chương 27: bảo vệ người em trai xinh đẹp và người mẹ ốm yếu (25)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hello mấy bạn.

Là mình Vũ Cậy đây.

tác giả của bộ truyện hành trình tìm Kiếm tình yêu.

cảm ơn các độc giả của bộ truyện đã đồng hành cùng mình đến ngày hôm nay.

dạo này mình hơi lười cập nhật chương.

mong mọi người thông cảm nhé.

vô chuyện thôi nhé.

Thấy hệ thống ngập ngừng không dám nói.

Phùng nghi liền ép cung.

Phùng nghi: ta nói cho mi biết? nếu như Trần Duy có mệnh hệ gì thì ta cũng không thể nào hoàn thành nhiệm vụ được đâu.

vì không có tiền thì làm sao có thể giúp mẹ và em trai của thân chủ có cuộc sống tốt được.

hệ thống cũng thật sự bất lực nó cũng có thể giúp nhưng nếu nói ra cách thì ký chủ của nó sẽ bị thiệt thòi.

thế nhưng do Phùng nghi ép quá gắt.

nó chỉ đành  ngập ngừng nói:

-"nếu muốn biết tung tích của Trần Duy ở đâu thì cần phải sử dụng đến sức mạnh tinh thần lực để điều tra tung tích của một người.

nhưng loại tinh thần lực này bình thường rất đắt. loại rẻ nhất cũng là 500 tích phân.

nhưng mà ký chủ mỗi lần làm nhiệm vụ chỉ có thể lấy đi 3 phần linh hồn của thân chủ và 1.500 tích phân.

nếu sử dụng tinh thần lực này chẳng phải ký chủ sẽ mất tới gần một nửa số tiền lương sao?"

nghe lời khuyên của hệ thống phùng nghi cũng cảm thấy khá là tiếc.

nhưng nếu không thiếu Trần Duy thì sẽ không có tiền. vậy chẳng phải sẽ càng thảm hơn sao.

nói rồi cô kiên quyết bảo hệ thống.

Phùng nghi: ta sẽ mua số tinh thần lực đó.

đưa đây cho ta đi

thấy ký chủ của mình kiên quyết như thế hệ thống như nó cũng không thể cản được.

chỉ đành mua chịu tinh thần lực ở trong không gian hệ thống.

khi nào kí chủ được lĩnh lương sẽ trả lại vậy.

sau khi dùng năng lực hệ thống của mình mua chịu tinh thần lực.

hệ thống đưa cho phùng nghi một luồng sáng nhỏ.

nó để vào trong tay của cô thì nhẹ nhàng bay lên tạo thành một hư ảnh.

hệ thống thâý vậy liền giải thích:

-"kí chủ chỉ cần nói muốn biết một người ở đâu nó sẽ nói cho ký chủ viết và dẫn người đến đó."

Phùng nghi: còn có thứ kỳ diệu như thế.

thú vị đấy.

nói rồi cô lập tức hỏi:

-"hiện tại bây giờ Trần Duy.

người thừa kế của Trần Gia đang ở đâu?

sau khi nghe câu hỏi của cô.

Hư ảnh lập tức hiện ra một căn căn nhà hoang bẩn thỉu.

đột nhiên trong đó phát ra một âm thanh của đứa trẻ con .

giọng nói rất dễ nghe vang lên:

-"Trần Duy hiện tại đang ở một căn nhà hoang ở ngoại ô.

bây giờ bổn tinh thần dẫn ngươi đi tìm hắn."

nói rồi luồng ánh sáng ấy bay ra ngoài đi đến nơi đó.

trước khi đi phùng nghi có dặn chú Tài xế đi tìm chủ tịch và đi báo cảnh sát.

cô sẽ đi tìm nơi ẩn nấp của chúng trước.

nói rồi cô đi theo luồng sáng.

ở căn nhà hoang ở ngoại thành.

lúc này Trần Duy đang bị trói ở góc nhà.

đối với cậu căn nhà này thật bẩn thỉu.

những tên canh gác ở đây còn dơ bẩn hơn.

chúng luôn buông lời trêu ghẹo cậu.

xúc phạm đến danh dự.

trong lòng cậu thầm nhủ nếu có ngày cậu  ra được đây cậu sẽ khiến cho bọn nó phải chịu nhục nhả gấp trăm lần cậu phải chịu.

thấy cậu nhìn chằm chằm vào mình như thế đang bắt cóc quay ra trừng lại cậu.

côn đồ a:nhìn tao làm gì?có tin tạo móc mắt mày không?

thế nhưng có vẻ là cảnh cáo này không làm cho Trần Duy thấy sợ hãi ngược lại cậu còn châm liếm lại.

Trần  Duy :các người có giám làm gì tôi không ?

nếu như tôi có mệnh hệ gì thì các người cũng đừng hòng sống yên.

nghe được lời khiêu khích này của cậu bọn bắt cóc bị cắn trúng chỗ đau.

mấy tên đến gần cậu.

chú cười đê tiện.

một tên lên tiếng trước:

-"đại ca, hay là chúng ta chơi cậu ta trước. dù sao cũng chỉ chơi đùa một chút thôi. sẽ không ảnh hưởng đến có thể vàng Ngọc này của cậu ta đâu."

tên đại ca nghe ý kiến này cũng có vẻ Đồng Thuận.

nói rồi hắn dần Tiến lại gần.

hai tay giữ chặt lấy người của cậu không cho cậu cử động.

lúc này cả thế giới của Trần Duy như sụp đổ.

chẳng lẽ cậu lại phải chết ở đây sao?

trong lúc giãy dụa kịch liệt cậu đã đá vào hạ bộ của tên đó.

cảm nhận được cơn đau ở phần dưới.

tên đại ca ôm chỗ đó kêu oai quái.

tức giận vì không làm gì được cậu mà còn khiến bản thân bị thương hắn không kịp được mà giúp một cây súng từ trong người ra.

sau đó chuẩn bị giơ về phía đầu cậu để bắn.

vào khoảnh khắc này Trần Duy nghĩ mình đã sắp chết.

đôi mắt cậu nhắm lại có vẻ đã cam chịu với số phận.

nhưng trong lòng cậu vẫn còn nhen nhói một sự không cam lòng.

cam lòng đi chưa gặp được chị ấy đã phải ra đi.

vào lúc tên đại ca định bóp cò.

bỗng có một tiếng súng vang lên.

viên đạn đi xuyên qua ngực của hắn.

máu dần dần chảy ra.

tên đại ca đau đớn ngã xuống.

hắn có vẻ không cam lòng nên đã quay lại nhìn.

lúc quay lại thì nhìn thấy một cô gái đang cầm khẩu súng.

khuôn mặt bình tĩnh đến lạ lùng.

và tất nhiên là chị nữ chính nhà ta rồi..

hệ thống một bên cũng bất lực.

ký chủ nhà nó lại sát sinh rồi.

thì có người dám bóp cò làm hại đại ca mình.

mấy tên đàn em định xông lên xử thì liên tiếp bị những phát đạn và bắn vào người.

tốc độ bắn súng của phùng nghi nhanh như tia chớp.

không có tên nào kịp cản mà đều bị bắn cả hết.

tuy nhiên phùng nghi không trực tiếp bắn vào chỗ chết.

cô chỉ bắn vào những chỗ có thể làm cho người đó đau đớn nhưng sẽ không chết.

vì cô biết nếu giết người ở đây thì sẽ phải vào tù.

nếu vào tù thì cô không thể nào thực hiện nhiệm vụ được.

đành tha cho chúng vậy.

sau khi xử lý xong bọn chúng cô đến chỗ Trần Duy cởi trói cho cậu.

sau đó cô nhìn lại một lượt xem cậu có bị thương ở đâu không?

từ lúc nãy đến giờ Trần Duy vẫn chưa tin được vào mắt mình.

cậu vẫn có thể gặp lại chị ấy sao?

đúng vậy cậu biết mà chị ấy nhất định sẽ đến cứu mình.

nói rồi không biết một sức mạnh nào khiến Trần Duy có can đảm ôm chầm lấy Phùng nghi.

hết chương rồi nghe mấy bà.

nhớ cho tôi xin một like và comment ý kiến lấy động lực để viết tiếp nha.

dạo này lười quá đi.

các bạn muốn Phùng nghi với Trần Duy đến với nhau không.

comment bên dưới.

Bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro