chương 15: bảo vệ người em trai xinh đẹp và người mẹ ốm yếu (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhiều lúc Bùi tư từng nghĩ đi tìm người đó nhưng hắn tìm mãi tìm mãi vẫn không tìm được. dù nhiều lúc hắn cũng chán nản. nỗi đau này có lẽ chỉ có một mình hắn thấu hiểu.

thấy con trai mình không chịu nghe lời mình nói. Bùi gia chủ tức giận hô to:

-"người đâu mau đưa thiếu gia vào thư phòng cấm túc 3 ngày, không ai được mang đồ ăn cho nó. hãy để nó tự mình kiểm điểm"

nghe thấy thế mấy gã vệ sĩ liền giữ lấy hắn đưa hắn vào trong thư phòng. nói là thư phòng là giữ thể diện cho nó rồi. thật ra nó chỉ là một căn phòng trống không với một chiếc giường và một cái tủ sách.

bọn họ đóng cửa lại. để lại cho hắn một không gian yên tĩnh. căn phòng trống trải lạnh lẽo. hắn nằm nay xuống giường.

thật ra không phải hắn ghét Trần Duy mà là ghen tị. ghen tị trần duy có trai yêu thương. có được gia thế cao quý. có tài mạo song toàn.

tất cả mọi thứ hầu như đều xoay quanh Trần Duy. điều đó làm hắn viên thì phát điên. hắn bắt đầu muốn có được tất cả từ người đó. hắn cảm thấy rất bất công với bản thân mình.

càng nghĩ hắn càng tức. đáng lẽ mấy ngày trước lúc hắn đi bar đã gặp một người có khuôn mặt giống với người đó. lúc đầu hắn tưởng người đó đã quay về. nhưng người câu trả lời là tôi không quen biết anh.

hắn đã rất đau khổ. hắn biết đó không phải là người đó.,  nhưng ít nhất hắn vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt đó. hắn đã sai người đi tìm. nhưng  bọn họ nói rằng :

-"người đó không đồng ý và còn đánh bọn nó"

lúc nghe hắn đã tức giận tại sao lại không đồng ý chứ? chẳng phải là cần tiền  thôi sao?hắn dư sức.

mấy ngày trước, hắn lại không đi vệ sĩ của Trần Duy đánh cho mặt trận. nỗi nhục này hắn làm sao có thể chịu. càng nghĩ hắn càng hận Trần Duy Hơn.

nghĩ nghĩ một lúc hắn cười phá lên. hắn đã nghĩ ra một trò mới. hắn móc điện thoại ra từ túi. gọi điện cho đàn em thân cận.

ở một diễn biến khác.

ở trần gia.

những ngày này phùng nghi luôn ở bên cạnh trần duy.

cô dần phát hiện ra Trần Duy không những trầm tĩnh,  ,ít nói mà con có chút lập dị.

cậu ta có những hành động kỳ lạ và một chút biến thái. lúc đầu cô có thấy lạ nhưng dần thì lại chẳng thấy có gì.

Sáng hôm nay.

hôm nay trần Duy rất lạ. mọi người trong nhà họ Trần cũng rất lạ. không gian trong biệt thự u ám lạ thường.

Phùng nghi có hỏi hệ thống tại sao lại như thế? thì hệ thống cũng không biết như thế nào?

tò mò mãi phùng nghi cũng không chịu được mà hỏi quản gia. rốt cuộc ngày hôm nay là ngày gì mà trong biệt thư lại là như thế?

quản gia thì cô hỏi thế thì liền nói:

-"xin em biết thì nên biết cái gì không nên biết thì đừng bao giờ hỏi". thế nhưng quản gia đã  quá coi thường sự tò mò của phùng nghi. không hỏi được người này thì cô hỏi người khác.

Phùng nghi hỏi hết người ta đến người khác trong biệt thự về ngày hôm nay. mãi mới có người trả lời. họ nói rằng hôm nay là sinh nhật của thiếu gia, cũng là ngày giỗ của phu nhân.

thế nên mỗi lần đến sinh nhật của thiếu gia là lão gia lại buồn bực không vui mà ra ngoài uống rượu. còn thiếu gia thì luôn tự trách bản thân. nghĩ bản thân là đồ xui xẻo. không may mắn nên mới hại chết mẹ của mình.

cũng vì lý do này mà thiếu da rất ghét ngày sinh nhật của mình. vào những ngày này người thường tỏ ra không vui. thậm chí là tính khí thất thường.

Phùng nghi nghe người ta kể như thế mới biết sự tình. cô không ngờ một người có mọi thứ như Trần Duy lại có một nỗi buồn chất chứa trong lòng như thế.

trường cấp 3 của của trần duy.

lúc tan học.

lớp học của Trần Duy ở trên tầng nên mỗi lần muốn xuống là phải đi thang máy.

hôm nay, Trần Duy lại tan học muộn. nên lúc đến cửa thang máy trời đã dần tối. do tính tình của Trần Duy nên mọi người đều kiên nể và cố ý tìm lối khác để đi.

ở trong thang máy.

không hiểu sao không khí ở trong đây lại nóng hơn bình thường. trong giây phút này dường như hai người có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

Phùng nghi đang định quay sang nói gì đó thì bỗng thang máy xảy ra trục trặc. đột nhiên ánh đèn trong thang máy đột tắt đi.

thấy ánh Đèn tắt dần một người bình thường cao cao tại thượng như Trần Duy lại đột nhiên ngồi sụp xuống. Tuy đang chìm trong bóng tối nhưng phùng nghi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt đang sợ hãi của thiếu niên trước mắt.

cậu đang ngồi sụp xuống đất hai tay ôm lấy thân thể. cả người run rẩy. như thể đó là cơn ác mộng mà cậu ta muốn tỉnh lại ngay lập tức. ở khoảnh khắc trước mắt này ko còn người thiếu gia kiêu ngạo nữa mà chỉ còn là một người sợ hãi trước nỗi sợ của bản thân.

Phùng nghi ngồi xuống bên cạnh nắm lấy cánh tay đang run rẩy đó. cô chẳng biết nói gì ngoài câu nói an ủi:

-"đừng sợ, có tôi ở đây"

chương sau là khoảnh khắc ấm áp của phùng nghi và trần duy.

hết chương 15 rồi các tình yêu.

mong nhận đc được like và bình luận yêu thương của các tình yêu.

Bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro