hành trình theo đuổi vợ của tổng tài 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 71: Vân Tịnh x Vân Sam
Cố Phong cảm thấy cô làm mẹ quá sớm, tâm trạng không đặt lên người đứa nhỏ bốn ngày nay chỉ có hôm đầu tiên còn hỏi về đứa nhóc đang nằm trong lòng ấp kia.

Vân Sam nằm trên giường ở bên nách là túi hướng dương, ở dưới sàn vỏ hướng dương bay đầy sàn, bởi vì Cố Phong mở cửa sổ cho có chút gió tự nhiên sẽ dễ chịu hơn nằm điều hoà.

Vân Sam quay đầu lại mà nhìn hắn.

- Em muốn ăn há cảo còn có bánh bao nữa anh mua cho em đi.

Cố Phong nhìn đồng hồ trên tay, bây giờ cách giờ ăn trưa của cô chỉ mới có một tiếng ba mươi phút, không biết phải ảo giác của hắn hay không nhưng hắn lại thấy Vân Sam bây giờ ăn nhiều hơn lúc mang thai Cố Hiên.

- Cách giờ ăn trưa của em mới một tiếng ba mươi phút, đợi một lát nữa tôi mua cho em.

Cô bây giờ đã thấy đói, nghe lời này liền không vui nhưng chưa kịp lên tiếng Cố Phong liền nói.

- Tử Chương nói hôm nay em xuống giường được rồi, có thể qua thăm Tiểu Hiên.

Vân Sam nghe lời này hận không thể xông đến phòng ấp em bé, nhưng bởi vì vết khâu trên bụng vẫn còn đau từng bước đi cũng chậm hơn người khác rất nhiều, cần có người dìu đi nếu không cử động mạnh lại có chút đau.

- Em muốn đi xem, mau dìu em qua đó.

Vân Sam vài bữa đầu còn phải đi xe dành cho người khuyết tật từ giường tới phòng vệ sinh, nhưng vết thương này không phải loại vết thương lâu lành, muốn lành cũng phải đến một tháng không thể nhờ vào xe lăn.

Cố Hiên không lớn bao nhiêu nên chỉ chiếm một chút diện tích trong lồng hấp nên càng khiến nhóc càng thêm nhỏ bé, Vân Sam nhìn thấy con mình một lát liền ôm lấu Cố Phong mà thút thít.

- Hức...con chúng ta sao lại xấu...hức...như vậy.

Cố Phong vừa nghe câu này có liền muốn cười, nhưng vẫn cố đè lại tiếng cười đưa tay vỗ vai cô như an ủi.

- Con của chúng ta còn nhỏ bởi vì sinh non nên mới như vậy, lớn thêm một chút liền dễ nhìn.

Vân Sam vẫn không buông cổ hắn ra, thút thít nói.

- Vậy...vậy sau này lớn lên Tiểu Hiên không dễ nhìn chúng ta liền sinh thêm đứa nhóc khác.

Cô muốn con trai là bởi vì muốn thấy Cố Phong lucd nhỏ, hiện tại đứa nhỏ sao lại xấu như vậy, cả người đều đỏ tóc cũng không có, không giống Vân Sam lúc nhỏ càng không thể nào giống Cố Phong được.

- Được được, đều nghe em.

Vân Sam buông cổ hắn ra thì nấc hai cái.

- Vân Sam? Sao con lại ở đây?

Cô nghe giọng này cơ thể hơi mất tự nhiên, nuốt một ngụm nước bọt.

Giọng này chính là của Vân Tịnh mẹ của cô, không phải Tử Chương nói bà xuất viện rồi sao? Sao bây giờ lại ở đây.

Vân Sam xoay người lại hơi nhanh nên bụng liền nhói, cô đưa tay đặt lên vết khâu nhìn Vân Tịnh mà cười lấy lòng.

- Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Còn mặc đồ bệnh viện nữa.

Vân Sam muốn chạy lại như không có việc gì nhưng lại quên trên người đang mặc đồ của bệnh viện, vết khâu cũng đau không có người dìu đi Vân Sam thạt sự đi không nổi hai bước.

Cô đưa tay cho Cố Phong ý kêu hắn dìu mình.

Cao Khánh đứng bên cạnh Vân Tịnh cũng nắm một tay bà mà dìu đi tới.

- Vân Sam, con bị thương ở đâu sao lại ở đây? Đau chỗ nào nói mẹ nghe.

Cố Phong với Cao Khánh cũng có chút bất ngờ, bọn họ đã cố gắng để hai người phụ nữ này không chạm mặt nhau nhưng cuối cùng vẫn phải chạm mặt, còn trong tình trạng ai cũng yếu như vậy.

Vân Sam bị khâu ở bụng không được kích động mạnh nếu không vết chỉ sẽ bung ra phải khâu lại, Vân Tịnh cũng không khá hơn bao nhiêu, bởi vì mấy hôm trước bà sơ ý bị ngã nhà vệ sinh vết khâu đáng lẽ đã sắp lành lại bị nứt toát ra, phải đi khâu lại còn phải nằm viện thêm một thời gian.

Vân Sam cắn môi dưới, mắt nhìn vào bên trong lồng ấp, bởi vì cách một cửa kính nên có thể thấy rất rõ có nhiều em bé bên trong, trên chiếc lồng ấp có ghi tên của đứa bé.

Vân Tịnh đưa mắt nhìn đứa trẻ được đặt gần ngay cửa kính, nhìn tên trên đó liền nhìn Cố Phong.

- Cố Hiên? Là con trai của chủ tịch Cố sao?

Cố Phong không nghĩ mà gật đầu.

Vân Sam được dìu tới trước Vân Tịnh liền đưa tay ôm nhẹ tay bà.

- Mẹ, con chỉ là không cẩn thận bị tai nạn lúc ra khỏi sân bay, nên di chuyển có chút khó khăn.

Vân Tịnh nghi ngờ nhìn Cao Khánh.

Y tá từ phòng đối diện đi ra, cầm trong tay một tờ giấy nhìn thấy Vân Sam liền cười không khép được miệng.

- Trùng hợp thật nha, đây là giấy kiểm tra sức khoẻ của phu nhân Cố, em chỉ bị tắc sữa nên cảm giác tức ngực là chuyện bình thường thực đơn của thai phụ mới sinh chị để trong này, vết khâu ở bụng em chú ý một chút buổi chiều chị đến vệ sinh vết thương.

Chương 72: Vợ chồng hợp pháp
Vân Tịnh không hỏi Vân Sam mà nhìn y tá trước mặt.

- Chuyện này không phải nên đi nói trực tiếp với phu nhân Cố sao?

Y tá không nhìn ra có gì khác thường liền nhanh miệng nói, không nhìn sắc mặt trắng bệch như sắp ngất đến nơi của Vân Sam.

- Đây chẳng phải phu nhân Cố? Lúc cô ấy sinh xong chủ tịch Cố mỗi ngày đều ở đây chăm sóc, vết khâu ở bụng buổi sáng đều là do chủ tịch Cố vệ sinh cho cô ấy.

Vân Sam không cách nào ngăn lại miệng của y tá, liền nhìn Vân Tịnh, hít một hơi sâu mới lên tiếng.

- Mẹ, chúng ta vào bên trong rồi nói chuyện được không? Vết thương ở bụng của con có chút đau.

Vân Tịnh không từ chối, so với việc này bà lại quan tâm vết thương của con gái mình hơn.

Bên trong phòng bệnh viện trên sofa, một người căng thẳng còn người còn lại xem như không có việc gì, nhưng trong lòng đã nổi lên một trận bão lớn.

Cao Khánh, Cố Phong không đi vào hai người đều ngồi ở bên ngoài.

Vân Sam:" Cố Hiên là con trai của con với Cố Phong."

Vân Tịnh cố nhịn đau đặt tay ở ngay vết thương mà đứng dậy ngồi bên cạnh cô.

- Sam Sam, con biết tại sao mẹ muốn con nghỉ làm ở Cố Thị không? Là mẹ biết trước sẽ có chuyện này biết con sẽ phải lòng chủ tịch của mình, mẹ cũng từng là con gái nên biết những đứa nhóc mới lớn rất dễ động lòng, mẹ cũng từng mang thai vừa sinh xong nhà người ta liền đuổi mẹ đi.

Bà hít một hơi sâu, nhưng giọng vẫn có chút run.

- Đứa nhỏ không sống quá hai tuần, người lúc trước mẹ yêu là chủ tịch Cao thị, Sam Sam mẹ không muốn con bước vào vết xe này của mẹ, nhưng dù ngăn cũng không thành, con cũng đã có rồi, Cao Khánh nói với mẹ Cố Phong đã có vị hôn phu lại còn sắp cưới.

Vân Sam tất nhiên không biết vị hôn phu trong miệng Cao Khánh chính là cô, mà Cao Khánh chỉ thấy trên báo càng không biết là ai, bên Cố Thị không dẹp yên chuyện này mà vẫn để nó trôi nổi trên top 1 trang báo chắc chắn đó sự thật, nhưng cô bây giờ lại không quan tâm hắn có vị hôn phu hay không, hiện tại em bé đã sinh xong, muốn cướp ba của con cô tất nhiên không phải chuyện dễ.

Trái tim của Cố Phong cũng đã bị cô nắm trọn, nhưng hắn lại chưa chắc đã nắm được phân nữa trái tim cô, cô tính sẵn đường lui cho mình nên mới dám mở một quán ăn lớn như vậy, dù sao hai người cũng đã là vợ chồng hợp pháp nếu muốn ly dị càng phải chia cho cô một phần hai tài sản.

- Mẹ không cần lo, con với Cố Phong đã đăng kí kết hôn nếu muốn ly dị cũng phải chia cho con một phần tài sản, nếu Cố Phong ly dị con cưới người mới, Cố Hiên chắc chắn con sẽ giành quyền nuôi, chẳng phải con còn có mẹ làm luật sư hay sao?.

Cô nói xong liền dựa lên vai bà.

Vân Tịnh cảm thấy lời Vân Sam nói có phần có lý, dù sao bà là cũng là luật sư, thứ bà tự tin nhất đó chính là trên toà án ai có thắng được bà? Nếu không một văn phòng luật nhỏ như vậy sao lại nuôi sống ba mẹ con, chỉ là lúc trước Vân Tịnh muốn sống an phận một chút, Vân Sam bây giờ đã là phu nhân Cố.

Bà tất nhiên càng phải làm luật sư giỏi, nhà chồng là chủ công ty Cố Thị còn bên nhà mẹ cũng không thua kém gì.

- Sam Sam lớn rồi nhỉ? Bây giờ cũng đã tính hướng có lợi cho bản thân.

Vân Sam cười hì hì, giọng lại có chút giống nũng nịu.

- Con muốn nghe chuyện lúc trước của mẹ, có được không? Nếu mẹ không muốn nhớ lại cũng không sao.

Vân Tịnh lần này không giấu cô.

Năm Vân Tịnh 19 tuổi từ dưới một thôn quê lên thành phố để học, ở dưới thôn bà đã là một người sinh đẹp biết bao nhiêu người muốn đến nhà hỏi cưới, bởi vì thôn nhỏ nên có những tập tục cổ vẫn còn giữ từ nhà này sang nhà khác, ai cũng an phận không thích lên thành phố lớn còn những người thích lên thành phố sinh sống đã lên từ khi đại học.

Hưởng được cuộc sống sa hoa của đô thị ai lại muốn về lại cái thôn quê như vậy, tất nhiên Vân Tịnh cũng không khác gì.

Ở thôn bà mỗi ngày đi học về đều phải đi ra sau núi cắt cỏ cho bò ăn, lại tắm cho heo, uy gà uy vịt, chỉ cần đi học về không ở trong bếp thì chính là ở ngoài ruộng, tuy nước da lúc đó có chút ngâm bà đã là người xinh đẹp trong thôn, đến năm lớp 11 một bởi vì tháng hè Vân Tịnh không đi ra bên ngoài, ở trong phòng mỗi ngày đều ôn thi chuẩn bị thi đại học, nên da trắng, khuôn mặt đã có nét của thiếu nữ trưởng thành.

Rất nhiều bà mối đến hỏi cưới bà cho nam nhân trong thôn, nhưng năm đó bà mới tròn 18 không định lấy chồng sớm, cuộc sống đại học ở trên thành phố Vân Tịnh tất nhiên có chút mong chờ.

Bà đậu vào đại học ở thành phố Vô Ưu, lúc còn là sinh viên trường luật đã có vài người muốn mời Vân Tịnh đi thực tập rồi làm bên công ty luật của họ, còn là sinh viên nhưng trong trường không mấy ai có được lời mời đi thực tập lúc còn là sinh viên.

Vân Tịnh tất nhiên đi thực tập, bà chỉ muốn lấy kinh nghiệm sau này ra trường sẽ làm ở một công ty luật lớn, sau này còn dùng tiền kiếm được mở một phòng luật của riêng mình.

Vân Tịnh thực tập còn một tháng cuối, hôm đó là xử lí việc của Cao Khánh, khởi kiện để giành được đất ở bên ngoài ngoại ô, bà cảm thấy nơi đó rất bình thường xung quanh ngoài cây ra thì chẳng có gì, vậy mà rất nhiều ông lớn muốn giành lấy.

Chương 73: Không tìm ra
Lần này Vân Tịnh xử lí cùng với một đàn chị, bởi vì Cao Thị là tập đoàn không nhỏ sao có thể đưa việc lớn như vậy giao cho một thực tập sinh còn chưa phải là người chính thức ở công ty bọn họ, nếu đắc tội với người Cao Gia bọn họ có chạy tiền cũng không bao giờ đủ.

Việc dành đất ở khu ngoại ô về tay phức tạp hơn bà nghĩ rất nhiều, đến tháng thứ hai việc coi như ổn thoả lô đất cũng nắm chắc trong tay, hai tháng đó tất nhiên Vân Tịnh có cảm tình với Cao Khánh, ông cũng như vậy.

Năm đó bà dịu dàng nhưng lại không nhu nhược mà là kiểu người khéo ăn nói, có thể tranh luận cùng những người chức vị cao mà không lấy một cái chớp mắt, Cao Khánh muốn bà làm luật sư riêng của ông, tất nhiên Vân Tịnh đồng ý, được gần người mình yêu còn được làm luật sư của một tập đoàn lớn như vậy mấy ai được vinh dự này chứ, nếu nhắm mắt bỏ qua thì là kẻ ngu ngốc, thiếu nữ mới lớn càng không an phận muốn công việc tiến càng xa càng tốt.

Bà làm luật sư cho Cao Thị nửa năm, hai người từ từ mới tiến tới tình yêu, lúc bà mang thai người Cao Gia liền tìm đến gây khó dễ cho cô nhưng Vân Tịnh tất nhiên không rời xa Cao Khánh, ông yêu bà, bà cũng yêu ông không có lý do gì để xa nhau. Cao Khánh cũng có nói không dính dáng gì tới nhà bên đó nên không có việc gì bà phải sợ, người bên đó không xem ông là con trai thì ông không xem họ như người nhà.

Lạnh nhạt hơn người dưng bên ngoài, hôm đó Cao Khánh đi công tác lúc bà ở nhà nhận được rất nhiều tấm ảnh của ông chụp cùng với một người phụ nữ, ôm eo thân mật, bởi vì là thai phụ rất nhạy cảm Vân Tịnh còn bị người Cao Gia bắt nhốt lại ngay đêm đó, lúc sinh xong liền kéo bà ra đường đồ đặt trong một vali mà quăng ra bên ngoài, trời lúc đó mưa rất lớn, em bé vừa sinh xong còn chưa được tắm rửa sạch sẽ người còn dính máu đang khóc ầm ỉ bên trong biệt thự họ Cao, bên trong sảnh sáng trưng bên ngoài lại tối đen, đứa nhóc bên trong khóc không ngừng còn người mẹ bên ngoài cũng gào khóc đến khan giọng, người bên trong vẫn không mở cổng, cái liếc mắt cũng không nhìn đến.

Bởi vì vừa sinh xong môi tái nhợt, tóc thì bù xù, váy dài dính máu bó sát vào cơ thể gầy gò càng làm người khác cảm thấy thương tâm vô cùng.

Cao Khánh ngồi ở bên ngoài cửa bệnh viện khẩn trương không khác gì Cố Phong.

Cuối cùng vẫn là Cố Phong lên tiếng trước.

- Chú đừng lo, hai người bọn họ sẽ không kích động đến mức ngất đi.

Cao Khánh châm điếu thuốc.

- Chẳng phải đây là lời trong lòng một thằng nhóc cũng đang lo lắng như chú sao? Chú chỉ sợ hai người bên trong có chuyện gì cũng không di chuyển được.

- Dì Tiểu Tịnh tha thứ cho chú?

Ông rít một hơi dài, nhả ra làn khói màu trắng rất nhanh liền biến mất.

- Vẫn chưa, nhưng cô ấy còn yêu chú còn sợ không cưới được người về cửa?

Chuyện Vân Sam là con nuôi Vân Tịnh tất nhiên chưa nói, Cao Khánh cũng biết bà còn một đứa con trai nhỏ tên là Lâm Thiên.

Vân Tịnh nói bản thân đã từng có chồng nhưng sau đó chồng bà bị tai nạn chỉ để lại hai đứa con nhỏ, lời đó tất nhiên là nói dối nhưng Cao Khánh lại tin lời này không nghi ngờ dù là nửa chữ, nhưng ông vẫn cho người đi điều tra chỉ là điều tra ba ngày vẫn chưa tìm ra người ba của Vân Sam và Lâm Thiên là ai.

Chương 74: Dỗ dành lão bà
Là Blo.

Hắn trượt sang phải áp điện thoại lên tai, gật đầu với Cao Khánh một cái liền đứng dậy bước tới gần thang máy mà nghe điện thoại.

- Chủ tịch, Iun cô ấy bị bệnh trầm cảm còn một khối u ở não.

Cố Phong im lặng mấy giây mới lên tiếng.

- Có thể hoá trị hay không?

Blo bên kia im vài giây như đang suy nghĩ một lúc mới trả lời lại.

- Iun có thể hoá trị nhưng hiện tại trang trại được chúng ta thu mua chỉ là nếu dùng hết số tiền đó cô ấy cũng không đủ để hoá trị.

Hắn thu mua trang trại không rẻ chỉ là hoá trị bằng công nghệ tiên tiến như ở Thuỵ Sĩ càng không phải rẻ, chưa nói đến những bác sĩ thực hiện hoá trị là những người có tay nghề cao, thời gian hoá trị cần có y tá chăm sóc nếu tính đi tính lại tiền bán nông trại cũng chỉ đủ để Iun hoá trị hai lần đã là nhiều.

- Tiền tôi sẽ trả, cứ để cô ấy hoá trị.

Blo nuốt một ngụm nước bọt mới nói tiếp:

- Chủ tịch còn có bệnh tim của Iun.

- Tôi sẽ chịu tiền chữa bệnh cho cô ấy, tôi không thể để người nhà của vợ mình xảy ra chuyện.

Hắn nói xong liền ngắt máy, có một khối u ở não hoá trị cũng chỉ có thể kéo dài thời gian sống lâu thêm mấy năm nếu may mắn có thể đến mấy năm, Cố Phong lúc này tâm trạng có chút rối vừa muốn đưa Vân Sam đến gặp Iun vừa không muốn, nếu gặp được rồi sau này Iun không thể sống lâu chẳng phải người đau lòng lại là cô hay sao? Hắn sờ sờ mũi soạn một tin nhấn gửi cho Blo liền cất máy vào túi, lúc đi lại phòng bệnh đã thấy Cao Khánh đỡ lấy tay Vân Tịnh còn Vân Tịnh đỡ tay Vân Sam cảm giác cho người khác có chút buồn cười, ba người cứ đỡ tay nhau mà đi từng bước nhỏ.

Vân Sam vừa thấy Cố Phong đã hừ lạnh hai cái, đưa ngón tay ngoắc ngoắc hắn lại phía mình, hắn thấy cô kêu liền đi lại sắc mặt này tất nhiên hắn có để ý tới.

- Em sao vậy? Không khoẻ chỗ nào? Tôi kêu bác sĩ cho em.

Cố Phong vừa dứt lời liền nhận được cái liếc mắt của Vân Sam.

- Một lát em sẽ hỏi tội anh sau.

Cô cười hì hì nhìn Vân Tịnh.

- Mẹ đây là chồng của con cũng là ba của Cố Hiên.

Bà nhìn hắn liền cười ôn nhu với hắn.

- Tiểu Phong đứa nhóc này đã lớn như vậy rồi còn lấy được đứa con gái của dì.

Cố Phong:" Là Sam Sam có mắt nhìn nên mới nhìn trúng cháu."

Vân Sam không nghĩ bọn họ có quen biết nhau, chỉ biết Cao Khánh là cậu của Cố Phong còn những chuyện còn lại Vân Tịnh không nói cho cô trừ việc bà và Cao Khánh năm đó.

Cố Phong đỡ tay Vân Sam qua mình, nói thêm vài câu Vân Tịnh liền muốn về phòng nghỉ ngơi.

Cao Khánh nhìn hắn với vẻ mặt đồng cảm:

- Đẹp trai thì được gì chứ chẳng phải cuối cùng vẫn phải sợ vợ hay sao.

Ông không đợi hắn lên tiếng đã đỡ Vân Tịnh đi đến thang máy.

Vân Sam khôn nhìn theo mà liếc mắt nhìn Cố Phong.

- Anh đi vào trong này, em có chuyện muốn nói với anh.

Cố Phong không biết tại sao bản thân đột nhiên ảm thấy có chút lạnh, da gà đều nổi lên một tầng.

Lúc vào phòng bệnh, một người ngồi trên giường người còn lại kéo ghế ngồi bên cạnh, tay bận bịu gọt vỏ táo cho người kia.

- Anh có hôn phu sao lại không nói cho em biết?

- Hôn phu? Em có phải dạo này không có tôi ở nhà mỗi ngày đều đọc những bộ tiểu thuyết ngôn tình trên mạng hay không? Tôi không có hôn phu cũng chưa từng hứa hôn với ai.

Không hứa hôn với ai? Vân Sam không tin. Chẳng phải Vân Tịnh nói hắn đã có hôn phu hay sao? Hai người cũng đã quen nhau từ trước không thể nào sai được rõ ràng là hắn muốn chối.

- Anh có hôn phu, là mẹ nói cho em biết nếu không chắc chắn em còn bị anh lừa.

- Dì Tiểu Tịnh nói? Không phải, tôi thực sự không có hôn phu nếu không tôi điện mẹ hỏi cho em được không? Em vừa sinh xong đừng nóng.

Vân Sam lấy trái táo trong tay hắn mà cắn một cái thật to, hai má đều phồng lên bộ dạng khiến hắn muốn hôn một cái.

Cố Phong nghĩ liền làm không nói hai lời liền đứng dậy hơi khom xuống hôn nhẹ xuống trán cô.

- Em đừng giận, tôi thật sự không có hôn phụ, càng không có chuyện hứa hôn từ bé. Ba tôi từng muốn hứa hôn với nhà họ Lâm nhưng mẹ không đồng ý còn nói yêu đương tự do không thể ép buộc càng không thể hứa hôn tuỳ tiện.

Chương 75: Nếu Không Muốn Sẽ Không Bao Giờ Thấy Được
Vân Sam không né tránh cái hôn này ngược lại có chút hưởng thụ còn cảm thấy chỉ hôn một cái thực sự quá ít.

- Không có thật sao? Em không được hôn thê của anh đến nhà đưa tiền còn nói em phải rời xa anh sao? Nhàm chán.

Cố Phong nhướng mày, hơi nâng tay Vân Sam lên mà xoa xoa, bên trên chi chít những vết kim tiêm làm hắn có chút đau lòng, mà hôn nhẹ lên còn đặt lên mặt cọ cọ hai cái.

- Nếu em tìm được ba mẹ em có tha thứ cho họ không?

Cô nghe câu này thì cắn thêm một miếng táo, giọng nhẹ như không.

- Em tha thứ chứ, em không trách bọn họ dù sao họ cũng là người sinh ra em, em càng phải cảm ơn vì không nuôi em nhưng lại không giết em chết.

Vân Sam xem qua rất nhiều tin tức trên weibo có nhiều em bé từ lúc sinh ra đã bị ba mẹ vứt bỏ còn có đứa nhóc bị quăng xuống sông hay vứt ở bên ngoài trời mưa.

- Nếu bọn họ vẫn đang tìm kiếm em thì sao?

Vân Sam nuốt táo trong miệng thì phất tay.

- Có phải anh dạo này xem rất nhiều phim hay không? Bọn họ tìm kiếm em? Không có khả năng.

Cô đặt táo trong tay xuống, đưa hai tay ôm lấy mặt hắn mà hôn xuống.

Cái hôn rơi trên môi Cố Phong như chuồn chuồn lướt ngang qua rồi biến mất, vị trên môi Vân Sam còn chưa kịp xem là vị táo hay là ngọt như kẹo.

Hai má cô xuất hiện một tầng má hồng mỏng.

- Em đói rồi, anh mau đi mua thức ăn cho em đi.

Cố Phong chỉ nói được một tiếng liền đi ra bên ngoài.

Vân Sam lúc này liền nằm xuống giường, lấy chăn kéo đến đầu bên trong phát ra tiếng thút thít rất nhỏ, sau đó lại rất lớn.

Nếu nói cô không mong bọn họ tìm cô thì là giả, Vân Sam muốn biết tại sao bản thân lại bị bỏ rơi mình Tại sao không nuôi cô lại còn cố tình sinh ra, cũng rất muốn biết mặt của ba mẹ người đã sinh ra mình. Tha thứ hay không Vân Sam chưa nghĩ đến tuy muốn gặp nhưng không biết khi gặp rồi sẽ đối diện với bọn họ như thế nào.

Cố Phong đứng bên ngoài đều nghe hết tiếng nấc hay tiếng khóc của cô, chỉ là không đẩy cửa đi vào mà nhấc chân đi đến thang máy.

Vân Sam muốn hắn tránh mặt đi, không muốn khóc trước mặt người mình yêu không muốn bày ra vẻ mặt yếu đuối bên trong, mỗi người đều có nơi không thể chạm vào cho dù là vợ chồng sống cùng nhau cả chục năm đi chăng nữa, nếu người kia không muốn người còn lại thấy bên trong lòng họ ấn chứa thứ gì thì người còn lại sẽ không bao giờ thấy được, những thứ nên thấy đều là những thứ vô ý hay cố tình để cho chúng ta nhìn thấy.

Ví như một người đàn ông ngoại tình để vợ mình thấy, đàn ông rất giỏi che giấu chỉ là hắn thời điểm đó không muốn ngoại tình nữa, đã muốn công khai với vợ mình biết để ly hôn, rước người kia về một nhà, đừng hỏi tại sao một người vợ biết người đàn ông của mình ngoại tình mỗi ngày đều bị hắn hành hạ, vì những người phụ nữ đó đều chịu đựng không muốn ly hôn, không thành toàn cho người đàn ông đó, nên hắn mới muốn chạm đến sự giới hạn cuối cùng mà ly hôn.

Cho dù người phụ nữ ở bên ngoài không tốt đẹp bằng người cùng chăn gối chục năm trời đi chăng nữa những người đàn ông khác vẫn rất mê mẩn bọn họ, bởi vì những người phụ nữ bên ngoài đều dùng lời ngon tiếng ngọt để cướp đi trái tim bọn đàn ông.

Cố Phong đi ra bên ngoài mua thức ăn, bởi vì trời mưa đường còn tắc vì có tai nạn ở phía trước cảnh sát đang phong toả, xe chỉ có thể 5 phút nhích một lần, mưa lớn sấm nổ vang có vài người không nhìn thấy đường phía trước tìm nơi đổ xe đợi mưa tạnh nên kẹt xe càng thêm kẹt, có thêm vài đội cảnh sát đến hiện trường nhưng đều bị kẹt lại ở bên ngoài không thể lái xe vào.

Chương 76: Ra dáng một bà chủ nhỏ
Từ bệnh viện đến chỗ mua thức ăn tương đối gần chỉ là đường bị kẹt cứng nên hắn đi đến gần hai tiếng, lúc về trời mưa như trút nước sấm rất lớn giói thổi càng không nhỏ, vài cành cây bên đường lung lay như muốn ngã xuống bất cứ lúc nào, có vài chiếc xe đạp bị ngã người đi đường không dám ra để đỡ dậy, nếu không phải có những người đi ô tô mới dám di chuyển trong thời tiết như thế này thì ngoài đường chỉ có những thứ bị gió cuốn bay lên không trung.

Cố Phong lái xe không nhanh không chậm mà về đến bệnh viện, những cái cây trong bệnh viện như sắp đoán chờ một cơn bão đều ngả ngiêng qua lại nếu nhìn xa thì không khác đang vãi tay chào ai đó từ xa, thời sự lúc này cũng đưa tin một tháng nữa mưa sẽ liên tục bởi vì bên phía biển mưa đang đổ bộ vào đất liền, còn kêu bọn họ nếu không có việc gấp không nên đi ra bên ngoài, bởi vì bão lần này không nhỏ, ở sân bay những chiếc máy bay hiếm khi nằm cùng một chỗ thành hàng, tháng này máy bay không thể bay nếu may mắn nước không dâng lên xe buýt có thể di chuyển, những trận mưa đầu hè đã là rất lớn nhưng năm nay lại có bão nhưng những hộ gia đình khác cũng không để ý nhiều trừ khi con cái bọn họ còn đi học mới lo lắng, sợ trên đường sẽ bị ngã hay không cẩn thận chạy giỡn mà trượt chân, xe buýt lúc mưa lớn càng không thể đến đưa đón học sinh.

Ở thành phố mỗi trường đều có xe buýt riêng đến nhà đón học sinh, chỉ có những học sinh học ở trường trấn hay thôn nhỏ mới cần tự đi đến trường hay ba mẹ đưa rước, nhưng ở thôn người lớn đều bận từ 5h sáng đến buổi đêm, dành ra một buổi chiều đến đón con đã là rất hiếm đừng nói đến việc đưa đi học. Mưa lớn thì cho nghỉ đường thôn có rất nhiều đường hỏng nếu nước ngập không thấy được chắc chắn sẽ bị lọt vào trong muốn bơi lên cũng có chút khó.

Cố Phong đổ xe ở gara bệnh viện, hai tay đều cầm đầy thức ăn mà ấn thang máy, Vân Sam ngồi ở giường tv bật lớn, mũi hay khoé mắt đều có chút hồng, Vân Sam hít hít hai cái thấy người đi vào là hắn liền vui vẻ.

- Sao anh đi lâu như vậy? Bên ngoài mưa rất lớn sẽ có bão đó.

- Trên đường cao tốc có tai nạn nên có chút kẹt xe, để em đợi lâu.

Cố Phong đặt thức ăn xuống bàn mới đi lại dìu cô xuống giường, Tử Chương có dặn cô ăn ít những thứ khó tiêu hay thức ăn có thể gây nóng nếu không sẽ rất khó lành vết thương, một tuần chỉ được ăn một lần còn những buổi còn lại phải dùng thức ăn có thể bổ máu, bởi vì Vân Sam sinh non nên không có sữa cho em bé nếu muốn có sữa cần phải điều chỉnh chế độ dinh dưỡng lại một chút nhưng Vân Sam lại không muốn có sữa không muốn cho em bé bú sữa mẹ, bởi vì em bé rất nhỏ cô càng không dám bế không cẩn thận mà ôm em bé mạnh một chút sẽ khóc rất lớn. Dỗ cũng có chút khó.

Hai người ngồi đối diện nhau, một người mang bao tay bốc tôm bỏ vào bát, bao tay trong suốt nhìn như thế nào cũng không hợp với bộ vest đen, người đàn ông ngoài mặt cao cao tại thượng vậy mà giờ này lại ngồi dùng bao tay bóc tôm cho phu nhân của mình, người kia lại thấy không có gì không hợp ngược lại còn có chút hưởng thụ nếu cử động được có khi sẽ đặt chân này lên đùi kia mà rung mấy cái, giống trong những bộ phim ông chủ được rót rượu cho, rung chân 2 3 cái liền cho tiền bo nhân viên.

Vân Sam hận không thể làm như vậy, nhưng hiện tại vết thương chưa lành nếu muốn chỉ có thể bo thêm tiền cho chồng cô thôi, nhưng mà lấy tiền của Cố Phong cho lại thì cũng không kì đâu ha?

Lý Huyên mỗi ngày đều bận tối mặt mũi, Lý Huyên đã nghỉ việc ở club cũ hiện tại là quản lý quán ăn cho Vân Sam, sổ sách cuối tuần sẽ kết sổ một lần rồi đưa lại cho Vân Sam xem xét tình trạng lời hay lỗ của nhà hàng, cô hiện tại đã ra dáng của bà chủ nhỏ.

Mấy tháng nay sinh ý càng lúc càng tốt tiền thu vào rất nhiều nếu tính luôn tiền nhân viên hay tiền thuê cửa hàng vẫn còn dư nhiều lắm, nếu Lý Huyên tính sơ có thể đủ đi một chuyến ở Bari xong về lại vẫn còn dư chút ít.

Chương 77: Em quên là mình đã làm mẹ
Vân Sam ở nằm ở bệnh viện gần nửa tháng đã được xuất viện chỉ là vết thương chưa được cắt chỉ nên cũng cần chú ý một chút, em bé vẫn được để lại bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ để trong lồng ấp thêm một tuần nữa thì có thể đưa về nhà, thời gian ở bệnh viện tuy không lâu nhưng nơi này thật sự đã rất giống nơi làm việc thu nhỏ của Cố Phong, thư ký mỗi ngày có việc đều chạy đến đây báo cáo, trừ khi phải đi gặp đối tác bàn việc thì thời gian còn lại hắn để ở đây như muốn chiếm nơi này làm căn cứ làm việc.

Vết thương ở bụng đỡ đau Vân Sam liền bay nhảy khắp nơi, còn rất hay xuống tầng dưới là khoa nhi chơi với những đứa nhóc khác, mượn được thứ đồ chơi gì hay liền đem lên khoe với Cố Phong. Mỗi ngày đều là những món đồ chơi khác nhau.

Thời gian cô nằm viện ba mẹ Cố Phong hay Vân Tịnh đều thường xuyên qua thăm, phòng bệnh lúc nào cũng náo nhiệt chỉ có Lý Huyên bận đến tối mặt mày nên cuối tuần mới đến một lần, Vân Sam đẩy công việc cho người khác bản thân không cảm thấy có chút lỗi nào ngược lại bay nhảy rất vui vẻ, mấy hôm gần đây cô đều ngồi ở trên dàn pc rất lâu rồi chưa chạm vào mà chơi game, nếu không chơi game thì chính là tìm những món đồ chơi cho em bé.

Ở dưới nhà Cố Phong đang ngồi xổm mà gắn một đường xe lửa nhỏ cho em bé, con nít có thể lên ngồi được bởi vì xe lửa có chút to ngồi một người lớn vẫn vừa chứ không dư, có vài khúc quanh co nhưng không thể làm em bé ngã được, Vân Sam từ trong bếp cầm một ly nước cam ngồi xuống bên cạnh hắn.

- Anh uống đi.

Hắn nhận lấy ly nước, cô lật xem tờ hướng dẫn như rơi vào sương mù, chữ với hình vẽ rất khó nhìn những thứ khó như vậy chính là để đàn ông trong nhà làm, mọi chuyện khó thì người đàn ông đều phải giúp vợ mình chẳng phải sao.

Một người nằm đọc tờ hướng dẫn còn người còn lại loay hoay mà gắn chỗ này gắn chỗ kia, Vân Sam cảm thấy hình trên này có chút vui mắt bởi vì nó rối nên nhìn ra rất nhiều thứ khác nhau tờ hướng dẫn được nghiên cứu gần nửa tiếng cô mới đưa lại cho hắn.

- Con chúng ta còn nhỏ như vậy anh mua thứ này làm gì? Sao mà chơi được.

- Hôm trước đi mua đồ cho Tiểu Hiên tôi thấy em rất thích thứ này.

Vân Sam nghe câu này liền ngồi bật dậy mà lắc lư.

- Anh mua cho em?

Cố Phong hơi nhướng mày.

- Tôi thấy em thích nên mua về cho em nhìn sớm một chút.

Hắn cố ý trêu cô một chút không ngờ tối hôm đó người chịu thiệt lại là hắn ở giữa giường có một cái gối chen ngang như muốn chia ranh giới trước khi đi ngủ Vân Sam còn nhìn hắn mà nói với giọng rất gợi đòn.

- Anh ngoan ngoãn mà ngủ như thế này đi, không được để tay qua khỏi cái gối này.

Nếu nói cô đã làm mẹ chắc chắn không ai tin, thích chơi những thứ đồ chơi lạ mặc dù đó là của con nít. Những thứ đồ chơi Vân Sam mua vài hôm đem về nhà chơi vài lần liền chán mà quăng tứ tung, còn nói một lý do bản thân cô cho hợp lý không ai nhận ra.

Cố Phong nhìn Vân Sam, muốn đưa tay qua liền rụt lại.

- Tháng sau tôi có việc ở Thuỵ Sĩ sẽ đi nửa tháng.

Vân Sam có chút không muốn hắn đi nhưng cô không phải người không nói lý lẽ, việc công ty bên nước ngoài là công ty mới nên cần có chủ tịch đưa mọi thứ vào ổn định đi đi về về là việc không tránh khỏi.

- Công ty bên đó chưa ổn định hở?

Cố Phong không trả lời ngay, mà nói sang việc khác.

- Tôi vừa thu mua một trang trại ở Thuỵ Sĩ tháng sau tôi muốn dẫn em sang đó.

Vân Sam nghe câu này mắt liền sáng rực, chuyện lúc nãy như quên sạch lấy gối ở giữa ra mà nhích lại gần hắn.

- Ở đây em không bận việc gì tháng sau có thể đi nha.

Cô nói xong mới nhớ đến Cố Hiên đang nằm trong bệnh viện, vẻ mặt liền có chút tủi thân,

- Còn Tiểu Hiên thì sao? Em quên là bây giờ mình làm mẹ còn phải trông con.

Chương 78: Trả lại một thân trong sạch
Cố Phong đưa tay xoa đầu cô, mặt chỉ mang vẻ sủng nịnh hận không thể nói cho mọi người biết Vân Sam chính là vợ của mình.

- Tiểu Hiên không cần chúng ta lo, mẹ chúng ta sẽ chăm sóc con.

Cố Phong dứt lời liền hôn xuống môi cô, cái hôn nhẹ nhàng nhưng lại mang đậm vị chiếm hữu như thể hận không thể nuốt cô vào bụng mà nhâm nhi từ từ, Vân Sam choàng tay qua cổ hắn mà hôn đáp lại.

......

Vân Sam hôm sau tỉnh dậy đã là giữa trưa tay chân đều đau nhức như bị ai tháo ra lắp lại, môi bị hôn đến có chút sưng khoé mắt vẫn còn đỏ như dư âm hôm qua kéo dài đến tận sáng hôm nay, nhưng trái tim cô hôm qua như ai tháo ra ngâm vào cùng một chỗ với Cố Phong, hai người thật sự yêu nhau rồi đã quyết định làm vợ chồng chung sống với nhau đến hết đời, Vân Sam chấp nhận hắn làm chồng làm ba của đứa nhỏ.

Một tháng trước cô vẫn còn rất phân vân nhưng cuộc đời rất ngắn không có nhiều thời gian suy nghĩ nên Vân Sam chọn theo trái tim chỉ cần nó dễ chịu hạnh phúc chắc chắn cô sẽ dễ sống, sống lí trí nhiều quá cũng không phải chuyện gì tốt đẹp chỉ khiến bản thân đề phòng thứ này lại tránh thứ khác, có khi nhìn lại thứ cô tránh chính là hạnh phúc của mình.

Cố Phong vừa đẩy cửa tiếng vào đã thấy người nằm trên giường đã dậy, liền bưng một khay cháo bên trên còn đặt một ly nước lọc, còn có thuốc của Tử Chương kê đơn là thuốc bổ. Bởi vì sinh non nên cần dùng thuốc hổ trợ thêm nếu sinh thường chỉ cần nghỉ ngơi vài tháng là được nhưng Vân Sam là sinh mổ còn sinh non sức khoẻ đã yếu lại càng yếu hơn nhưng không phải yếu đứng mức chạm một cái liền ngất, sinh con xong để lại di chứng hay không thì đến khi đầu bốn mươi hay năm mươi mới biết được là để lại di chứng như thế nào ví như có người thường xuyên đau lưng hay lạnh tay chân gì đó.

Cố Phong đặt khay lên cái bàn gần đó mới bưng bát cháo còn nóng có thể nhìn thấy khói lượn lờ mà thổi, nói:

- Em muốn thay đồ trước hay ăn cháo trước?

Vân Sam tất nhiên chọn cái trước, thay đồ rồi ăn nếu không cảm thấy rất khó chịu, cô được Cố Phong đỡ đi đến nhà vệ sinh bước chân có chút khập khểnh dáng đi rất không tự nhiên, tay chống eo không khác nào bà bầu vừa sinh vào ngày hôm qua đến nhà vệ sinh cô buông tay hắn mà đóng ầm cửa như bực tức đều thay Vân Sam trút giận vào cánh cửa.

Lúc cô ăn xong đã là 9h bên ngoài trời có chút lạnh bởi vì đã vào thu được một tháng, những cây ở công viên cũng bắt đầu rụng lá những lá vàng hôm nào cũng bay tứ tung khiến người khác có chút khó dọn dẹp, nhưng mùa thu rất ít sâu theo lá mà bay xuống bởi vì đa số chúng nó đều đã thành bướm còn nếu chưa vẫn làm sâu trong mùa thu thì coi như xui đi, theo lá bay xuống không bị người khác dẫm đạp thì cũng bị những con chim bay xuống mà ăn hay đem về tổ cho con nó. Nhưng không có ít con sâu xấu số ở công viên đến mùa thu chim bay đến cũng không ít.

Không cần ở công viên ở trước những cây ở trong sân Vân Sam vẫn thấy mấy con chim ngó trái ngó phải xong lại bới lá mà tìm thức ăn, cô chống eo đi lấy một nắm gạo mà quăng ra cho chúng nó, mới quay lại vào nhà mà ngồi trên sofa.

Hai chân đều đặt gọn lên đùi hắn, cầm lấy điều khiển mà mở tv.

Trên đó chiếu thời sự chính trị một lúc, liền xuất hiện một gương một cô gái xa lạ được phỏng vấn bên dưới còn kèm theo hình Cố Phong ôm eo người phụ nữ khác thân mật vô cùng, nhưng không phải giấu mặt mà chính là thấy rõ mặt hai người, Vân Sam tăng âm lượng tv lên.

Cô gái trong tv nhìn có chút dịu dàng yếu duối nhưng không phải Lâm Phụng, giọng nói khuôn mặt đều lanh lợi là dáng vẻ thiếu nữ con trong tuổi thanh xuân phơi phới.

- Ý cô là cô và chủ tịch Cố Thị đang hẹn hò?. Kiếm Hiệp Hay

- Tôi với chủ tịch Cố không phải hẹn hò chỉ là bạn bè bình thường mà thôi, bình thường chúng tôi đều thân thiết ôm eo nhau như vậy.

Ai lại không biết chủ tịch Cố cấm dục chưa từng xuất hiện một drama tình ái nào nhưng bọn họ không ngờ được vài tháng trước đã có một bài bên phía Cố Gia cũng không đứng ra đính chính mà để nó nằm yên như vậy, bây giờ lại có thêm việc này.

Vân Sam đá nhẹ chân và bụng hắn.

- Bình thường chúng tôi đều thân thiết ôm eo nhau như vậy sao? Người khác muốn kiếm cơm dựa vào anh cũng thật dễ.

Cố Phong nhíu mày mà nhìn tv, bút trong tay bị nắm như sắp gãy ra làm hai.

- Anh không quen người đó, càng không có việc ôm eo người khác ngoài em.

Vân Sam tất nhiên biết, một tháng nay ngoại trừ đi gặp đối tác một tiếng hay ba mươi phút hắn mới không có mặt ở bệnh viện còn thời gian còn lại đều bên cạnh cô, mỗi lần đi gặp đối tác xong hắn đều điện cho Vân Sam hỏi muốn ăn gì hay không.

Vân Sam ngồi dậy mà ôm tay hắn, lấy điện thoại đặt trên bàn cầm lên giơ cao một chút đủ thấy mặt hai người vẫn thấy cánh tay bị ôm đó, chụp hai tấm liền buông ra.

- Đợi buổi trưa em sẽ trả lại một thân trong sạch cho người đàn ông của em, người trong tv xấu như vậy không thể nào làm anh chịu thiệt thòi.

Nếu Vân Sam không làm vậy hắn cũng sẽ mở một cuộc họp báo để công bố chuyện bản thân đã có vợ còn có một đứa con trai vừa mới sinh, nếu không phải vì sợ Vân Sam đang có em bé không tiện ngồi lâu thì hắn đã mở cuộc họp báo từ lúc cô còn đang mang thai Tiểu Hiên.

Hôm ở công ty là hắn muốn mọi người nhìn thấy rồi làm lớn chuyện này một chút để người ngoài biết được rồi đến tai nhà báo nhưng không ngờ bọn họ lại im ắng coi như không có chuyện gì còn cố tình giữ bí mật.

Chương 79: Rất đáng được khen thưởng
Giữa trưa trên mạng gần như nhận được tin tức nóng đến mức đầu ai cũng muốn bốc khói, điện thoại gõ chữ lạch cạch không ngừng, từ những người lướt qua xem hay bên tay nhà báo cũng bận rộn vô cùng, có vài người nhận được tin tức trên weibo liền chụp màn hình gửi vào hội chị em mà tiếp tục gõ phím.

Mà hai người trong cuộc lại ân ái bên ngoài đình viện, Vân Sam nằm trên đùi Cố Phong mà ăn nho tay còn cầm quạt tròn còn có dây tua rua ở hai bên lúc quạt lên xuống liền phát ra tiếng vang nhỏ nghe rất vui tai nhưng lại không mát mấy chỉ có thể nhờ vào gió trời thổi vào mà thôi, quạt này mấy hôm trước thấy ở trước cổng bệnh viện liền mua bởi vì nhìn nó rất lạ mắt còn rất giống với kiểu quạt của mấy quý phi trong hậu cung của hoàng thượng.

Nhưng ở đây Vân Sam cũng không phải không có, hoàng thượng là cô còn phi tần chính là Cố Phong, nếu nói giống thì cũng không sai một người để chân này lên chân kia mà nằm rất thoải mái người còn lại bốc vỏ nho để đặt vào một cái đĩa bên cạnh tay của cô.

Cố Phong không quan tâm trên mạng bây giờ đã loạn đến thế nào, người còn lại tất nhiên biết trên mạng hiện giờ đã loạn đến gà bay chó sủa chỉ còn chờ bọn họ lên đính chính thông tin này nữa mà thôi nhưng Vân Sam không làm đó.

Cô còn chưa chơi đã đâu mới đăng lên đã đính chính ngay thì còn gì vui nữa, vừa sinh Tiểu Hiên xong ở nhà cô còn đang rất chán đây, trên mạng giờ này thật sự rất loạn còn tạo ra 2 nhóm trên weibo chỉ vừa tạo mấy tiếng mà đã có không ít người vào.

Một nhóm là Tiểu Tư x Cố Phong còn nhóm còn lại tất nhiên là Vân Sam x Cố Phong, hai bên như đấu đá lẫn nhau bên kia Tiểu Tư tự làm chủ, nhóm bên này là một người khác không phải Vân Sam.

Vân Sam đăng ảnh kèm một dòng trạng thái: Hôm nay thật lạnh #chungtoichilaban

Giữa trưa trên mạng gần như nhận được tin tức nóng đến mức đầu ai cũng muốn bốc khói, điện thoại gõ chữ lạch cạch không ngừng, từ những người lướt qua xem hay bên tay nhà báo cũng bận rộn vô cùng, có vài người nhận được tin tức trên weibo liền chụp màn hình gửi vào hội chị em mà tiếp tục gõ phím.

Bình luận bên dưới tất nhiên không ít hai bên đấu đá cũng không ít, hận không thể hẹn nhau ra đánh nhau luôn.

Mà hai người trong cuộc lại ân ái bên ngoài đình viện, Vân Sam nằm trên đùi Cố Phong mà ăn nho tay còn cầm quạt tròn còn có dây tua rua ở hai bên lúc quạt lên xuống liền phát ra tiếng vang nhỏ nghe rất vui tai nhưng lại không mát mấy chỉ có thể nhờ vào gió trời thổi vào mà thôi, quạt này mấy hôm trước thấy ở trước cổng bệnh viện liền mua bởi vì nhìn nó rất lạ mắt còn rất giống với kiểu quạt của mấy quý phi trong hậu cung của hoàng thượng.

Rùa Con Nè Mẹ: Tôi cảm thấy cặp này rất real còn real hơn cặp của Tiểu Tư, hay tôi có ảo giác hai người này có nét phu thê?

Vân Sam đăng ảnh kèm một dòng trạng thái: Hôm nay thật lạnh #chungtoichilaban

Bình luận bên dưới tất nhiên không ít hai bên đấu đá cũng không ít, hận không thể hẹn nhau ra đánh nhau luôn.

Rùa Con Nè Mẹ: Tôi cảm thấy cặp này rất real còn real hơn cặp của Tiểu Tư, hay tôi có ảo giác hai người này có nét phu thê?

Tao Là Ba Mày: Tiểu Tư vừa lên báo thì có người liền muốn hot giống như vậy? Nếu real thật sao lúc đầu không công khai mà đợi Tiểu Tư nhà chúng tôi công khai rồi mới công khai theo? Thật biết ghép.

Tôi Già Rồi Chỉ Muốn Hóng Drama Thôi: Bác nào nhìn giùm tôi ảnh này ghép hay thật với, tôi già mắt mờ rồi.

Người Qua Đường: Lầu trên ảnh này chắc chắn không ghép nếu ghép được như vậy thật sự quá đỉnh rồi, bình thường Cố Tổng cũng không chụp ảnh có tấm ảnh để ghép vào thì cũng là cao thủ.

Drama Này Thật Thơm: Cứu tôi cứu tôi, đọc những bình luận trong này tim tôi như sắp nổ ra rồi, kích thích quá kích thích rồi, lúc đi đánh ghen cũng không kích thích bằng lúc này.

Thật Nóng: Tiểu Tư các người thì sao? Nếu giỏi nếu real như vậy thì đăng hình cô ta cùng với Cố Tổng đi, tốt nhất là đăng ảnh Cố Tổng mặc đồ ở nhà ngồi xem tv cùng cô.

Vân Sam lấy điện thoại Cố Phong lên đọc bình luận cười đến sắp ngất rồi, nhìn xem fan Tiểu Tư đang bị đẩy vô thế cùn đường nhưng vẫn không chịu thua quật cường thật nha còn rất kiên trì, nếu bên kia kiên trì như vậy thì rất đáng được khen thưởng, cô lấy tấm ảnh lúc nãy vừa chụp hắn đang ngồi lắp ráp những khung đường ray đăng nhập qua weibo của mình mà đăng lên.

Vân Sam vừa cập nhật ảnh mới trên weibo.

Bọn họ nhận được thông báo liền nhảy vào, mà tấm ảnh bên trong lại khiến người khác có chút choáng váng tuy chỉ chụp thấy bóng lưng nhưng xung quanh thấy rất rõ là những thứ để em bé lắp đồ chơi đường ray nằm lung tung nhìn ảnh đã khiến người khác nghi ngờ đó có phải Cố Phong không thêm dòng trạng thái khiến người khác hoang mang hơn.

Em bé chơi đồ chơi nhưng em bé hơi lớn. #nhungkhongquay #ratngoan

Không đợi bọn họ vào bình luận cô đã bình luận trước một câu.

Vân Sam: Mọi người tôi chỉ muốn đăng ảnh của mình không ngờ sẽ gây ra chuyện lớn như vậy nhưng tôi với Cố Phong thân thiết hơn mức bạn bè chút thôi, không muốn giành hết sự chú ý của Tiểu Tư nếu cô ấy muốn thì chỉ cần đăng một tấm ảnh chắc chắn sẽ sáng tỏ cô ấy còn chưa lên tiếng nên tôi cũng không dám trả lời bình luận của mọi người. Sợ mọi người nói tôi là cố ý gây khó dễ cho cô ấy.

Bên dưới bình luận rất nhanh liền tràn ngập, bình luận của cô được rất nhiều người đọc thấy liền thi nhau thả cảm xúc.

Tiểu Tư ngồi trong một căn chung cư không lớn cũng không nhỏ là tầm trung, người đàn ông hơi mập như đàn bà có chửa gần đến ngày sinh con mà đi vào.

- Dù sao bên phía Cố Tổng cũng không rảnh đến mức đi lo những việc nhỏ như vậy, muốn chửi thì chửi muốn mắng thì mắng cô cứ việc làm nhưng vẫn để cho người khác thương hại là đủ.

Tiểu Tư từ ngồi chuyển sang nằm chân này gác lên chân kia bộ dáng rất biến nhát còn có chút không đúng đắn, bởi vì khuôn mặt lúc này không thể có thiện cảm từ người khác, rất khác với trên tv nếu nhìn thấy Tiểu Tư lúc này đám fan kia chắc chắn tự động giải tán.

- Nếu nói mà không làm thì tôi nói cũng được, nhưng ông có chắc bên phía chủ tịch Cố không để ý đến chuyện này không?

Người đàn ông mập đi vài bước đã thở phì phò mà ngồi xuống ghế.

- Cô nghĩ hai người các cô là ai mà để Cố Tổng để mắt đến? Chuyện này cũng làm lớn với mọi người mà thôi đối với Cố Tổng thì bé như lỗ mũi bận tâm đến việc này thà hắn đi ký vài cái hợp đồng.

Tiểu Tư thấy cũng có lý, nếu để ý đến thì sao bây giờ còn chưa có động tỉnh gì? Rất có khả năng là không để ý đến.

Tiểu Tư châm một điếu thuốc rít một hơi dài liền mở điện thoại soạn vài dòng.

Tiểu Tư: Không phải tôi không muốn chụp để chứng minh mà là Tiểu Cố đang đi công tác ở bên nước ngoài, không thể chụp cho mọi người xem được khi nào Tiểu Cố về bọn tôi sẽ mở cuộc họp báo đính chính lại thông tin là bọn tôi chỉ là bạn còn cô gái tên Vân Sam là ai bọn tôi thật sự không biết.

___________

Chương 80: Cả đời vẫn là con vịt xấu xí
Tiểu Tư bên kia soạn một dòng trạng thái đăng lên liền quăng điện thoại xuống sofa phát ra một tiếng cạch, người đàn ông mập nhìn căn phòng vừa bừa bộn vừa có mùi thuốc liền nhíu mày.

Người đàn ông mập đi đến đẩy mở cửa sổ bật máy thông gió, nơi này nếu không thấy có người sống thì nhìn không khác gì nơi đã bị bỏ phế lâu ngày, thức ăn đóng hộp ăn xong liền vứt lung tung thùng rác đầy ấp giấy ăn như một tuần chưa xử lí qua.

Nếu không phải mùi thuốc nồng đến mức áp chế được những mùi thức ăn cũ không bị ném đi chắc chắn mùi trong này không dễ ngửi, có thể nói là ô nhiễm không khí cũng không sai.

Ông chính là không hiểu tại sao người đó lại muốn chọn Tiểu Tư giả là người tình bí mật của Cố Phong nhưng cuộc sống hay cuộc tranh đấu của người giàu chính là như vậy những người bình thường muốn hiểu cũng không thể hiểu, ví như là vì ganh tị mà bỏ ra vài chục tỷ hay thậm chí là cả trăm tỷ chỉ để tranh giành một mảnh đất xong liền bỏ phế nó ở đó, người giàu đều tiêu tiền như cỏ rác, như lần này bỏ ra không ít tiền tạo nên việc này ảnh cũng được ghép rất chỉnh chu bởi vì người kia biết Cố Phong không để ý đến những việc nhỏ như thế này, hay thậm chí không nhìn tới bởi vì việc này chỉ xuất hiện trên weibo trên báo muốn xem cũng không xem được, bởi vì lúc đầu chỉ nhắm đến hướng dư luận mà thôi mà lời bình trên mạng mới là thứ chính.

Tiểu Tư gẩy tàn thuốc xuống sàn nhà, liền ngáp một cái dài.

- Một lát tôi có việc phải đi ra ngoài, nói với người đó buổi chiều tôi sẽ đến.

Người đàn ông mập dùng chân gạt rác sang một bên.

- Bây giờ cô là người của dư luận những việc cần làm hay những việc không nên làm đều biết rõ mới đúng.

Tiểu Tư cười khẩy một cái liền đưa điếu thuốc lên miệng mà rít một hơi.

- Không biết, tôi chỉ biết việc tôi thích làm và không thích mà thôi.

- Con vịt biến thành thiên nga chỉ trong giây phút nào đó mà thôi cả đời vẫn là con vịt xấu xí, biết điều an phận một chút.

- Tôi không biết điều? Là các người không biết điều, các người mướn tôi đóng giả là tình nhân bí mật gì đó của Cố Tổng, tôi cũng đã rất phối hợp, kết thúc việc này cho tôi bao nhiêu? Đủ tôi sài thoải mái cả đời không? Vì mấy ngàn mà tôi bỏ khách quen thì sau này ai dám đi với tôi?

Người đàn ông mập ngồi xuống sofa, liền phủi phủi ống quần, chỉ cần cúi người xuống những khối mỡ ở bụng như muốn bung chỉ ở áo ra mà chảy ra bên ngoài.

- Tôi không quan tâm, thứ tôi muốn chính là cô giữ hình tượng trong sạch ngây thơ để dư luận thương hại, chứ không phải xuất thân từ nhà chứa, mỗi ngày đều tiếp qua 3 4 người khách nam.

Tiểu Tư không muốn tranh cãi, hiện tại đã gần đến giờ hẹn nếu không chuẩn bị chắc chắn sẽ đến gặp người ta trể, tuy suất thân là ở nhà chứa nhưng Tiểu Tư rất được khách nam ưa chuộng, nếu lố một phút có thể tính thêm mấy ngàn nữa, tuy tiền lần này có làm 5 năm mới được số tiền như vậy nhưng số tiền để tiêu cũng không nhỏ, mỗi tháng đều phải đi spa 2 lần vì nghề này chính là nghề bán sắc và sức khoẻ.

Vân Sam bên kia đăng trạng thái trên weibo liền đưa điện thoại cho Cố Phong, liền lấy một trái nho đút cho hắn.

- Những trò lấy anh tạo tin tức hot cũng có hiệu quả thật, Tiểu Tư bên kia từ không ai biết đến cũng kéo được cả ngàn fan đó nha.

Hắn nghe xong thì nhướng mày, ngậm lấy trái nho cô đưa.

- Không phải em cũng như vậy sao?

- Em như vậy? Tất nhiên không phải em là vợ anh thật em còn được anh biết đến, chỉ thiếu người bên ngoài biết thôi.

- Em chơi khi nào đã thì chúng ta mở họp báo đính chính lại, xong chúng ta liền cưới nhau có được không?

Vân Sam nghe lời này tai hơi nóng lên, đẩy khuôn mặt đang dán lại gần của hắn ra.

- Em em muốn khi nào con chúng ta biết đi sẽ làm đám cưới, có một đứa nhóc cầm hoa đi phía trước chẳng phải rất lãng mạng hay sao?

Đối với Vân Sam hắn chưa bao giờ thiếu chính là kiên nhẫn, chỉ cần người vẫn bên mình kiên nhẫn trước giờ đều dành cho cô.

- Được, đều nghe em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#readoff