chương 26: bảo vệ người em trai xinh đẹp và người mẹ ốm yếu (24)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phùng nghi và tài xế tìm mãi mà vẫn không thấy Trần Duy đâu. Tìm ở khắp mọi nơi cũng không thấy.

tìm mãi vẫn không thấy tiểu thiếu gia đâu. cả hai người đều rất lo lắng.

báo cảnh sát thì họ bảo rằng chưa mất tích đúng 24 giờ vẫn chưa thể báo cảnh sát.

lúc này mà nói với lão gia chắc chắn họ sẽ phải gánh hậu quả khôn lường.

không khí chỗ phùng nghi bây giờ rất căng thẳng.

 một căn nhà hoang ở ngoại thành.

trong căn nhà hoang này có nhiều bụi bẩn, rác thải. có mùi hôi thối nồng nặc. gửi thôi là thấy buồn nôn.

có mấy tên côn đồ cao to lực lưỡng. khuôn mặt dữ tợn đang canh chừng ở bên ngoài và trong.

Trần Duy lúc này đang bị trói ở trong một góc nhà.

hai tên bắt cóc đang trông chừng cậu.

một tên lên tiếng:

-"tên tiểu thiếu gia của nhà họ Trần này đúng là có một nét đẹp phi giới tính. nhìn thôi cũng khiến người ta say mê ha."

nói rồi hắn lại cười thô Bỉ.

tên bên cạnh cũng phụ họa theo.

-"bây giờ cậu ta bị chúng ta bắt cóc. nhìn dáng vẻ yếu đuối thư sinh này. tôi còn nghe nói cậu ta bị bệnh tim từ nhỏ. vốn chẳng sống được bao lâu. bây giờ chúng ta chơi đùa với cậu ta một chút. chắc cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc của Bùi thiếu gia đâu."

nói xong hai tên mày lại cười dơ bẩn.

đúng lúc này Trần duy cũng đã tỉnh lại. cậu nhìn khung cảnh trước mắt.

hiện tại cậu đang ở trong một căn nhà hoang bẩn thỉu đầy mùi hôi thối.

trước mặt là hai tên gã đàn ông to con. mặt mũi dữ tợn. trông đáng sợ lắm.

cậu sợ hãi lùi lại về phía sau. thâý cậu đã tỉnh lại. hai tên côn đồ lại cười khà khà tiến gần về chỗ cậu.

lúc này cậu thật sự rất sợ hãi. tại sao cậu lại ở đây? sao lại bị bắt đến nơi như thế này?

thấy cậu lùi lại về phía sau một trong hai tên lên tiếng:

-"tiểu thiếu gia đã dậy rồi à? hay là chơi với hai anh đây đi."với nhan sắc của cậu chắc chắn sẽ được hai anh đây chiều chuộng."

nghe lời nói ghê tởm của hai đã Trần Duy suýt nôn ra. trần đời sao lại có người đê tiện như thế.

thấy hai tên đó định động vào mình Trần Duy dùng hết sức bình sinh đẩy tay ra. một tên Định động vào khuôn mặt của cậu liền bị cậu cắn thật mạnh vào tay.

một tên la lên oai oái.

-"chết tiệt. thế mà không biết điều dám cắn ông đây."

nói rồi gã định vung tay đánh vào mặt cậu.

bỗng tên bên cạnh ngăn lại. gã ta lấy ra điện thoại đang kêu lên rồi Bảo:

-"Bùi thiếu gia gọi đến. tạm thời tha cho nó đi."

thấy có cuộc gọi đến cả hai tên đều không bận tâm đến cậu mà bắt máy ngay.

một tên ở lại canh còn một tên ra ngoài nghe điện thoại.

bên ngoài, tên kia đã nghe điện thoại.

là cuộc gọi của bùi tư gọi đến.

ở đầu dây bên kia hắn ta cất tiếng nói:

-"đã bắt được tên thiếu gia đó chưa?"

tên đầu dây bên này cung kính trả lời:

-"vâng cậu Bùi chúng tôi đã bắt được rồi. có cần chúng tôi xử lý thay cậu không?"

đầu dây bên kia lại cất tiếng lạnh lùng:

-"không cần. tôi còn cần dùng đến cậu ta. chăm sóc cậu ta cẩn thận. đừng bị để làm sao. tôi đã chuyển một nửa số tiền cho các người rồi. sau phi vụ lần này tôi sẽ chuyển số tiền còn lại."

nghe nói đã được thanh toán số tiền này gã côn đồ vô cùng vui vẻ lập tức nghe lệnh đồng ý.

thế rồi gã ta đi vào.

gã côn đồ a: cậu chủ Bùi bảo không được đụng đến tiểu thịt tươi này.

gã côn đồ b: nhưng chẳng phải chúng ta đã bắt được rồi sao. tại sao lại không cho chơi  đùa một chút sao?

gã côn đồ a: cố nhịn một chút đi. xong phi vụ lần này sẽ có một số tiền lớn đó. thử nghĩ đi một lần chơi đùa làm sao có thể so được với một số tiền lớn như thế chứ.

gã côn đồ b: cũng đúng ha. vậy tạm tha cho cậu.

thế là Trần Duy đã thoát một kiếp nạn.

lúc nãy cậu suýt nữa đã phát bệnh tim. cảm giác hoảng sợ lúc nãy đến bây giờ vẫn còn vang vọng trong trí nhớ của cậu.

lúc này cậu lại nhớ đến khuôn mặt của cô. hi vọng cô sẽ đến cứu mình. mặc dù cậu không biết đây là đâu ?cô có thể đến hay không?

nhưng tận sâu trong lòng cậu lại mong cô tìm được và đến cứu.

nhìn lại vết thương trên tay của mình. nó đang chảy xuống mặt đất. tiếng máu lách tách rõ từng giọt xuống sàn nhà lâu năm

nhưng cậu lại chẳng hề thấy đau đớn.

cậu lấy ra miếng bùa bình an mà cô đã tặng. thầm tin ở trong lòng rằng cô sẽ đến cứu cậu.

ở phía phùng nghi.

lúc này cô và tài xế đã đi tìm khắp mọi nơi.

lúc này thật sự đã rối loạn.

đột nhiên hệ thống xuất hiện.

thấy hệ thống xuất hiện phùng nghi lập tức tra hỏi:

-"mày có biết Trần Duy đang ở đâu không?"

hệ thống bị tra hỏi như thế cũng không biết nói gì.

nó thật sự không biết ở đâu mà.

sao kí chủ cứ hỏi nó thế?

thật là oan ức mà?

Phùng nghi": vậy mày có cách nào tìm được vị trí của Trần Duy hiện tại không?

hệ thống: cái này thì cũng được. nhưng mà...

Phùng nghi: có gì cứ nói.

Hệ thống: chuyện là..

hết chương này rồi nha.

cho mình xin một like và theo dõi chuyện nhé.

còn mấy chương nữa là hết thế giới này rồi.

các bạn mong Trường Duy có cái kết như thế nào.

comment bên dưới nhé.

cùng nhau giúp mình đưa mỗi câu chuyện này trở đặc sắc hơn nhé.

Bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro