1.2.Vỡ Kịch Đáng Nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó thấm thoát ngày nhóm bạn của chúng ta lên sàng cũng đã tới.

Mấy ngày gần đây mọi người đã làm việc rất cực lực, tomoyo thì phải may hàng tá bộ đồ tuy là có sự giúp đỡ của hikari và Eriol, nhưng cô vẫn thấy rất vui, sakura và syaoran thì cứ bị bắt tập đi tập lại khúc cuối thật sự là rất mệt.

Giờ đây mọi phiền muộn của mọi người đều bay đi hết và tụ tập vào sakura, thật sự cô rất sợ sân khấu, tuy cô đã lên sân khấu nhiều lần nhưng cô vẫn sợ và lần này cũng không ngoại lệ.

Hiện giờ mọi người đang tất bật chũng bị và phân chia trang phục.

Sakura từ phòng thay đồ bước ra trước sự ngở ngàng của mọi người cô thực sự rất đẹp, bộ váy màu xanh lá cây, có vài trắng sếp li bên trong, trên đầu buộc một sợi dây kéo qua trông rất giống cài tóc và được bính nơ, tuy vẫn chưa trang điểm nhưng cô đã thật sự rất đẹp rồi, tomoyo chỉ tô thêm một lớp son bóng màu hồng nhạt vào môi của sakura, làm cô trở nên nổi bật.

Cùng lúc đó cánh cửa phòng thử đồ bên cạnh cũng bật mở syaoran bước ra với bộ đồ màu xanh, nhừng như bộ đồ anh đang mặc và sakura là đồ đôi thì phải.

(vì không có đồ lẻ cho nên mình lấy một hình luôn)

Hai người nhìn nhau không chớp mắt, một lúc sau sakura quay mặt qua hướng khác, mặt có chút đỏ, còn syaoran thì sao, đơn nhiên là mặt anh đỏ như trái gất rồi, lúc nhìn thấy sakura đi ra cùng bộ đồ đó....... Cô thực sự rất đẹp (mình không biết mình kể như vậy có quá chớn không nữa). Vì

-Sakura nhanh lên sắp tới lượt lớp của chúng ta rồi kìa -Tomoyo chạy vào kéo sakura chạy đi.
-Tomoyo.... Bộ này có...... Quá rườm rà không -Sakura hỏi.
-Không. Cậu Rất mặt rất đẹp đấy sakura ạ -Melinh chạy đến nói.
-Đúng đó, đúng đó -hikari hùa theo.
-Mình nghĩ có khi cậu bước ra sân khấu còn làm cho bọn nam sinh đó mất máu nữa đấy chứ -Amimaya nói.
-Sao lại mất máu??? -Sakura hỏi lại.
-Thì tại vì cậu đẹp quá mà -hikari nói cười.
-HÔM NAY SAKURA SẼ LÀ CÔNG CHUÁ ĐẸP NHẤT -Eriol chạy đến hô hào.
-Nhưng..... Nhưng Tomoyo....... Mình... Mình sợ sân khấu -Sakura nói -Cậu biết mà đúng không???.

'Bây giờ là tiết mục của lớp 10a2 '

Tiếng của emxi diễn Trương trình vang lên.

Sakura đứng hình ôm chặt lấy tay của tomoyo, người rung cầm cập toát mồ hôi lạnh.

-Giờ sao đây tomoyo -Sakura nói giọng run run.
-Không sao đâu. Cậu cứ lên đi -Tomoyo nói đẩy sakura ra giữa sân khấu.

Sakura nhìn suống đám kháng giả người run cầm cập. Nhìn sang phía tomoyo.

-Không sao đâu, cậu cứ diễn đi -Tomoyo nói gió với sakura.

-------------------------o0o ----------------------
Cho mình bay qua đoạn cuối luôn nhé, kể dài dòng mệt lắm.
------------------------------------------------------

Suốt buổi diễn sakura diễn rất tốt, syaoran cũng phối hợp với syaoran rất nhuần nhuyễn. Làm khán giả ở phía dưới mổt người phải cầm một hộp giấy để lau nước mắt.

Đoạn cuối :

Syaoran quỳ gối dưới chân của sakura nói :

-Anh hi vọng em hãy nghĩ lại -Oyama (Syaoran) nói.
-Thưa hoàng tử Oyama -kun, dù người có làm gì đi nữa thì tôi vẫn sẽ mãi từ chối thôi - chirôsi (Sakura) nói, cúi mặt mình lại gần mặt syaoran.

Lúc đầu syaoran có hơi đỏ mặt nhưng sau đó lấy lại được vẽ lạnh lùng của mình, cúi đầu nói :

-Thưa công chuá, dù cô có từ chối thế nào đi nữa thì tôi vẫn sẽ mãi yêu người , chirôsi -chan -Syaoran nói, ánh mắt âu yếm. (thôi từ nay cứ gọi thẳng tên luôn ha)
-Anh thật dai đấy anh biết không??? - sakura nói, cúi mặt mình sát với mặt anh hơn -Anh biết lời nguyền mà đúng không, nếu tôi yêu anh thì cha mẹ của tôi sẽ phải chết, lẻ nào anh muốn cha mẹ của tôi chết anh mới hài lòng hay sao -Sakura nói quay mặt sang hướng khác. Chạy ra sau tấm rèn sân khấu.

Hai người diễn rất sâu, tới mức họ quên cả lời thoại mà nói theo ý của mình.

Trước khi quay đi, trên mặt sakura suất hiện một hàng nước nóng hổi rơi ra từ khoé mắt của cô. Mọi người hầu như không ai nhìn thấy, nhưng sao thì có, trước khi cô quay đi cậu đã nhìn thấy những giọt nước mắt của cô, anh chạy theo Sakura, gọi với cô lại :

-Sakura -Anh la lớn.

Anh định đuổi theo sakura nhưng đã bị mọi người bu lại. Hỏi tới tấp :

-Cậu diễn hay thật đấy -Eriol nói.
-Diễn tới nỗi mình tưởng thiệt luôn đó syaoran -Amimaya nói, lấy tay lau nước mắt.
-Lời thoại các cậu tự nghĩ ra cũng rất hay -Tomoyo nhào tới.
....................(và rất nhiều lời hỏi khác)

Syaoran nhìn quanh như đang tìm thứ gì đó, tomoyo thắt mắt hỏi :

-Cậu tìm gì vậy???
-Tomoyo. Cậu thấy sakura đâu không -Syaoran hỏi.
-Mình không thấy -Tomoyo lắc đầu -Bộ.......... Có chuyện gì sao???
-Không..... Không có gì hết. Syaoran nói rồi chạy đi.
-Cậu ấy sao vậy?? -Hikari đi đến gần tomoyo hỏi.
-Chắt không có chuyện gì đâu -Tomoyo nói.

Bây giờ syaoran đang đi tìm sakura. Anh đã đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy cô, tới lúc anh muốn bỏ cuộc thì lại nghĩ đến một nơi, chạy thật nhanh đến nơi đó.

Quả thật cô đang ở đây, đứng quay lưng với anh, nhìn mặ

Trăng đêm nay thật đẹp, tròn vành vạnh và rất sáng. Khung cảnh này thật lãng mạng làm sao, từng cánh hoa rơi nhẹ nhàng, bầu trời đầy sao và hơn hết ở đây có hàng cây hoa anh đào tuyệt đẹp.

Syaoran bước lại gần sakura :

-Tại sao lúc nảy cậu lại khóc -Anh hỏi.
-Không, không........ Không có gì đâu -Sakura nói lấy tay sua lia lịa.
-Thật không đó?? -Anh hỏi, cúi mặt lại gần sakura
-Thật mà -Sakura quay đi -Mình về đây .
-A...... Khoan đã -Syaoran nói, chập tay sakura kéo lại, sakura do bị mất thăng bằng cho nên ngã đè lên người syaoran.

Và bây giờ hai người đang môi chạm môi. Sakura phóng dậy, chà môi rồi bỏ chạy. Để syaoran đứng lại đó với khuôn mặt đỏ bừng, anh đưa tay chạm nhẹ lên môi mình mặt anh càng đỏ hơn. Lúc lấy lại bình tỉnh chạy đuổi theo sakura nhưng cô đã đi về mất rồi còn đâu.


















H

ết rồi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro