chương 33: bảo vệ người em trai xinh đẹp và người mẹ ốm yếu (31)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phùng Nghi lúc này thật sự rất gấp gáp. không phải nhanh chóng  cứu em trai.

hệ thống cũng phải bất lực đành nói ra.

-"thật ra người có thể mua tinh thần lực thêm một lần nữa để biết được em trai đang ở đâu. nhưng việc đó đồng nghĩa với việc người phải tốn thêm 500 tích phân để mua nó. nhưng 1500 tích phân là số tích phân người nhận được trong nhiệm vụ đầu tiên này. nếu như người sử dụng nó vậy có nghĩa là người không còn gì."

nghe lời đề nghị của hệ thống phùng nghi cảm thấy rất xót xa. chưa cầm được một tí tích phân nào đã phải tiêu đi hơn 2/3 số tích  phân rồi. cảm giác này đúng là xót xa.

nhưng rồi cô cũng quyết định.

-"mua đi. hệ thống người mua dùm ta. khi nào có tích phân sẽ trả đầy đủ."

-"Vâng ký chủ! hệ thống cũng chẳng còn gì ngoài việc làm theo lời ký chủ của mình. số nó khổ quá mà"

hệ thống: mở cửa hàng.

mua chịu một ít tinh thần lực.

-"kí chủ tinh thần lực của người nè."

Phùng nghi thấy được tinh thần lực liền đưa tay Bắt lấy . nhưng lúc này cô không tiện sử dụng vì đang có mẹ và Trần Duy ở đây.

vì thế cô chỉ đành nói dối rằng mình muốn đi vệ sinh để vào nhà vệ sinh sử dụng.

do lần trước đã thấy hệ thống sử dụng nên Phùng nghi cũng biết cách làm mà học theo.

chẳng mấy chốc cô đã triệu hồi được tiểu tinh thần.

ánh sáng hiện lên một đứa bé xuất hiện.

đó là tiểu tinh thần.

Phùng nhi cất tiếng ra lệnh.

"mau cho tao biết Bạch Hồng đang ở đâu?

một giọng nói lạnh băng lên tiếng.

-"đang trong quá trình truy tìm vui lòng đợi trong chốc lát "

giọng nói của tiểu tinh thần lạnh lùng như băng tuyết.

trải qua một khoảng thời gian ngắn cuối cùng tiểu tinh thần cũng cho ra kết quả.

-"mau đi theo tôi, người đó đang ở một nơi rất khó tìm."

Phùng nghi: được.

vì mẹ và Trần Duy vẫn còn ở bên ngoài bên cô chỉ đành âm thầm rời đi. Cải trang thành một người đàn ông để đi ra ngoài.

trong căn nhà hoang đó.

có hai người đàn ông và một đám đàn em bên trong. hai người đàn ông cầm đầu ngồi trên chiếc ghế sofa cũ kỹ uống rượu.

đó là Bùi tư và Hoắc Nguyên.

Hoắc Nguyên nhàn nhã nhâm nhi uống rượu  chẳng hề sợ hãi gì. ngược lại, bùi tư lại có phần sợ hãi. thật ra lần đầu tiên cậu ta làm việc như thế này.

cậu ta thật sự rất sợ. nhớ chuyện này bị cha của cậu ta biết chắc chắn cậu ta sẽ phải chịu hình phạt đáng sợ. nhưng có Hoắc Nguyên người đồng hành cùng cậu ta thì cậu ta đã yên tâm phần nào.

"thật sự cô ta sẽ đến đây sao?"

Bùi tư lên tiếng lo lắng.

-"yên tâm đi, cô ta nhất định sẽ tới. cậu cứ yên tâm đi."

Hoắc Nguyên trấn An.

về phía Phùng nghi lúc này cô đang đi đến địa điểm theo lời chỉ dẫn của tiểu tinh thần.

Phùng nghi: cuối cùng cũng đến rồi sao. nơi này có vẻ khá vắng vẻ. lại là một căn nhà hoang nữa.

Hệ thống: mấy kẻ bắt cóc dạo này thường hay định đưa con tin đến nhà hoang ghê. lần nào cũng thế.

sau khi quan sát một lúc phùng ghi quyết định đi vào xung quanh để xem xét tình hình. dù sao đây cũng là một căn nhà hoang lâu lắm rồi.

nhưng đây là nơi mà tiểu tinh thần dẫn đến chắc chắn là đúng rồi. cô cứ kiểm tra cho thật kỹ chắc chắn sẽ tìm được Bạch Hồng.

thế là cô đi dần dần vào trong căn nhà hoang. cứ Như thế cô đã đi tới trung tâm của căn nhà.

lúc này một giọng nói của người đàn ông cách lên đáng sợ đầy sự châm biếm.

-"đến rồi à, tôi chờ cô lâu rồi đấy."

nghe được giọng nói của người đàn ông Phùng nghi quay người nhìn đến giọng nói đó .

cô nhìn thấy một đám người đang đứng xung quanh đó. cầm đầu là người đàn ông vừa mới lên tiếng và một người rất quen thuộc đó là Bùi tư. cô đoán lần trước người bắt cóc Trần Duy cũng là Bùi tư. xem ra đúng là kẻ thù không đội trời chung của thân chủ.

lúc nào cũng chỉ nghĩ hãm hại người khác. thật sự quá đáng rồi.

đôi mắt cô nghiêm nghị nhìn thẳng vào bọn chúng. cô hôm nay nhất định phải cứu được em trai và trừng trị cho bọn chúng biết thế nào là lễ độ.

Phùng nghi: thả Em trai tôi ra. nếu không thì đừng trách tôi.

nghe được lời cảnh cáo của cô hoắc Nguyên không những không sợ mà còn người chế giễu.

-"cô nghĩ mình là ai mà dám đến nơi này để cứu người hả? cô đánh giá cao bản thân mình quá rồi đấy. hôm nay tôi cho cô biết cô đã đến nhầm nơi rồi."

"-nào bọn mày tiếp đón cô ta tử tế nào!"

sau lời ra lệnh của thánh hắn đám đàn em xông lên trước mặt cô.

Phùng nghi: vậy thì đừng trách tôi.

nói rồi cô xông vào xử lý đám đàn em.

chẳng mấy chốc bọn chúng đã nằm sõng xoài dưới đất máu me đầy người. Phùng nghi bước dần dần về phía bọn chúng.

thấy đám đàn em của mình chưa gì đã bị cô hạ gục hoắc Nguyên phải cảm thán.

-"không ngờ sức mạnh của cô lại lớn như thế. tôi đã đánh giá thấp cô quá rồi. nhưng hôm nay cô đến đây đã là một quyết định không đúng đắn rồi."

-"đám đàn em này đúng là vô dụng mà."

nói rồi hắn quay sang nói với Bùi tư bảo cậu ta hãy đi giam Bạch Hồng ở chỗ khác. còn hắn ta sẽ ở lại đối phó với cô.

Hoắc Nguyên : nào hôm nay chúng ta chơi cho đã nào.

nói rồi hắn xông lên, dùng con dao sắc nhọn chĩa về phía cô.

Phùng  nghi cũng không phải dạng vừa cô nhanh chóng né được nhát giao đó. sau đó cô nhanh chóng phản đòn lại.

hai người đánh nhau kịch liệt. không ai chịu nhường ai. bất phân thắng bại.

lúc này, Phùng nhi cũng lấy ra một con dao lấy trong không gian của hệ thống. con dao này được coi là một trong những con dao sắc nhọn, có sức mạnh nhất trong không gian hệ thống. cô không tin sử dụng nó không làm được gì.

thế rồi cả hai đánh nhau một trận kéo dài hơn mấy tiếng đồng hồ. trong lúc giao chiến Phùng nghi đã sử dụng con dao kia cứ một vết thương trên má của Hoắc Nguyên.

tạo thành một vết cứa dài trên má. thật kỳ lạ là vết thương vừa mới rách ra lại nhanh chóng lành lại một cách thần kỳ.

hệ thống nhìn thấy được cảnh này lập tức thốt lên.

""chẳng lẽ hắn là người của Bộ trưởng phái tới đây để ngăn cản kí chủ làm nhiệm vụ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro