chương 16: bảo vệ người em trai xinh đẹp và người mẹ ốm yếu (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phùng nghi nắm lấy tay của thiếu niên. đôi tay đang không hiểu sao lại lạnh ngắt. cả cơ thể đang run rẩy.

lúc này phùng nghi chỉ muốn hỏi hệ thống rốt cuộc chuyện này như thế nào?

nhưng phản hồi lại cô là một âm thanh tĩnh lặng. hệ thống đã trốn mất rồi.

Phùng nghi chẳng biết làm sao chỉ có thể dỗ Trần Duy như trẻ con. cậu ta ôm chặt lấy phùng nghi. dựa vào vai phùng nghi.

giọng nói của cậu ta run rẩy:

-"sao đột nhiên lại không có điện vậy? tôi lạnh quá"

nghe thế phùng nghi vội vàng sờ lên trán thì thấy quả đúng cậu ta đã bị sốt rồi.

Phùng nghi: sao lại đột ngột như thế chứ?

ở đây cũng đâu có thuốc và dụng cụ đâu. thế nhưng cô vẫn lo lắng. nếu cậu ta có mệnh hệ gì ở đây thì chắc chắn công việc của mình sẽ không giữ được.

Hệ thống: cứ tưởng ký sự lo cho người ta. ai ngờ người chỉ nghĩ cho bản thân mình.

Phùng nghi cũng cảm thấy rất lạ rõ ràng không khí trong thang máy có phần nóng nực nhưng sao Trần Duy lại cảm thấy lạnh được. cơ thể cậu ta bây giờ đã trở nên lạnh ngắt.

sắc mặt dần dần trở nên trắng bệch. hơi thở dần yếu đi. đôi mắt cậu ta dần chìm vào bóng tối.

thấy cậu ta ngất đi phùng nghi liền hoảng sợ cô vội  ôm lấy cậu ta.

Phùng nghi: sao lại ngất rồi? đường đường là đàn ông thế mà lại ngất trước mặt phụ nữ?

hệ thống cũng hết sức cạn lời trước ký chủ này.

Hệ thống: kí chủ à người ta đang bị sốt đó. người đang bị bệnh mà ký chủ làm như là khỏe lắm vậy. vốn Trần Duy đã bị bệnh tim nay lại bị sốt như thế này. người bình thường thì có thể chịu được nhưng với sức khỏe của hắn làm sao mà chịu nổi cho được chứ.

Phùng nghi:"vậy sao ta không biết"

Hệ thống: ký chủ thì lúc nào chả không biết. nếu không có bổn hệ thống ta đây thì ký chủ chắc chắn sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ tốt đâu.

Phùng nghi: phải phải. nếu không có người thì chắc ta sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ đâu. hệ thống ngươi thật là tài giỏi. chắc ngươi vẫn chưa hiểu rõ hậu quả lần trước của đám côn đồ kia nhỉ? hay giờ để ta dạy dỗ ngay nhé.

Hệ thống: thôi thôi. không cần đâu ký chủ. ký chủ nói gì cũng đúng hết. là tôi sai là tôi sai.(hoảng sợ) sao số nó lại khổ như vậy chứ. chủ nhân của nó lại đi thích một người có tính bạo lực như thế chứ.

Phùng nghi thấy hệ thống hoảng sợ Liền nói:

-"ta chỉ đùa thôi. bây giờ quan trọng là làm sao để cứu hắn. không phải lúc để ta tính sổ với ngươi"

nói rồi cô đi đến chỗ thang máy kiểm tra. Kỳ thực thang máy đã bị hư rất nặng. tạm thời chắc sẽ không có ai đến sửa. trời lúc này đã tối.

mọi người chắc chắn cũng đã về hết. biết vậy lúc đó đã đi thang bộ rồi. thế rồi cô thở dài đi đến chỗ Trần Duy.

hiện tại cậu ta đang nằm trong vòng tay cô. người cậu ta rất lạnh. cô chỉ đành cởi áo khoác ra đắp lên cho cậu. may là hôm nay cô mặc nhiều áo. không thì cậu ta gặp xui rồi.

thế nhưng nó chỉ duy trì được một lát. lát sau người cậu ta lại trở nên lạnh hơn. bất đắc dĩ phùng nghi đột nhiên ôm  trầm lấy cậu dùng hơi ấm của thân thể mình để ủ ấm cho cậu ta.

hệ thống thấy cảnh này thì liền tức giận.

Hệ thống: sao ký chủ lại làm như vậy. nam nữ thụ thụ bất thân. người làm như thế này chẳng khác nào trao thân cho Trần Duy.

Phùng nghi nghe hệ thống nói vậy liền lập tức phản bác.

Phùng nghi: nếu ta không làm như vậy thì hắn nhất định sẽ xảy ra chuyện. như thế nhiệm vụ của ta sẽ không hoàn thành.

nghe cô nói thế hệ thống lập tức câm nín. nhưng nó vẫn cảm thấy bất ức trong lòng. nếu chủ nhân của nó nhìn thấy được cảnh này chắc chắn sẽ buồn lắm. kí chủ người vậy mà lại cắm sừng chủ nhân. nó thật thương cho chủ nhân.

sau khi phùng nghi dùng thân nhiệt của bản thân để ủ ấm thì liền có chuyển biến tốt. Dần dần cơ thể của cậu ta đã có độ ấm.

Mãi cậu ta mới mở mắt,cậu ta hỏi phùng nghi sao cậu ta lại ngất.

Phùng nghi thấy người đã tỉnh liền vui mừng mà ôm mạnh lấy trần duy.cô không biết vì cái ôm này mà trần duy đã nảy sinh tình cảm với cô.

Thấy cảnh tượng này hệ thống cũng xấu hổ dùm cho kí chủ của mình .ai đời lại tự dưng ôm con trai nhà người ta như vậy.

còn Trần Duy đột nhiên bị một người con gái ôm.cậu cũng có chút xấu hổ. cậu vội đẩy cô ra.

-chị mau bỏ ra đi. nam nữ thụ thụ bất thân.

Phùng nghi nghe thấy cậu câu lệ tiểu tiết chị liền bôi thêm một câu:"dù sao lúc nãy tôi cũng dùng thân thể này để ủ ấm cho cậu". vừa nói cô vừa chỉ vào bản thân mình.

nghe thầy cô nói thế Trần Duy liền lấy tay theo lấy thân thể của mình.

-"chị. .chị đã nhìn thấy gì rồi?

Phùng nghi thế liền nổi hứng trêu đùa.

"cũng không có gì nhiều chỉ là một chút thôi"

chị dám nhìn sao. ai cho phép thế hả?

Trần Duy nghe phùng nghi nói thế tức giận đến mức muốn thổ huyết. chị ta đã nhìn thấy hết thân thể của cậu rồi. sự trong trắng bao năm nay cậu gìn giữ. trời ơi phải làm sao đây?

sau khi bình tĩnh một lúc Trần Duy nhìn thẳng vào mắt phùng nghi nghiêm túc nói:

-"chị à, chị phải chịu trách nhiệm với tôi"

Phùng nghi:(bất ngờ)hả?

Hệ thống:???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro