hành trình theo đuổi vợ của tổng tài 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 51: Dùng Tiền Lập Uy
Vân Sam không phải người cao thượng trọng lúc này mà nghĩ cho những người khác, chỉ vì cô từng bị Đường Uy tát một lần, chỉ vì Lâm Thiên lúc trước lấy nhầm bút của con bà, một người phụ nữ gây nhiều tội với người khác đánh người bây giờ nhắc lại chắc chắn bà không nhớ là đánh ai.

Cô quay đầu nhìn Cố Phong, từ ánh mắt sắc bén như sắp chém Đường Uy ra ngàn mảnh, bây giờ lại như thỏ con:

" Ông xã anh nói đúng không? Đây là trường học vậy mà có nhiều vị lãnh đạo biết vẫn nhắm mắt làm ngơ? Nếu em không ở đây Tiểu Lâm bị bắt nạt thì làm sao bây giờ?"

Những vị lãnh đạo có mặt đều thấy lưng phát lạnh, người này là cổ đông mới của trường bọn họ, chỉ mới nửa tiếng trước đã thu mua toàn bộ ngôi trường nhỏ này, bọn họ không phải chưa thấy người giàu tiêu tiền, mà tiêu tiền vì một đứa nhóc bị ức hiếp, mua lại trường lập uy cho nó.

Cố Phong không nghĩ mà gật đầu, vỗ nhẹ vô mông Lâm Thiên như đang trấn an nhóc:

" Đúng vậy, lời bà xã tôi nói đều đúng, em muốn làm gì tôi đều nghe theo ý em."

Hắn không nhìn chồng Đường Uy mà đưa tiến lên đưa tay xoa tóc cô:

" Ngày mai anh không cần đi làm, tiền lương tháng này tôi sẽ kêu thư ký chuyển đến cho anh."

Vân Sam đột nhiên bị xoa đầu, không thấy khó chịu ngược lại có chút thoải mái.

Tâm trạng cũng hơi khá hơn, tay chống eo nhìn Lâm Thiên đang gục mặt vào cổ hắn, yên tĩnh đến người khác không quen.

Cố Phong biết cô muốn bế nhóc qua liền lên tiếng:

" Tiểu Thiên đã ngủ, lúc nãy trên xe khóc nhiều chắc là mệt."

Đường Uy lúc này mặt tái xanh, đám nhóc nhận ra tình hình không ổn cũng không lên tiếng nín thở mà xem.

Chồng Đường Uy mặt cũng không khá bao nhiêu, nếu không có bàn để ông đỡ chắc chắn sẽ ngã xuống, công việc này ông mất không ít năm để vào, chín năm để lên được chiếc ghế trưởng phòng quản lí bao người ước, bây giờ lại vì vợ mình mà bay mất.

Đường Uy bị doạ đến mặt trắng mặt xanh, môi cử động nhưng không nói ra được lời nào.

Vân Sam không quản chuyện ở công ty của Cố Phong, lườm ngang Đường Uy một cái:

" Tôi muốn kiện, anh có luật sư riêng hay không?"

Đường Uy không nghĩ việc nhỏ bây giờ lại liên quan đến những việc kiện tụng, đừng nói kiện bây giờ lên cảnh sát bọn họ đã nắm chắc phần thua.

Đường Uy tuy sợ đến hai chân sắp nhũn, nhưng bà không tin ở đây có nhiều người như vậy bọn họ lại làm ngơ, dù sao đám người này ăn không ít tiền của bà.

" Kiện? Để xem phiên toà nào tổ chức phán xử việc cỏn con này."

Bà còn tưởng đám người thầy giáo trong trường sẽ lên can ngăn ai ngờ bọn họ lại cúi mặt càng lúc càng thấp như sắp quỳ xuống hôn đất, Đường Uy còn tính nếu bọn họ nói hai ba câu bà chắc chắn sẽ vờ như bỏ qua.

Chồng Đường Uy nghe vậy liền tát vào mặt bà, Tiều Lâm thấy mẹ mình đột ngột bị ba đánh liền khóc rống.

" Làm loạn cái gì? Ở đây là lớp học của Tiểu Lâm làm loạn đến mất hết mặt mũi, kiện? Bà nghĩ chúng ta thắng nổi không?"

Ông quay qua nhìn Vân Sam thì hơi cúi người:

" Tôi thay mặt Đường Uy xin lỗi phu nhân Cố và cả chủ tịch Cố, là vợ tôi không nói trái phải, ngày mai tôi chắc chắn sẽ kêu Tiểu Lâm đến trước mặt những đứa nhóc nó bắt nạt để xin lỗi."

Bọn họ làm một trận gia đình đánh nhau đến mất mặt, Vân Sam cũng không phải người vô lý, chân cô gần như tê hết cả lên, liền nhìn Cố Phong đợi hắn gật đầu Vân Sam mới lên tiếng:

" Không chỉ có Tiểu Lâm phải đi xin lỗi các bạn nó ăn hiếp, mà cả vợ anh cũng phải cô giáo Hạ."

Cô giáo Hạ là giáo viên mới ra trường tương đối hiền học sinh hay phụ huynh đều có cảm tình, Vân Sam cũng không ngoại lệ, hôm bị Đường Uy tát cả hai cũng có cãi qua lại, Vân Sam thấy rất đúng " Tâm Sinh Tướng" Đường Uy rất béo trên mặt đều lộ vẽ hung hãn, vừa nhìn liền không có cảm tình.

Cô Giáo Hạ phía sau nghe lời này liền cắn môi mà lên tiếng:

" Không...không cần đâu chuyện đó em cũng không để ý trong lòng."

Đường Uy tất nhiên không xin lỗi, muốn bà xin lỗi? Nằm mơ.

Chương 52: Đường Lui
Tiểu Lâm thấy mẹ mình bước đi không quay đầu lại, liền biết chỗ dựa bị mất mà chạy theo vừa chạy vừa thút thít.

Bởi vì tâm trạng cô lúc nãy hơi kích động, bụng lúc này hơi nhói, sắc mặt hơi trắng, Cố Phong nhìn ra, đưa tay ôm eo Vân Sam:

" Việc ở đây cứ để lãnh đạo trường xử lí, tốt nhất là nên cho chúng ta câu trả lời thoả đáng."

Cô đột ngột bị ôm eo, cảm giác khó chịu ở bụng cũng không còn, nhìn cô giáo Hạ thì lên tiếng:

" Ngày mai tôi sẽ đưa Tiểu Thiên đến lớp...."

Hai người nói qua lại vài câu, liền bế Lâm Thiên rời đi.

Đám người lãnh đạo lúc này mới dám thở ra.

Bọn họ không nghĩ đứa nhóc này từng bị Tiểu Lâm bắt nạt không ít lần hoá ra là người thân của chủ tịch công ty Cố Thị, nếu hỏi Cố Thị là công ty như thế nào thì chính là nắm cả kinh tế của thành phố Vô Ưu này, tuy đây là thành phố không tính là lớn nhưng Cố Thị có tiếng trong nước hay ngoài nước, bởi vì công ty sau khi vào tay đứa con trai của lão chủ tịch Cố bây giờ đã phát triển càng lúc càng lớn.

Gia tộc danh giá cũng đứng đầu, nếu bọn họ biết Lâm Thiên chính là con ông trời, bọn họ hận không thể mỗi ngày đều chạy đến lấy lòng một chút.

Chồng Đường Uy vẫn đứng bất động tại chỗ, ông không tin chín năm làm việc ở công ty bây giờ muốn sa thải là sa thải, mỗi năm ông đều nhìn người ra vào những vị trí trong công ty, muốn lên được trưởng phòng cũng dựa vào thực lực mà leo lên.

Ông không tin công ty Cố Thị vậy mà lại không cần người có thực lực như ông, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của ông để tự trấn an bản thân mà thôi, làm ở công ty Cố Thị lâu như vậy ông cũng biết tính cách của Cố Phong.

Đám người lãnh đạo nhìn nhau rồi đưa mắt nhìn ông, sau đó liền tiếng lên mà nói chuyện.

Vân Sam ngồi ở ghế sau, đùi để Lâm Thiên nằm lên mà ngủ.

Vân Sam:" Việc tôi kêu anh là ông xã lúc nãy...."

Cô không nói hết, cố tình ngừng không nói nhìn nét mặt hắn qua kính của xe.

Cố Phong:" Chúng ta là vợ chồng kêu vậy cũng không sai."


Nếu nói Vân Sam không có cảm tình với hắn chính là nói dối, mỗi ngày gặp hắn cô lại cảm thấy yên tâm đến không bình thường, lúc nào cũng muốn bám lấy chỉ cần Cố Phong trong tầm mắt là Vân Sam liền cảm thấy vui vẻ.

Có những hôm cô cố tình giả vờ ngủ mà lăn vào lòng hắn, bởi vì không ngửi được mùi bạc hà trên người Cố Phong, Vân Sam lại thấy không ngủ được còn mơ thấy ác mộng, có rất nhiều người đang đuổi phía sau.

Cô nhìn bụng hơi nhô lên mà đưa tay sờ.

Những đêm hắn ở công ty đến khuya cũng là hôm Vân Sam không ngủ được, có phải cô đã thích người ta?

Vân Sam vừa nghĩ đến chữ thích tay đang vuốt ve bụng đột ngột dừng lại.

Thích? Nếu thích Cố Phong cũng không phải đều khó hiểu, đối xử với cô quá mức tốt, dung túng, bảo vệ những thứ Vân Sam mơ mộng về bạn trai sau này của mình, hắn đều có không xót một thứ gì.

Cố Phong nhìn qua kính xe thấy sắc mặt cô không tốt, tay hơi siết chặt vô lăng xe.

Gần đây hắn cảm thấy bản thân rất lạ, mỗi lần thấy sắc mặt không tốt hay không vui của Vân Sam, tim Cố Phong như bị ai lấy dao đâm vào nhói vô cùng.

Hắn cũng đã đi khám bệnh qua, không có bệnh về tim, cơ thể cũng rất khoẻ.

Lâm Thiên cựa quậy vài cái muốn xoay người, nhóc vừa xoay cả người như sắp rơi xuống, Vân Sam nhanh tay lẹ mắt mà đưa tay kéo Lâm Thiên lại.

Nhóc không tỉnh dậy mà vùi vào mặt vào bụng của cô mà ngủ.

Vân Sam:" Anh lái xe về nhà tôi, tôi gửi Tiểu Thiên ở nhà thím Trần là được."

Cố Phong gật đầu, xe rẽ vào hướng khác.

Xe dừng ở trước nhà cô, bên ngoài khoá chặt cửa.

Trần Sâm vừa đi học về, mang cặp trên lưng mà tung tăng nhảy chân sáo chạy vào cửa.

Vân Sam thấy liền bậy kính xuống, lớn giọng mà kêu lớn.

" Tiểu Sâm."

Trần Sâm nghe có người gọi liền quay lại, thấy cô ánh mắt liền sang mà chạy sang.

" Chị Sam Sam."

Vân Sam đẩy cửa ra, bế theo Lâm Thiên đang ngủ mà đi ra ngoài.

" Thím Trần có nhà không? Đừng nói với ai hôm nay gặp chị, do chị có việc nên không gặp dì Vân Tịnh, nào bế Tiểu Thiên giúp chị."

Trần Sâm đưa tay đón lấy nhóc:

" Được ạ, em sẽ không nói là gặp chị."

Vân Sam đặt tay lên xoa đầu nhóc:

" Tiểu Sâm ngoan, hôm nay Tiểu Thiên ở trường gặp chuyện, em chơi với nhóc nhiều một chút."

Trần Sâm là một đứa nhóc ngoan, cũng không hay tò mò chuyện người khác, nhóc nhìn bụng hơi nhô ra của Vân Sam thì không nghĩ nhiều, Trần Sâm muốn bế Lâm Thiên không ít lần nhưng đều bị cậu từ chối, hôm nay có cơ hội Trần Sâm không khỏi vui vẻ ra mặt.

Vân Sam kêu nhóc vào nhà nhanh một chút, nếu không trời sẽ mưa.

Trần Sam ngoan ngoãn mà nghe theo đi vào nhà.

Cô không ngồi ở ghế sau, lên ghế phụ mà ngồi.

Vân Sam nhìn hắn mà lên tiếng:

" Tôi muốn mở một quán ăn."

Cô không phải đột nhiên nghĩ ra việc này, mà là hai tháng trước Vân Sam đã có ý định này, cô cũng không muốn ăn không ngồi liền nhàn rỗi, Vân Sam tính trước đường lui của mình chứ không muốn bản thân ngồi chờ bị đẩy gần tới vực ngoài nhảy xuống cô không có lựa chọn nào khác.

Cố Phong hơi nhướng mày:

" Sao đột nhiên lại muốn mở quán ăn? Tiền tôi cho không đủ tiêu?"

Chương 53: Anh Đi Gần Hai Tuần Rồi
Vân Sam lắc đầu:" Không phải, tiền anh cho tôi đủ tiêu, chỉ là tôi muốn mở một quán ăn muốn tự mình làm chủ."

Tay hắn siết chặt vô lăng xe, từng ngón tay đều trắng bệch đến đáng sợ.

" Nếu em vẫn muốn mở quán ăn, được tôi sẽ mua lại một nơi để em tự mở theo ý mình."

Vân Sam nghe lời này tim đập nhanh hơn bình thường, môi máp máy vài lần nhưng vẫn không nói được lời nào, mặt cô hơi ửng đỏ.

Thấy sắc mặt này của Vân Sam, hắn nói nhẹ nhàng thở một hơi.

Cố Phong không cần nghĩ, bản thân đã quá rõ ràng là thích cô, không chỉ mới đây mà ngay từ lần đầu gặp ở công ty, bởi vì Vân Sam không giống ai, bởi vì vậy hắn mới thấy đặc biệt, tim lại không biết khi nào đã bị nhồi đầy hình ảnh của người này.

Vân Sam:" Không cần tôi có thể tự tìm được."

Vân Sam biết con gái rất dễ động lòng, nhưng nếu buông thả bản thân thuận theo tự nhiên chắc chắn sau khi đi ra khỏi Cố Gia, ngoài mang theo hành lí còn có trái tim không lành lặn.

Cố Phong muốn nói gì đó nhưng suy nghĩ một lúc vẫn không nói, cho dù Vân Sam có làm gì đi nữa hắn vẫn sẽ ở phía sau bảo vệ trợ giúp cho cô.

Cố Phong ở nhà thêm hai ngày liền đi qua Thuỵ Sĩ.

Vân Sam cũng bắt tay vào thuê một chỗ để mở quán, trong tay cô bây giờ tuy có không ít tiền nhưng không thể đặt sai chỗ tiền này cũng là của Cố Phong, Vân Sam còn định khi nào lấy lại được vốn sẽ trả lại cho hắn.

Cô không đi một mình mà còn có Lý Huyên đi cùng hai người tìm kiếm trong thành phố ba ngày mới tìm được một vị trí phù hợp, tuy tiền thuê có chút đắt 3 tệ một tháng còn thuê năm là 10 tệ.

[ 3 tệ = 10 triệu, 10 tệ = 50 mấy triệu, đây là mình đoán chứ không biết chính xác có thể nhiều hơn.]

Trước tiên Vân Sam thuê tháng bởi vì ở đây là ngay trung tâm xe qua lại tương đối nhiều nên giá này cũng có thể coi là hợp lí không sai.

Bên trong quán tương đối rộng có hai tầng, với một nhà bếp ở bên trong, ông chủ thấy hai người không trả giá sảng khoái mà cọc trước 1 tệ.

Con người ông dễ chịu nếu có người ta đã sảng khoái thì ông kh ngại sảng khoái lại, đồ dùng bên trong ông đều cho bọn họ.

Ba người nói thêm vài câu ông chủ liền đi, người đàn ông có dáng người hơi béo nhưng trên mặt lại mang vẻ dễ gần.

Vân Sam nhìn xung quanh thì suy tư, Lý Huyên đi quay thêm vài vòng mà xem xét.

Vân Sam:" Tớ sẽ mở quán ăn ở đây, trước tiên tớ tu sửa lại một chút còn có mua bàn ghế, đồ dùng trong bếp cũng nhiều chắc không cần."

Vân Sam thuê một nhóm dọn dẹp và mới nhóm sửa lại quán, phòng bếp cũng sửa lại một chút, bản thiết kế là kêu người ta vẽ theo ý mình.

Cô bận đến chân không chạm đất, mỗi ngày đều phải viết một menu đối chiếu qua lại thấy không được liền vo lại ném vào thùng rác.

Quán tu sửa chưa đến một tuần đã gần xong, lúc này Vân Sam cùng Lý Huyên đi lựa bàn ghế đặt trong quán, bụng cô càng lúc càng lớn bây giờ chỉ cần nhìn xuống ngoài thấy bụng nhô ra thì không thấy chân Vân Sam đâu.

Vài hôm trước Cố Phong nói đầu bếp hắn sẽ mời cho cô, còn hỏi Vân Sam có đặc biệt muốn mời người nào về làm việc hay không.

Nói đến mỹ thực thì cô chỉ biết ăn, đầu bếp nào làm ngon Vân Sam đều thích.

Lúc tối Cố Phong vừa đáp máy bay từ Thuỵ Sĩ về, lúc đi vào nhà còn dẫn theo hơn sáu người đầu bếp, thoạt nhìn bụng ai cũng nhô lên giống phụ nữ mang thai nhưng trên gương lại lại mang vẻ phúc hậu hiếm thấy.

Hắn kêu bọn họ đi vào bếp nấu thử vài món sở trường, Vân Sam mang váy bầu màu xanh lam từ bên ngoài đi vào, cô thấy Cố Phong liền kích động muốn lao về phía hắn nhưng lại kiềm nén mà đi từ từ đến.

Đưa tay choàng qua cổ Cố Phong mà cười khúc khích:

"Sao lại về trễ như vậy? Anh đi gần hai tuần rồi."

Chương 54: Đầu Bếp
Những người đầu bếp đứng bên trong nghe lời này tim như sắp rơi ra ngoài, bọn họ tiếp xúc với Cố Phong không ít lần, ở đây còn có vài người xem hắn là ân nhân của mình, cũng có người hâm mộ hắn không thôi.

Bên ngoài lúc nào cũng cấm dục, đừng nói tiếp xúc với con gái, một cái liếc mắt cũng không muốn thì ra đã có lão bà ở nhà.

Bởi vì cái choàng cổ này ngoài dự định của hắn, trong mắt Cố Phong chỉ có vẻ cưng chiều đưa tay ôm lấy eo cô.

" Công việc bên kia rất bận, xong việc tôi liền bay về đây."

Bởi vì gần hai tuần mới thấy được hắn, sự ngại ngùng được thay thế bằng sự nhớ nhung, Vân Sam đưa hai tay sờ bụng mình.

" Con chúng ta cũng rất nhớ anh."

Cố Phong đặt tay nhẹ lên bụng, em bé bên trong như cảm nhận được mà nhúc nhích một cái.

Vài tuần trước hắn có sờ nhưng em bé bên trong vẫn không có động tĩnh gì, Cố Phong cảm nhận được động tĩnh bên trong liền nhếch môi.

Vân Sam lúc này mới để ý đến người trong bếp, nhìn hắn thì lên tiếng:

" Là đầu bếp anh đem về?"

Cố Phong gật đầu.

Cô nhìn bóng lưng bận rộn trong nhà bếp, lâu lâu lại có tiếng dao kéo chạm vào nhau, dì Lưu mấy hôm trước xin nghỉ bởi vì con bà bị tai nạn xe, Vân Sam mấy hôm nay ăn cơm không đúng buổi, ở nhà cũng không được bao lâu liền phải đi ra ngoài.

Cô ăn vặt tương đối nhiều nên chỉ thấy cơ thể béo lên chứ không thấy gầy, chưa đến ba mươi phút sáu người đầu bếp đã bày ra một bàn thức ăn rất phong phú.

Cố Phong với Vân Sam ngồi trên bàn ở phòng bếp.

Muốn màu sắc gì đều có đủ, thức ăn cũng rất vừa miệng chỉ là...

Cô cắn nĩa nhìn hắn, Cố Phong làm như không có chuyện gì mỗi động tác ăn đều cẩn thận như đang muốn phân tích từng món ăn.

Sáu người trên trán đều xuất hiện vệt mồ hôi mỏng, bọn họ từng là đầu bếp rất nổi tiếng làm cùng một nhà hàng ở Thuỵ Sĩ nhưng gốc là người Trung Quốc, bởi vì bốn người trong sáu người bọn họ đắc tội với một người trong gia tộc có tiếng ở Thuỵ Sĩ, với tài nghề như vậy bọn họ còn sợ không tìm được nơi khác để làm sao? Chẳng qua là người đó có quyền hơn bọn họ nghĩ rất nhiều.

Nửa năm nay bọn họ thất nghiệp tiền cũng trả tiền nhà mà hết, phân nửa tiền đều đền cho hợp đồng đầu bếp cho nhà hàng bên kia.

Còn hai tên tầm hai mươi tuổi, dáng người lanh lợi là người theo bốn người này để phụ với học.

Tiền về nước bọn họ còn không đủ mua vé cho một trong sáu người để về.

Vân Sam cảm thấy những món này không tệ, chỉ là tiền thuê những người tay nghề cao cũng không rẻ, tháng cũng phải mấy chục tệ cũng đã coi là ít.

Cố Phong nhìn cô, dao nĩa trong tay đặt xuống:

" Tay nghề không tồi."


Vân Sam nghe thì gật đầu phụ hoạ:

" Vậy tiền lương chúng ta có thể thoả thuận không?"

Cô chỉ mong tiền thuê không quá đắc, sau này quán ăn làm ăn được có thể tăng lên từ từ còn bây giờ nếu không làm ăn được sẽ bị tổn thất không nhỏ.

Sáu người đầu bếp nghe thì mừng rỡ, một người nhìn lớn tuổi nhất trong đó lên tiếng:

" Tiền lương tuỳ hai người quyết định."

Với tay nghề này về đây làm lại bọn họ cũng không sợ thiếu tiền chỉ là....Cố Phong ở trong nước hay ngoài nước đều có tiếng, có thể bảo vệ bọn họ cũng chỉ có hắn mà thôi.

Vân Sam:" Vậy 6 tệ một tháng, càng về sau sẽ xem biểu hiện mà tăng lên, bao ăn ba buổi, trưa chiều với tối."

Quán ăn chủ yếu là bán đêm, sáng có thể mở trể một chút cũng không sao nhưng không thể đóng cửa sớm, bởi vì buổi tối mới là buổi kiếm tiền.

Chương 55: Giới Tính Em Bé
Tháng sau là quán ăn của Vân Sam khai trương bên trong cũng đã tu sửa gần xong, không gian tương đối rộng đặt bàn ăn vẫn có chỗ đi qua lại thoải mái, ánh đèn không quá sáng mà hơi lờ mờ, trên tường đặt vài bức trang tương đối dễ nhìn những bức này là Cố Phong đặt, cô thấy đẹp nên liền để không hề biết những bức này được đấu giá ở Thuỵ Sĩ.

Hôm nay là ngày tương đối đặc biệt, Vân Sam đứng ngồi không yên từ hôm qua, cả hai ngồi trên xe đi đến bệnh viện.

Tử Chương nói thai nhi hiện tại có thể xem là nam hay nữ, bởi vì lúc trước thai thi tương đối nhỏ nên không kiểm tra ra được, hiện tại người mẹ hay thai nhi đều khoẻ nên có thể làm kiểm tra, tuy ngoài mặt Cố Phong không biểu cảm gì nhưng trong lòng lại có chút mong chờ.

Từ hôm qua Vân Sam đã hỏi hắn muốn đứa bé là con trai hay gái, câu này thật sự làm khó Cố Phong, dù là trai hay gái chỉ cần là con của hắn và Vân Sam, chuyện còn lại không quan trọng.

Chưa đến ba mươi phút xe dừng ở trước bệnh viện, bên trong không it người đi qua lại, vài y tế đi ngang không tự chủ mà quay lại nhìn hai người vài cái.

Tử Chương vừa lúc này đi ra bên ngoài, thấy hai người liền thả nhanh bước chân mà đi lại:

" Tới sớm như vậy? Cả hai người mau vào đây để tôi xem là nam hay nữ."

Tử Chương bôi một thứ màu trắng lên bụng cô, dùng máy kiểm tra, suốt một quá trình Cố Phong đều ngồi bên cạnh.

Tử Chương lấy bút chỉ vào màn hình máy tính cho hắn xem:

" Cậu thấy không? Đây là đầu em bé còn đây là mắt và mũi còn đây là tiểu kê kê, em bé là Cố Phong thứ hai."

Vân Sam mờ mịt nhìn trên máy tính, ngoài một màu đỏ ra mắt tay chân đều nhìn rõ nhưng chỉ có khuôn mặt không nhìn ra giống ai.

Tử Chương thấy hai người bọn họ không ai lên tiếng, mặt liền cứng nhắc, em bé trai cũng rất đáng yêu mà.

Cố Phong chỉ là thấy tiếc một chút bởi vì hắn có chút mong chờ đứa nhỏ này sẽ là con gái, xinh đẹp giống Vân Sam.

Không sao, sau này sinh thêm một đứa nữa là được, sinh khi nào có một đứa con gái thì thôi.

Vân Sam bên này thì đang tìm tòi ảnh trên màn hình, tiểu kê kê gì đó cô không thấy, vậy mà Tử Chương có thể nhìn ra được, Vân Sam nhìn Tử Chương với ánh mắt mang theo vẻ sùng bái.

Vân Sam:" Tiểu kê kê ở đâu? Tôi không thấy có phải anh nhìn nhầm rồi không? Tôi không thấy chỗ nào dư ra hết."

Tử Chương nhấc bút đặt lên một chỗ trên máy tính, xoay tròn bút:

" Đây là tiểu kê kê, bởi vì quá nhỏ nên không thể thấy được nhưng vừa nhìn liền biết khác biệt với bé gái."

Vân Sam lúc này mới nhìn thấy đúng là ở giữa có một thứ khác biệt với bé gái chẳng qua là rất nhỏ nếu không nhìn kĩ sẽ không thấy.

Tử Chương với Cố Phong đi ra bên ngoài trước, y tá lúc này tiến vào lau đi thứ lúc nãy Tử Chương bôi lên bụng để làm kiểm tra rồi mới đi ra ngoài.

Hắn đứng bên ngoài tay cầm một tờ giấy, Tử Chương ở một bên luyên thuyên không ngừng như những người bạn già lâu ngày mới gặp lại.

Cố Phong thấy Vân Sam liền làm ngơ Tử Chương mà bước nhanh về phía cô:

" Xong rồi? Còn muốn đi đâu tôi chở em đi."

Tử Chương muốn đi lại nói vài câu, bên ngoài tiếng xe cấp cứu ngừng ngay trước bệnh viện, người nằm bên trên là một người phụ nữ dung mạo có thể nói nhìn qua liền không quên được, chỉ là khuôn mặt tái nhợt môi không có màu máu dáng vẻ bệnh tật.

Tử Chương nhanh chân đi về phía đó, bên cánh tay có một vết đạn bắn, dưới bụng là một vết dao rất sâu.

Tử Chương:" Nhanh mau chuẩn bị phòng cấp cứu, người nhà bệnh nhân đâu?"

Giọng Tử Chương lớn hơn ba phần thu hút sự chú ý về phía mình nhưng gã lại không quan tâm, y tá chạy đi chuẩn bị phòng cấp cứu.

Lúc người phụ nữ được đẩy ngang, chân Vân Sam như mất hết sức lực, Cố Phong nhanh tay mà ôm lấy.

Mặt Vân Sam bị cắt không còn giọt máu như thấy phải thứ rất đáng sợ.

Phía sau có vài người gấp gáp chạy theo vào, một người đàn ông mặt bộ vest đen nhìn khí chất không tầm thường, nhìn thấy Cố Phong trong mắt hiện lên vẻ bất ngờ nhưng rất nhanh liền biến mất nhanh chân chạy theo chiếc xe đẩy bệnh nhân phía trước.

Chương 56: Truy Sát
Vân Sam không nói lời nào cứ thế mà ngất đi.

Lúc cô tỉnh dậy đã là ba giờ sáng, Cố Phong ngồi trên sofa xử lí văn kiện, nghe tiếng động liền nhìn sang.

Vân Sam xỏ một đôi dép lên đi đến bên cạnh hắn:

" Mẹ tôi...người phụ nữ lúc nãy có sao hay không?"

Cố Phong lúc nãy có đi hỏi Tử Chương người phụ nữ lúc nãy chính là Vân Tịnh, cùng họ với Vân Sam, hắn di chuyển tới bên cạnh đưa tay choàng qua vai cô như an ủi:

" Người phụ nữ lúc nãy là mẹ em? Bà ấy bị đạn bắn ngay vai phải cũng có vết dao đâm rất sâu cũng may không ảnh hưởng đến nội tạng bên trong, nhưng do mất máu quá nhiều nên hôn mê tạm thời."

Vân Sam nghe lời này thì hít mạnh một hơi, cô không có can đảm nhìn thấy mẹ mình nằm trên giường bệnh, không quen bà im lặng, cũng không dám nhìn mặt Vân Tịnh.

" Vậy khi nào mẹ tôi sẽ tỉnh lại?"

Cố Phong:" Tạm thời chưa biết, Tử Chương cũng không nói chính xác là khi nào."

Bởi vì đây là phòng vip của bệnh viện nên giường tương đối dễ chịu so với giường nhà chỉ có bằng chứ không kém, nhưng Vân Sam lại không quen ngủ chỗ lạ nên dựa vào vai hắn nhìn những tờ giấy trên tay Cố Phong.

Chưa đến mười lăm phút liền ngủ mất.

Hắn đợi thêm năm phút liền bế cô đặt lên giường, kéo chăn đắp ngang ngực mới mở cửa đi ra bên ngoài.

Bên ngoài hành lang không có ai, mỗi bước chân đều vang lên nặng trĩu, nhưng vẫn có một người đang ngồi gục xuống hai chân người đàn ông mang bộ vest đen, khí chất cao ngạo bây giờ lại chật vật khiến ai đi ngang cũng có chút thương cảm.

Cố Phong ngồi xuống bên cạnh Cao Khánh.

" Là chú làm?"

Cao Khánh:" Không phải, lúc cô ấy đi điều tra không cẩn thận bị người ta truy sát."

Cố Phong nhìn vào một khoảng trống ở trên tường, nói:

" Điều tra? Là vướng phải vụ án không nên điều tra?"

Cao Khánh nghe thì gật đầu, lúc này mới ngẩn đầu lên trong mắt chỉ toàn là tia máu, râu không được cạo, chật vật vô cùng như một con hổ lớn bị bỏ rơi.

" Tiểu Tịnh những năm qua đã chịu không ít khổ, lần này chú muốn bù đắp cho cô ấy nhưng lại chẳng thể bảo vệ được."

Cố Phong nghe hai từ Tiểu Tịnh từ trong miệng ông phát ra, ánh mắt hơi hoảng loạn nhưng rất nhanh liền biến mất.

" Dì Tiểu Tịnh?"

Nếu bây giờ Cao Khánh không nói, hắn còn nghĩ Vân Tịnh đã chết từ rất lâu, chết phải thấy xác nếu sống phải tra ra thông tin, sống cùng một thành phố vậy mà một chút thông tin cũng không tra ra được, ông nhờ không ít người tra giùm nhưng cuối cùng chỉ nhận lại một tin.

Tra không ra.

Cao Khánh:" Tiểu Tịnh đang là luật sư, chúng ta tra không ra thông tin cũng là lẽ thường tình."

Luật sư có quan hệ mật thiết với bên phía cảnh sát, muốn giấu thông tin cũng không khó.

Ông lúc này mới nhớ ra gì đó, đưa mắt nhìn hắn:

" Cô gái lúc nãy là ai vậy? Chú còn thấy cô ấy hình như đang mang thai?"

Cố Phong không che giấu mà gật đầu:" Là vợ không phải bạn gái cũng là con gái của dì Tiểu Tịnh."

Trước khi đăng ký kết hôn hắn đã tra qua rất kỹ, nếu không ai lại đi đặt bút ký giấy kết hôn với một người không quen không biết, nếu có cũng chỉ có mình Vân Sam mà thôi.

Tính phòng thủ của Cố Phong rất cao, càng không tuỳ tiện ràng buộc bản thân.

Cao Khánh nghe lời này thì sựng lại vài giây.

Cố Phong không đợi ông lên tiếng đã nói tiếp:

" Chú đừng nói với dì Tiểu Tịnh là gặp Vân Sam ở đây."

Hắn không nói việc Vân Sam là con nuôi, chuyện này nếu Vân Tịnh muốn thì đã nói từ lâu còn nếu không nói thì chắc chắn bà có lý do riêng, nên Cố Phong cũng không nói cho ông biết.

Cao Khánh không hỏi, chỉ gật đầu đáp ứng.

Chương 57: Sẽ Không Lấy Tiền
Cố Phong không nói lời nào, vỗ nhẹ lên vai ông như an ủi liền rời đi.

Lúc hắn tra thông tin có từng thấy tên Vân Tịnh nhưng lại không để ý quá nhiều, lần cuối Cố Phong gặp bà là lúc mười chín tuổi, chỉ nghe người xung quanh kêu là Tiểu Tịnh nên liền kêu theo, cả họ tên thật cũng không biết.

Còn việc Vân Sam là con nuôi, lúc hắn tra bên trong không tra ra được cô là con nuôi mà chính là con ruột, đích thân Vân Tịnh sinh ra nên mới không nghi ngờ gì mà bỏ qua, nếu Vân Sam không nói thì hắn không thể nào biết được.

Hắn quay lại về phòng cô, nhẹ nhàng đóng cửa lại leo lên chỗ bên cạnh kéo người vào lòng.

Giường ở đây nằm đủ hai người lớn một em bé vẫn dư một chút, nên cả hai nằm tương đối thoải mái.

Giữa Vân Sam và hắn chỉ cách nhau một tấm giấy mỏng chỉ cần lỡ lời cũng có thể đâm thủng lớp giấy mỏng này, nhưng lời đến miệng không ai muốn nói ra, mỗi người đều có cái sợ riêng của bản thân, tuy nhìn ra nhưng lại không muốn vạch trần đối phương.

Cố Phong từ khi nào đã đặt người này vào tim, còn là đặt vào một vị trí không thể thiếu nếu mất đi coi như tim hắn cũng mất đi một mảnh lớn.

Ngày hôm sau trước đi về Vân Sam có vào thăm Vân Tịnh một lúc gần ba mươi phút mới đi ra ngoài, khoé mắt hơi đỏ mũi cũng hơi hồng.

Cố Phong vừa thấy liền khó chịu không thôi, tiến lên ôm vai cô:

" Chúng ta về nhà đón Lâm Thiên đến nhà mình đi, bên kia để nhóc một mình em cũng không yên tâm đúng không?"

Tử Chương với Cao Khánh đứng một bên nghe hết lời này thì chậc lưỡi mà nhìn nhau.

Cho dù là chủ tịch cấm dục đến mức nào, từ khi có vợ những câu nói ra khỏi miệng đều là lấy lòng lão bà nhà mình.

Cao Khánh nhìn cô một lượt, khuôn mặt hay đường nét đều không giống Vân Tịnh, hai người đứng cùng một chỗ đều nổi bật nhưng mỗi người có mỗi nét riêng biệt, như Vân Tịnh vừa xinh đẹp lại có ánh mắt sắc bén chỉ cần nhìn vào như những suy nghĩ trong đầu đều bị bà đọc được hết.

Khuôn mặt Vân Sam mang vẻ lanh lợi của thiếu nữ mới lớn, nhưng ánh mắt lại nói lên cô không phải người dễ trêu vào.

Cả hai người không đi về nhà mà là đi đến quán ăn để xem một chút, một tuần nữa đã là cuối tháng, đây cũng là quán ăn đầu tiên Vân Sam tự tay mở cũng tự trang trí theo ý mình nên trước khi khai trương có một chút hồi hộp.

Bởi vì quán này gần trường học nên kinh doanh chắc chắn 60% là nhờ vào đám học sinh cao trung, Vân Sam không mở nhà hàng là bởi vì nơi đó chỉ có những người có tiền mới vào được còn nếu quán ăn có thể tiếp nhiều loại khác nhau.

Ví như học sinh nếu nhờ ai tuyên truyền quán ăn thì nhờ đám học sinh là thích hợp nhất, khẩu vị của học sinh cũng không quá khó đa dạng lại phong phú.

Bên trong quán ăn có hai tầng, tầng dưới là để phục vụ ăn uống ở phía trên có tổng cộng tám phòng nhỏ, nhưng nó không dùng để ăn mà là để học bài bày trí đơn giản có sofa và một bàn tròn đặt ở trước, cách một khoảng phía sau có một bàn dài dùng để dùng thức ăn, cửa sổ lớn chỉ cần kéo ra gió thổi vào tương đối mát, điều hoà tất nhiên không thể thiếu nhưng vẫn có vài người thích không khí tự nhiên hay là thích gió trời hơn, trên tường ngay chỗ ra vào có một nút bấm chuông để gọi phục vụ không cần đi lên hay đi xuống, tv càng không thiếu, bởi vì tránh cho những đứa nhóc hay những người thuê phòng làm những chuyện không đúng ở trong phòng đều để một tờ giấy rất dễ thấy.

Trên đó ghi một dòng chữ đen in đậm rất bắt mắt.

" Bên trong phòng có camera phục vụ sẽ xem thường xuyên xin đừng làm những việc không đúng, nếu muốn xin hãy dừng ở mức hôn môi."

Bên trong sáu người đầu bếp bận rộn nấu những món có trong thực đơn để có thể điều chỉnh lại gia vị để hợp khẩu vị mọi người.

Vân Sam thấy hai đứa nhóc ăn mặc tương đối sạch sẽ đứng bên ngoài đưa mắt nhìn vào bên trong quán, cô cầm hai cái bánh muffin việt quốc yến mạch vừa mới làm xong đi ra ngồi xổm trước mặt hai nhóc.

" Quán này chị chưa khai trương, cái này cho hai đứa, ăn thử xem chị cần bỏ thêm thứ gì không?"

Một đứa nhóc lanh lợi chớp chớp đôi mắt giọng nói non nớt:

" Bao giờ quán mới khai trương ạ? Khi nào khai trương em có thể đến không?"

Vân Sam:" Có thể đến, mau ăn thử có phải chị bỏ nhiều sữa hay không đủ béo không"

Hai đứa nhóc đưa tay nhận lấy, đứa nhóc lúc đầu không nói lời nào lúc này mới lên tiếng:

" Ngon, nhưng không đủ béo."

Đứa nhóc này mặt tương đối khó gần nhưng lại trắng khiến người khác không quan tâm vẻ khó gần này, hai má mũm mĩm vừa nhìn liền muốn hôn.

Vân Sam:" Được, chị sẽ bỏ thêm sữa đầu tháng là quán khai trương hai đứa có thể đến ăn rồi nhận xét lại cho chị không? Chị không tính tiền đâu."

Hai đứa nhóc nghe vậy mắt liền sáng rực, nói:

" Được ạ."

Đứa nhóc phía sau ngoài câu góp ý lúc nãy không nói thêm câu này, động tác ăn tao nhã lại từ tốn.

Vân Sam không nghĩ nhiều chỉ nghĩ bánh này không đủ béo nên đám nhóc không thích.

Hai đứa nhóc không ở lại lâu cầm bánh vừa ăn vừa chạy đi mất.

Cố Phong đứng bên trong nhìn ra ánh mắt ngập vẻ cưng chiều.


Cô không phải hỏi ý kiến đám nhóc rồi bỏ qua, mà kêu đầu bếp bỏ thêm sữa vào bánh lúc khai trương sẽ không bán mà để hai đứa nhóc kia ăn thử, khẩu vị của con nít đa số rất hợp nhau có nhiều đứa nhóc là con cưng của ba mẹ, chỉ cần bọn chúng ăn hợp khẩu vị sẽ kêu ba mẹ đến mua tiếp.

_________

*Bánh Muffin Việt Quốc Yến Mạch

Chương 58: Người đàn ông này là của mình
Vân Sam được tài xế Cố Phong chở về nhà đón Lâm Thiên, bởi vì hắn có cuộc họp nên không thể đi cùng, công việc buổi sáng còn đang nằm trên bàn làm việc mà đợi hắn.

Công ty vài tháng nay có tin đồn về Cố Phong không ít, nào là hắn đang yêu đương với Lâm Phụng cháu gái của Đại Tướng Lâm tuy ông đã nghỉ hưu nhưng vẫn có địa vị trong quân doanh, rất nhiều người kính trọng ông.

Vì dạo này Lâm Phụng tần suất đến đây càng lúc càng nhiều, không đưa bữa trưa thì là tìm cớ mà đến tin đồn trong công ty càng ngày càng nhiều, có vài người còn coi là lẽ hiển nhiên, bọn họ một người là chủ tịch Cố Thị còn một người là cháu gái của Đại Tướng, hai nhà có mối quan hệ tương đối tốt nếu hai người không thành đôi mới là việc lạ.

Người đố kị càng không thiếu nhưng ngoài mặt không để lộ, dù sau đây cũng là phu nhân tương lai bọn họ dám chọc vào sao? Công việc này bọn họ vẫn còn rất cần.

Bài báo vào mấy tháng trước chụp ở đêm hạ thọ cũng dần bị bọn họ đẩy vào kí ức nên quên, bọn họ chỉ nghĩ Cố Phong chỉ có ý định đùa giỡn mà thôi. Hôm nay Vân Sam không biết tại sao tâm tình tương đối tốt còn cố tình nấu buổi trưa đem đến công ty cho hắn.

Lâm Thiên không đi theo, lúc nãy cô qua đón nhóc còn không muốn đi còn nói là chỉ muốn ở cùng Trần Sâm hai ngày bởi vì Trần Sâm vừa thi xong nghỉ hai ngày rồi vào trường làm lễ tổng kết cuối năm. Hè đã gần tới bây giờ đã là tháng 5 chỉ còn một tuần nữa là đến tháng 6, Vân Sam hôm nay tự tay xuống bếp nấu vài món sở trường của mình.

Thịt đông pha, sườn om chua ngọt còn có tiểu long bao.

Cô không ăn ở nhà, mà chuẩn bị thêm một phần đem đến công ty ăn cùng hắn, Vân Sam kêu tài xế chở đến công ty Cố Phong, bên trong sảnh không có nhiều người qua lại bởi vì đa số mọi người đều đang trong phòng họp, bảo vệ thấy cô không phải người ở công ty liền chặn lại.

" Xin hỏi cô đến đây tìm ai?"

Vân Sam:" Tôi tìm chủ tịch Cố, anh vào thông báo một chút."

Người bảo vệ nghe vậy liền nghi ngờ nhìn cô:" Xin hỏi cô là gì của chủ tịch? Đã hẹn trước hay chưa?"

" Tôi chưa hẹn trước, nhưng anh chỉ cần vào thông báo một tiếng là được."

Một ngày biết bao nhiêu cô gái chạy đến đây giả dạng người trong công ty đi xung quanh ở bên ngoài chỉ để ngắm nhan sắc của chủ tịch bọn họ chỉ là lần này....

Cố Phong dẫn theo một đoàn người từ công ty đi ra, bên cạnh là một người đàn ông trung niên khuôn mặt cười đến không khép nổi miệng, Vân Sam không nghĩ nhiều mà vẫy tay lớn tiếng gọi.

" Cố Phong, tôi ở bên này."

Hắn đưa mắt nhìn về hướng có tiếng gọi, thấy cô liền nói vài câu với người đàn ông kia mà bước lại.

Đám người đứng ở đó không biết bọn họ đang nói gì, nhìn khuôn mặt bảo vệ như gặp phải quỷ hết trắng lại xanh. Cố Phong ôm eo đi lại trước mặt người trung niên.

Cố Phong:" Đây là vợ tôi Vân Sam còn đây là chủ tịch Ưu."

Vân Sam cười lịch sự:" Chào chủ tịch Ưu."

Chủ tịch Ưu nghe câu này nụ cười hơi cứng nhắc nhưng thấy bụng nhô lên chả cô liền cười rạng rỡ hơn.

" Chủ tịch Cố có một người vợ như vậy mà không ai thông báo gì giữ kín thật nha, cháu đang mang thai được bao nhiêu tháng rồi?"

Đám nhân viên có mặt đột nhiên nghe được một tin tức lớn như vậy liền tiêu hoá không kịp, nhưng không ai dám nháo nhào mà lên hỏi, Vân Sam như không thấy sắc mặt của bọn họ, đưa tay xoa bụng của mình.

" Năm tháng rồi ạ, là bé trai."

Cô đến đây không đơn giản là muốn đem cơm đến ăn cùng mà là đang tuyên bố Vân Sam đã thắng Lâm Phụng, cũng là đang cho bọn họ biết cô mới là phu nhân Cố Gia chứ không phải Lâm Phụng, tuy Vân Sam không nghe được những lời nói ở công ty nhưng có thể đoán được phần nào, dù sao Lâm Phụng cũng là một đứa nhóc chỉ nghĩ ra được vài chiêu đơn giản này thôi. Nếu là cô vài tháng trước những chuyện như thế này coi như không cần thiết nhưng hiện tại Vân Sam muốn tuyên bố người đàn ông này là của mình.

Tin đồn vô căn cứ cô không để ý nhưng lại không muốn nghe, cô nhìn Cố Phong liền biết người này vẫn chưa nghe được những tin đồn đó Vân Sam cũng biết hắn có tình cảm với mình nhưng lại chờ hắn tự mình nói ra. Cả ba người nói thêm vài câu chủ tịch Ưu liền có việc phải về công ty đám người vừa giải tán tiếng thì thầm liền vang lên phía sau hai người nhưng cả hai không ai quan tâm mà đi thang máy lên phòng làm việc của Cố Phong.

Vân Sam bày thức ăn ra bàn, nhìn người con trai ngồi phía trước mặt, nói:

" Cái này là tôi nấu anh ăn xem hợp khẩu vị của mình không, nếu không hợp tôi đặt đồ ăn ngoài cho anh."

Ở chung mấy tháng cô biết Cố Phong là người như thế nào, nếu có đồ ăn nhà tuyệt đối không ăn đồ ăn ngoài là kiểu người tránh ăn thức ăn bên ngoài nhiều nhất có thể, là điển hình của một người không biết hưởng thụ gà rán ăn ngon như thế nào hay không biết xiên nướng là món mỹ vị.

Cố Phong:" Không cần, đồ em nấu đều hợp khẩu vị của tôi."

Vân Sam bĩu môi, chưa ăn mà biết hợp khẩu vị rồi? Đúng là chỉ được cái miệng, tuy nói vậy nhưng cô vẫn vui vẻ bày thức ăn lên bàn, không khí trong phòng tương đối hài hoà, người này gắp cho người kia, người kia gắp lại vào bát người này nhìn không khác cặp đôi đang trong thời kì ân ái hận không thể phát cơm chó cho cả công ty cùng ăn.

Chương 59: Thứ Không Dễ Lung Lay
Cả hai ăn xong đã là một giờ rưỡi, Vân Sam ngáp một cái dài thấy hắn vẫn chưa ăn xong thì đứng dậy đi dạo một vòng, nếu nơi nơi này nhỏ thì chính là không nhỏ đi bộ một vòng ở đây có thể coi như đi bộ bốn vòng ở nhà cô, em bé càng lớn Vân Sam càng lười không muốn làm gì tâm trạng tất nhiên càng thất thường, em bé cũng hay đạp càng khiến cô khó chịu, tuy nhói lên liền hết nhưng Vân Sam vẫn có chút khó chịu.

Cô đi hai vòng liền nằm xuống sofa, hai mắt gần như híp lại.

Cố Phong biết Vân Sam buồn ngủ liền lên tiếng:

" Bên trong có phòng em vào mà ngủ, ngủ ở đây sẽ bị rơi xuống."

Vân Sam lười nâng mí mắt nên không nhìn lấy hắn một cái nào.

" Lười, tôi cũng không muốn ở bên trong một mình."

Cô vừa nói dứt lời đã có tiếng ngáy nhẹ nhẹ, Cố Phong đổi vị trí ngồi chỗ trống dưới chân Vân Sam, phòng khi cô xoay người ngã xuống. Chiều là thời gian phòng chủ tịch có nhiều người ra vào để đưa hồ sơ vì có vài việc cần trao đổi trực tiếp không thể thông qua thư ký chuyển lời, cũng có vài người nghe tin đồn lúc sáng là chủ tịch bọn họ đã có vợ mà vợ chủ tịch đang mang thai sắp sinh rồi, có người nói vợ Cố Phong chính là thư kí lúc trước chỉ làm được vài ngày liền nghỉ, bọn họ tất nhiên không tin vừa đi làm đã được hắn chú ý đến. Có người làm ở đây hơn bốn năm một cái liếc mắt chủ tịch bọn họ cũng lười cho.

Hôm nay phòng chủ tịch đông hơn bình thường rất nhiều, người vào người ra tương đối nhiều có vài người vừa bước vào đã nhìn thấy người phụ nữ nằm ngủ trên sofa nhan sắc so với đám người ở công ty chỉ có hơn chứ không kém, tay đặt lên bụng mà ngủ còn chủ tịch bọn họ bình thường trừ việc tiếp khách mới ngồi trên sofa vậy mà hôm nay lại ngồi bên cạnh để canh người này ngủ? Có vài người tìm cớ ra vào sắc mặt Cố Phong tất nhiên không tốt.

Hắn gọi cho thư ký nói hôm nay không cần đưa báo cáo có việc gì ngày mai hãy đưa.

Vừa thông báo bên trong phòng liền yên tĩnh, người ra vào tiếng nói chuyện hay tiếng chân cũng nhiều Cố Phong không muốn đánh thức cô dậy, nhưng Vân Sam không bị ảnh hưởng ngược lại ngủ ngon hơn bình thường rất nhiều, ngủ một giấc đã gần 5h chiều.

Bởi vì giờ này nhân viên đa số đang chuẩn bị ra về thấy thang máy chủ tịch mở bọn họ đều hóng hớt dừng bước chân, nếu bọn họ muốn hóng hớt như vậy Vân Sam không ngại diễn một chút, thả chậm bước chân, Cố Phong nghĩ cô không thoải mái mà đưa tay nâng nhẹ bụng cô.

- Có phải không thoải mái không?

Vân Sam gật đầu:" Con chúng ta mỗi ngày mỗi lớn bụng tôi cũng rất nặng."

Trong đại sảnh đột nhiên im bật, Vân Sam cảm thấy bản thân đùa đủ rồi liền nhanh chân bước ra khỏi công ty, Cố Phong nhanh chân chạy theo phía sau.

- Em đi chậm chút, cẩn thận bậc thang.

Khi hai người rời đi bên trong một lần nữa coi như nổ tung, lúc sáng chỉ có những người lãnh đạo chứng kiến được chủ tịch bọn họ chăm sóc phu nhân thôi, có vài người lãnh đạo xem như không thấy chuyện lúc sáng hỏi thế nào cũng không chịu nói.

Hiện tại gần nữa công ty đều thấy, tin đồn này rất nhanh liền truyền tới tai Lâm Phụng.

Tiếng đập phá đồ vang lên ở phòng cô, hết tiếng này tới tiếng khác, lần này Lâm Phụng thua rồi nhưng thua tâm phục khẩu phục, đừng nói đến mang con của Cố Phong, muốn chạm vào tay của hắn cũng không phải dễ đừng nói đến việc cả hai ngủ cùng tính phòng thủ của hắn cũng không nhẹ.

Chuyện bỏ thuốc Cố Phong không phải Lâm Phụng chưa nghĩ qua chẳng qua là không dám, nếu không thành công chẳng phải hai người sẽ có một khoảng cách rất lớn sao? Hiện tại đã lớn lắm rồi, cô không muốn cách xa Cố Phong thêm nữa.

Lâm Dực nghe tiếng động trên phòng thì thở dài, cho dù cháu gái ông có dùng búa đập hết đồ trong nhà thì kết quả vẫn vậy, Cố Phong cũng đã làm ba, cháu gái ông càng không có cơ hội.

Thứ không dễ lung lay chính là trái tim của một người đàn ông, không phải Cố Phong là người có trách nhiệm mà ngay từ đầu hắn có cảm tình với Vân Sam.

Ông biết Cố Phong không có tình cảm nam nữ với cháu mình từ lâu, chẳng qua ông là muốn Lâm Phụng tự nhìn rõ tự buông bỏ, một người khi yêu vào rất mù quáng có nói lí lẽ bao nhiêu cũng đều không hiểu hay đều giả vờ không hiểu.

Chương 60: Khai Trương
Tuy Lâm Phụng thua nhưng không có nghĩa sẽ từ bỏ, có con thì sao? Cô vẫn có thể chấp nhận con riêng của Cố Phong chỉ cần đứa nhỏ là con của hắn.

Loay hoay đã gần cuối tháng Lâm Thiên đến đây ở được hai ngày liền muốn về nhà chơi cùng Trần Sâm cái bụng to đến mức Vân Sam muốn giấu cũng không giấu được chỉ đành nói thật với dì Trần, còn mẹ cô khi nào bà tỉnh lại Vân Sam cũng không định giấu tiếp.

Còn người đàn ông mỗi ngày đều đến bệnh viện chăm Vân Tịnh, Vân Sam không hỏi hai người có quan hệ gì, ai cũng có bí mật riêng kể cả cô cũng có chuyện không thể để mẹ mình biết, Vân Sam nói dối với Lâm Thiên là mẹ đi công tác có thể vài tháng mới về.

Trước một hôm quán khai trương cô ngồi trên giường nhìn người đàn ông đang ngồi ở sofa xem báo.

- Tử Chương có nói bao giờ mẹ tôi tỉnh không?

Cố Phong lắc đầu.

- Không có, cậu ấy nói là bác gái không muốn tỉnh không muốn đối mặt với sự thật, khi nào muốn dậy bác ấy sẽ tự động tỉnh dậy.

Vân Sam mỗi ngày đều muốn đến bệnh viện chăm sóc cho bà, nhưng Tử Chương hay Cố Phong đều không đồng ý, nói là thai phụ không thể hít nhiều mùi sát trùng của bệnh viện nếu không em bé sẽ không khoẻ mạnh.

Cô đưa tay xoa xoa bụng, dạo này tần suất em bé cử động mỗi lúc một nhiều là con trai nên bọn họ đã quyết định đặt tên em bé là Cố Hiên cái tên này chính là Vân Sam đặt, Cố Hiên là chú chim hạc bay cao, bay xa, tự do giữa đất trời, không vướng bận, hiên ngang, lạc quan, khẳng khái.

Cô muốn con trai mình sau này không vướng bận đều gì trong lòng, tuổi lạc quan thì nên lạc quan.

Cô nằm xuống giường thành hình chữ 大, tuy đang là thai phụ nhưng Vân Sam chỉ có đẹp hơn chứ không xấu đi như những thai phụ khác, da trơn mịn, hai má lúc nào cũng hồng hào đây coi như là được chăm kĩ đi, Cố Phong dạo này càng không đến công ty nhiều mỗi ngày đều cắm rể ở bên cạnh cô, Vân Sam không ở bên trong nhà nhiều mà là ở bên ngoài đình viện, bên ngoài vừa đặt ghế quý phi để cô nằm ngủ trưa.

Bên ngoài trời có chút mưa rào lất phất, Vân Sam chỉnh lại gối đầu, nhìn người đàn ông ngồi ở sofa lật tờ báo sang trang khác, cô thở dài mà lên tiếng.

- Anh mau lên ngủ, buổi tối đọc báo không tốt cho mắt.

Hắn được vợ mình quan tâm mà không vui sao? Mấy tháng ở bên nhau đây là lần thứ nhất cô quan tâm đến Cố Phong, trừ lần đem cơm đến công ty để tuyên bố hắn là nam nhân của riêng cô.

Lần đó Cố Phong tất nhiên nhìn ra được ý đồ nhưng lại không vạch trần, mọi người đều biết hắn có vợ mà người vợ này lại xinh đẹp còn đang mang con của hắn, nếu hôm đó Vân Sam không đến công ty hắn cũng sẽ đợi khi cô sinh em bé xong sẽ mở một cuộc họp báo để nói đến việc này.

Cố Phong đặt tờ báo xuống sofa đi lại kéo lại rèm cửa mới tắt đèn lên giường, chỗ bên cạnh bị hõm xuống Vân Sam theo bản năng mà nhích qua.

- Ngày mai anh đến nhà dì Trần đón Tiểu Sâm với Tiểu Thiên.

- Được, em ngủ đi. Bạ𝓷‎ có‎ biết‎ t𝘳a𝓷g‎ t𝘳uyệ𝓷‎ --‎ T𝐑uM‎ T𝐑𝗨Y𝙀𝙉﹒𝘝𝓷‎ --

Cố Phong khom người môi chạm nhẹ lên trán cô, Vân Sam đột ngột bị hôn mặt liền đỏ bừng môi máp máy một lúc mới lên tiếng.

- Anh...anh ngủ ngon.

Cô xoay lưng lại với hắn, nhưng đến giữa khuya Cố Phong đột nhiên đưa tay ra người bên cạnh lăn vào hai người cứ thế mà ngủ đến sáng.

Trời vừa tờ mờ sáng Vân Sam đã đến quán, bên trong đèn sáng trưng phục vụ bên trong chỉ có bốn người, đầu bếp với phụ bếp chỉ có sáu người là người Cố Phong đem từ Thuỵ Sĩ về, Cố Phong đến nhà dì Trần đón Lâm Thiên và Trần Sâm, bên ngoài trời mới hừng đông bên trong quán đã có mùi của thức ăn khiến người khác đi ngang cũng phải dừng lại, bụng cũng biểu tình mà kêu lên hai tiếng.

Cô vài hôm trước đã cho đám nhóc quảng bá một chút, tốn chỉ ít bánh.

Quán vừa khai trương khách vào tương đối nhiều hơn so với dự tính ban đầu, món được mọi người kêu nhiều nhất là mì lạnh Diên Cát, bên ngoài chưa đến 8h bên ngoài trời nắng như muốn thiêu cháy đỉnh đầu, thực đơn của quán ăn thay đổi theo mùa.

Quán" Ăn Ngon" hết đợt người này ra đến người khác vào Vân Sam vừa đi ra đã thấy hai đứa nhóc đứng lấp ló trước cửa, cô ôm bụng mà đi lại.

- Sao lại đứng ở đây? Nhanh vào đây chị cho thử vài món bánh ngọt mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#readoff