1.1.Vở Kịch Đáng Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau syaoran bước vào lớp với khuôn mặt lạnh tới mức không thể nào lạnh hơn, làm mọi người trong lớp không rét mà rung, nhiệt độ trong lớp giảm tới mức áp suất dân trào.

Tomoyo thấy vậy đi đến hỏi thăm nhưng đáp lại cô chỉ là ánh mắt lạnh tanh và một tiếng TRÁNH, làm cho mọi người sung quanh sởn Gai óc còn tomoyo thì kinh ngạc và syaoron thì bàng hoàng. Đây là lần đầu tiên cậu thấy syaoran lạnh đến thế.

Syaoran lẳng lặng bước về chỗ, mới ngồi suống chưa kịp cất cặp thì đúng lúc sakura bước vào đi sau là Melinh và hikari.

Trông cô hôm nay khác hẵng ngày hôm qua, hôm nay trông cô vui vẽ hơn, cũng không còn lạnh và nói những câu vô cảm với anh nữa, tuy là vậy nhưng lòng cậu vẫn thất thỏm không yên.

RENGGGGGG RENGGGG RENGGGGG

Tiếng trống vào học vang lên, cô giáo bước vào với khuôn mặt điêm trang chẳng khác ghì thầy hiệu trưởng, cô bước lên phía bục giảng, hằng giọng nói.

-Các em, trường chúng ta nay có tổ chức văn nghệ nhân ngày..... (mình không biết là ngày ghì cả), cô nghỉ lớp của chúng ta nên diễn kịch, năm nào cũng hát, múa...... Cô thấy cháng rồi. -Cô nói rồi nở nụ cười đầy sao suyến làm mấy bạn trong lớp tim suý bay ra ngoài. (ghê hông)
-Vậy đóng kịch ghì thưa cô?? - chiharu giơ tay phát biểu.
-ukm.............vậy các em muốn diễn kịch ghì?? -Cô giáo hỏi lại.
-€$€£*%$%€*$*£%£*$€¥$*€%££€££€£%-bên dưới bàn táng sôn sao về vở kịch mình sắp phải diễn.
-Thưa cô. Hay là chúng ta tự viết kịch bản cho hấp dẫn -Tomoyo đứng dậy hô to.

Sakura nghe đến đây cô thót tim, cô biết tomoyo mà viết kịch bản thì thế nào tomoyo cũng bắt sakura diễn vai chích cho coi vì lúc trước ở bên Anh trường cũng hay tổ chức đóng kịch mà lần nào sakura cũng đóng vai chính, còn về trang phục nữa. Ôi thôi cô ơi đừng đồng ý.

-Ý kiến này hay đấy. Vậy em tomoyo viết kịch bản nhé -Cô giáo nói cười hiền.
-Vân -Tomoyo nói cười hớn hở, liết nhìn sakura làm sakura chảy mồ hôi đầm đìa. -Cậu sắp không song với tớ rồi sakura ơi. -Tomoyo nói rồi cười nữa miệng làm cho Eriol ngồi bên cạnh da bò da chó nổi lên đầy người (trời ơi kinh wá đi)
-T........to........ Tomoyo -Sakura nói mặt trắng bệt.
-Sakura bạn không sao chứ -hikari ngồi bàn bên cạnh khuyền tay sakura.
-Kh...... Không.... Mình không sao..... Chỉ là -Sakura nói mặt càng trắng hơn (chà chắt chị này bôi nhiều kem dưỡng da quá mà)
-Sakura... hay là bạn bị bệnh -Amimaya nói gió với sakura.
-Không....... Không -Sakura nói, đứng phắt dậy -Thưa cô cho em ra ngoài -Sakura nói người rung lẩy bẫy.

Syaoran nãy giờ thấy những hành động của sakura rất kì lạ trong nên trong lòng cũng có phần lo lắng. Nhìn sakura bây giờ như vừa gặp một con quỷ, mặt trắng bệnh, người rung lẩy bẫy còn nói lắp nữa chớ.

-Ukm -Cô giáo gật đầu mặt khó hiểu.

Chỉ mong nghe được thế sakura phi nhanh ra ngoài chạy mất dạng. Mọi người trong lớp khuôn mặt khó hiểu, không biết hôm nay sakura sao vậy nhỉ. Còn tomoyo thì vẫn dữ nụ cười nữa miệng.

-SAKURA..... CẬU KHÔNG TRỐN ĐƯỢC TỚ ĐÂU - nói rồi tomoyo cũng chạy theo Sakura, Thế là cuộc thi mèo vượt chuộc bắt đầu.
-KHÔNG TRỐN ĐƯỢC THÌ PHẢI CỐ TRỐN CHỨ -Không biết tiếng sakura ở đâu vọng tới.
-CẬU PHẢI ĐẢM NHẬN NÓ, NẾU KHÔNG..... -Tomoyo nói vẫn đuổi theo sakura.
-KHÔNG........... Có cho tớ cũng không thèm làm -Sakura vừa chạy vừa nói.
-SAKURA -Tomoyo gọi -đứng lại cho tớ.
-Ngu gì mà đứng -Sakura nói lại.

2 Hai cô gái của chúng ta chơi trò mèo rườn chuột tới gần hết tiết, hơi đã hết sức đã kiệt sakura nhanh chóng bị mỏi nhừ. Chống tay lên thành trước cửa lớp học thở hỗn hễng.

-Sakura bạn không sao chứ -Melinh từ trong lớp chạy ra hỏi.
-Mình........ Mình... -Sakura vừa thở vừa nói.
-SAKURA ĐỨNG LẠI -Tomoyo từ sa chạy về hướng của sakura.
-Chạy........ -Sakura nói chạy đi.
-MỌI người hãy bắt sakura lại cho tôi -Tomoyo vừa chạy vừa kêu mọi người -ôi... Ôi.... Mệt quá -tomoyo ngã quỵ suống.

Eriol thấy vậy chạy ra đỡ tomoyo. Amamiya, hikari, duchirô, syaoron và Melinh thì chạy đuổi theo sakura.
Một lúc sau sakura đã bị 5 người dồn quanh rồi, cô quay về phía tomoyo giơ tay đầu hàng.

-Tomoyo tớ làm -Sakura mặt yểu siều
-Làm gì thế -cả bọn hỏi lại tomoyo.
-Sakura sẽ làm nhân vật chính -Tomoyo nói nhảy cẩn lên.
-HẢ........... -Tất cả mọi người đều rú lên.
-Sakura cậu biết trước rồi đúng không -Melinh quay qua sakura nói.
-Ukm... -Sakura thở dài -Lần thứ 101 rồi đấy. tomoyo
-HẢ 101 là sao hả sakura -hikari hỏi.
-À mình hiểu rồi...... -Amimaya vuốt cằm vẽ suy nghỉ. -Có phải trường cũ của bạn thường hay có biểu diễn văn nghệ, mà lần nào bạn cũng đóng vai chính hết phải không, sakura.
-Đúng rồi -Tomoyo nói giơ ngón tay hình chữ V
-HẢ..... Làm hết 101 lần luôn hả -duchirô hỏi.
-Ukm -Sakura sụi mặt.
-Hèn gì cậu phẳng tháng kịch liệt thế -Syaoron nói.
-Thôi, bây giờ vào lớp thôi -Tomoyo nói, kéo sakura đi vào lớp.

Lúc mọi người bước vào lớp, họ nhìn nhìn sakura như là vàng bạc châu báu, cặp mắt sáng bừng

-Thưa cô kịch bản em viết song rồi -Tomoyo reo lên vui mừng.
-Song rồi sao -Mọi người reo lên trừ sakura.
-Ukm.......... Giờ mình sẽ phân vai diễn cho mọi người biết ha -Tomoyo nói -_sakura diễn vai công chuá chirôsi Katara.
_syaoran diễn vai hoàng tử Oyama kita.
_Amamiya diễn vai hoàng hậu, mẹ của sakura.
_duchirô diễn vai Đức vua, cha của sakura.
_syaoron diễn vai anh trai của syaoran.
_còn hikari diễn vai chị dâu của syaoran.
_Eriol diễn vai công tức.
_kaito kimena đóng vai chàng trai yểm bùa lên công chuá.
_................là nhân vật phụ.

-Rồi. Còn phần trang phục thì cứ để mình lo -Tomoyo giong tay nở nụ cười tươi rói, làm mấy bạn trong lớp sịt máu mũi.
-OK -Mọi người đồng thanh.
-Tôi từ chối -Syaoran đứng phắt dậy nói.
-Syaoran. Cậu ngồi suống đi, tomoyo không đồng ý đâu -Sakura mặt bí sỵ.
-Cậu cứ để như thế sao -Syaoran quay qua sakura cáu gắt.
-Này tớ đang tạo đều kiện cho cậu đấy -tomoyo nói.
-Đều kiện gì cơ -Sakura hỏi.

Syaoran đỏ mặt ngồi suống, cậu biết ý của tomoyo đang nói gì, cậu cũng rất muốn thử, ngoài mặt cố tỏ ra bình thường chứ trong tâm cậu đang không ngừng gào thét.

-Còn phần kịch bản là như thế này :

Tomoyo hít một hơi rồi đọc kịch bản.

Ở một vươn quất sa sôi có một nàng công chuá tên là chirôsi Katara, cô là một nàng công chuá tốt bụng vui vẽ, luôn hoà đồng với mọi người nhưng lạ thay cô đã bị một chàng trai yểm bùa vì cô không đáp lại tình cảm của anh. Lời bùa này khiến cô không thể yêu ai cả, nếu cô mở lời nói yêu ai thì cha mẹ cô sẽ phải chết.

Lúc cô lên 19 tuổi có nhiều vị hoàng tử ở các vương quất láng giềng sang cầu thân, những đều bị cô từ chối vì lời nguyền, tuy bị lời nguyền rằng buộc nhưng cô vẫn hồn nhiên và vui vẽ như không có gì sảy ra.

Năm cô tròn 20 tuổi, có một vị hoàng tử cũng đến cầu thân, và cô đã yêu anh từ lần đầu gặp mặt nhưng lại không dám nói chỉ biết cất giấu tình cảm đó trong tim và nói lời từ chối.

Ngay bữa tiệc cuối cùng để đón anh về nước, anh đã cầu hôn cô lần nữa nhưng cô vẫn từ chối anh làm anh rất đau lòng, nhưng anh biết dù anh có làm gì đi nữa thì cô vẫn sẽ mãi từ chối anh.

-WA............ Hay wá sá -cả lớp rú lên trừ sakura và syaoran.
-Không tin cậu lại viết được như thế -Melinh đứng lên vổ tay nhiệt liệt.
-Đúng vậy đó -Amimaya đứng lên nói.
-Vậy. Ngày chủ nhật các cậu đến nhà mình tập đi ha -Tomoyo nói.
-Ukm..... -Cả đám đồng thanh.
















------Còn tiếp -------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro