chương 36: bảo vệ người em trai xinh đẹp và người mẹ ốm yếu (hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau sự ra đi của phùng nghi mẹ bạch trở nên ít nói hơn.Bà không muốn nói chuyện với ai ngoài Bạch Hồng.

vì có lời chỉ dẫn của đám bắt cóc Bùi tư đã sớm bị bắt. Còn Hoắc nguyên thì không rõ tung tích.

cảnh sát cũng đang truy lùng hắn.

về phần Bùi Gia cũng không thể nào cứu được Bùi tư ra ngoài.

về chuyện của hắn mà đã khiến cho cổ phiếu của Bùi Thị rớt giá không phanh. có khả năng phá sản rất cao.

trong hầm ngục tăm tối, Bùi tư đang ngồi một góc suy nghĩ về một điều gì đó.

trong đây, đám bạn tù thường xuyên bắt nạt, đánh hắn. thậm chí là sỉ nhục thậm tệ.

nhưng hắn vẫn quyết tâm chờ đợi ở đây. Hắn tin hoắc Nguyên sẽ đến.

lúc hắn đang tựa vào tường định nhắm mắt một chút thì nghe được giọng nói quen thuộc.

-"tôi đến gặp cậu rồi đây"

giọng nói trầm thấp của Hoắc Nguyên vang lên.

nghe được giọng nói đó bùi tư vui mừng quay lại nhìn hắn ta.

cậu vui mừng lên tiếng.

-"Anh tới rồi. Em biết anh sẽ tới mà."

nhìn ánh mắt lấp lánh của Bùi tư nhìn mình hoắc Nguyên cười dịu dàng cậu ta.

-"tất nhiên là tôi phải tới rồi. tôi tới đây với cậu mà."

nói rồi trên tay hắn đột nhiên xuất hiện một con dao sắc nhọn

Bùi tư nhìn thấy con dao kia trên tay của hắn thì nhìn hắn có ánh mắt không thể tin được.

cậu ta nói với giọng nói lắp bắp run rẩy hỏi.

-"Anh muốn tôi làm gì?"

-"cũng không phải chuyện gì khó. chỉ là muốn cậu nhận hết tội về phía mình. rồi sau đó tự tử thôi. chuyện này không làm khó cậu chứ."

nghe được yêu cầu đầy vô lý của hắn Bùi tư trực tiếp tuyệt vọng.

cậu không ngờ người cậu yêu lại đối xử với cậu như thế. đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra.

nước mắt của cậu ta không kìm được mà rơi xuống má. khóe mắt dần đỏ lên.

đôi bàn tay run rẩy cầm lấy con dao nhỏ cất vào túi áo.

cậu ngước mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của Hoắc Nguyên rồi quát to.

-"mau đi đi. tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. nếu không muốn tôi khỏi cảnh sát đến đây thì mau đi đi."

thấy hoắc Nguyên chần chừ một lát cậu ta còn lấy cái gối bên cạnh ném vào người hắn.

cuối cùng hắn cũng đi. lúc này cậu ta không tìm được mà gục xuống. nước mắt rơi xuống như mưa.

cậu ta ôm lấy cái gối mà dựa vào. coi như nó là một người thân của cậu.

sau chuyện đó lúc cảnh sát lấy lời khai Bùi tư đã nói toàn bộ kế hoạch là do cậu ta gây ra . không có ai liên quan cả.

do Bùi tư cứ khăng khăng là do bản thân mình làm nên cảnh sát cũng chỉ có thể kết luận là do cậu ta làm.

sau đó cảnh sát đã báo lại là Bùi tư đã tự tử trong ngục. lúc chết cậu ta sử dụng một con dao nhỏ đâm thẳng vào tim của mình.

máu tươi chảy ra còn vương trên con dao nhỏ sắc bén đó. mãi đến lúc chết cậu ta cũng chỉ nắm chặt con dao đó thôi.

sau khi chắc chắn Bùi tư đã chết Hoắc Nguyên đổ chai rượu vang hắn đã ủ từ lâu ra uống.

trong căn nhà được coi là căn cứ bí mật của hắn và thằng nhóc  con đó.

Hệ thống nhỏ thấy ký chủ của mình không hề có chút áy náy, tội lỗi nào thì bất bình lên tiếng.

-"kí chủ! sao người lại vô tình như thế? chẳng lẽ người không có chút tình cảm nào với Bùi tư sao? "

nghe được lời thắc mắc của hệ thống nhỏ Hoắc nguyên cười lớn.

-"nó chẳng qua chỉ là một đứa trẻ ngu ngốc, không biết suy tính. bị ta lừa gạt là đúng rồi. nếu người có tình cảm với người nào đó thì có nghĩa là ngươi đã thua ngay từ đầu rồi. đừng bao giờ để tình cảm của mình đặt vào người mà mình không muốn. điều đó sẽ làm hại người đấy."

-"bây giờ cũng đến lúc ta quay về bộ thời không rồi."

-"phùng nghi! lần này cô hại bị thương nặng như thế này. xem sao từ bây giờ chúng ta chính thức sẽ thành kẻ thù rồi."

7 năm sau.

lúc này Bạch Hồng đã ra trường và trở thành một ca sĩ có danh tiếng.

mẹ cậu cũng dần dần có tâm tình tốt hơn.Bà dần dần mở lòng lại.

Trần Duy, đã ra trường giống như Bạch Hồng. bây giờ cậu đang làm việc tại công ty của ba mình.

lúc phùng nghi ra đi cậu cũng đau lòng không khác gì người thân của cô.

cậu quyết định nhận mẹ của cô làm mẹ nuôi. nếu không làm được con rể của bạn thì cậu sẽ làm con nuôi.

hôm nay là ngày giỗ của cô.

Trần Duy đã trở mẹ Bạch và Bạch Hồng đến mộ của cô.

cậu đặt một bông hoa xuống mộ của cô rồi mang những món ăn đồ mà không thích đến.

mọi người thắp hương cho cô rồi nói chuyện với cô.

Phùng nghi ở bên cạnh cũng yên lòng.

Thời gian thấm thoát thoi đưa.

chớp mắt  đã nhiều năm trôi qua.

năm nay Trần Duy đã gần 80 tuổi.

ông đã sớm thừa kế gia sản của cha mình.

ông không phụ sự kỳ vọng đã trở thành một trong những doanh nhân nổi tiếng nhất trong nước.

ông thường xuyên đi làm từ thiện. ông có danh tiếng vô cùng tốt trong giới.

thế nhưng ông lại không có con. cả đời ông đều không lập gia đình.

ông có nhận nuôi một đứa nhỏ do bị bố mẹ bỏ rơi.

sau này ông cũng cho đứa bé đó một nửa gia sản. một nửa gia của ông thì quyên góp cho quỹ từ thiện.

lúc ông gần rất xa trời.

người con trai của ông cầm tay ông khóc lóc.

-"ba! đừng bỏ con có được không? con sẽ gọi bác sĩ tốt nhất đến đây."

ông mỉm cười, nhìn cậu con trai của mình.

-"ba đã lên rất xa trời lắm rồi. con hãy cho ba ra đi yên nghỉ đi. ba muốn đi gặp người đó. cũng đến lúc ba đi theo người đó rồi."

nói rồi ông nhìn về phía xa xăm nói ra một lời nói mà ông đã cất giấu bao nhiêu năm nay.

-"chị à! tôi yêu chị. bây giờ tôi sẽ đến gặp chị đây."

thấy rồi một con người đã ra đi trong sự yên nghỉ.

kết thúc thế giới 1.

các bạn muốn mình biết về thế giới tiếp theo như thế nào hãy comment bên dưới nhé.

để mình còn làm đề cương cho thế giới 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro