chương 19: bảo vệ mà em trai xinh đẹp và người mẹ ốm yếu (17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thấy Trần Duy miếng bùa bình an mà mình tặng đến vậy. cô thầm nghĩ không ngờ miếng bùa mà mình mua lại có ích như vậy.

hệ thống đọc được suy nghĩ này của  kí chủ mình thì lắc đầu nghĩ thật thương cho Trần Duy. lại bị ký chủ lừa. đúng là trẻ con dễ lừa.

Trần Duy đột nhiên quay ra nhìn phùng nghi với khuôn mặt nghiêm túc. cậu ấp úng nói từng câu:

-"chị.. chị à chị có thể đồng ý một thỉnh cầu của tôi được không?"

thấy vị thiếu gia bình thường kiêu ngạo nay lại cúi mình khiêm nhường.phùng nghi lập tức đồng ý.

Phùng nghi: thiếu gia cậu nói gì vậy. bây giờ cơ thể cậu đang suy nhược. chỉ cần nhờ điều cậu nói tôi đều đồng ý.

thấy  cô dễ dàng đồng ý như thế Trần Duy lập tức vui mừng.

cậu nghiêm túc nói sao thỉnh cầu của mình.

Trần Duy: chị có thể cho tôi một ngày nữa chị được không?

Phùng nghi:(ngạc nhiên) hả???

Hệ thống:????

Phùng nghi:sao..sao cậu lại muốn một điều như thế?

trần duy: đó là thỉnh cầu của tôi. chẳng lẽ một thình cầu nho nhỏ như thế nào mà chị cũng không thể cho tôi được sao?(rưng rưng nước mắt)

Phùng nghi:tôi..tôi

Hệ thống: xem ra là một chàng trai mít ướt rồi.

Phùng nghi: được rồi tôi đồng ý. nhưng một ngày của tôi thì cậu sẽ trả số tiền tương ứng mới được.

trần duy:(vui mừng) được..được. tôi sẽ trả cho chị được nhiều tiền. đảm bảo chị sẽ thích.

Phùng nghi:ừm thế thì tốt. vậy thì để chủ nhật tuần này đi.

trần duy: vậy chị cứ chuẩn bị đi. tôi sẽ đợi.

Hệ thống: thí chủ đang định hẹn hò với hắn sao?

Phùng nghi: người bị sao vậy? ta chỉ đồng ý để có thêm tiền thôi. dù sao cũng cần thêm tiền để lo cho em trai và mẹ mà. lâu lắm rồi ta cũng không gặp mẹ. ngày mai phải đi thăm mẹ thôi.

ngày hôm sau.

sáng sớm phùng nghi đã thức dậy là bữa sáng mang vào cho mẹ. sao hôm nay cô xin nghỉ có thể tiện đường đến luôn bệnh viện.

Phòng bệnh 999

mẹ đang nằm trên giường. dạo này sắc mặt của bà trở nên hồng hào hơn trước. tâm tình cũng tốt hơn.

vừa thấy cô đến bà đã vui mừng gọi:

"a thố mau tới đây!"

-"vâng mẹ"cô ngoan ngoãn ngồi xuống mép giường . ân cần hỏi han người mẹ này. nói chuyện với bà một lúc lâu. cô cũng xin phép về và nói với bà rằng bác sĩ đã bảo một tuần sau là có thể về.

nghe tin này bà vui mừng lắm. giống như là bắt được vàng. bà bảo cô đi đi. nhớ mang đồ đến thăm em trai.

ra khỏi bệnh viện cô lập tức bắt xe đến trường của em trai.

trường cấp 3.

Bạch Hồng đang ở trong lớp học thì thấy có một cậu bạn chạy vào đi đến chỗ cậu.

-"bạch hồng, chị cậu đến thăm kìa"

nghe được câu nói này Bạch Hồng đang đọc sách chăm chú lập tức quay ra hỏi?

-"thật sao? sao chị ấy lại đến đây vào lúc này?

người kia nghe vậy lập tức trả lời:

-"chị cậu đang đứng đợi cậu ở cổng trường đó. mau ra đi."

nghe được câu xác nhận bạch  hồng lập tức chạy như bay đi gặp chị mình.

tới nơi đã thấy phùng nghi đứng đợi ở cổng. thấy cậu tới cô vẫy tay gọi:

-"ra đây nói chuyện với chị một chút đi."

Bạch Hồng: chị.. sao chị lại đến đây?

thấy cậu hỏi thế thì phùng nghi lập tức trả lời rằng cô đến đây để nói rằng tuần sau mẹ có thể xuất viện và đến đây để đưa cho cậu một số tiền. dặn cậu hãy chăm chỉ học hành. cô sẽ lo hết.

Bạch Hồng thầy cô lo lắng cho mình như thế cảm thấy mình thật vô dụng.

Bạch Hồng: chị à em đã lớn rồi. không phải là trẻ con nữa. em cũng có thể đi làm thêm kiếm tiền. chị đừng làm việc quá sức. mẹ cũng sắp được xuất viện rồi. em sẽ thường xuyên về nhà để chăm sóc mẹ. em hứa sẽ học hành thật tốt để được thành tích cao. em sẽ không làm cho mẹ và chị phải khổ.

thấy người em trai của mình hiểu chuyện như vậy phùng nghi cũng một phần yên lòng.

đang nói chuyện vui vẻ đột nhiên Bạch Hồng nghĩ ra chuyện gì đó.

cậu lên tiếng nói:

-"chị à.. dạo này em cũng chăm chỉ tập võ lắm đấy. thầy dạy bảo em đã có cố gắng. Em sẽ cố gắng tập luyện để trở thành một người đàn ông mạnh mẽ. thực hiện ước mơ và bảo vệ chị và mẹ. thế nên chị cứ yên tâm."

Phùng nghi:ừm. em trai của tôi lớn thật rồi. còn biết bảo vệ chị và mẹ nữa . nhưng điều quan trọng bây giờ là cố gắng học hành. chị sẽ làm mọi thứ để em và mẹ có cuộc sống tốt.

thấy cảnh tượng tình thân như thế này hệ thống bất giác có chút tủi thân. nó là một cỗ máy do hệ thống chủ tạo ra. nếu không có chủ nhân cứu chắc bây giờ nó đã chẳng còn trên thế gian này rồi.

bây giờ lại nhìn thấy cảnh như thế này nó thầm cảm thán làm người tốt thật. có thể có cha và mẹ yêu thương quan tâm chăm sóc. còn nó chỉ là một cỗ máy không có tình cảm cũng không có người quan tâm.

cuối cùng sau khi nói chuyện xong phùng nghi quay người định về.

đột nhiên Bạch Hồng cất Tiếng gọi cô lại.

Bạch Hồng: chị à, cảm ơn chị nhiều lắm. thật sự rất cảm ơn chị . nếu không có chị chắc giờ em đang bị bắt nạt rồi.

Phùng nghi: không sao cả. bảo vệ em là sứ mệnh của chị.(nói rồi cô cất bước không quay đầu lại)

Phùng nghi: đây là cảm giác có em trai sao? cũng thú vị đấy chứ.

(sau đó cô lại thở dài) cô lại phải chuẩn bị cho một ngày phải bảo vệ tiểu thiếu gia rồi. chắc sẽ mệt lắm đây.

hết chương 19 rồi các tình yêu.

mong nhận được like và bình luận yêu thương của các tình yêu.

Bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro