Chương 30: bảo vệ người em trai xinh đẹp và người mẹ ốm yếu (28)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tại trong một căn biệt thự rộng lớn.

Trong căn phòng ngủ sang trọng.

Hoắc nguyên nhẹ nhàng mở mắt nhìn căn phòng cũng quanh.

đây là căn biệt thự mà hắn đã mua trước khi rời khỏi thế giới này . nó được sắp xếp theo sở thích của hắn. số tiền mua căn biệt thự này cũng không nhỏ là do cha của người kia đưa cho hắn để mua.

trong nhà vẫn còn một số tiền kha khá đủ để sống một cuộc sống sung túc.

Hoắc Nguyên nhìn căn nhà rồi lại cười bí ẩn. trong đầu hắn lúc này không biết đã bày ra trò quỷ quái gì.

thật sự rất tò mò?

Tại bùi gia .

Trên ti vi đang nói về tin có một đám cướp dám bắt cóc người thừa kế của nhà họ trần.

Tuy đã bắt được kẻ bắt cóc nhưng chắc chắn vẫn còn kẻ đằng sau. tắt tivi đi.

Bùi tư đổ một ít rượu ra Ly đưa lên miệng nhâm nhi một chút. hắn không ngờ Trần Duy lại có mạng lớn như thế.

đã cho người bắt như thế mà vẫn không nhằm nhò gì. xem ra phải nghĩ cách khác tốt hơn. nghĩ rồi hắn lấy chiếc điện thoại ra gọi điện cho thuộc hạ của mình.

tiếng của thuộc hạ vang lên ở đầu dây bên kia.

-"có chuyện gì vậy cậu chủ?"

nghe được giọng của thuộc hạ Bùi tư phân phó.

-"xử lý chúng đi. nói với chúng nếu muốn người nhà được sống sót thì hãy yên ổn sống trong tù. tốt nhất là biết điều đừng khai ra kẻ đứng sau. nếu không thì đừng mong nhìn thấy được ánh mặt trời."

nghe được mệnh lệnh kẻ bên đầu dây bên kia lập tức nói tuân theo.

sau khi cúp máy, Bùi tư đặt chiếc điện thoại xuống bàn hắn đi gần đến một chiếc tủ. mở ngăn kéo của tủ ra.

nhẹ nhàng cẩn thận ra tấm ảnh hình một người đàn ông. người đàn ông có một nụ cười ấm áp. khuôn mặt tinh xảo nhìn thấy thân thiện.

hắn nhìn tấm ảnh rồi đặt nó vào ngực thầm nói:

-"khi nào anh mới quay lại đây, a Nguyên của em"

tại căn biệt thự nào đó.

hoắc Nguyên cũng đang nhìn tấm ảnh của Bùi tư suy ngẫm. hắn ta đang thầm tính một kế hoạch đáng sợ cần đến sự giúp đỡ của Bùi tư.

nghĩ hồi lâu, hắn gọi tiểu Hệ thống nhỏ ra phân phó mệnh lệnh.

-"hãy đi dàn dựng tình huống để ta gặp lại người đó đi. đã lâu lắm rồi không gặp. chắc tên đó nhớ tao lắm. nhưng không sao ta đã trở về rồi. lần này ,sẽ là một kế hoạch chấn động."

nói rồi hắn lại cười không ngớt. nụ cười từ bình thường, thân thiện đến điên loạn đáng sợ.

tiểu hệ thống chỉ biết đi làm nhiệm vụ được giao. nó thầm cầu phúc cho Phùng nghi. nó rất sợ cô gặp nguy hiểm. lần này Phùng nghi lập ký chủ của nó.

đúng chuẩn là một chín một mười gặp nhau. khó phân thắng bại. nhưng nó thật sự cũng rất tò mò xem cuối cùng ai sẽ là người chiến thắng. quả là một điều đáng tò mò đúng không nào?

về phần Phùng nhi và Trần Duy.

mấy ngày hôm nay cô đều ở trong bệnh viện được Trần Duy chăm sóc. Tuy cậu ta là xuất thân thiếu gia nhưng nói về chăm sóc người bệnh cũng có một chút năng khiếu đó.

do là bệnh nhân nên việc gì Phùng nghi ra lệnh Trần Duy cũng phải làm theo. nhiều lúc có những chuyện vô cùng vô lý. thế mà cậu ta cũng rất biết chiều chuộng.

hệ thống ở một bên cũng cảm thán không nuôi. xem ra rất có khả năng kí chủ sẽ động lòng. nhưng mới thế giới một thôi mà kí chủ đã lao động lòng rồi chẳng phải chủ nhân của nó sẽ bị cắm sừng sao?

thôi không nghĩ nữa nó chỉ quan tâm đến kid chủ của nó bây giờ thôi. vết thương của cô cũng đã khá lành dưới sự chăm sóc của cậu chủ nhỏ.

xem ra tầm mấy ngày nữa là được xuất viện rồi. mấy ngày nay, mẹ và em trai cũng thường vào thăm cô. thấy Trần Duy là người ngoài mà còn chăm sóc cô tỉ mỉ như thế. mẹ và em trai cũng một phần yên tâm.

mẹ cô trong lòng cũng thầm chấm điểm chàng trai này. tuy nhỏ tuổi, nhưng tính cách lại có phần trưởng thành khá hợp với con gái của bà.

nhiều lúc bà cũng đẩy thuyền cho hai đứa. nhưng Phụng nghi cứ chối mãi. thấy mình được đẩy thuyền với cô Trần Duy cũng không nói gì mà có vẻ ngầm thừa nhận điều đó.

nhiều lần Phùng nghi phủ nhận nhưng mẹ cô vẫn cứ không hiểu. dần dần cô cũng thấy chán mà không muốn giải thích nữa.

hệ thống một chỉ biết buồn cho chủ nhân của mình.

hệ thống kiểu: mấy cái con người này, thí chủ là một đôi với chủ nhân của tôi sao mấy người cứ ghép tầm bậy tầm bạ vậy trời? chán chả muốn nói.

trong một quán bar, Bùi tư đang ngồi uống rượu. hắn nhìn bản tin trong điện thoại.

trong bản tin nói, đám bắt cóc Trần Duy đã khai là do mình làm. bọn chúng vì tham tiền chuộc nên mới bắt cóc thiếu gia nhà họ Trần để có tiền.

sau lưng của chúng không có ai cả. đều do trúng một mình sắp xếp. Tuy chúng đã khai như thế nhưng cảnh sát vẫn có phần không tin. thế nhưng điều tra mãi cũng không ra được hung thủ thực sự.

bất quá chỉ đành đưa tin như vậy để củng cố dư luận. nghe xong bản tin hắn tắt điện thoại rót rượu ra Ly chuẩn bị uống tiếp .

khi chuẩn bị đưa lên miệng có một bàn tay giật lấy. tức giận khi chuẩn bị uống được rượu thì lại có người đến giật Bùi tư tức giận quay ra định mắng người đó.

khi quay người ra hắn phải đơ người với người trước mặt.

đó là ai chứ?

là người hắn ngày đêm mong nhớ? thấy người đã giúp hắn thoát khỏi những tháng này đau đớn ám ảnh đó?

cuối cùng người đó đã quay trở về?

dung mạo đó cũng không tàn phai? vẫn đẹp như ngày nào gặp hắn.

người đó, nhìn hắn với ánh mắt thân thiện rồi mỉm cười cất giọng nói ấm áp lên.

-"a tư, tôi trở về rồi. tôi rất nhớ cậu"

và rồi mọi người biết đó là ai không?

vâng đó là Hoắc Nguyên đó.

bùi tư không tin vào mắt mình khi nhìn thấy người mình yêu trở về.

đôi mắt hắn bỗng trở nên ngập nước. nước mắt không kìm được mà rơi xuống má.

hắn không tin mà đi đến cầm tay hoắc Nguyên. cảm nhận hơi ấm từ bàn tay mới tin rằng đó là người thật.

khi xác định người mình yêu đã trở về hắn ta không kìm được mà ôm chầm lấy. miệng lẩm bẩm:

-"cuối cùng anh cũng trở về rồi. Em yêu anh lắm. những ngày qua anh đã đi đâu? em tìm anh rất lâu. Em nhớ anh lắm."

vừa nói lại nước mắt hắn không ngừng rơi xuống.

Hoắc Nguyên rất hiểu tâm lý của con người lập tức xoa đầu an ủi. hắn nhìn thằng nhóc trước mặt với vẻ mặt ân cần, quan tâm.

nói rồi hắn nói ra lý do mình trở về.

-"lần này tôi trở về lập vì giúp cậu đó Bùi tư à."

-"giúp em".

Bùi tư có vẻ không hiểu?

hắn ta lên tiếng hỏi.

thấy cậu nhóc thắc mắc hoắc Nguyên cũng không nói nhiều. hắn chỉ nhìn cậu ta với ánh mắt đầy ẩn ý.

hết chương rồi nha mấy ni.

nhớ cho tôi một like và comment lấy động lực đấy.

tôi viết hơi bị mệt luôn đấy.

sao đây là dòng tâm sự nhỏ của tác giả.

tác giả Hoa xinh đẹp: mấy nay viết mệt.gần chết. thế mà mấy bạn độc giả không thương mình. tự nhiên thấy buồn quá đi.

thôi kệ đi.

bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro