào, bên trong người con trai có khuôn mặt rất giống với Tử Hào, chỉ là không mang vẻ phong lưu mà là vẻ nghiêm cẩn, chính trực khuôn mặt đều toát lên vẻ trải đời.

Người này là trưởng khoa ở đây Tử Chương, cũng là anh trai của Tử Hào, tuy là hai anh em nhưng lại khắc nhau như lửa với nước, Tử Hào xem anh trai mình là kẻ nhàm chán, cả ngày chỉ biết làm việc không khác gì robot được lập trình sẵn.

Còn Tử Chương xem em trai mình là kẻ ăn chơi trác táng cả ngày chỉ biết đi trêu cô này rồi đến cô khác. Chính là loại người Tử Chương ghét nhất.

Tử Chương nghe tiếng mở cửa liền ngẩn đầu lên nhìn.

- Hôm nay Cố Tổng tự mình đến đây chắc trời sẽ mưa đỏ.

Cố Phong né qua một bên để cậu thấy Vân Sam phía sau.

- Cậu đi kiểm tra tổng quát cho cô ấy một chút.

Tử Chương mờ mịt nhìn cô.

- Không phải hai hôm nữa tôi sẽ để làm kiểm tra tổng quát hết cho nhân viên của cậu hay sao? Hôm nay sao lại ưu ái nhân viên như vậy.

Tuy ngoài miệng cậu nói như vậy nhưng vẫn đứng dậy dẫn người đi kiểm tra.

Vân Sam đột nhiên thấy căng thẳng, tim gần như sắp nhảy ra ngoài mà chạy vòng vòng bệnh viện vậy.

Tử Chương cười ôn nhu mà lên tiếng.

- Cô đừng căng thẳng, kiểm tra một chút là xong ngay.

Lời nói không trấn an được cô, ngược lại còn làm Vân Sam căng thẳng hơn.

Cả quá trình kiểm tra tiến hành rất thuận lợi, chỉ có Vân Sam lúc kiểm tra xong vẫn sợ, tay chân đều lạnh không chút hơi ấm nào.

Chương 29: Kết Quả Kiểm Tra
Tử Chương gần ba mươi phút mới đi vào, trên tay còn cầm một tờ kết quả kiểm tra.

Vân Sam ngồi bên trong tay chân lạnh toát, hai năm cô và người nhà đều đi kiểm tra sức khoẻ một lần nhưng lần này cô lại khẩn trương.

Tử Chương ngồi xuống sofa đối diện hai người, đẩy tờ kết quả đến trước mặt Vân Sam.

- Tôi có hai tin cần thông báo, thứ nhất là chúc mừng cô vì có thai gần một tuần còn thứ hai...cơ thể cô hiện tại rất yếu, cơ hội xảy thai cũng rất cao, nếu cô vẫn muốn giữ đứa bé lại thì vẫn có cách chỉ là những chuyện nặng hay đứng lên ngồi xuống nhiều thì không được làm.

Tử Chương không để ý đến khuôn mặt trắng bệch của cô mà vẫn nói tiếp.

- Tử cung của cô hơi nhỏ nên lúc sinh có thể sẽ hơi khó còn nguy hiểm hơn thì cả mẹ và bé đều sẽ gặp nguy hiểm, nếu muốn bỏ đứa nhỏ này tôi đề nghị nên bỏ bây giờ, vì cơ thể cô yếu nên để lâu càng bất lợi không thể phẩu thuật chỉ có thể uống thuốc trục xuất nó ra bên ngoài.

Là một bác sĩ Tử Chương không khuyến khích người mẹ bỏ đi đứa con của mình chỉ là...có vài trường hợp đặc biệt bắt buộc phải bỏ nếu không về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến mẹ và đứa nhỏ trong bụng.

Vân Sam nhớ tới gì đó đột nhiên trả lời rất dứt khoác.

- Không muốn, tôi sẽ không bỏ đứa nhỏ.

Cố Phong lúc này mới lên tiếng.

- Không được, Tử Chương nói sức khoẻ cô rất yếu nếu để lại sau này sẽ nguy hiểm đến cô với đứa nhỏ.

Vân Sam: " Con của tôi sau này là tự tôi nuôi, nguy hiểm hay không tôi cũng không hối hận."

Cô quay qua nhìn Tử Chương, nhìn tờ giấy đặt trên bàn.

- Tôi sẽ giữ lại đứa nhỏ này, cảm ơn anh, tiền Cố Tổng sẽ trả.

Vân Sam không nói hai lời liền đứng dậy muốn đi ra ngoài, hắn nhanh tay mà nắm lấy tay cô.

- Không có đứa này thì có đứa khác, sức khoẻ cô hiện tại rất yếu đừng miễn cưỡng.

Vân Sam lúc này thật sự kích động rồi.

- Anh biết gì chứ, nếu sau này con tôi biết tôi muốn bỏ nó như mẹ của tôi bỏ tôi, thì nó sẽ như thế nào? Anh không hiểu, một người như anh sẽ không bao giờ hiểu cảm giác ba mẹ bỏ rơi mình là cảm giác như thế nào đâu, con tôi có thể ba nó không cần nhưng mẹ nó sẽ luôn luôn cần nó.

Cô nói luôn một mạch thì thở gấp, móng tay bấm vào lòng bàn tay.

Cố Phong hơi ngẩn ra, hắn không biết ba mẹ Vân Sam muốn bỏ cô, đúng là hắn không hiểu cảm giác bị ba mẹ bỏ rơi là như thế nào, bây giờ không hiểu sau này cũng không hiểu.

Từ khi sinh ra đến bây giờ, Cố Phong chưa bao giờ chịu cực thứ gì, ngoài cố gắng làm việc hay cố gắng học thì bố mẹ hắn chưa bao giờ cho hắn bận tâm đến chuyện gì khác, sau này khi Cố Phong tự tay tiếp quản công ty gia đình, chuyện hắn để tâm là để làm sao để công ty đi lên mà thôi.

Thế sự bên ngoài hắn chưa từng để mắt tới càng không hứng thú để mắt đến.

Cố Phong rất nhanh liền khôi phục vẻ không lạnh không nhạt như lúc đầu.

- Ba nó vẫn sẽ cần nó, nhưng tôi không muốn cô phải bỏ mạng vì đứa nhỏ này.

Vân Sam cười như không mà nhìn hắn.

- Đứa nhỏ này tôi vẫn sẽ không bỏ.

Tử Chương mờ mịt nhìn hai người, Cố Phong bây giờ là muốn kêu cô gái này bỏ đứa nhỏ? Vì lo lắng cho mạng người ta hả?

Được rồi, Tử Chương cảm thấy một tuần nay bản thân tăng ca đến hỏng rồi, mắt bị mờ tai cũng bị điếc rồi nên mới tự nghe ra mấy lời này.

Tử Chương định lên tiếng xin đi ra ngoài thì Vân Sam nhìn cậu.

- Bác sĩ Tử, tôi có thể dùng thuốc bổ hay gì đó hay không? Đứa nhỏ này tôi sẽ không bỏ.

Tử Chương nghe thì gật đầu.

- Có thể uống thuốc bổ nhưng đó là phụ trợ mà thôi, cô nhớ ăn uống đầy đủ, thời gian đầu sẽ không có khẩu vị chỉ cần qua thời gian này sẽ tốt.

Cô nói cảm ơn liền hất tay người đang nắm tay mình mà đi ra ngoài.

Tử Chương cảm thấy Cố Phong đang cố tình muốn cướp vợ người khác còn cướp công khai, tâm tư cũng không thèm giấu đúng là Cố Tổng.

Tuy cô gái lúc nãy dễ nhìn thì có dễ nhìn, mắt cũng to khuôn mặt kiểu như vậy cũng khó tìm vừa xinh đẹp lại có chút lanh lợi thật sự là một mỹ nhân, nhưng Cố Phong cũng không nên làm như vậy chứ...

Hắn không nói hai lời cầm tờ giấy lúc nãy chạy theo sau.

- Cô đi chậm chút, đừng chạy.

Vân Sam: " Tôi không chạy mà còn nhảy nữa."

Chương 30: Sao Lại Không Nhận Ra?
Vân Sam chỉ nói như vậy chứ thật ra sao cô dám nhảy chứ? Muốn nhảy cũng phải đợi lúc sức khoẻ ổn đã, hiện tại cô cũng không còn một mình mà là mang theo một sinh mạng.

Vân Sam đi rất nhanh, bước chưa đến mười bước đã ra khỏi bệnh viện, Cố Phong phía sau cũng bước rất dài.

- Tôi đưa cô về, tôi tạm thời duyệt cho cô nghĩ ba tháng để dưỡng thân thể, khi nào khoẻ...

Vân Sam không đợi người nói hết đã cắt ngang.

- Không cần nghỉ phép ba tháng, tôi vẫn làm được, hôm nay cho tôi nghỉ nữa buổi, chiều tôi sẽ đến.

Cố Phong: " Tôi đưa cô về."

Cô không từ chối, xe lái gần mười lăm phút mới đến nhà Vân Sam, Vân Tịnh đang ở phía ngoài sân tưới cây, Lâm Thiên đi theo sau mà líu ra líu ríu, vừa đổ xe đã nghe thấy giọng nói non nớt nói không ngừng.

- Cây hoa mẹ trồng sao lại không lớn ạ?

- Có sâu nè mẹ ơi.

- Bé sâu đang ăn lá hả? Ăn một chút thôi nha ăn nhiều là hoa bị đau, đau là hoa chết đó.

Vân Tịnh nhìn chiếc xe trắng đổ trước nhà thì nheo mắt nhìn, bà thấy Vân Sam bước xuống, loáng thoáng thấy gương mặt bên kia ghế lái.

Nháy mắt khuôn mặt Vân Tịnh hết trắng lại xanh, môi bị bà cắn đến trắng bệch.

Cố Phong:" Chiều nay tôi đến đón cô."

Hắn nói xong liền lái xe đi mất, không đợi Vân Sam kịp phản ứng.

Vân Tịnh thấy cô thì liền đè nén giọng mà nói.

- Người lúc nãy là bạn của con hả?

Cô lúc này mới để ý đến mẹ mình đang đứng ở sân tưới cây, hàng rào bên ngoài nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy bên trong.

- Là đồng nghiệp ạ, hôm nay con không được khoẻ nên nhờ anh ấy đưa về.

Bà sao lại không biết Cố Phong? Con trai duy nhất của Cố Hàn cũng là người thừa kế Cố Thị, cũng là người cùng con bà lên đầu trang báo hôm qua.

Vân Tịnh muốn nói gì đó mấp máy môi được một lúc, thì thở dài.

- Con vào nghỉ đi, khi nào khoẻ thì đi làm còn nếu không thì con nghỉ làm ở chỗ hiện tại đi, nhìn con cực đến mặt trắng mặt xanh mẹ thật sự không nở nhìn.

Vân Sam cảm thấy mẹ mình hôm nay rất lạ, bình thường mỗi ngày đều thúc cô đi tìm việc làm, hôm nay lại muốn cô nghỉ? Công ty lớn như vậy vào được đã không dễ gì, Vân Sam còn được tăng lương nên càng không thể nghỉ.

Nhưng ngoài miệng cô vẫn đáp ứng mà gật đầu.

- Được được, đều nghe mẹ.

Vân Sam đi lại Lâm Thiên mà hôn"chụt" một cái lên má thì chạy vào nhà.

Vân Tịnh đơn giản chỉ là không muốn con gái bà đi theo vết xe đổ của bà năm đó mà thôi, người trong giới thượng lưu nếu không dính tới thì càng tốt, Vân Tịnh chỉ mong sau này mãi mãi sau này con gái bà sống yên ổn không xảy ra sóng gió gì lớn mà thôi.

Bà đưa mắt nhìn xuống Lâm Thiên, đứa nhóc cao chưa tới gối của mình.

Vân Tịnh ngồi xổm xuống mà hôn lên trán cậu.

- Lâm Thiên của mẹ, mong còn mỗi ngày đều bình an khoẻ mạnh có được không? Hai đứa đừng rời xa mẹ càng không được giống như mẹ.

Nhóc nghe bà nói mấy câu này thì gật đầu, cho dù câu hiểu câu không.

- Lâm Thiên cũng mong mẹ với chị hai bình an khoẻ mạnh, mỗi ngày về sau đều mua đồ ăn ngon cho Lâm Thiên.

Cậu nói xong cười hì hì hôn nhẹ lên má Vân Tịnh.

Bà không biết sau này sẽ như thế nào, nếu kéo dài bình yên cho bà và hai đứa nhỏ như bây giờ thì thật tốt, Vân Tịnh biết chuyện năm đó không thể tránh mãi.

- Lâm Thiên qua nhà bác Trần chơi với Trần Sâm đi, một lát mẹ sang đón được không? Chị Sam đang nghỉ không được chạy về làm phiền chị.

Trần Sâm là người hàng xóm bên cạnh nhà, nhóc lớn hơn Lâm Thiên hai tuổi, năm nay đã lên mẫu giáo học.

Nhóc Lâm Thiên rất thích chơi với Trần Sâm, mỗi lần qua chơi về đều không muốn, hận không thể tối ngủ cùng.

Cậu nghe nói đến qua nhà Trần Sâm thì gật đầu vui vẻ mà nói.

- Được ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#readoff