chương 23: bảo vệ người em trai xinh đẹp và người mẹ ốm yếu (21)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi đưa trần duy về tới nhà phùng nghi cũng nhanh chóng về nhà. trên người cô lúc này đã bị nôn đến không còn chỗ nào sạch.

cô không ngờ một người bình thường có  dáng vẻ nhã nhặn không bận tâm đến thứ gì mà hôm nay lại mất hết mặt mũi trước mặt cô.

tư đúng là mọi sự không ngờ. nhưng thật sực rất phiền phức. bây giờ phải về nhà tắm rửa sạch sẽ thôi.

về tới nhà.

Trong nhà.

Phùng nghi: tắm mãi mới sạch được. tên Trần Duy kia đúng là phiền phức.

Hệ thống: kí chủ, chuyện nhỏ nhất định không thể bỏ qua. hắn là cô như vậy cô phải dạy cho hắn một bài học. chuyện này chẳng phải cô giỏi lắm đúng không?

Phùng nghi: thôi lần này ta đột nhiên có lòng từ bi. sẽ tha mạng cho tên tiểu tử đó.

Hệ thống: kí chủ người..

hệ thống đến bất lực với người kí chủ này.

sáng ngày hôm sau, ở trong nhà họ Trần.

Trong phòng trần Duy.

thiếu niên khẽ mở mắt, Tuy vừa mới ngủ dậy nhưng khuôn mặt đẹp tượng tạc của Trần Duy làm cho cậu thật quyến rũ. khuôn mặt bây giờ còn có một chút tà mị.

cậu tỉnh dậy với cơn đau đầu khiến cậu vò đầu vứt tai. thấy cậu đã tỉnh dậy quản gia nhanh chóng kêu người vào phục vụ cậu.

thấy bản thân mình đã ở trong phòng cậu bất ngờ thấy ngạc nhiên.

Trần Duy: rõ ràng là mình đang uống bia với chị ấy mà? sao lại xuất hiện ở đây rồi.

thấy cậu thắc mắc khoảng ra liền nói:

-"là cô Bạch đã đưa cậu về. hôm qua cậu uống say bí tỉ khiến cô ấy phải cõng cậu về. thậm chí cậu còn nôn lên người cô ấy."

Trần Duy:cái gì(ngạc nhiên xen bất ngờ). trời đất ơi mày đang làm gì vậy Trần Duy? mất hết mặt mũi trước mặt chị ấy rồi.hu hu hu.

thế rồi cậu lần lượt nhớ lại những điều xấu hổ mình đã làm. đó là vào đêm hôm qua, cậu đã nói câu mình thích chị đấy mất rồi.

nghĩ lại bây giờ khuôn mặt cậu đột nhiên đỏ ửng lên vì xấu hổ. sao cậu có thể làm chuyện đó chứ? mất mặt chết đi được.

thế rồi cậu lại suy nghĩ về chị ấy đã nghĩ như thế nào khi cậu nói lời đó. rồi còn chuyện cậu luôn lên người nữa. có giận cậu không?

cảm nghĩ cậu lại càng thấy mình có lỗi. cậu phải đi xin lỗi chị ấy.

vào lúc này ở Bùi Gia.

Bùi tư đang quỳ ở từ đường sám hối.

Bùi Gia chủ cầm cây gậy gia truyền đánh từng roi và lưng của hắn. vết roi hằn trên lưng thành những vết thương thâm tím thấy rõ.

Bùi Gia chủ vừa đánh vừa mắng:

-"mày đã biết lỗi của mình chưa? lại còn dám đi hại người khác à?

Bùi tư thấy cha mình lại đi bênh người ngoài mà đánh hắn cảm thấy rất uất  ức trong lòng.

Bùi tư: cha, hắn đáng bị như thế. con làm vậy chẳng phải đang giúp cha hay sao? trần ra là kẻ thù không đội trời chung của gia đình ta. Trần Duy nó là con trai độc nhất của Trần Gia nó mà có mệnh hệ gì thì trần gia sẽ không có người nối dõi.

nghe được suy nghĩ của đứa con trai ngu ngốc của mình Bùi Gia chủ cũng thật bất lực. ông lên tiếng quát:

-"mày nghĩ mày thông minh lắm hả? mày nghĩ làm như vậy sẽ giúp được cho tao à? để tao nói cho mày biết. nếu Trần Gia truy cứu chuyện này thì mày không xong đâu. nếu chuyện này bị lộ không chỉ mày mà còn khiến cho Bùi gia bị liên lụy. mày lúc nào cũng hành động không có suy nghĩ như vậy. tao làm sao dám giao Bùi Gia cho mày."

Bùi tư: cha lúc nào cũng coi thường con như thế. cha yên tâm đi lần này con làm việc đã rất gọn gàng. sẽ không có chuyện bị lộ đâu.

Bùi Gia chủ: mày đúng là ... người đâu nhất thiếu gia người trong thư phòng. không có lệnh của tôi không được thả nó ra.

về phần phùng nghi lúc này cô mới thức dậy.

Hệ thống không phải cạn lời với sự tận hưởng của người ký chủ này. kí chủ khác thì chăm chỉ làm nhiệm vụ còn ký chủ nhiệm nó lại thích ngủ. số nó thật là khổ.

hôm nay là thứ hai là ngày mẹ có xuất viện phùng nghi phải đi đón mẹ.

tại bệnh viện.

mẹ cô đã thức dậy từ sớm để đợi cô đến đón. đến nơi phùng nghi đã thấy bà chuẩn bị xong đồ đạc để đi về.

thấy thế cô đến bên cạnh bà Bảo:

-"mẹ, sao không bảo con đến sớm dọn đồ đạc lại."

-"a thố à, mẹ già rồi không cho mẹ làm việc mẹ sẽ cảm thấy bức rứt tay chân."

Phùng nghi: được rồi. đều nghe mẹ hết. một tháng nữa là a bạch thi hết học kì rồi. thằng bé chăm chỉ như thế chắc chắn sẽ được thành tích tốt .

nghe câu nói đấy mẹ cô cũng yên tâm.

Lúc về nhà.

cô và mẹ đều bất ngờ không thấy Bạch Hồng ở đó. thằng bé quay ra cười với cô và mẹ.

thấy hai người bất ngờ.

lát sau lúc hỏi cậu mới biết nhà trường cho học sinh nghỉ một tuần. tranh thủ cậu lập tức về đây. biết mẹ đã về cậu vui mừng lập tức trở về nhà đợi đây.

nói chuyện với mẹ xong phùng nghi và em trai ra ngoài nói chuyện.

Phùng nghi: sao dạo này học có tốt không? có chăm chỉ luyện tập không?

bạch hồng: thầy dạy võ nói em có tiến bộ nhiều. học lực cũng càng ngày càng tốt hơn. chị yên tâm đi em sẽ đạt thành tích tốt.

(đột nhiên nhớ ra gì đó)

Bạch hồng: em có một món quà đến tặng chị.

Phùng nghi: cái gì vậy?

Bạch hồng lấy ra một chiếc kẹo nhỏ màu hồng.

bạch hồng: đây là chiếc kẹp em mua bằng tiền đi làm thêm của mình. Tuy không đáng giá bao nhiêu nhưng cũng đã tấm lòng của em. em tặng chị .(đưa cho cô)

Phùng nghi: dễ thương quá! cảm ơn em nha. đeo lên giúp chị đi.

Bạch hồng : được để em giúp chị.(kẹp tóc của phùng nghi)

Trần Duy từ xa nhìn thấy kiểu này. cậu vô cùng tức giận .

trần duy :sao chị ấy lại cười thế với tên đó. tên đó là bạn trai của chị ấy à?sao hai người đó lại thân thiết vậy ?. nếu đã có bạn trai sao lại còn làm thế với tôi? chị là cái đồ lừa tình.

hết chương 23.

mong nhận được like và bình luận yêu thương của các tình yêu.

Bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro