chương 31: bảo vệ người em trai xinh đẹp và người mẹ ốm yếu (29)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi nói chuyện với nhau. Bùi tư và Hoắc Nguyên đổi địa điểm thành căn cứ bí mật của họ lúc trước.

đây là một căn nhà khá rộng rãi lúc trước hai người thường ở đây lúc muốn tâm sự nói chuyện với nhau.

lúc này Hoắc Nguyên lấy ra một chai rượu ủ đã lâu. đây là rượu hắn tự ủ . nó có hương vị rất ngon.

người ta bảo rượu càng để càng lâu càng có sức hút. quả không sai.

vừa mới mở nắp ra đã ngửi thấy mùi rượu tỏa ra nồng mùi thơm. Hoắc Nguyên đổ ra Ly đưa cho Bùi tư.

lấy rượu xong, hắn ngồi xuống chiếc sofa nói chuyện.

Hoắc Nguyên: lần này tôi trở về là để giúp đỡ cậu. lúc nãy cậu hỏi tôi về vấn đề này. bây giờ tôi sẽ nói rõ luôn. vụ bắt cóc Trần Duy lần này là cậu làm đúng không?

nghe chất vấn như vậy bùi tư cũng lập tức thừa nhận.

-"đúng là em làm. vì em ghét nó. tại sao nó lại có mọi thứ? còn em thì chẳng có gì ngoài anh. lúc đó anh không có ở đây Em thật sự rất đau khổ. nghĩ đến cảm giác không có anh ở đây đó là cảm giác mà em không muốn nhất?

vụ lần này là do em làm lúc đầu em nghĩ sẽ thành công. không ngờ lại có một người vệ sĩ ra giúp đỡ cho nó. coi như lần này may mắn cho nó nhưng chắc chắn em sẽ không tha cho nó dễ dàng như thế đâu."

-"người đó tên là Phùng nhi đúng không"

Hoắc Nguyên sau một lúc nghe kể lên tiếng.

-"không phải cô ta tên là bạch thố."

-"vậy à? quên mất cô ta đã đổi tên."

thấy người mình yêu quen người phụ nữ khác. Bùi tư không vui lên tiếng .

-"anh quen biết người phụ nữ đó à?"

-"không, cô ta là kẻ thù của tôi".

Hoắc Nguyên Bình thản trả lời.

nói rồi hắn còn bồi thêm:

-"cậu yên tâm đi. lần này trở về tôi đã nghĩ cho cậu một kế hoạch để trả thù rồi. đảm bảo lần này sẽ khiến cả Trần Duy và người đã cứu cậu ta phải chịu đau đớn gấp bội lần. kế hoạch này của tôi rất đáng để mong đợi đấy."

-"là gì vậy?"

nghe có kế hoạch tốt như thế Bùi tư không thế chờ đợi mà muốn biết?

nghe sự thắc mắc này Hoắc Nguyên cũng từ từ giải thích tường thuật kế hoạch của mình.

-"người phụ nữ đã cứu Trần Duy bây giờ đã trở thành ân nhân của Trần Gia. mà cậu có biết cô ta có một người em trai không? người em trai này có một khuôn mặt xinh đẹp lắm. cô ta rất yêu quý người em trai này. nếu bây giờ người em trai đó gặp mệnh hệ gì chắc chắn cô ta sẽ không chịu nổi. và nếu chúng ta bắt cóc người em trai đó thì chắc chắn cô ta sẽ đến cứu. nếu cô ta gặp chuyện chắc chắn Trần Gia cũng sẽ giúp đỡ để trả mối ân tình trước kia. đến lúc đó chắc chắn chúng ta sẽ có thể bắt được hai con cá lớn đó."

nghe được kế hoạch này Bùi tư thật sự rất hài lòng.

nhưng một phần hắn cũng không ngờ người hắn yêu lại độc ác như thế. nhưng mọi chuyện cũng vì hắn. thế nên hắn cũng không trách.

thậm chí hắn còn suy nghĩ về kế hoạch này. làm sao để kế hoạch này hoàn hảo  nhất có thể.

còn về phần phùng nghi cô đang ở trong bệnh viện được hưởng sự chăm sóc từ tiểu thiếu gia.

phải nói rằng lúc này bây giờ cô sướng như tiên. không phải đụng tay chuyện gì mà cũng có tiền thưởng. đã thế còn được hầu hạ chu đáo. đúng là không gì sướng bằng.

vì bị thương nên mẹ cô làm rất nhiều món ngon mang vào cho cô. món nào cũng hấp dẫn hết. cứ thế này chắc cô thành lợn lúc nào không hay.

buổi sáng mới thức dậy, vệ sinh cá nhân xong là có đồ ăn dâng tới tận miệng. còn được người ta đút từ thức ăn cho. cảm giác bây giờ cô giống như là em bé trong vòng tay của của Trần Duy. được cậu ta chăm sóc từng Ly từng tí.

nhưng phải công nhận rằng cảm giác đó rất thú vị. được chiều chuộng lúc nào cũng vui.

hệ thống ở một bên cũng cạn lời với độ lười của kí chủ mình. đến lấy cái điện thoại ngay trước mặt cũng cần đến sự giúp đỡ. đúng là lười Hoàn lười.

cũng may chàng trai kia chịu đựng nếu đổi lại là người khác chắc chắn sẽ mắng cô một trận.

cứ dưới sự chăm sóc của cậu chủ thì vết thương trên người Phùng nhi cũng nhanh chóng lành lại.

vào ngày cô xuất viện, cậu chủ nhỏ đã thu dọn đồ đạc xong hết cho cô. mẹ cô và em trai cũng chuẩn bị từ sớm để đi đón cô.

lúc đang đi được nửa đường, thì Bạch Hồng đột nhiên bảo tài xế dừng lại. cậu bảo cậu để quên món quà mà định tặng chị. bây giờ cậu muốn quay về lấy. mẹ cứ đi trước đi.

thấy cậu nói vậy bà cũng không có gì để nói. cứ để cho cậu đi. sau khi xuống xe bạch Hồng Bắt một chiếc xe taxi khác để trở về nhà.

ở một nơi khác.

trong căn nhà hoang đáng sợ.

Hoắc Nguyên đang hút thuốc lá hắn ta lấy chiếc điện thoại ra gọi điện cho đàn em của mình. lúc hắn còn đang ở trong thế giới này đã thu thập được một băng nhóm. băng nhóm này khá trung thành với hắn. đa phần đều được hắn huấn luyện trong quá trình bảo vệ Bùi tư.

xem ra cuối cùng chúng cũng có tác dụng với hắn rồi. cứ để cho bọn chúng làm việc này. nếu bị bắt thì sẽ để chúng gánh chịu.

nghĩ rồi hắn lại cười thầm.

-"kế hoạch này cũng khá được đấy chứ."

Bùi tư ở một bên cũng không ngờ sự thâm độc này của hắn. nhưng dù sao cũng vì cậu ta nên hắn mới làm như thế. cậu ta chấp nhận được.

mãi xe taxi mới đưa Bạch Hồng về nhà. cậu nhanh chóng xuống xe rồi bảo tài xế đợi mình một lát. đường vào nhà Phùng nghi không xa lắm đi một lát là tới.

Bạch Hồng đang định lấy chìa khóa để mở cửa nhà thì có một người đứng đằng dùng một miếng vải bịt miệng cậu lại.

thấy vậy cậu lập tức giãy dụa thoát ra khỏi tay người đó. thế nhưng sức của cậu không mạnh và người đó. mùi thuốc mê nồng nặc quanh chóp mũi của cậu. dần dần cậu dần ngấm thuốc mê.

sức lực cũng không còn bao nhiêu. đôi mắt cậu lim dim nhắm lại. thấy cậu đã có vẻ không còn phản kháng. người đàn ông đó mới bỏ tay ra.

Gã ta lý ra dây trói cậu lại rồi cho đồng bọn bên cạnh. còn gã ta thì ở lại xóa sạch hiện trường.

trong căn nhà hoang đó.

Hoắc Nguyên thấy thời gian đã đúng hắn ta nhận được một cuộc gọi. hắn lấy chiếc điện thoại ra nghe máy.

Thâý đã bắt được máy tên thuộc hạ ở đầu dây bên kia nói cung kính.

-"lão đại đã bắt được tên đó rồi."

-"có làm sạch sẽ không? nhớ phải xóa sạch hiện trường đó."

-"vâng Anh yên tâm chúng em đã làm xong hết rồi. bây giờ chúng em sẽ đưa nó đến chỗ đại ca Bảo. Anh cứ yên tâm."

thấy hắn chưa yên tâm tên đàn em bồi thêm.

-"được rồi. cứ đưa nó đến đấy còn lại cứ để tao. chúng mày rút đi không lại bị bắt đấy."

thế mọi chuyện đã xong Hoắc Nguyên muốn tắt máy.

xong việc hắn nhìn qua Bùi tư mỉm cười nói.

-"người của tôi bắt được nó rồi. bây giờ đến lượt cậu đấy. tôi đã giúp cậu bắt được rồi. sắp tới tôi sẽ hạ gục luôn người vệ sĩ đó cho cậu."

nghe tin đã bắt được người Bùi tư vui mừng trong lòng. hắn biết người hắn yêu luôn làm tốt mọi việc. nhưng không ngờ lại làm nhanh như thế.

-"cảm ơn em biết anh luôn quan tâm em mà. chỉ là lần này.."

-"như thế nào?"

Hoắc Nguyên  nghi hoặc hỏi:

-"chỉ là lần này nếu to chuyện chắc chắn sẽ không hay."

nghe được Lý do Hoắc Nguyên cười nhạo.

-"chỉ thế thôi à? Bùi tư ơi là Bùi tư cậu làm tôi thất vọng quá!"

vừa nói hắn lại vỗ má của Bùi tư đầy giễu cợt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro