chương 18: bảo vệ người em trai xinh đẹp và mẹ ốm yếu (16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phùng nhi thấy cậu đang chìm trong đau khổ cũng chẳng biết làm gì ngoài vỗ vai cậu. cô vốn là người không giỏi an ủi. nay lại mất trí nhớ chẳng có chút ký ức nào.

Hệ thống sau khi nghe được câu chuyện của Trần Duy cũng có phần đồng cảm với cậu. không ngờ một người sinh ra ở vạch đích như cậu ta lại có tuổi thơ bất hạnh.

nhưng bây giờ cũng đã tốt hơn rồi. nó chỉ nghĩ nếu ký chủ cứ ở bên cạnh cậu ta như thế này liệu có lại sinh tình cảm không? nó không dám chắc nữa.

thấy Phụng nghi vỗ vai mình trần duy bất giác ngẩng đầu lên. lúc này trên má cậu đã có vài giọt nước mắt. có lẽ là lúc nãy cậu nhất thời xúc động.

nhìn khuôn mặt bình thường Tuấn Mỹ nay lại có vài giọt nước mắt long lanh chảy dài trên má. cảnh tượng này là vị thiếu niên trước mắt trông có vẻ mong manh dễ vỡ. cần người ta bảo vệ.

nhìn khuôn mặt này phùng nghi không hiểu sao mình lại nuốt nước bọt.

thấy khuôn mặt háo sắc của ký chủ mình hệ thống cũng đến mức cạn lời. thế mà còn bảo không thích người ta. đúng là lời của phụ nữ. miệng thì nói không muốn nhưng thật ra là muốn gần chết.

thấy cô nhìn mình như thế Trần Duy lại đỏ mặt. sao cô lại nhìn cậu như thế? trên mặt cậu dính cái gì hay sao?

Trần Duy: trên mặt tôi dính cái gì hay sao?

Phùng nghi: không có gì hết. chỉ là tôi thấy cậu yếu đuối như thế thật không thể bảo vệ phụ nữ. cứ như thế này chắc mai kia không có ai dám giao phó cả cuộc đời con gái cho cậu.

Trần Duy: (hừ lạnh) tôi mới không thèm. tôi có gia thế Như thế lại có một khuôn mặt đẹp tựa như tiên. ngoài việc về sức khỏe tôi có thể cho những cô nàng tiền tài và danh vọng. thậm chí còn hơn như thế. tôi mà cần sự đồng ý của người ta sao.

Thực ra Trần Duy có chút tức giận. sao người vệ sĩ này lại dám nói cậu không có ai thèm chứ. cậu không tin trên đời này lại không có ai đổ gục trước nhan sắc của cậu.

thấy cậu tức giận phùng nghi lập tức lên tiếng giải Hòa.

Phùng nghi: thôi được rồi đều là tôi sai. thiếu gia của tôi vừa nhà giàu lại đẹp trai thiếu gì cô gái ao ước chứ. đâu có như tôi. nhan sắc tầm thường lại không có gì nổi bật đâu có như cậu nhan sắc được trời cho.

Tuy rất thích nghe những lời nói này nhưng Trần Duy biết là cô đang nịnh bợ mình nhưng cậu không vạch Trần. dù sao cậu cũng rất thích.

Trần Duy: thôi được rồi. tôi tạm tha cho chị đó. chị nhớ suy nghĩ về  đề nghị lúc nãy của tôi đó.

nhưng mà thật sự phải chờ ở đây sao? sao lại đột nhiên có thang máy bị hỏng?

Phùng nghi: (thấy cậu nói thế cũng suy nghĩ) kỳ thật đúng là có chút kỳ lạ. sao đột nhiên lại có chuyện này xảy ra? có khi nào có người cố ý không?

Trần Duy:(cười lạnh) kẻ muốn hại tôi thì thiếu gì. nhưng lần này tôi viết là ai rồi.(tỏ vẻ thần bí)

Phùng nghi: đừng có lúc nào cũng cho mình là thông minh. quan trọng là khi nào thang máy mới được sửa. nếu không chúng ta sẽ phải bỏ đi cả đêm đấy.

Trần Duy: ở đây cả đêm thì sao chứ? chẳng phải chị cũng đã nhìn thấy cơ thể của tôi rồi hay sao?

Phùng nghi: tôi đã bảo là không có rồi mà. sao cậu cứ lấy chuyện này ra mà nói thế. tôi có làm gì đâu.

Trần Duy: chị chị... chị được lắm.

nói rồi cậu ta quay vào chỗ của mình không nói chuyện với cô nữa.

thấy dáng vẻ giận dỗi này của cậu ta phùng nghi cũng chẳng bận tâm cô quay về phía của mình rồi ngả lưng về đằng sau. hai người nhất thời chẳng nói chuyện với nhau nữa.

cứ thế họ dần dần chìm vào giấc ngủ.

sáng ngày hôm sau.

bằng một cách thần kỳ nào đó buổi sáng đã sửa được thang máy.

lúc mọi người đi vào thì thấy Phùng nghi và Trần Duy đang ôm nhau ngủ. tư thế của hai người rất thân mật. ai không biết còn đang tưởng họ đang ôm nhau thắm thiết.

lúc tỉnh dậy cả hai đều bàng hoàng giật bắn người.

Phùng nghi: cậu cậu.. sao cậu lại ôm tôi?

Hệ thống: ôi không kí chủ!

Trần Duy: tôi mới là người nên nói câu này. rõ ràng là chị cố ý ôm tôi . bây giờ còn đủ thừa à?

Phùng nghi:tôi...

mọi người:????

lúc đứng dậy đột nhiên Trần Duy lại ngất đi. thấy cậu ngất đi phùng nghi lập tức bế cậu lên trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

không ngờ một cô gái nhỏ bé như thế này lại bế một người con trai mẹ như bông gòn.

trong biệt thự trần gia.

trong phòng Trần Duy.

bác sĩ: sức khỏe của thiếu gia vốn dĩ đã yếu hôm qua lại chịu sự sợ hãi nên mới dẫn đến ngất đi. tôi đã kê thuốc cho cậu ấy rồi một lát nữa sẽ tỉnh thôi.

nghe bác sĩ nói thế phùng nghi mới thở phào nhẹ nhõm. nếu cậu ta có mệnh hệ gì thì cô cũng tiêu luôn.

Hệ thống : biết ngay mà. kí chủ nhà mình làm gì có lòng lo lắng cho người khác.

hai tiếng sau.

Trần Duy cuối cùng cũng mở mắt. cậu nhìn không gian xung quanh. đây là phòng của cậu. sao cậu lại ở đây?

đang loay hoay không biết làm sao thì phùng nghi đột nhiên đi vào.

Phùng nghi: cậu tỉnh rồi à? bác sĩ vừa bảo cậu bị hoảng sợ chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là khỏe lại.(nói rồi  cô bưng tô cháo lên bàn). bây giờ thiếu gia phải ăn uống đầy đủ để bổ sung chất. nào để tôi đút cho cậu.

Trần duy: tôi không ăn.(quay đi).

Phùng nghi: không muốn ăn cũng phải ăn.(ép buộc) .

xong một hồi ép buộc thì tiểu thiếu gia cũng ăn hết tô cháo.

Phùng nghi: của cậu nè.(đưa cho Trần Duy một chiếc hộp).

Trần Duy: cái gì đây?

Phùng nghi: quà sinh nhật đó. tôi tặng cậu. chẳng phải cậu nói hôm qua là sinh nhật của cậu sao? Tuy hôm nay đã qua rồi nhưng cậu vẫn chưa có món quà sinh nhật nào. coi như cái này tôi tặng cậu.

Trần Duy:(mở ra) là một cái bùa bình an.

Phùng nghi: xấu lắm đúng không? cái này là do tôi tự làm nên hơi vụng về. nhưng lần sau tôi sẽ  làm đẹp hơn.

Trần Duy : không sao. quan trọng là ở tấm lòng. đây là món quà sinh nhật đầu tiên trong cuộc đời tôi. tôi rất thích nó. cảm ơn chị nha.

Phùng nghi: không có gì. cậu thích là được.

Hệ thống: đây không phải là miếng bùa giảm giá ký chủ mua ở chợ sáng nay hả?

????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro