chương 24: bảo vệ người em trai xinh đẹp và người mẹ em yếu(22)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Duy hai tay nắm chặt vào nhau. Đôi mắt cậu hiện lên tia ghen tuông thấy rõ. Lúc này cậu rất muốn đi ra hỏi cho rõ ràng.

rốt cuộc người đó là ai? Là gì của cô? Sao hai người lại nói chuyện vui vẻ như thế?

nhưng rồi cuối cùng cậu lại không có can đảm. Hiện tại cậu và cô chẳng là gì?

vệ sĩ và thiếu gia ư? Thật nhảm nhí. Thế nhưng trong lòng cậu vẫn rất khó chịu.Khó chịu khi cô cười với người khác.

Chưa bao giờ tim cậu lại đau nhói như thế này. chẳng lẽ đây là cảm giác yêu đơn phương sao?

Càng nghĩ cậu càng tức giận. Vốn dĩ định tặng cô một món quà nhỏ thế mà bây giờ lại nhìn thấy cảnh này. Cậu tức giận mà quay người đi.

còn về phần phùng nghi lúc này cô chỉ bận tâm đến việc hỏi han em trai của mình. cô chẳng hề bận tâm đến những việc khác.

sau khi hỏi thăm cô và mẹ xong thì Bạch Hồng cũng phải về trường. cậu chào cô và mẹ rồi bắt xe về lại trường.

bây giờ mẹ cô đã về nhà rồi nên cũng cần mua thêm một số đồ. bây giờ cô có tiền rồi nên cũng thoải mái chi tiêu.

thấy cô chi tiêu nhiều vì mình như thế mẹ cô liền ngăn lại.

-"tiểu thố à, không cần phải tiêu nhiều tiền vì mẹ như thế đâu. cái thân già này sống khổ quen rồi. không cần phải như vậy để tốn tiền. con cứ để dành mà cho em của con với làm của hồi môn sau này của con nữa."

thấy mẹ một mực lo cho mình phùng nghi cũng cảm thấy trong lòng ấm áp. cảm giác có mẹ lúc nào cũng tốt.

sau vài ngày xin nghỉ thì phùng nghi cũng đã quay lại công việc của mình.

cô đến trần gian như mọi ngày.

nhưng hôm nay có một chút lạ lùng. vị thiếu gia có vẻ như bị ai chọc. không gian trong nhà lạnh đi mấy phần.

lúc gặp cô cũng không nói gì chỉ chú Tâm đọc sách. cô cũng cảm thấy khá lạ.

Phùng nghi: vị thiếu gia ngày hôm nay sao vậy?

Hệ thống: người hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai? với lại tiểu tử đó thích rồi mà. sao mà tôi biết được.

Phùng nghi: tao có làm gì đâu.

sau một lúc không nói gì bỗng Trần Duy lại lên tiếng.

-"chị vệ sĩ à, chị có vẻ rất thích những người con trai da trắng môi hồng nhỉ?"

nghe câu hỏi lạ lùng của thiếu niên phùng nghi cảm thấy mình bị hỏi một câu Kỳ lạ.

sao như đang nói cô thích tiểu bạch kiểm nhỉ?

bỏ qua thắc mắc trong lòng cô vẫn trả lời.

-"ý cậu chủ là sao? tôi làm gì có người yêu. tôi tôi còn đang ế chỏng chơ đây."

nhưng câu  nói của cô trong lòng Trần Duy lại có chút vui mừng. nhưng câu vẫn khăng khăng nói :

-"thấy con người con trai hôm trước là sao?"

nghe được câu nói kỳ lạ này phùng nghi chả biết trả lời như thế nào. cô có nói chuyện với ai đâu? với lại xung quanh cô làm gì có chàng trai nào?

nghĩ hồi lâu có mấy đứa đến một người. đó là em trai của cô. ngoài người em trai này ra thì chẳng còn chàng trai nào cả.

thế rồi cô mới hỏi:

-"sao cậu biết có một chàng trai cạnh tôi?"

nghe câu hỏi của cô cũng không biết trả lời như thế nào? chẳng lẽ nói cậu lén lút đi theo dõi ?

Tuy không có lời nào để đáp trả nhưng Trần Duy vẫn tự tin nói:

-"chẳng qua là hôm đó thâý chị không đi làm tưởng chị bị bệnh nên đến thăm một chút. không ngờ lại thấy tình cảnh hai người âu âu yếm yếm cười đùa với nhau.

tôi không muốn làm kỳ đà cản mũi nên ngậm ngùi đi về. nếu chị không thoải mái thì cứ nói."

Phùng nghi:ko có. tôi đến bạn là con trai còn chẳng có huống chi là đến bạn trai để âu âu yếm yếm như cậu nói. mà đó là chuyện riêng của tôi không phải chuyện của cậu sao cậu phải xem vào. nếu tôi và chàng trai đó có quan hệ gì cũng không liên quan đến cậu.

Trần Duy:chị... được rồi tôi không quan tâm nữa, tôi chống mắt lên xem chị hạnh phúc được bao lâu .(quay người ra chỗ khác)

Phùng nghi: nhãi ranh.

cứ thế hai người chiến tranh lạnh cả buổi sáng.

tại Bùi Gia.

trong căn phòng bí mật.

Bùi tư đang nói chuyện với đàn em của mình.

người đàn em cung kính nói với Bùi tư về tư liệu mà mình đã điều tra được.

-"đại ca, cái tên Bạch Hồng đó là em trai của cái cô vệ sĩ bên cạnh Trần Duy. bây giờ có nên xử lý câu ta ko?

Bùi tư: thì ra bọn họ là chung một hội. tạm thời chưa thể xử lý cậu ta. cậu ta vẫn còn tác dụng. đã sai người đi tìm sát thủ về chưa?

người kia nghe vậy cung kính trả lời:

-"đã tìm được rồi đại ca. lần này Trần Duy chết chắc."

Bùi tư: thế thì tốt. Trần Duy lần này mày nhất định phải chết.

nói rồi hắn cười một cách điên lắm. lúc này  hắn chỉ mong có thể mau chóng giải quyết Trần Duy. mối thù của hắn và Trần Duy không bao giờ có thể đội trời chung.

sau khi bàn xong mọi chuyện tên thuộc hạ kia cũng xin ra về.

lúc này Bùi tư mới lấy ra một bức ảnh. người trong ảnh là người hắn ngày nhiều đêm mong. nằm mơ có muốn gặp đc.

hắn ôm chặt bức ảnh vào tay miệng khẽ nói:

-"khi nào anh mới trở về gặp em. Em nhớ anh lắm. Em sắp trả thù đc Trần Duy rồi "

hết chương rồi nhé mấy bà.

nhớ ấn like và theo dõi tôi nghe.

mấy chương sau là Trần Duy sẽ gặp nguy hiểm.

mấy bà nhớ đón xem nha.

tôi mong chờ lắm luôn á.

yêu các bạn nhiều nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro