chương 32: bảo vệ em trai xinh đẹp và người mẹ ốm yếu (30)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ở phía không phùng nghi lúc này, cô không biết rằng em trai của mình đang gặp nguy hiểm. cô và mẹ vẫn có đang nói chuyện vui vẻ.

Trần Duy ở bên cạnh cũng giúp cô thu dọn đồ đạc. mẹ cô nhìn cậu ta bằng ánh mắt rất hài lòng. để thể hiện sự hài lòng đó và không ngừng reo lên những câu khen chân thực nhất:

-"chàng trai này đúng là chu đáo thật!

-"ai mà lấy cậu làm chồng chắc có phúc lắm!"

-"cậu tốt ghê đó!"

cậu ta nghe được những lời khen này trong lòng cũng cảm thấy thập phần vui vẻ. hai người cười cười nói nói phùng nghi nhất thời bị cho ra rìa.

thế nhưng đợi mãi bạch hồng vẫn có vẻ chưa tới. nhưng mọi người vẫn nghĩ cậu tới muộn vì điều gì đó.

mãi cho đến mấy tiếng sau vẫn chưa thấy cậu đi tới. lúc này mẹ cô mới bắt đầu cảm thấy lo lắng . bà lấy điện thoại ra gọi mãi mà không có người bắt máy.

Phùng nghi bên cạnh cũng lo lắng theo. cô hỏi mẹ rằng:

-"mẹ! em trai bắt máy chưa?."

-"chưa con ạ! không biết có chuyện gì rồi nó mấy tiếng trước mới nói với mẹ là về nhà có thứ muốn tặng cho con mà quên nên quay trở lại."

mẹ phùng nghi trả lời.

Trần Duy bên cạnh phùng nghi cũng có chút lo lắng nhỏ.

dù sao cậu ấy cũng là em trai của chị ấy. cậu cũng phải lo lắng một chút. dù sao tương lai cũng là em vợ của mình.

thấy hồi lâu mà em mình vẫn chưa tới. gọi điện thì không ai bắt máy. cô liền hoa gọi hệ thống ra để hỏi chuyện.

-"hệ thống! Mi có biết thằng bé đang ở đâu không?"

Phùng nhi hỏi.

hệ thống hồi lâu tắt hoạt động bây giờ cũng ngoi lên trả lời.

-"ký chủ à, cái này thì tôi không biết nha. tôi luôn đi theo người mà."

nghe thấy hệ thống vô dụng của mình không biết làm chuyện gì Phùng nghi âm thầm cảm thấy mình thật xui xẻo vì vớ được hệ thống  bất tài vô dụng như này.

thấy ký chủ nhìn mình với ánh mắt coi thường như thế hệ thống trong lòng ấm ức lắm.

-"nó cũng có muốn đâu. ai kêu tích phân của ký chủ bây giờ không còn bao nhiêu cơ chứ? nếu sử dụng nó để tìm Bạch Hồng thì chẳng phải là trắng tay hết sao. thí chủ chẳng hiểu cho nó gì cả. nỗi lòng của hệ thống có ai thấu đâu."

thấy cầu cứu hệ thống không được Phùng nghi chỉ đành bảo mẹ mình chờ thêm một chút nữa . có lẽ một chút nữa sẽ đến .

thế là cả ba người gồm mẹ, Phùng nghi, và tiểu thiếu gia nhỏ cùng nhau chờ từ sáng tới buổi chiều.

chờ đến mức ba người không trèo nổi được luôn. nhưng thay vì sự mệt mỏi mẹ và cô lại bắt đầu cảm thấy lo lắng cho cậu em trai.

Phùng nghi: sao giờ này vẫn chưa tới cơ chứ? đáng lẽ ra phải đến lâu rồi.

nghỉ một hồi cô vẫn an ủi mẹ. lúc này trong lòng cô đang nghĩ có khi nào cậu lại bị bắt cóc hay không? nhưng rốt cuộc ai là người bắt cóc cậu chứ? và bắt cóc cậu có mục đích gì?

mẹ con gái mình an ủi mẹ cũng có đỡ lo hơn. nhưng trong thâm tâm của một người mẹ bà vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. trái tim bà bỗng nhói đau.

Trần Duy lúc này trong túi lấy ra điện thoại gọi cho trợ lý của ba mình.

-"chú trợ lý à! chú điều tra giúp cháu một người hiện tại đang ở đâu được không chú?"

thấy yêu cầu của mình được chấp thuận Trần Duy yên tâm bỏ điện thoại vào túi. cậu tin rằng với quyền lực của cha mình nhất định có thể tìm được một người.

tại trong căn nhà hoang.

Bạch Hồng đang bị trói trên một chiếc sofa cũ kỹ. ở đây có hơn 10 tên đàn em đang trông chừng cậu. trong lúc cậu đang ngủ say chúng lấy một xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt cậu.

sự lạnh lẽo của nước lạnh làm cậu nhanh chóng tỉnh dậy. phát hiện mình đang bị trói cả chân và tay. Hơi thuốc mê vẫn còn làm cậu mắt lim dim.

Cậu thấy một người đàn ông đi đến  chỗ mình.bọn bắt cóc gọi người đó là đại ca.Lấy lại được ý thức cậu nhìn rõ được khuôn mặt đó.

đó là một người có khuôn mặt tinh xảo đẹp đẽ. nhìn có phải là một người ấm áp tinh tế. nhưng điều đặc biệt ở đây là gì? người đó lại có khuôn mặt có phần rất giống cậu.

lúc này Hoắc Nguyên cũng cảm thấy bất ngờ. sao tên nhóc này lại có khuôn mặt giống hắn như thế chứ?

đúng lúc này hệ thống của hắn trở về. hắn chỉ đành đi đến chỗ khác. cầm được thông tin về nhiệm vụ lần này của Phùng nghi. hắn đã đọc qua và đã biết được tại sao thằng nhóc đó lại có khuôn mặt giống mình.

-"thì ra thằng nhóc đó chính là chủ chốt trong nhiệm vụ của cô ta. hèn gì lại bảo vệ như thế, xem sao sắp có trò vui rồi."

nói rồi hắn cười đắc Thắng trong lòng.

hắn muốn xem xem người phụ nữ đó sẽ làm gì để bảo vệ người em trai này đây. càng nghĩ càng kích thích. thật tò mò mà.

đã một ngày trôi qua, mà Bạch Hồng không có tung tích. phùng nghi và mẹ đã bắt đầu báo cảnh sát về vụ này. cảnh sát cũng bắt đầu điều tra về tung tích của Bạch Hồng.

Phùng nghi lúc này cũng rất lo cho em trai. cô còn đe dọa hệ thống nói xem có cách nào để cứu được cậu ấy không?

hệ thống cũng đến bất lực với khí chủ của mình. nó đã nói là không biết rồi mà sao mà cứ hỏi thế. khổ thân cho cái thân hệ thống nhỏ bé này.

nhưng nghĩ đi nghĩ lại chỉ có thể dùng tinh thần lực như lần trước mới có thể biết tung tích.

nhưng nó sợ khi mua tinh thần lực này thì ký chủ nó sẽ hết tích phân mất. vậy có nghĩa là nghèo. mà nghèo thì rất khổ.

hình như lúc này đang nghĩ mọi cách để cứu em trai. bỗng có nghĩ đến lần trước đã sử dụng tinh thần lực cũng có thể biết được tung tích của Trần Duy.chắc lần này cũng đc chứ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro