chương 34: bảo vệ người em trai xinh đẹp và người mẹ ốm yếu (32)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hệ thống cả kinh lên tiếng báo cho Phùng nghi.
Cảnh
-"vừa rồi hắn có thể lành lại vết thương nhanh như vậy chắc chắn không phải kẻ tầm thường đâu ký chủ.Ở cửa hàng hệ thống cấp cao cũng có một loại thuốc có khả năng như thế. rất có khả năng hắn cũng là người của bộ thời không. kí chủ nhất định phải cẩn thận."

cũng vì vết thương trên má kia đã trực tiếp làm Hoắc Nguyên tức giận. Hắn xưa nay vốn chẳng quan tâm gì nhưng đặc biệt quan tâm tới khuôn mặt này. thế mà hôm nay lại bị thương như thế này. Tuy là đã lành lại ngay lập tức. nhưng cũng đã chọc giận hắn rồi.

thế rồi cơn tức giận trong lòng biến thành sức mạnh. những chiêu sau đó của hắn cũng ra tay tàn nhẫn hơn. cũng may là Phùng nghi né được hết.

nếu không né được e rằng cô sẽ bị thương nặng mất. cứ thế tính qua đánh lại một lúc nữa.

do đánh lâu như vậy cũng không hạ được phùng nghi Hoắc Nguyên bắt đầu cảm thấy mình đã gặp được đối thủ thật sự.

Hắn cảm thấy hôm nay thật sự rất thú vị. vừa gặp được đối thủ của mình vừa bị đối thủ của mình chọc giận. nhưng hắn cũng bắt đầu hứng thú với người con gái này rồi.

tiếc rằng nhiệm vụ của hắn là hạ sát cô ta. nếu không hắn cũng muốn làm bạn với một người có sức mạnh như thế.

-"hệ thống mang vũ khí đây cho ta."

Hoắc Nguyên lạnh lùng ra lệnh cho hệ thống triệu hồi vũ khí của mình.

đang đánh nhau, bỗng trên tay của Hoắc Nguyên hiện ra một thanh kiếm tỏa ra ánh sáng màu tím lấp lánh.

-"ký chủ cẩn thận! đó là thanh kiếm diệt hồn cấp cao ở trong cửa hàng bộ thời không. người đừng bao giờ để nó chĩa về phía mình nếu không linh hồn lập tức sẽ tan nát rời khỏi thể xác ngay lập tức."

Phùng nghi: cái gì! trên đời có thứ như vậy á?

thấy Phùng nghi kinh hãi nhìn về phía thanh kiếm của mình Hoắc Nguyên đắc Thắng trong lòng.

-"quả nhiên cô là người của bộ thời không. vừa nhìn liền biết đây là Kiếm diệt hồn. đây cũng là lần đầu tiên tôi sử dụng nó. bây giờ cô lập tức sẽ được trải nghiệm cảm giác linh hồn tan nát rời khỏi thể xác."

nói rồi hắn bắt đầu sử dụng thanh kiếm tấn công về phía của Phùng nghi tới tấp.

Hệ thống: kí chủ mau né đi.

nhất thời Phùng nghi phải né qua né lại. thế thượng Phong bây giờ rơi vào tay của Hoắc Nguyên. hắn ta vô cùng vui vẻ.

đánh nhau lâu như vậy phùng nghi cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. bây giờ cô đang trong cơ thể của một người bình thường. lại lâu không luyện tập võ thuật. nói thật cô khá yếu trong trận này.

trong lúc cô không để ý Hoắc Nguyên đã nhanh chóng đâm mũi kiếm về phía cô. uy lực từ thanh kiếm phát ra làm cô phải lùi lại về phía sau. thứ ánh sáng đáng sợ phát ra chói lóa dần dần tấn công tới người của cô.

thanh kiếm đã đi xuyên đến ngực của cô. máu tươi dần dần chảy ra. trong lúc này, cô thật sự đã cảm nhận được cảm giác suýt bị đâm vào tim là như thế nào.

Tuy không bị đâm gần vào tim nhưng đây là vết thương do Kiếm diệt hồn tạo ra. linh hồn của cô dần dần cảm nhận được đau đớn như xé nát ra.

những ký ức trong người cô bây giờ rất hỗn loạn. chúng dần dần nát ra. đau đớn lắm cô ôm lấy ngực mình. con dao trong tay cũng bị rơi ra. linh hồn cô như bị cưỡng ép rời khỏi cơ thể.

trong lúc này giọng nói khá hay của kẻ thù vang lên.

-"xem bộ dạng lúc này của cô đi. lúc đầu tôi còn tưởng cô sẽ chịu đựng được một chút cơ chứ. không ngờ, lại không chịu nổi một Kiếm diệt hồn của tôi. đúng là kém thật. cô cũng đừng có trách tôi. ai kêu cô là nhiệm vụ của tôi cơ chứ. nào bây giờ tôi sẽ cho cô Linh hồn rời khỏi thể xác này. nhẹ nhàng chìm có giấc ngủ."

nói rồi hắn định một kiếm kết liễu cô.

trong lúc thanh kiếm sắp di chuyển định đâm vào tim cô. hệ thống cuối cùng cũng ra con át chủ bài.

-"U Minh Ngọc hiện thân!"

-"u Minh Ngọc"

Hoắc Nguyên Kinh nhạc.

hắn biết U Minh Ngọc là bảo vật của bộ thời không có khả năng giúp con người ta đi từ quỷ môn quan về. giúp bảo vệ chủ nhân lúc gan tấc.

nhưng hắn không tin Kiếm diệt hồn của mình lại không đánh lại được nó.

lúc hắn định một kiếm kết liễu Phùng nghi thì sức mạnh của U Minh Ngọc đã được phát huy. ánh sáng của U Minh Ngọc tạo ra một màn chắn bảo vệ cho Phùng nghi.

tiếp đó ánh sáng đó tạo ra một hình hài con người. đó là hình hài của U Minh Ngọc khi thành hình người.

Hoắc Nguyên cũng không ngờ U Minh Ngọc lại thành hình hài con người như vậy.

nhưng ngày hôm nay hắn bắt buộc phải xử lý được cô.

Hoắc Nguyên: hôm nay cho dù là U Minh Ngọc thì cũng không ngăn cản được ta đâu.

nhưng hắn thật sự đã quá coi thường sức mạnh của bảo vật U Minh Ngọc được coi là báu vật của bộ thời không rồi.

cho dù là sức mạnh của kiếm diệt hồn có mạnh tới đâu cũng không thể đánh bại nó.

chẳng mấy chốc, hắn ta đã bị đánh bay ra ra chỗ khác. thổ huyết ra ngoài.

-"kí chủ mau chạy đi. người không đánh lại nó đâu."

hệ thống của Hoắc Nguyên lên tiếng thúc giục. nó cũng không ngờ ký chủ của nó lại bạo gan như thế. dám đối đầu với U Minh Ngọc.

thấy vết thương của mình nặng như thế. Hoắc Nguyên cũng chỉ còn cách chạy đi. bây giờ nếu hắn không chạy chắc chắn sẽ bị u Minh Ngọc đánh đến khi sống không nổi.

thế là hắn sử dụng sức mạnh của mình từ từ chạy đi mất.

sau khi chẳng còn ai ở đây U Minh Ngọc mới gỡ bỏ lớp chắn cho phùng nghi. rồi cứ thế biến lại thành hình hài của một viên ngọc.

hệ thống lúc này hiện ra. nó nhanh chóng biến thành hư hại của một đứa trẻ tầm 7, 8 tuổi đỡ cô dậy.

lúc này cơ thể cô lạnh như băng. sắc mặt hiện lên vẻ trắng bệch đáng sợ.

Hệ thống: thí chủ người có sao không?

Phùng nghi: không .....không ổn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro