chương 22: bảo vệ rồi em trai xinh đẹp và người mẹ ốm yếu (20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi đi lái xe phùng nghi đã chở tiểu thiếu gia đi đến rạp chiếu phim.

đây là rạp chiếu phim ở trung tâm thành phố. hiện tại đang rất đông người. mọi người phải  xếp hàng dài mới có vé.

thấy cậu chờ lâu Phùng đi liền đề nghị đi mua nước ngọt với bỏng ngô.

Trần Duy cũng đồng ý ngay. cậu cũng muốn nếm trải cảm giác đi xem phim thực thụ.

thấy thế phùng nghi lập tức đi mua nước và bỏng ngô..

đến quầy bán hàng phùng nghi có mua bỏng ngô,nước ngọt, bánh trái các thứ.

thấy cô mua nhiều như thế hệ thống lấy hiếu kì.

-"kí chủ sao cô lại mua nhiều như thế? hai người có ăn hết được đâu?"

thấy hệ thống hỏi một câu như thế  phùng nghi lại nhếch mép cười.

-"phải tranh thủ tiêu tiền của người khác chứ. Không phải tiền của mình tiêu thật là thích.(cười tươi).

Hệ thống:hết cứu nổi. không ngờ luôn.

Mãi phùng nghi mới quay trở về. Trần Duy đã mua được vé xem phim xong cũng đúng cô về.

bộ phim cậu chọn là một bộ phim ma. lúc đầu  phùng nghị cũng cảm thấy thắc mắc đi chơi sao không xem phim nào đó hay hãy chứ ai lại đi xem phim ma.

thế nhưng cậu ta chống chế lại bằng câu:

-"tôi muốn trải nghiệm cảm giác mạnh".

được thôi tôi sẽ cho cậu biết thế nào là cảm giác mạnh.

vào trong rạp chiếu phim là một không gian tối. lúc này mọi người đã vào hết chỗ ngồi của mình.

cô và trần Duy ngồi cạnh nhau. không khí hai người có chút ấm áp.

bộ phim bắt đầu , không gian trong rạp đột nhiên trầm xuống. bộ phim này có tên là Ma Nữ Trả thù.

nói về một cô gái bị hại chết quay về trả thù cả ngôi làng độc ác. cả bộ phim xoay quanh không khí đáng sợ, lạnh lẽo khiến người xem lạnh sống lưng.

những khung cảnh đáng sợ các cặp đôi đi hẹn hò liền ôm chặt lấy nhau. chỉ duy có phùng nghi và trần duy là không có phản ứng gì.

đối với phùng nghi những khung cảnh này chỉ là những trò giả vờ. không đáng phải sợ hãi.

Hệ thống cũng cảm thấy như thế. chẳng có gì đáng sợ.

còn về phần Trần Duy thật ra cậu có chút sợ hãi. nhưng cậu không dám nói ra. đường đường là một người con trai lại sợ hãi trước mặt người mình thích.thật sự rất mất mặt.

vào lúc này bộ phim đang đến khúc cao trào. khung cảnh con ma nữ dùng móng vuốt sắc nhọn đâm thẳng vào bụng của đám dân làng. nụ cười ma rợn cùng tiếng hét trói tay của mọi người xung quanh. tất cả mọi thứ làm cho Trần Duy sợ đến mức ôm trầm lấy phùng nghi.

đang ăn bỏng ngô ngon lành đột nhiên bị ôm lấy phùng nghi có chút giật mình.

Hệ thống thấy cảnh này lập tức cảnh báo:

-"tiểu Tử thối, mau buông ký chủ đại nhân ra. ngươi muốn chết à?"

phùng nghi lắp bắp hỏi:

-"sao tự nhiên ôm tôi vậy?sợ à?

-"tôi, tôi.."

lúc này trần Duy cũng không biết nói gì. chẳng lẽ bây giờ cậu lại nói cậu thật sự sợ. sợ đến mức phải ôm lấy cô.

nhưng mà cậu phải công nhận rằng người cô rất ấm áp. có thoang thoảng một mùi hương rất thơm. khiến cậu chỉ muốn hít hà lấy mùi hương đó.

thâý cậu không nói gì phùng nghi cũng chẳng hỏi thêm. cô chỉ khoác tay lên vai cậu nhẹ nhàng ôm có vào lòng. khung cảnh này giống như một đôi phu Thê đang ôm nhau.

Trần Duy cũng rất tận hưởng cảm giác được cô ôm vào lòng. hai người đang rất vui vẻ.

chỉ có hệ thống là buồn rầu. kí chủ đã phản bội chủ nhân rồi. nó buồn quá.

sau khi xem phim xong.

phùng nghi và Trần Duy ra ngoài. lúc này trời đã khá tối. thấy vậy phùng nghi liền đệ nghị đưa cậu đi ăn.

trần duy : vậy cũng được. để tôi gọi tài xế đến đón.

Phùng nghi: không cần đâu.(ngăn cậu lại) tôi dẫn cậu đến một nơi ăn.

Trần Duy: nơi nào vậy?

Phùng nghi: đi rồi biết.

quán vỉa hè.

Phùng nghi: ông chủ, cho một đĩa xiên que, xúc xích, cá viên chiên và bia nữa nha.

mấy cô gọi ông chủ lập tức đi làm đồ ăn.

nãy giờ Trần Duy cảm thấy bất ngờ với chỗ này. đây là lần đầu tiên cậu đến. nó khác xa như những nhà hàng cậu từng đến .

thấy Trần Duy vẫn còn bỡ ngỡ ngỡ phùng nghi nhiệt tình chỉ dẫn. còn dạy cậu cách nướng thịt, tẩm ướp gia vị sao cho ngon.

một lúc thì món ăn cũng mang ra. các món ăn vỉa hè được mang ra. hương thơm tỏa ra làm cho cả hai người đều nuốt nước bọt.

thấy thịt cũng đã chín phùng nghi liền xiên Thành vào một que rồi đưa cho Trần Duy Bảo:

-"thịt chín rồi ăn đi.)

Trần Duy:ừm.

sau khi nếm thử cậu liền gật đầu Khen ngon.

Phùng nghi: thấy chưa tôi đã bảo là ngon rồi mà.(nói rồi cô cần cốc bia lên uống ừng ừng)

thấy cô uống bia ngon lành Duy cũng muốn uống. cậu Liền lấy lon bia định đổ vào cốc để uống nhưng phùng nghi đã kịp thời ngăn lại.

Phùng nghi: cậu con nhỏ tuổi chưa uống được đâu.

Trần Duy: tôi lớn rồi chị không cần quản.(thế rồi cậu cầm cốc bia uống hết một hơi)(cứ thế từng Ly từng ly uống chẳng mấy chốc đã hết chỗ bia trên bàn).

lúc này cậu ta đã say bí tỉ không biết trời trăng mây đất gì.phùng nghi chỉ thầm thở dài:

-"hôm nay mình gặp xui rồi."nào thiếu gia tôi cõng cậu về.

lúc này Trần duy rất kịch liệt cô phải dùng hết sức lực của mình mới có thể giữ cậu ta. trên đường về cậu ta luôn nói nhảm thậm chí còn nôn lên người cô.

đang đi cậu ta đột nhiên ghé sát vào tai cô thì thầm:

-"chị à, tôi thích chị. chị chỉ được có một mình tôi thôi"

câu nói này làm cho cả mang tai của Phùng nghi độ ửng lên.

cô ra lệnh cho cậu:

-"im lặng đi. không tôi để cậu ở đây luôn.

Hệ thống: to gan! mi muốn chết.

hết chương 22 rồi.

mong nhận được like và bình luận yêu thương.

Bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro