hành trình theo đuổi vợ của tổng tài 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 61: Tiểu Thiên Thích Xe Thật
Đứa con trai tên là Tiểu Bạch còn đứa con gái nhỏ hơn Tiểu Siêu, Tiểu Siêu đi theo phía sau Vân Sam thấy anh mình vẫn đứng yên một chỗ thì đưa tay kéo đi.

Bên trong phòng trên lầu Lâm Thiên, Trần Sâm còn có Lạc Lạc, Tiểu Hổ đám nhóc ngồi trên sofa đứa lại bày đồ chơi ở thảm, Lâm Thiên thấy Vân Sam đầu tiên.

- Chị Sam Sam.

Nghe tiếng này đám nhóc liền quay lại nhìn ra hướng cửa.

Vân Sam né qua một bên để thấy hai đứa nhóc nhỏ ở phía sau.

- Đây là Tiểu Bạch, Tiểu Siêu, là người đến nếm thử món ăn của chị đó nha, mấy đứa chơi cùng đừng ăn hiếp hai em ấy có được không? Chị xuống dưới đem bánh lên. Xin ủng hộ chúng 𝙩ôi 𝙩ại [ 𝙩ru𝗆𝙩r uyen﹒ⅴn ]

Bốn đứa nhóc đồng thanh vâng một tiếng, Tiểu Siêu tương đối hoà đồng, Tiểu Bạch thì ngược lại vẻ ngoài tương đối khó gần tính cách lại có chút không dễ chịu, Lâm Thiên thấy nhóc ngồi một góc ở sofa liền cầm xe đồ chơi đi lại.

- Em là Lâm Thiên 5 chủi, còn anh Tiểu Bạch bao nhiêu tuổi òi.

[ Cái này không phải tui cố tình viết vậy, mà là do Lâm Thiên năm tuổi nói chuyện chưa rành nha. ]

Tiểu Bạch nhìn chiếc xe đồ chơi màu đỏ trên tay Lâm Thiên, rất nhanh liền rời mắt đi chỗ khác.

- 10 tuổi.

Lâm Thiên đặt xe đồ chơi vào tay nhóc, lạch bạch chạy đi lấy chiếc khác cầm lại.

- Anh Tiểu Bạch 10 tuổi hở, anh thích chơi xe không? Cho anh hai chiếc nha.

Lâm Thiên đặt thêm chiếc xe màu vàng vào tay Tiểu Bạch, mới nhón chân leo lên ngồi bên cạnh.

Tiểu Bạch nhìn xe đồ chơi trong tay thì đưa trả lại cho nhóc.

- Trẻ con mới thích chơi những thứ này.

Lâm Thiên nghiêng đầu, chớp chớp mắt.

- Cái này rất vui mà, này là xe cấp cứu để chở người ta vào bệnh viện nò, còn cái này là xe cứu toả để dập lửa, hay anh Tiểu Bạch thích xe cảnh sát hở.

Ngu ngốc

Là hai từ Tiểu Bạch có thể hình dung Lâm Thiên, đứa nhóc nào cũng nhìn ra được rõ ràng là nhóc không thích chơi cùng với người khác, vậy mà lại có người đến ngồi cùng lại còn rủ chơi những chiếc xe mô hình này.

- Không thích, tôi không thích xe mô hình.

Lâm Thiên:" Vậy...anh Tiểu Bạch có xe thiệt hở? Tiểu Thiên cũng muốn xem."

Tiểu Bạch hơi ngớ ra nhưng rất nhanh liền gật đầu:" Được, ngày mai tôi sẽ đem xe tới, cậu phải ở đây đợi."

Lâm Thiên cười hì hì mà gật đầu:" Được ạ, ngày mai Tiểu Thiên cũng được nghỉ không cần đi học sẽ đến đây với Anh Tiểu Sâm đợi."

- Tiểu Sâm?

Lâm Thiên gật đầu, chỉ người đang ngồi chơi cùng Tiểu Siêu làn da hơi ngăm tóc cắt gọn lên vừa nhìn liền biết là đứa nhóc hoạt bát.

- Đó là anh Tiểu Sâm, anh ấy rất tốt còn nhường đồ chơi cho mọi người, nhà cũng có nhiều đồ chơi.

Tiểu Bạch lấy hai chiếc xe trong tay Lâm Thiên, nhảy xuống ghế đem lại trước mặt Trần Sâm đặt xuống, không nói lời nào mà quay lại chỗ cũ.

- Cậu thích xe thật không? Ngày mai tôi sẽ cho cậu thấy xe thật, mô hình này chơi rất không vui, con nít.

Lâm Thiên thích xe, xe thật lại càng thích nghe được thấy mô hình xe thật thì gật đầu nói theo.

- Ưm ưm con nít, Tiểu Thiên thích nhìn xe thật.

Tiểu Bạch cảm thấy nhóc này tuy ngu ngốc nhưng cũng không tệ, rất dễ bảo, lại nghe lời.

Bộ dạng cũng rất giống con gái, mái tóc xoã xuống trán, mắt to tròn chớp chớp nhìn hết chỗ này đến chỗ khác, môi nhỏ mím chặt còn có hai má....

Tiểu Bạch cũng muốn có đứa em trai như vậy, là một con thỏ nhỏ dễ bảo.

Vân Sam đem rất nhiều loại bánh vào, chia làm hai đĩa liền đi ra bên ngoài, bởi vì bên ngoài còn rất nhiều việc phải làm, Cố Phong chỉ biết động khẩu chưa động tay vào những việc này nên vẫn loay hoay một lúc.

Trên đĩa có bánh dứa, bánh quy trứng muối, bánh bột đậu...

Bánh bột đậu đám nhóc ăn vào liền muốn ăn thêm, ngọt vừa phải không quá ngấy, lại có chút lạnh bên ngoài lại trời nóng được ăn món này như giải được bao nhiêu cái nóng trong cơ thể thoải mái vô cùng, Lâm Thiên ăn đến miệng dính toàn bột bánh, Tiểu Bạch đưa giấy muốn lau Trần Sâm nhanh tay hơn mà lau đi vết bột trên khoé môi nhóc, còn vỗ nhẹ lên đầu nhóc.

- Ăn từ từ thôi, nếu ăn hết anh sẽ nhường cho em.

Bánh bột đậu tương đối nhiều nên Vân Sam chia ra mỗi đứa một cái, nếu ăn lạnh nhiều rất dễ bị viêm họng.

Chương 62: Tôi thích em
Tiểu Siêu thấy anh trai mình có chút lạ, lúc ở nhà trừ khi bị cướp mất thứ đồ chơi yêu thích mới bày ra cái bộ mặt đó thôi, nhưng dù sao bé cũng chỉ là đứa con nít mới học lớp mầm chuyện nào nên để trong lòng thì để, chuyện không nên để cũng không để trong lòng.

Lạc Lạc đưa thức ăn tới bên miệng Tiểu Siêu, giọng non nớt nhưng lại có chút giống ra lệnh.

- Ăn.

Tiểu Siêu lại không thấy có gì đó không đúng, hai tay cầm hai chiếc máy bay đồ chơi há miệng ăn thức ăn Lạc Lạc đút.

Tiểu Hổ cầm thìa không chắc, mút trượt mấy lần mới mút lên được bỏ vào miệng, hai má nhóc căng phồng nhìn liền muốn hôn một cái.

Trần Sâm với Lâm Thiên đã biết Vân Sam có em bé, là do cô nói với dì Trần hai nhóc vô tình nghe được.

Lâm Thiên đột nhiên có cháu tất nhiên là vui sau này có người đi nhà trẻ cùng nhóc còn có người cùng chơi xe đồ chơi, còn có thể tắm mưa.

Gần giữa trưa bên trong quán vẫn rất đông người ra vào, có vài người vì không có bàn đủ mà đứng đợi một bên, vài tiếng người bên trong nói chuyện làm những người không có bàn càng nóng ruột.

Món bánh bao thịt nướng ở thành phố này chưa có một quán nào mở bán, cho dù bây giờ mở bán cũng không được chào đón như ở đây, bánh bao hấp, kẹp giữa là nhân thịt heo kèm với rau, dưa, đậu phộng và rau mùi nếu ai không ăn rau mùi có thề nói với phục vụ, ở phía dưới tổng cộng tám chín bàn, mỗi bàn đều gọi hai ba cái bánh bao thịt nướng, tuy ăn nhiều có chút ngán nhưng lại có chút lạ miệng, có người còn mua một lượt năm sáu cái đem về.

Vân Sam biết sinh ý tốt là bởi vì món ăn hiện tại có chút mới, vài tháng nữa chắc chắn sẽ có người học theo bọn họ nhưng cô lại không lo, món này Vân Sam chỉ bán lúc hè khi nào hết hè cô sẽ đổi món khác, Cố Phong đi nước ngoài nhiều như vậy mà Vân Sam lại sợ không có món mới sao? Món Châu Âu cũng có thể làm hợp khẩu vị của những người ở đây, bọn họ có đầu bếp giỏi như vậy lại lo những việc này sao?

Vân Sam ngồi ở một phòng khác, Cố Phong ngồi bên cạnh đưa tay vuốt ve bụng cô, mặt áp sát vào bụng nhô lên như quả bóng như muốn nghe tiếng động bên trong.

Cô thở dài một tiếng.

Hắn nghe thì ngẩn đầu lên.

- Không thoải mái?

Vân Sam lắc đầu:" Không phải, tôi đang lo nếu sau này quán chúng ta làm ăn không được tốt thì sao?"

Cố Phong:" Không cần lo, tôi đi làm không biết tiêu tiền vào đâu nếu quán làm ăn không được tốt hay thiếu hụt tiền của tôi em cứ dùng, không cần tiết kiệm."

Hắn choàng tay qua vai cô, để Vân Sam dựa vào ngực mình rồi mới nói tiếp.

- Chồng em có tiền.

Cô nắm chặt tay, hít sâu mấy cái mới lên tiếng.

- Anh...anh thích tôi hở?

Cố Phong không phủ nhận, cười khẽ đặt càm lên đỉnh đầu Vân Sam.

- Tôi thích em, vừa gặp đã thích, tôi thích em nên mới muốn chịu trách nhiệm với em, muốn gánh vác cuộc đời sau này của em, nếu tôi không thích em thì sẽ nhận em vào công ty làm sao? Ảnh hồ sơ không đạt yêu cầu, còn nói xấu tôi trước mặt tôi, là tôi thích em nên mới dung túng cho em.

Vân Sam nghe lời này hai tai liền đỏ, ngay từ đầu rõ ràng cô đã là con mèo bị người ta nhắm đến vậy mà lại không biết, còn tự nguyện hiến dâng mình. Còn việc ngủ cùng nhau đêm đó là tai nạn hay là trong kế hoạch của hắn? Cô nghĩ tới đây liền ngồi thẳng dậy.

- Đêm hạ thọ....

Cố Phong biết Vân Sam muốn hỏi gì, không đợi cô nói hết đã lắc đầu kéo người lại vào lòng.

- Không phải tôi lên kế hoạch, đêm đó chính em là người câu dẫn tôi, tôi cũng là đàn ông người mình thích tự dâng mình tới tôi có thể chịu được sao? Nhưng dù trước đó hay sau này tôi đều muốn chịu trách nhiệm với em.

Vân Sam giật giật mí mắt:" Nếu hôm đó tôi không đồng ý thì sao? Không đồng ý đến cục dân chính, không đồng ý cho anh làm ba con của tôi."

Cố Phong:" Chỉ cần em vẫn còn sống, tôi chắc chắn sẽ tìm được em, không cần em mang con của tôi thì tôi vẫn sẽ chịu trách nhiệm."

Hôm ở bệnh viện Tử Chương nói cơ thể cô yếu nên không thể giữ em bé, lúc đó trong lòng Cố Phong có chút hụt hẫng, nhưng hắn lại lo cho sức khoẻ của cô hơn.

Vân Sam hai má đỏ ửng:" Em lúc trước rất ghét anh, nhưng ông trời lại nói ghét ai ông trời lại trao người đó cho mình."

Cố Phong nhướng mày:" Hửm, ghét tôi?"

Cô nghe thì gật đầu.

Lời Tác Giả: Do mình bận nhiều việc, mình còn phải đi học một tuần chỉ chương thứ 3,5,7 hôm nào đến ngày ra chương mình kh ra chương thì mình sẽ bù chương lại sau.

Đừng Hối, Đừng Hối, Đừng Hối cái gì quan trọng thì nói ba lần

- Anh lúc trước rất đáng ghét, mỗi ngày đều bày vẻ mặt vô cảm, như muốn tàn sát hết những người không làm vừa ý anh, sau này ở cùng nhau em mới thấy anh rất tốt, cười lên cũng rất đẹp.

Chương 63: Cao Thị
Không khí ở công ty có chút kì quái, nhất là ở trong phòng chủ tịch, không khí khắp nơi như có trái tim đầy phòng, một người quanh năm không thấy cười một cái vậy mà bây giờ đang ngồi ở trên ghế làm việc cười tủm tỉm được một lúc, tay kí văn kiện. Vài người đi vào nhìn thấy cảnh này đều bị doạ sợ cho tay chân run rẩy.

Bên dưới phòng nhân sự hiện tại đã ầm ỉ đến một đoàn.

- Hôm nay chủ tịch chúng ta thật sự rất lạ, một người mê công việc như vậy mà lại đi làm trể.

- Lúc nãy tôi cũng thấy chủ tịch cười, từ lúc bước vào công ty.

- Có gì mà lạ? Hôm qua chẳng phải chủ tịch còn tuyên bố Vân Sam là vợ hay sao? Cũng sắp làm ba rồi. Phải thay đổi thôi.

- Đúng đó, tôi từ khi có em bé anh ấy cũng thay đổi hẳn....

Cuộc trò chuyện càng nói càng lệch sang hướng khác, nhưng gần hết công ty đều biết chủ tịch Cố đã có vợ mà vợ còn đang mang thai, bọn họ đều biết tên Vân Sam bởi vì tin tức mấy tháng trước bọn họ có đọc, bây giờ tìm lại cũng không khó, chủ tịch Cố Thị có tình nhân hay bạn gái vẫn là tin hot.

Vân Tịnh nằm trong bệnh viện, môi không có chút huyết sắc, môi khô gần như muốn nứt ra, Cao Khánh hằng ngày đều đến đây chăm sóc bà, công việc ở công ty cũng đem đến phòng bệnh sắp biến thành văn phòng của ông rồi.

Hôm Vân Tịnh bị thương ông cũng có mặt, nhưng lại không chứng kiến. Bữa đó là Cao Khánh tìm đến văn phòng luật để gặp bà, hai người nói ba bốn câu Vân Tịnh nhận được điện thoại nên đi gấp.

Ông có việc đi ngang nơi bà muốn đến nên sẵn tiện cả hai đi cùng nhau, không nghĩ đến Vân Tịnh xuống xe đi vào bên trong chưa được 2 phút tiếng súng vang lên hai ba lần, Cao Khánh không nghĩ đến thứ gì khác ngoài Vân Tịnh xông ra khỏi xe mà đi theo hướng Vân Tịnh lúc nãy đi vào, ông rất sợ mất bà một lần nữa. Bọn họ cũng không còn trẻ cũng không thể bất chấp tất cả như lúc trẻ, chỉ cần thấy người mình yêu còn sống thì đã tốt lắm rồi.

Tuy Cao Khánh đã gần bốn mươi lăm, vẻ bề ngoài có thể sẽ không còn như thời niên thiếu nhưng trái tim ông vẫn có hình bóng của người từ thời niên thiếu, mười năm chưa một lần nào mất đi, tình yêu vẫn còn đó.

Đối với Vân Tịnh, ông sẽ mãi mãi không già đi, thiếu niên năm đó, trái tim niên thiếu vẫn dừng ở mức niên thiếu, mười năm hay hai mươi năm cho dù bọ họ sáu mươi hay tám mươi, thiếu niên năm đó vẫn mãi mãi yêu bà, bây giờ sau này và cả kiếp sau,

Nhưng thiếu niên và người con gái năm tháng đó, đã bị cuộc sống vùi dập, cuộc sống mỗi người đều manh một màu ưu tối riêng, một người sẵn lòng chia sẻ nhưng lại có một người chỉ muốn nghe mà không muốn chia sẻ màu ưu tối xủa bản thân.

Cao Khánh đưa tay vuốt tóc Vân Tịnh ra sau tai, khuôn mặt bà có chút gầy bởi vì bà hôn mê cho tới nay đã gần một tuần, thức ăn không thể ăn được chỉ có thể chuyền dưỡng chất.

- Chúng ta cũng không còn trẻ, đừng giận tôi nữa có được không? Tiểu Tịnh đừng lừa gạt bản thân.

Lời này không có ai đáp lại, như ông đang độc thoại một mình, người nằm ở giường bệnh vẫn nhắm chặt hai mắt, so với lúc ngủ không khác là mấy, Cao Khánh rất sợ bản thân không đợi được bà tỉnh dậy, tuy bề ngoài ông là chủ tịch tập đoàn Cao Thị nhưng thật ra chỉ là cái vỏ ngoài, thật chất bên trong chính là buôn chất cấm, bề ngoài hào nhoáng nhưng bên trong gần như đã hư hết phân nữa, cái công ty này ông không cần nữa, lúc sang tay Cao Khánh tài nguyên công ty rổng toét, có vài vị cổ đông do gắn bó với công ty đã lâu, thấy còn hy vọng nên mới không rút lại vốn, nếu không công ty nhà họ Cao đã suy sụp từ lâu, bên nước ngoài ông tự tay xây dựng một công ty khác.

Nếu ông không gặp lại Vân Tịnh, Cao Khánh đã định chết cùng với công ty Cao Thị, cái công ty chỉ còn bề ngoài bên trong mục rửa từ lâu, bên trong công ty lớn như vậy còn gì?

Là còn cái bề ngoài để che mắt cảnh sát, nhưng công ty này lại có nhiều người trong gia tộc tranh giành, Cao Khánh không muốn tiếp quản nơi này nhưng cũng không muốn buông ra, để bọn họ dễ dàng đạt được mục đích chẳng phải dễ quá hay sao? Tuy bọn họ không nhúng tay vào chuyện mười năm trước nhưng là người ở phía sau giật dây. Mẹ ông lại là người phụ nữ ngu muội dễ bị người khác khích tướng.

Ngón tay thon dài chạm vào má Vân Tịnh, không có hơi ấm làn da lạnh buốt nếu không phải ngực còn phập phồng không ai nghĩ đến bà còn sống.

Chương 64: Ba Mẹ Cố Phong
Sinh ý quán ăn mỗi lúc càng đi lên, cứ như vậy quán "Ăn Ngon" mở được gần một tháng, khách ra vào mỗi lúc một nhiều trên tin tức cũng xuất hiện mấy lần, không phải bọn họ thuê người viết mà chính là tự bọn họ viết, không ai biết bà chủ quán này là người như thế nào nhưng có vài người gặp qua đều khen là xinh đẹp còn rất trẻ, trẻ lại tài giỏi như vậy.

Có vài báo chí bên ẩm thực chuyên viết về đồ ăn hay quán ăn mới nghe quán mới mở còn mở rất to muốn không thấy cũng khó, bọn họ có hỏi qua những người từ quán đi ra nghe nói thức ăn ngon nên mới vào ăn.

Hết bài báo này đến bài báo khác được viết lên, quán "Ăn Ngon" mới mở một tháng mà đã được lên báo năm lần, mỗi lần đều lên tin tức hot, Vân Sam bụng mỗi lúc một to không tiện đi lại nhiều việc quản lí quán ăn đều đẩy sang cho Cố Phong. Bọn họ đang tính tuyển một quản lí quán, thu chi mỗi tuần Vân Sam tự mình tính gần cả tháng nay, thật sự mệt.

Cố Phong cũng không phải lúc nào cũng rãnh, một tuần kết sổ một lần còn quản lí những chuyện nhỏ trong quán, còn công ty Cố Thị hiện tại đang mở chi nhánh ở Thuỵ Sĩ công việc của Cố Phong cũng bận hơn rất nhiều, Vân Sam thở dài ngồi ở sofa phòng khách bên ngoài trời tối đen chỉ có ánh đèn bên ngoài hất vào làm sáng một góc vườn.

Gần ba ngày rồi hai người chưa gặp nhau, hắn đi Thuỵ Sĩ chưa về cuộc điện thoại cũng không điện cho cô.

Gần một tháng nay mỗi ngày Lâm Thiên đều đến quán của cô, còn có đứa nhóc Tiểu Bạch, Trần Sâm chỉ tới vào cuối tuần bởi vì nhóc còn phải học thêm.

Lâm Thiên dạo này có chút quái nhưng cô lại không nhìn ra được là quái ở đâu, mỗi ngày đều dính lấy Tiểu Bạch không muốn cùng Trần Sâm đi chơi.

Nhưng con nít là như vậy ai chơi vui liền muốn chơi cùng, nên cô không để ý nhiều.

Vân Tịnh vài hôm trước đã tỉnh nhưng cô lại chưa có can đảm để gặp bà, giấu một chuyện lớn như vậy đâu phải nói đối mặt là đối mặt, huống chi hiện tại sức khoẻ bà không tốt nếu Vân Sam chọc tức bà thì làm sao? Chẳng phải bệnh sẽ nặng hơn hay sao.

Cố Phong cũng đã nói đợi hắn đi Thuỵ Sĩ về sẽ gặp Vân Tịnh cùng cô.

Vân Sam ngồi dựa vào sofa qay lưng lại với cửa, trên tv là chiếu những thứ người có em bé nên chú ý, đột nhiên phía sau vang lên tiếng nói của một người phụ nữ.

- Tiểu Cố?

Cô nghe thì quay lại theo bản năng, bên ngoài đứa có một người phụ nữ với một người đàn ông trung niên, là Cố Phu Nhân và Cố Hàn.

Nếu Vân Sam nhớ không lầm hì hai người này chính là mẹ của Cố Phong, cô hít một hơi sâu mà đứng dậy. chưa kịp đứng dậy cô đã bị Cố Phu Nhân kéo ngồi xuống ghế.

- Đừng đừng đừng, con cứ ngồi ở đây là được, vài tháng trước mẹ đã nghe nói hai đứa kết hôn rồi? Ai tại lúc đó mẹ với lão Cố có việc ở nước ngoài nên không thể về, cháu nội của mẹ là con trai hay con gái đây?

Cố Hàn kéo vali từ bên ngoài đi vào.

- Cái gì mà con gái hay con trai? Vừa vào đã hỏi tới tấp như vậy bà không thấy con dâu của tôi sợ hay sao?

Cố Phu Nhân tất nhiên không chịu thua, lườm ông một cái.

- Chẳng phải tôi hỏi thì con trai của ông không nói hay sao? Làm tôi tò mò muốn chết.

Vân Sam giật giật mí mắt, nhưng con cô được ông bà nội chào đón như vậy Vân Sam không vui mừng sao? Lúc đầu cô còn tưởng bên gia đình Cố Phong không chấp nhận đứa cháu nội trong bụng cô.

- Là trai ạ, tên là Cố Hiên, con biết tên nên để người lớn đặt nhưng Cố Phong nói là không sao.

Cố Hàn lặp đi lặp lại tên này hai ba lần thì vỗ đùi.

- Cố Hiên, tên rất hay vậy sau này cháu nội của ông chính là tên Cố Hiên, lạc quan, khẳng khái.

Cố Phu Nhân không quản việc ai đặt tên, ai đặt cũng được chỉ cần tên cháu bà dễ nghe là được.

- Không sao, chỉ là tên đứa nhỏ thôi mà là ba mẹ nó đặt mới có ý nghĩa, chúng ta đặt thì còn có ý nghĩa gì chứ.

Vân Sam không nghĩ ba người vừa gặp mặt cũng đã đổi luôn cách xưng hô như vậy, mà cách xưng hô này ba mẹ Cố Phong gọi rất tự nhiên như luyện tập từ trước.

Nói chuyện một lúc Vân Sam mới biết hai người sẽ ở đây chăm sóc cô đến khi Cố Phong đi Thuỵ Sĩ về, còn nói bụng càng lớn càng dễ bị sảy thai nên không được lơ là mỗi bước đi đều phải cẩn thận.

Chương 65: Xót Ba Của Con Vân Sam
mẹ Cố Phong ở đây đã được hai hôm, Cố Phu Nhân tương đối dễ chịu sống, Cố Hàn không ở cùng bọn họ ông nói còn có việc nên không ở lại biệt thự lâu được, còn dỗ dành Cố Phu Nhân một lúc lâu, chắc chắn bà không giận mới đi.

Vân Sam nhìn bên ngoài trời tối đen, gió hôm nay có chút lớn nếu không sai thì chắc vài hôm nữa sẽ có bão, không chừng tối nay cũng sẽ mưa do trên dự báo thời tiết nói vậy mà.

Cô cầm điện thoại trên tay nhìn người đàn ông bên kia màn hình, dưới mắt có một quầng thâm, mắt lại có tia máu vừa nhìn liền biết không ngủ đủ râu không được cạo mọc một ít dưới càm, nét lạnh lùng vẫn còn đó nhưng lại có chút mệt mỏi nhìn giống một người trung niên nhưng lại anh tuấn.

Vân Sam muốn nằm sấp xuống nhưng bụng hiện tại có chút bất tiện, nên cô quyết định không nằm ngồi ở trên giường.

- Công việc bên Thuỵ Sĩ rất nhiều hở?

Cố Phong không thể về sớm như dự tính, công việc bên này hắn thức đêm để xử lí nhưng vẫn còn rất nhiều đóng hồ sơ đặt trên bàn cao ngang ngực hắn, Cố Phong đưa tay vuốt ve màn hình lạnh ngắt không có chút hơi ấm nào thì thở dài.

- Ừm, không thể về sớm như dự tính công việc bên này khá nhiều, ba thì lại không chịu qua bên này xử lí nên anh đành thay ba xử lí luôn.

Cố Hàn không muốn xa lão bà nhà mình, Cố Phong tất nhiên cũng như vậy nhưng công việc bên đó cũng khiến ba hắn quay như chong chóng rồi, bên này đỡ hơn một chút nhưng lại xa Vân Sam.

Vân Sam biết làm chủ tịch gì đó cũng không rảnh rỗi gì, cô là một bà chủ quán ăn nhỏ mỗi ngày cũng bận xử lí không ít việc đừng nói tới một người quản lí một công ty lớn còn đang mở chi nhánh ở Thuỵ Sĩ, chỉ là Vân Sam có chút xót người ba đẹp trai của con cô hiện tại dáng vẻ rất chật vật, như thể chỉ cần hắn ngủ trong giấc mơ cũng chính là mơ thấy công việc.

- Anh cứ từ từ mà xử lí, em ở nhà chờ anh về con của chúng ta cũng chờ ba về.

Vân Sam vừa dứt lời liền cười nhìn vào màn hình, bụng hiện tại đã lớn hơn quả bóng nhiều thai phụ khi mang thai khuôn mặt cũng không còn như thời thiếu nữ da có nhiều lỗ chân lông, tay chân đều to nhưng Vân Sam may mắn không dính cái nào, da mịn hơn lúc trước tay chân vẫn như vậy trừ cái bụng phía trước, càng nhìn càng động lòng người.

Trái tim trong ngực Cố Phong rục rịch như muốn nổ tung, mấy hôm nay hắn bận đến chân không chạm đất hết đi gặp người này đến người khác điện thoại còn không chạm vào, đến hôm nay mới hết bận được một lát liền lấy điện thoại gọi cho Vân Sam.

Hắn còn nghĩ nhìn thấy sẽ nhớ ít đi ai ngờ vừa nhìn Cố Phong liền muốn bay về ngay lặp tức, món ăn ở đây hắn ăn có chút không quen tuy là món trung nhưng mùi vị chắc chắn không bằng thức ăn Vân Sam nấu cho hắn.

Trung Quốc hơn Thuỵ Sĩ 6 tiếng bên này đã là 4 giờ chiều bên Vân Sam đã là 9 giờ tối, vừa vặn là giờ ngủ của cô.

- Đến giờ đi ngủ rồi, ngày mai anh lại gọi.

Tuy có chút tiếc nuối nhưng cô vẫn ngoan ngoãn nghe lời.

- Được, anh ngủ ngon.

- Ừm, em ngủ ngon.

Cả hai ai cũng không muốn ngắt máy trước, cuối cùng vẫn là Cố Phong đợi cô ngắt máy. Hắn ngồi trong phòng họp những vị lãnh đạo hiểu tiếng Trung nghe những lời này đều cảm thấy bản thân như nghe một bí mật quốc gia, trong lòng đoán già đoán non không ít chuyện. Những người không biết tiếng Trung cũng có chút để ý vị chủ tịch trẻ này, không phải bọn họ chưa từng nghe danh qua, lạnh lùng trên thương trường lại chưa từng nhượng bộ ai thủ đoạn càng không thể xem thường cái quan trọng chính là cấm dục còn không thích nữ nhân.

Bọn họ tuy không hiểu nhưng vẫn nghe ra được bên kia điện thoại là giọng phụ nữ nghe ra rất dễ chịu là tình nhân? Hay người nhà?

Người nhà, bọn họ vừa nghĩ đến đã bác bỏ, người nhà cho dù thân thiết cũng không thân thiết đến mức ái muội như vậy, ánh mắt lúc nói chuyện rất giống lúc vợ bọn họ biết hôm đó là ngày lãnh lương, vừa về tới nhà liền đưa ánh mắt thèm thuồng nhìn vào túi bọn họ vậy. Còn hận không nhanh bay tới lấy hết tiền.

Cố Phong không để ý bọn họ đoán già đoán non trong lòng, hắng giọng một cái.

- Nếu không ai có ý kiến gì thì nghĩ mười lăm phút sau đó bắt đầu cuộc họp tiếp theo.

Bọn họ cũng đã bốn ngày rồi chưa được về nhà, râu dưới càm ai cũng mọc ra nhưng khác với Cố Phong, nhìn hắn không khác nào phượng hoàng giữa bầy vịt, tuy bộ dáng chật vật nhưng lại có nét phong độ đứng tuổi.

Hắn dựa lưng vào ghế mà nhắm mắt, thư ký đi ra bên ngoài rồi đi vào đem theo năm sáu cái khăn ấm đưa cho từng người để đắp lên mắt đỡ mỏi, cuộc họp kết tiếp cứ như vậy mười lăm phút sau tiếp tục.

Ở đây có nhà tắm riêng nếu ai muốn tắm hay thay đồ gì đó cứ điện người nhà đến đưa đồ là được, thức ăn chuẩn bị cũng rất phong phú chỉ là ngủ thì rất ít ngoài xử lí những việc nên xử lí thì thời gian còn lại cùng chủ tịch mở cuộc họp thảo luận hướng đi của công ty, dù sao công là công ty mới nên vẫn phải bàn bạc nhiều lắm, ở Trung Quốc công ty đã có chỗ đứng, mà đứng còn rất vững bên nước ngoài cũng không ít người biết tới chỉ là ở Thuỵ Sĩ....

Công ty này so với công ty trước giờ của Cố Phong có khác một chút, công ty này chỉ chuyên về rượu vang, công ty này chỉ là bước tiến của công ty mẹ mà thôi, sản xuất ra nhiều loại rượu nhập về Trung Quốc với những công ty dưới danh nghĩa của hắn ở nước khác, hắn thích rượu cũng muốn mở công ty như thế này từ lâu chẳng qua không có thời điểm thích hợp mà thôi.

Chương 66: Trang Trại Anib
Cuộc họp cứ như vậy kéo dài đến một giờ sáng, những tệp hồ sơ cao ngang ngực hắn chính là thứ cần để họp, bọn họ còn nghĩ không đến 9 giờ sáng thì sẽ không họp xong ai ngờ lại có chút sớm hơn với mong đợi, Cố Phong đứng dậy.

- Nếu không có ai còn ý kiến khác thì hôm nay tới đây thôi mọi người cứ về nhà, việc bên trang trại rượu tôi sẽ đích thân đi xử lí.

Cố Phong đưa một tệp hồ sơ dày qua cho thư ký.

- Cậu điều tra những trang trại rượu vang này một chút, báo cáo trong 10 phút.

Hắn bước ra khỏi phòng họp trở lại văn phòng, Cố Phong đẩy những việc quan trọng lên làm trước lịch trình theo đó cũng loạn xì ngầu, hắn lần này không làm theo trình tự những việc nhỏ đều đẩy sang cho thư ký làm những việc cần làm mới ra mặt ví như đi đến trang trại rượu để kiểm tra chất lượng rồi kí hợp đồng, Cố Phong muốn đẩy nhanh tiến độ hắn còn phải về gặp lão bà nhà mình đây.

Chưa đến mười phút thư ký ở bên ngoài gõ cửa ba cái mới tiến vào.

- Chủ tịch Cố, trang trại Anib là trang trại rất nổi tiếng về rượu vang bên trong còn có cả vườn nho tự trồng, nho hay những thứ rượu làm từ trái cây trang trại này không nhập hàng từ bên ngoài, chỉ là gần đây chủ trang trại vừa qua đời toàn bộ trang trại giao lại cho con gái của ông ấy, chỉ là người này còn trẻ tuổi lại đắc tội với nhân vật lớn nên trang trại đang lâm vô cảnh khó khăn.

Thư ký ngừng một chút mới nói tới trang trại kế tiếp.

- Trang trại Inuz tuy có thua kém trang trại Anib trái cây nhập hàng từ bên ngoài vào cũng không lâu đời như Anib nhưng sản xuất rượu tương đối tốt chỉ là....ở Thuỵ Sĩ Anib có tiếng lâu đời hơn những nơi khác, tạm thời tôi chỉ tìm được hai nơi này sản xuất rượu tương đối ổn ở nơi khác có rất nhiều điểm không thích hợp với công ty chúng ta thưa chủ tịch.

Ở trên thương trường cá lớn nuốt cá bé ở ngoài xã hội cũng không khác gì, trang trại Anib hắn có nghe qua mẹ hắn rất thích rượu ở trang trại này, độ cồn không quá cao rượu lại làm toàn bộ từ trái cây uống cũng thể giúp đẹp da.

Cố Phong không biết trang trại này đắc tội với ai, hiện tại nếu lâm vào cảnh khó khăn thì hắn cũng dễ dàng thu mua coi như trang trại này là quà của hắn dành cho Vân Sam.

- Liên hệ với bên trang trại Anib tôi muốn thu mua toàn bộ, vườn trái cây cũng thu mua kêu bọn họ cứ ra giá.

Thư ký này tên là Blo là người Thuỵ Sĩ nhưng gốc Trung Quốc, là thư ký mới của Cố Phong, cậu đẩy kính gật đầu.

- Vâng.

Cố Phong không ngủ suốt một đêm xử lí những văn kiện trên bàn xong đã là 8h sáng, hắn không ngủ thư ký càng không thể ngủ suốt một đêm bên ngoài văn phòng có tiếng đánh máy lạch cạch bên trong văn phòng lại có tiếng bút không ngừng.

Blo cầm một hồ sơ mỏng đi vào đặt bên cạnh bàn Cố Phong.

- Đây là hợp đồng thu mua trang trại Anib ngài xem qua có gì không hài lòng tôi lặp tức đi sửa lại.

Cố Phong lật xem:" Chấp nhận bán?"

Blo nghe thì gật đầu:" Bên họ chấp nhận bán trang trại Anib chỉ là bên họ có một điều kiện."

- Điều kiện?

- Bọn họ nói nếu bán trang trại có thể vẫn để lại những người làm việc kia không, cô gái kia cũng nói bản thân không thể ra khỏi trang trại, nơi đó là nơi ông nội để lại, cô ấy còn phải đợi một đứa em gái thất lạc quay lại tìm mình.

Cố Phong không đáp ứng ngay cũng không từ chối mà đứng dậy.

- Đi đến trang trại.

Chiếc xe otô đen nhám chạy băng băng trên đường cao tốc, gần đến 45p xe dừng ở bên ngoài một trang trại, xung quanh là vườn nho, táo....trái cây nào có thể làm rượu đều được trồng ở đây, đất ở đây có thể xem như tốt những cây đã kết quả trái vừa tròn lại mộng nước tuy không quá to nhưng vừa nhìn liền biết không có phân bón hay những thứ khác, trái cây đang là mùa kết quả những bông hoa trắng muốt trên đầu cánh hoa có pha chút sắc hồng gần nửa trang trại đều là loài hoa này, còn nửa còn lại rất nhiều màu sắc loại hoa khác nhau.

Bên ngoài đã có người chờ sẵn bọn họ không thể lái xe oto vào mà phải đi bằng chiếc xe điện bốn chỗ đậu ở bên cạnh, thân xe màu trắng trên xe có bốn ghế.

Người đàn ông phía trước là quản lí ở đây, việc trang trại đều do ông xử lí khuôn mặt hiền lành đôn hậu, bụng bia.

Blo đi lên phía trước bắt tay với người kia.

- Xin chào, chúng tôi là người liên hệ với trang trại Anib ngày hôm qua.

Người đàn ông bụng bia tên là Elang là người quản lí ở đây được ba mươi năm, ông bắt tay với Blo thì cười hiền hậu.

- Tôi là Elang quản lí ở đây, cô chủ ở bên trong đợi hai cậu từ sớm, tôi chở hai cậu vào.

Ba người leo lên xe điện, Elang khởi động xe lái vào.

Xe chạy ra khỏi vườn trái cây, hai bên đường có vài người làm cỏ thấy xe ôn Elang thì lên tiếng chào ông, tương đối hoà đồng từ phía xa xuất hiện một căn nhà gổ tuy không quá cũ nhưng lại có nét cổ xưa, bên ngoài có một người có mái tóc dài đội nón được đan bằng rơm ngồi xổm xuống như hái thứ gì ở trước nhà, Elang vừa thấy người liền tăng tốc chạy nhanh lại.

- Iun? Sao cháu ra đây làm gì bên ngoài rất nóng.

Nắng ở đây như muốn đốt cháy da thịt người khác, gió hiu hiu nhưng lại không thấy mát là bao mà là thấy nóng, người được kêu là Iun nghe thấy giọng Elang mới ngẩn đầu lên, trong tay cầm một nắm thóc.

Cố Phong dừng mắt ở trên khuôn mặt của Iun, người này...rất giống với Vân Sam nếu không phải có vết bớt màu đen ở trên trán, hắn còn tưởng Vân Sam trốn mình sang đây còn vào trang trại này mà nghịch, bụng Iun không có bự như cô, khuôn mặt lại có vết bớt đen tuy không lớn nhưng lại khiến người khác có chút để ý, mắt to, mũi cao giống một khuôn đúc ra từ Vân Sam.

xe điện 4 chỗ

Chương 67: Em gái thất lạc
Bốn người ngồi trên một sofa nhỏ ở phòng khách, Cố Phong với Blo tương đối cao nên nhìn trong phòng có chút chật. Iun là người gốc Trung Quốc sang Thuỵ Sĩ từ lên lúc lên 9 tuổi.

Khí chất của cô khác xa với Vân Sam, Iun rụt rè nhìn dáng vẻ như có chút sợ người lạ không dám nhìn thẳng dù chỉ một cái nhấc mắt.

- Chủ tịch chúng tôi chấp nhận lời yêu cầu của cô, không đuổi người làm để thay người mới, hoạt động trang trại cũng như cũ.

Nếu hắn không đồng ý thì sẽ đến đây sao? Là đồng ý nên mới đến đây hắn đã nhắm mua trang trại này tặng cho Vân Sam, chắc chắn sẽ mua dù là giá như thế nào, thứ Cố Phong không thiếu nhất chính là tiền.

Iun nhận lấy từ hợp đồng trong tay Blo, không đọc mấy một chữ mà kí xuống.

Dù sao trang trại cũng sắp không còn đường cứu nếu không đổi chủ nơi này sẽ không còn cách xoay chuyển, nơi này ba Iun rất quyết tâm đẩy danh tiếng ra trong nước đến ngoài nước là vì muốn cô em gái thất lạc kia thấy được nhà của mình, nơi này không thể bị huỷ dưới tay của cô được.

Blo không nghĩ sẽ kí hợp đồng mua bán nhanh như vậy, dù sao nơi này cũng là trang trại có tiếng ở Thuỵ Sĩ nhưng Blo lại không nhớ đến việc nơi này sắp lâm vào cảnh tự huỷ, Cố Phong không đi vội vắt chéo chân.

- Cô là Iun? Tôi cảm thấy cô rất giống một người bạn của tôi ở Trung Quốc.

Iun nghe câu này mới ngẩn đầu nhìn hắn, ánh mắt khiến người khác cảm thấy có vẻ nhu nhược trong mắt chỉ có tự ti.

- Giống người bạn của anh? Tôi...tôi cũng có một đứa em gái rất giống tôi, chỉ là không có vết bớt đen.

Elang đột ngột lên tiếng.

- Tôi với cậu đi một vòng ở đây được chứ? Dù sao nơi này cũng là nơi chủ tịch cậu sắp thu mua.

Blo nghe vậy liền gật đầu.

Bên trong phòng khách chỉ còn hai người, Iun lại không dám nhìn thẳng chỉ dám cuối đầu tử đầu đến cuối nhưng lúc nhắc đến em gái ánh sáng nơi khoé mắt có chút ánh sáng lập lờ.

Cố Phong:" Em gái?"

Iun gật đầu, đưa tay sờ vết bớt trên trán.

- Nhưng gia đình tôi bị lạc em ấy từ lúc ba tuổi, là do tôi ham chơi không trông em nên bị người ta bế đi mất.

Iun vẫn nhớ rõ hôm đó cô bế một đứa nhỏ ra công viên chơi, bởi vì đứa nhóc đặc biệt thích chơi cát nên Iun đặt nhóc một bên còn bản thân chạy đi chơi cầu trượt, Iun lúc đó vừa tròn năm tuổi dáng vẻ hai người rất giống nhau, mũi mắt hay khuôn mặt đều rất giống, nếu muốn phân biệt ai là chị ai là em chỉ có thể dựa vào vết bớt đen trên trán, Iun chơi trượt một lúc quay lại liền không thấy em gái mình đâu.

Cô thích đứa em này vô cùng, lúc bị mất đứa em này, Iun liền không còn hoạt bát, ít nói chuyện đi rất nhiều sống thu mình, mỗi ngày đều trách bản thân.

Hôm đó về cả nhà Iun đều hoảng loạn đi tìm đứa nhóc, liên hệ bên cảnh sát cũng vô dụng.

Không tìm thấy.

Chương 68: Bệnh viện
Iun được điều trị tâm lý từ 7 tuổi đến năm nay cô 25 nhưng không khá lên là bao vẫn có xu hướng sợ người lạ, nói chuyện càng không được trôi chảy giọng lại có chút run.

Cố Phong đẩy điện thoại đến trước mặt cô.

Người trong điện thoại chính là Vân Sam, dùng một tay chỉ vào má cười lộ ra má lúm đồng tiền nhỏ bởi vì đa số những tấm ảnh trong điện thoại hắn là Vân Sam tự lấy chụp còn nói là, sau này sinh con ra sẽ cho nó xem mẹ nó khi mang thai nó xấu như thế nào, 10 tấm hết 9 tấm cô cố tình làm mặt xấu để chụp, chỉ có tấm này có thể xem là tạm ổn đường nét không bị cô cố ý làm xấu đi.

- Đây vợ của tôi, tôi cảm thấy hai người rất giống nhau.

Iun vừa nhìn thấy ảnh tay liền bấu chặt vào sofa, nước mắt cứ vậy mà rơi lúc nào không hay, cô không trả lời cứ thế mà khóc gần năm phút, Cố Phong lại kiên nhẫn ngồi một bên không lên tiếng đợi câu trả lời.

Nếu hắn tìm được chị gái của Vân Sam chẳng phải sẽ được thưởng sao? Hôn cũng không tệ, nghĩ đến đây tâm trạng hắn liền tốt lên thấy rõ.

- Em ấy...em ấy đúng là em gái của tôi, tôi có thể gặp em ấy được không? Anh cho tôi cách liên lạc là được tôi sẽ tự mình đi.

Cố Phong đặt điện thoại lại vào túi.

- Dù sao trang trại này cũng là quà tôi mua tặng cho em ấy, khi nào sinh xong tôi sẽ đưa em ấy đến đây.

Vân Sam không thể ngồi máy bay hơn chín tiếng, Iun thì càng không thể đi khỏi trang trại chuyện này hắn cần thương lượng với Vân Sam, không thể tự tiện quyết được, hắn không biết cô có muốn nhận lại người thân hay không nên không thể đưa về Trung Quốc.

Iun hơi bất ngờ nhưng rất nhanh liền cười nhìn hắn.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Hồng Lục
2. Khách Qua Đường
3. Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân
4. Tâm Niệm Em Đã Lâu
=====================================

- Thật tốt, nơi này thuộc về em gái tôi thì tôi yên tâm hơn rồi.

Trước mắt cô đột nhiên tối sầm, Iun lắc đầu hai ba cái lúc rõ lại tối đi, tiếng động rất lớn Elang với Blo từ bên ngoài chạy vào đã thấy Iun gục trên bàn, Cố Phong đang gọi xe cấp cứu.

Elang thấy vậy liền lên tiếng ngăn lại.

- Cậu Cố không cần gọi xe cấp cứu, cô Iun có bác sĩ riêng tôi điện bác sĩ đến là được.

Elang đi lại điện thoại bàn đặt gần đó, nhấn một dãy số.

Chuyện này diễn ra như cơm bữa, Iun ngồi ăn cũng có thể ngất đi, Elang biết sức khoẻ Iun không tốt nhưng không tốt đến mức nào làm sao ông biết được, bác sĩ chỉ trao đổi riêng với ba của cô mà thôi, đến Iun càng không biết bản thân mang bệnh nặng đến mức nào.

Elang sửa lại tư thế để cô nằm trên sofa, bác sĩ rất nhanh liền đến, Hoàng Thiệu là bác sĩ người Trung Quốc rất có tiếng nhất là về điều trị tâm lý, ông từng mang ơn chủ trang trại này nên mới đồng ý làm bác sĩ riêng chỉ điều trị một mình Iun, nhưng điều trị thế nào tình trạng cô vẫn vậy, tiến triển tốt được vài hôm đến mấy hôm sau tình trạng lại triển biến xấu đi gấp đôi, phía sau ông còn có một người bác sĩ khác chỉ tầm tuổi Blo không lớn hơn là bao, tóc húi cua được cắt cao nhưng thân hình lại có chút cao lớn không thua gì Cố Phong.

Người này là Hoàng Tâm là con trai của Hoàng Thiệu là bác sĩ quân nhân, Hoàng Tâm không phải tự nhiên mà đến đây mà là y thích Iun từ hai tháng trước, lúc vô tình gặp Iun trên đường cùng với ba của cô.

Hoàng Tâm cùng Hoàng Thiệu đứng đợi xe buýt về nhà lại gặp được hai người, Hoàng Thiệu đứng nói chuyện một lúc rất lâu, y tất nhiên nhìn ra Iun tâm trạng không ổn nên không bắt chuyện cùng, vài hôm trước y thấy ba mình xem hồ sơ bệnh án của Iun mới biết cô là bị tâm lý lại có hướng tự kỉ tuy chưa nặng nhưng càng không phải nhẹ.

Hoàng Tâm biết ba mình đến đây liền muốn đi theo, dù sao chủ trang trại Anib qua đời đã truyền khắp mặt báo, trên tv cũng thấy.

Hoàng Thiệu tất nhiên nhìn ra được con trai mình có cảm tình với Iun, y không phải bé bổng gì năm nay đã gần 30, ông đến tuổi này đã rất muốn bế cháu nội. Iun ngoại trừ bệnh tâm lý thì có gì không tốt, tuy hơi nhát người lạ nhưng chỉ cần chữa trị một thời gian nữa không phải không khỏi.

Ông để Hoàng Tâm lên khám, dù sao ông chỉ là người điều trị tâm lý, bên y học ông lại không biết thứ gì nhưng con trai ông lại khác.

Hoàng Tâm ngồi xuống bên cạnh sofa, đưa tay vuốt tóc trên trán cô ra sau tai mới bắt đầu khám.

Elang đứng bên cạnh lại có cảm giác không tốt, đứng ngồi không yên, dù sao đây cũng là lần đầu ông có mặt ở cạnh xem bác sĩ khám, chưa nói đến sắc mặt Hoàng Tâm không tốt, không phải không tốt mà là tái xanh.

- Ba nhanh gọi xe cấp cứu, tim Iun không còn đập nữa.

Rung thất là tình trạng nhịp tim đập nhanh bất thường, xung điện phát ra một cách bất thường khiến tâm thất rung động bất thường không mục đích, nên không thể bơm máu đến những nơi khác. Rung thất làm tim ngừng đập một thời gian ngắn sau đó sẽ là ngừng thở, hiện tại trình trạng Iun cần sốc tim gấp.

Nếu bình thường người khác sẽ cấy máy khử rung tim hay thuốc rối loạn nhịp tim, nhưng Iun bây giờ tim không còn đập ở đây không có máy sốc tim, không cần đưa đến bệnh viện lớn bệnh viện nhỏ cũng có máy sốc tim, thiết bị tuy không tiên tiến nhưng lại không thiếu thứ gì.

Blo nhận được điện thoại mặt còn tái hơn Hoàng Tâm.

- Chủ tịch Cố, vợ ngài bị tai nạn hiện tại đang ở bệnh viện của bác sĩ Chương.

Chương 69: Sinh non
Bởi vì trang trại không thể lái xe oto lớn vào, xe điện Elang chở Hoàng Tâm trong lòng là Iun với Cố Phong bên cạnh là Blo, y tá đứng ở bên ngoài ở bên cạnh là bốn người y tá nam nâng một chiếc cán cấp cứu, bọn họ chưa kịp nhìn người bên trong đã thấy một người đàn ông lao ra khỏi xe điện mà leo lên chiếc oto đen đậu ở gần đó.

- Blo chuyện ở đây giao cho cậu.

Hắn nói xong liền lái xe đi mất, Blo đã liên hệ với phi công bên đó bởi vì bọn họ có máy bay riêng còn có cả phi cơ riêng không cần phải vướng mấy giấy tờ ở sân bay cả tiếng mới được lên máy bay, đến khi hắn đáp máy bay ở sân bay Bắc Kinh Cố Phong liền gấp gáp đến bệnh viện của Tử Chương.

Bên ngoài phòng cấp cứu ngoại trừ Lý Huyên còn có Tử Hào, ba mẹ Cố Phong bà đứng ngồi không yên đứng một lúc lại ngồi xuống, một lúc lại đứng lên đi qua lại, nhìn thấy con trai bà liền đi lại, khoé mắt có chút đỏ.

- Vợ con sinh rồi, là sinh non....

Cố Phong nhìn chữ cấp cứu được hiện chữ đỏ thì nhìn Tử Hào.

- Vân Sam bị làm sao? Sao cô ấy lại bị tai nạn?

Tử Hào nhìn Lý Huyên thì gật đầu.

- Là Lâm Phụng đẩy ngã Vân Sam, đúng lúc có xe chạy qua....

Vân Sam được cấp cứu đã gần mười hai tiếng, mười hai tiếng trước cô có hẹn Lý Huyên đến trung tâm baby of mom để mua đồ cho đứa nhỏ trong bụng, lúc đi vào đã thấy Lâm Phụng cũng ở bên trong đi cùng với một người bạn, gặp trong một cửa hàng quần áo, Lâm Phụng nhìn trúng đồ chơi có một người du hành bên ngoài vụ trũ bên cạnh còn có một con robot nhỏ, đều là màu trắng chỉ là bên trên có vài hình mặt trăng, món này chỉ còn có một cái bởi vì bắt mắt nên rất nhiều em bé đi theo đòi mẹ mua cho.

Cuối cùng vẫn là về tay Vân Sam, bọn họ mua tương đối nhiều đồ nên kêu taxi đem đồ đến nhà trước, Vân Sam có hẹn đi ăn cùng Lý Huyên, lúc bọn họ đứng đợi taxi, Lâm Phụng cũng đứng bên cạnh.

Lý Huyên còn đang loay hoay ở cửa hàng tiện lợi gần đó bởi vì trời có mưa lất phất nên Lý Huyên đi mua ô, cô nghe nói thai phụ rất dễ bị cảm vặt, cần phải chăm sóc kĩ, Vân Sam đột nhiên cảm thấy phía sau lưng bị một lực đẩy cô theo bản năng mà níu lấy tay người phía sau.

Cả hai cùng ngã xuống, bụng Vân Sam va xuống đường bởi vì cô ngã ở gần lề nên xe không chạy tới chỉ có Lâm Phụng ngã xa hơn một chút, bị xe cán qua một chân, Vân Sam đột nhiên thấy nhói ở bụng sau đó liền ngất đi.

Lâm Phụng không ngất mà chịu cơn đau ở chân, chân trái bị xe chạy qua xương gần như bị gãy sau này muốn đi lại rất khó.

Em bé được đặt ở trong lồng ở phòng riêng cho trẻ sinh thiếu tháng, Lâm Phụng được đưa ra phòng riêng bên trong cấp cứu chỉ còn Vân Sam đang được Tử Chương phẩu thuật bên trong.

Bởi vì cơ thể thai phụ mấy tháng đầu đã yếu, những tháng sau này cũng không cải thiện là bao tuy em bé đúng là 7 tháng, nhưng thiếu dinh dưỡng rất nhiều còn là sinh non, cơ hội sống cao hay không còn phải xem vào đứa bé này muốn ở lại trần gian hay không.

Em bé được y tá chăm sóc bên kia, bọn họ đều lo cho tình hình của Vân Sam hơn, lão Cố biết nếu người con gái bên trong phòng cấp cứu có mệnh hệ gì nhà họ Lâm bên kia cũng sống không yên, hai nhà giao tình đã rất lâu đời lại có ân với ông.

Cố Phu Nhân ở lại một lúc liền đi qua bên kia với đứa nhỏ kia, ở lại đây nhìn con trai đau lòng như vậy bà liền không nỡ nhìn. Bộ dạng này trước giờ Cố Phu Nhân chưa từng thấy ở con trai mình.

Đèn cấp cứu tắt, Tử Chương đi ra ngoài phía sau là y tá đẩy Vân Sam đang nhắm mắt khuôn mặt trắng gần như trong suốt đi ra ngoài.

- Vợ cậu không sao, chỉ là mất máu quá nhiều cơ thể lại yếu, sau này nếu hai người muốn sinh thêm đứa nữa cũng rất khó, một lát đợi Vân Sam tỉnh cậu đừng để cô ấy kích động mạnh.

Hắn nghe đều cần nghe liền bỏ lại đám người kia lại ở phía sau, đi đến phòng bệnh cô nằm.

Lý Huyên cũng chạy theo sau Cố Phong.

Lão Cố đứng dậy nhìn bóng lưng của hắn liền mắng một tiếng:

- Thằng nhóc thối, vậy cháu nội của chú thì sao? Có làm sao hay không.

Tử Chương:" Tạm thời không sao, nhưng cháu phải đợi vài hôm nữa mới biết được, em bé muốn ở lại nhân gian hay không còn phải tuỳ thuộc vào đứa nhóc."

Tử Hào đi lại đặt tay lên vai Cố Hàn an ủi:

" Em bé nhất định không sao, chú đừng có lo anh cháu dù sao cũng là bác sĩ đứng đầu ở bệnh viện này, chu cứ tin ở anh ấy."

Tử Chương nghe lời này liền giật giật khoé mắt:

- Anh mày là bác sĩ chứ đâu phải diêm vương, muốn ai sống người đó liền sống muốn ai chết người đó liền chết, không có việc gì làm thì mau đi về nhà mấy tháng nay mày đi đâu?

Tử Hào xuỳ một tiếng.

- Em lớn rồi, cũng không phải con gái giữ làm gì chứ? Sợ em có thai sao?

- Không phải sợ mày có thai, mà là sợ mày đi hại con gái nhà lành.

Chương 70: Không thông minh làm sao bây giờ?
Lúc Cố Phong xuống sân bay đã là giữa khuya, bởi vì mất máu khá nhiều nên Vân Sam ngủ hết một ngày mới tỉnh lại, lúc dậy cô chỉ thấy toàn thân đau nhức như bị mười mấy chiếc xe chạy qua người, đầu cứ ong ong đau nhức, theo bản năng Vân Sam sờ xuống bụng.

Cô muốn ngồi dậy nhưng cơ thể như không còn chút sức nào, chân thì tê rần tay cắm kim tiêm truyền thứ nước màu vàng vào cơ thể, Cố Phong vừa đẩy cửa đi vào trên tay cầm hai ba cuốn sách, một túi giấy màu nâu sẫm được treo trên cổ tay hắn.

- Cơ thể có chỗ nào khó chịu không? Tôi đi kêu Tử Chương cho em.

Không đợi Vân Sam lên tiếng, hắn đặt sách ở gần đó đặt túi giấy trên bàn gần chỗ cô, ấn một nút đỏ ở trên đầu giường động tác làm liền một mạch rất thuần thục.

- Con...con của em...

Giọng của cô lúc này khàn đến khó nghe, mỗi chữ đều khó nhọc lên tiếng bởi vì nói chuyện khiến giây thanh quản có chút đau, nếu tính luôn hôm qua thì Vân Sam đã ngủ được gần hai ngày, nước tuy được Cố Phong đút cho nhưng lại không uống được bao nhiêu, chỉ nhờ vào truyền dưỡng chất.

Hắn kéo ghế ngồi cạnh, rót cho cô một ly nước lấy trong túi giấy ra một cái muỗng nhỏ đút từng chút nước cho người nằm trên giường bệnh.

- Con của chúng ta không sao, đang được y tá chăm sóc đợi đến lúc em khoẻ tôi dẫn em đi gặp con.

Vân Sam lúc này mới thở nhẹ một hơi, cô biết bản thân bị ngã còn là bị Lâm Phụng đẩy lúc ngã xuống đã lấy hai tay ôm lấy bụng nhưng bởi vì bụng quá to hai tay không ôm hết muốn bảo vệ nó cũng không có cách nào, Vân Sam uống gần nửa ly nước mới dừng, đúng lúc Tử Chương vừa đẩy cửa vào phía sau là hai người y tá.

Trong suốt quá trình Tử Chương khám Cố Phong mắt không rời khỏi cô dù chỉ một giây, cho dù là điện thoại cũng không đi ra ngoài nghe mà ở trong này nghe điện thoại mắt cũng không rời khỏi những chuyển động tay của Tử Chương. Tử Chương cảm thấy bản thân như đang có ý đồ xấu lại còn bị chồng của bệnh nhân phát hiện nên mới canh ở đây nhìn, để tránh bác sĩ tấy mấy tay chân.

Tử Chương vừa khám vừa nói vài câu để y tá ghi vào một hồ sơ cầm trên tay, cuối cùng vẫn là Tử Chương không nhịn được mà nhìn hắn.

- Chủ tịch Cố nhìn như vậy đúng là khiến người khác run tay.

Vừa dứt lời hai người y tá liền nhìn về phía Cố Phong.

Chủ tịch Cố? Là chủ tịch Cố Thị.

Những y tá nữ lúc rãnh rỗi liền tìm chuyện để nói tất nhiên cũng có nói đến chủ tịch Cố Thị, tuy bài báo hôm đó khắp nước Trung Quốc đa số đều biết nhưng chỉ là cái bóng lưng, hay ảnh chụp từ xa nên không rõ mặt chỉ thấy đường nét chủ tịch với người kia thanh tú lại có chút hợp nhau, bọn họ càng không ngờ chủ tịch Cố lại đẹp trai hơn nhiều so với trong tưởng tượng bọn họ.

Cố Phong không để ý đến ánh mắt của hai y tá hay lời nói của Tử Chương, mà khom xuống hôn nhẹ lên trán Vân Sam.

- Em có khó chịu chỗ nào không? Đợi hai hôm nữa tôi dẫn em đi thăm con.

Đầu hai y tá gần như muốn bốc khói, tin tức này còn chưa được công bố đâu, hay là người nằm ở đây chỉ là tình nhân?

Bọn họ nuốt ực một ngụm nước bọt, người nằm trên giường bệnh dáng vẻ bệnh tật nhưng lại rất xinh đẹp, vừa dịu dàng lại có chút mỏng manh bởi vì đôi môi không có chút huyết sắc nào, nếu bọn họ là một người phụ nữ xinh đẹp như vậy được một chủ tịch đẹp trai như vậy theo đuổi tuy là tình nhân bọn họ cũng cam tâm.

Vân Sam không biết tại sao khi thấy Cố Phong trong lòng lại an tâm đến kì quái, cô chỉ biết bản thân lúc nào cũng có cảm giác hắn chắc chắn sẽ không để mẹ con cô xảy ra chuyện gì, lúc nãy lúc Vân Sam sờ xuống bụng không còn thấy bụng nhô lên liền hoảng loạn nhưng bởi vì tay chân đau nhức đầu cũng đau nên mới không làm loạn đi tìm con.

Tử Chương híp mắt, đẩy gọng kính lên.

- Nếu lúc nãy tỉnh dậy làm loạn chắc chắn tôi phải đẩy lại vào phòng cấp cứu. Cô có khó chịu chỗ nào không?

Vân Sam muốn hôn lại Cố Phong nhưng lại ngại có nhiều người, nghe hỏi thì lắc đầu sau đó lại gật.

- Đầu đau, tay chân đều đau.

- Bởi vì cô bị tai nạn còn sinh non nên sức khoẻ kém hơn người sinh đủ tháng, không sao một lát ăn xong y tá đem thuốc đến cô uống xong ngủ một giấc thức dậy sẽ thấy dễ chịu.

Là Vân Sam quên bén mất bản thân sinh non, em bé còn chưa biết tháng thứ mấy sẽ ra đời vậy mà vừa tròn bảy tháng mấy đã ra sớm như vậy, nhưng cô nghe nói em bé sinh non rất yếu, trong lòng liền dâng lên cảm giác bất an.

- Vậy con của tôi có sao hay không? Trên tv nói em bé sinh non rất yếu còn không được thông minh.

Em bé sinh non yếu là do trên tv nói còn câu sau là Vân Sam tự nghĩ mà nói, cô với Cố Phong đều thông minh nếu em bé không thông minh thì sao bây giờ?

Y tá nghe lời này liền cười khúc khích hai cái mới lên tiếng.

- Em đừng có lo, em bé sinh non không khoẻ mạnh như em bé đủ tháng nhưng não bộ thì không ảnh hưởng gì nhiều, chỉ là sợ sau này sẽ nhỏ hơn những đứa trẻ cùng trang lứa.

Người này là y tá gần bằng tuổi Tử Chương, vừa được nhận vào đây làm y tá bên cạnh Tử Chương.

Y tá bên cạnh nghe vậy thì phụ hoạ mà gật đầu liên tục.

Vân Sam lúc này mới thả lỏng tay không bấu vào chăn, Tử Chương nói thêm hai ba câu liền đi, hai y tá cũng đi theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#readoff