chương 20: bảo vệ người em trai xinh đẹp và người mẹ ốm yếu(18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày chủ nhật.

sáng sớm phùng nghi đã dậy làm bữa sáng. ăn xong cô ăn mặc đàng hoàng. cô có trang điểm một chút. dù sao hôm nay cũng không phải đi làm.

cô tô một chút son. Tuy là một chút nhưng vẫn tôn lên được vẻ đẹp của mình. vốn da của thân chủ đã  hồng hào nay lại thêm một chút son càng làm trên khuôn mặt có thần sắc hơn.

nhìn thấy cảnh tượng này hệ thống lấy làm hiếu kỳ.

-"sao ký chủ lại phải trang điểm? chẳng phải bình thường thí chủ bảo phải để khuôn mặt tự nhiên sao?

thấy hệ thống nói thế Phùng nghi lại lên tiếng:

-"đó là ngày đi làm. còn hôm nay là Trần Duy xin một ngày của ta. ta phải tận hưởng. nếu thằng bé đó dám làm gì ta sẽ bẻ gãy chân nó.

Hệ thống: kí chủ à, cô làm vậy có phải quá ác không? người ta cũng đâu có làm cho cô thiệt. người ta còn cho cô thêm tiền còn gì.

Phùng nghi: đó là cái giá của một ngày của ta. vậy là còn ít quá rồi đấy. đáng lẽ ra ta phải không đồng ý. nhưng bây giờ ta cần thật nhiều tiền. với lại nhìn khuôn mặt lúc đó của nó. nếu ta không đồng ý chỉ sợ nó sẽ bật khóc ra mất. ta ghét nhiều người khác khóc.

Hệ thống: vậy sao? sao tôi cứ thấy người giống như đang đi hẹn hò với hắn?(đột nhiên nghĩ ra gì đó)(lời trong lòng hệ thống:"vậy chẳng phải là cắm sừng chủ nhân rồi sao"

-"chủ nhân ơi tôi xin lỗi, tôi không thể giữ trái tim của ký chủ cho ngài. ai mà biết ký chủ là người thay lòng như thế. lại nỡ lòng nào phản bội chủ nhân".

thấy hệ thống trầm ngâm không nói gì phùng nghi lên tiếng:

-"sao vậy ? sợ ta lơ là nhiệm vụ à? ngươi yên tâm đi. mục đích của ngày hôm nay cũng là làm cho nhiệm vụ mà. "

thấy Phùng nhi nói như thế hệ thống lý làm lạ.

-"sao ký chủ lại nói thế?"

Phùng nghi: rồi ngươi sẽ biết thôi.(cười đầy thần bí.)

ở trong phòng của Trần Duy.

lúc này cậu đang chuẩn bị quần áo. bình thường vốn cậu rất ít khi để ý đến những thứ này. nhưng đây là lần đầu đi chơi với chị ấy. không thể cậu thả được.

Trần Duy: quản gia à, chú nghĩ tôi nên mặc bộ nào?(cầm mấy bộ quần áo lên)

lão quản gia thấy thiếu gia của mình bình thường chẳng bận tâm đến những thứ này hôm nay lại quan tâm đặc biệt liền lập tức nhiệt tình nêu lên ý kiến của mình.

-"thiếu gia à, tôi thấy cậu còn trẻ nên mặc đồ tươi sáng một chút. với lại điều quan trọng là cậu có nhan sắc. không có gì có thể lấn át được nhan sắc của cậu."

Trần Duy: nhưng mà chị ấy không thích người nhỏ tuổi. chị ấy thích kiểu người trưởng thành.

lão quản gia: thiếu gia có phải cậu có người yêu rồi đúng không?

Trần Duy: đâu có tôi chỉ đi chơi với bạn thôi.

-"thiếu gia có bạn sao? sao từ trước đến nay tôi không biết."

Trần Duy: tôi vốn có rất nhiều bạn. chỉ là bình thường không hay nói cho người ta biết thôi.(nói rồi chỉ vào bộ đồ tối màu) lấy cái này đi.

sau khi chải chuốt mọi thứ. cuối cùng Trần Duy cũng ưng ý với ngoại hình hiện tại của mình. bây giờ trông cậu nhìn khá già so với tuổi. nhưng không sao chỉ cần chị ấy thích là được.

lúc xong mọi thứ thì phùng nghi cũng tới.

hôm nay cô mặc một bộ quần áo đơn giản. lại tô thêm chút son làm nổi bật khuôn mặt. Nước da cô vốn đã trắng hồng nay lại thêm có phần quyến rũ.

nhìn thấy cô như thế này bất giác Trần Duy lại nuốt nước bọt. khuôn mặt của cậu dần dần nó lên. vành tai đỏ ửng thấy rõ.

người có mắt đều biết cậu đang xấu hổ.

Phùng nghi cũng khá bất ngờ với giao diện hiện tại của Trần Duy. cậu nhóc bình thường ăn mặc toàn là những màu sáng, giản dị thế mà hôm nay lại mặc những màu tối có phần không hợp với lứa tuổi. trông lại trưởng thành.

nhưng dáng vẻ đó không làm cho cậu ta già đi mà trông trưởng thành và quyến rũ. đầy sự yêu nghiệt. hấp dẫn phái nữ. thật ra cô cũng có một chút động lòng trước nhan sắc này. nhưng cô vẫn biết kìm lại.

thấy cô đến, Trần Duy lập tức đi ra.

Trần Duy: sao đến muộn vậy? đã bảo là 6:00 có mặt mà.

Phùng nghi hỏi thì liền viện cớ mình đi thăm mẹ để chống chế

Phùng nghi: tại hôm nay tôi phải làm bữa sáng mang vào cho mẹ ở trong viện.

Trần Duy: thôi được rồi. coi như tôi bỏ qua cho chị. đi thôi.

Phùng nghi: Khoan đã..

Trần Duy: có chuyện gì?

Phùng nghi: chúng ta đi mô tô ha .

Trần Duy: thế ai chở?

thấy cậu hỏi như thế phùng nghi lập tức chỉ  vào mình nói cô sẽ đảm bảo an toàn cho cậu.

Phùng nghi: tôi sẽ chở  thiếu gia an toàn. cậu cứ yên tâm giao cho tôi.

Trần Duy:chị...

Trần Duy lúc này có chút tức giận. cậu đương đương là một người đàn ông thế mà lại để con gái trở. đúng là mất hết mặt mũi.

thế rồi một lúc sau ,sau khi dỗ dành cả kiểu cuối cùng Trần Duy cũng đồng ý. cậu ngồi đằng sau phùng nghi hai tay ôm vào eo cô.

cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể cô. nó làm cậu có chút đỏ mặt.

khung cảnh lúc này là phùng nghi đang tiêu sái cưỡi trên chiếc môtô màu đen cool ngầu, ngồi sau là vị thiếu gia mong manh dễ vỡ.

thật là một mối tình giữa một ngự tỷ và thiếu niên mong manh.

Hệ thống:??

Tác giả: chưa biết nghĩ thế nào? mọi người nhấn like và bình luận chuyện để mình lấy thêm động lực nghĩ tiếp nhé.

Bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro