chương 25: bảo vệ người em trai xinh đẹp và người mẹ ốm yếu (23)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hello mấy bạn.

vô truyện thôi.

hôm nay là ngày sinh nhật của thân chủ. vốn phùng nghi cũng không biết có ngày này nhưng do mẹ đã nhắc từ sớm cô mới biết.

cô cảm thấy rằng nhà thân chủ từ bé đã không có điều kiện nên cô ấy cũng không có được một sinh nhật trọn vẹn.

hôm nay cô quyết định phải tổ chức cho thật linh đình.

để tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ thịnh soạn cô đã gọi cho quản gia xin nghỉ một ngày.

tiếp đó cô đi mua đồ ăn thật nhiều để về nấu nướng. vốn thân chủ thích ăn những món thanh đạm ít dầu mỡ.

nhưng Phùng nghi lại khác. cô đam mê ăn cay. mỗi bữa mà không có ớt thì không chịu nổi.

vì sở thích ăn cay của mình nên lúc đi chợ đa phần cô chị mua đồ cay. lúc nhớ ra thân chủ không ăn được cay cô mới mua một số thức ăn thanh đạm để cho mẹ và em trai.

hôm nay Bạch Hồng cũng xin về nhà.

cậu đã thi học kỳ xong rồi. thành tích rất tốt.

cô và mẹ nghe xong tin này cũng rất vui. mừng cho người em trai đã trưởng thành.

cô và em trai cũng xuống bếp nấu ăn. phải nói thật thằng bé nấu ăn rất ngon. cô là chị gái còn cảm thấy thích. nếu đổi lại là một cô gái ngoài kia chắc chắn sẽ đổ ngay lập tức.

nhìn em trai của mình thành thạo việc nấu ăn.phùng nghi không khỏi cảm thấy tự hào.

thân chủ số tốt thật có một người em trai và mẹ yêu thương mình. có một người em trai như thế này hi sinh như thế cũng đáng.

bận bịu cả buổi sáng cuối cùng cũng xong một bữa ngon lành.

bàn ăn rất thịnh soạn có nhiều món ăn ngon. đa phần là món mà Phùng nghi thích.

món cay và món thanh đạm được cô và bạch hồng xếp ra thành hai phía.

một phía làm cho cô, một phía là cho em trai và mẹ.

thấy cô ăn cay như thế mẹ và em trai cũng khá bất ngờ. bình thường cô vốn ăn thanh đạm quên rồi.

sao hôm nay lại ăn lại như thế.

thế mọi người đều nhìn mình phùng nghi chỉ đành giải thích:

-"không hiểu sao dạo này con lại thích ăn cay. không có một chút vị cay thì trong người cứ cảm thấy khó chịu."

nghe lời giải thích vụng về này của cô mà mẹ và em trai cũng cho rằng là đúng. hai người họ cũng không nói gì.

bữa cơm diễn ra trong sự vui vẻ.

vào lúc này ở Trần Gia.

trong phòng Trần Duy.

cậu lúc này đang ngồi đọc sách. tuy nó là đang đọc sách nhưng trong tâm trí của cậu toàn nghĩ đến hình bóng của vệ sĩ. không biết từ khi nào nhưng hình bóng của người đó lại in sâu và tâm trí của cậu.

cảm nghĩ về cô cậu càng muốn gặp cô hơn. nghĩ vậy cậu liền nhìn xung quanh.

không có cô ở đây. rõ ràng mỗi ngày giờ này cô đều đã ở bên cạnh để bảo vệ cậu .

nghĩ vậy cậu liền gọi quản giá vào bảo:

-"chị ta đâu rồi? sao không đến đây làm việc?"

thấy thiếu gia quan tâm một người vệ sĩ lão quản gia cười thầm:

-"không ngờ thiếu gia lại quan tâm một người vệ sĩ. đúng là con người có một chút tình yêu vào là lại khác ngay. "thế rồi ông vẫn trả lời:

-"hôm nay là sinh nhật của cô Bạch. cô ấy xin nghỉ rồi thiếu Gia."

Trần Duy: sinh nhật chị ấy à?sao lại chẳng nói với tôi? đúng là cái đồ đáng ghét. "

Tuy miệng nói nhưng cậu vẫn hỏi quản gia xem con gái thích gì.

sau một lúc thảo luận cuối cùng cậu vẫn đưa ra một quyết định cuối cùng. lần trước cô ấy đã tặng cậu một miếng bùa bình an. lần này cậu muốn tặng lại cô một chiếc vòng do mình tự làm.

nói rồi cậu bảo quản ra đi tìm đồ để làm vòng.

sau một lúc làm cuối cùng cũng tạo ra được một chiếc vòng ưng ý. tuy nó không đẹp lắm nhưng cũng coi là nhìn được. tuy nó là món đồ đầu tiên cậu tặng cho người khác nhưng nó chứa tình cảm của cậu dành cho cô.

cậu thật sự hi vọng cô sẽ thích nó. nói rồi Trần Duy Bảo quản ra đi chuẩn bị xe đến nhà phùng nghi.

trên đường cậu rất hồi hộp hi vọng khi cô nhìn thấy nó cô sẽ vui vẻ.

lúc gần đến nhà cô cậu bảo tài xế cho mình xuống. cậu muốn tự tay đưa cho cô. để cô cảm nhận được tình cảm của cậu.

đang định đi đến gần nhà cô bỗng có một cơn đau ập đến trên đầu cậu. cậu chỉ kịp quay ra nhìn thấy một gã đàn ông to con cầm một cái gậy đập vào đầu mình. thế rồi đôi mắt cậu dần dần hít lại. chìm vào cơn mê lúc nào không hay.

chờ một lúc lâu tài xế không thấy Trần Duy quay lại. cậu ta thấy lạ liền gọi cho Phùng nghi.

lúc này Phùng nghi cùng em trai và mẹ đang lấy bánh sinh nhật ra định thổi nến.

đột nhiên có một tiếng chuông điện thoại cắt ngang.

Phùng nghi cầm điện thoại lên trả lời.

-"alo ai vậy?"

đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông

-"cô Bạch, thiếu gia có ở đấy không?"

nghe vậy Phùng nhi cũng thấy lạ. cô đã nhận ra đó là giọng của tài xế mới của nhà họ Trần. thế nhưng sao lại gọi điện cho cô? Trần Duy đâu có ở chỗ cô?

Phùng nghi: không có. cậu ấy chưa bao giờ đến đây.

nghe lời nói của cô người đàn ông bên kia bỗng cảm thấy hoảng hốt.

-"sao có thể như thế được? thiếu gia bảo muốn đến nhà cô cơ mà. sao bây giờ lại không thấy?"

nghe được lời nói này phùng nghi cũng cảm thấy hoảng hốt.

sao tiểu thiếu gia đấy lại chạy đến nhà cô.

nếu cậu ta xảy ra chuyện gì chẳng phải cô phải chịu trách nhiệm sao?

rảnh ghê!

thế rồi cô lấy bình tĩnh lại bảo:

-"anh cứ bình tĩnh, cứ cho người đi tìm thiếu gia đi. tôi sẽ ra để tìm giúp anh"

nói rồi cô tạm biệt mẹ và em trai. cô nói rằng cô đi có việc. và họ cũng đồng ý ngay. họ chỉ bảo cô cẩn thận.

lúc này hệ thống hiện ra.

Hệ thống: kí chủ sao cô lại lo cho cậu ta?

Phùng nghi: đồ ngốc. nếu cậu ta ở nhà mà bị mất tích thì không liên quan gì đến ta. nhưng cậu ta đã đến gần nhà ta nếu cậu ta có mệnh hệ gì thì thì trách nhiệm sẽ lên đầu của ta. ta không lo sao được.

Hệ thống: thì ra là vậy. ký chủ đúng là không có lòng thương người thì nghĩ cho bản thân. mình đúng là đã nghĩ lầm rồi.

hết chương 25 rồi nha các bạn.

cho mình một like để lấy động lực viết tiếp nha. cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro