chương 37: trở lại hệ thống.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong một không gian của phòng thí nghiệm.

ở đây có các máy móc hiện đại tân tiến nhất của bộ thời không.

trên chiếc giường máy móc,phùng nghi từ từ mở mắt ra.

lúc này cô cảm thấy cả người vô lực mệt mỏi. thậm chí cánh tay của cô còn không có sức để nhấc lên.

Phùng nghi cảm thấy lúc này mình rất yếu đuối.Đến một chút sức lực cũng không có.Cô nắm chặt bàn tay.Cố gắng tìm kiếm lại một chút sức lực.

mãi đến một lúc sau, cả người cô mới nhẹ nhõm một chút. bàn tay cũng có sức lực trở lại.

lúc này trong một luồng ánh sáng nhỏ hiện ra thân hình của một đứa nhỏ tầm 5 .6 tuổi.

giọng nói trẻ con ngây thơ của đứa nhỏ gọi Phùng nghi.

-"Kí chủ! người tỉnh lại rồi."

do nghe được giọng nói của hệ thống phùng nghi cố hết sức mình để vùng dậy.

gương mặt của cô tái nhợt do vết thương cũ chưa lành lại.

Thấy cô vết thương vẫn chưa lành mà đã xuống khỏi giường hệ thống lo lắng đến đỡ cô.

Tuy nó đang trong thân hình của trẻ con nhưng sức lực đã là của một người lớn rồi.

Phùng nghi nhìn khung cảnh xung quanh thì rất bất ngờ.

-"đây là đâu vậy?"

cô nghi hoặc hỏi.

-"À, đây là phòng chữa trị vết thương cho nhân viên bộ thời không.Do kí chủ bị thương quá nặng nên lúc trở về hệ thống không gian tôi đã đưa người đến đây.Ở đây có các thiết bị và thuốc chữa trị vết thương tốt nhất. người xem người đỡ hơn nhiều rồi nè."

hệ thống trả lời.

-"hóa ra là thế"

đỡ cô về giường hệ thống bỗng nghĩ ra gì đó.

nó thốt lên.

-"à phải rồi ký chủ.Tôi có một tin tốt muốn nói với người.Nhiệm vụ lần này của người được thân chủ đánh giá 5 sao và không được coi là thất bại."

-"thật sao?"

Phùng nghi kinh ngạc nhìn hệ thống.

rồi sắc mặt của cô nhợt nhạt dần trở lên vui vẻ.

một người một hệ thống ôm lấy nhau cười sung sướng.

Phùng nghi: vậy là bây giờ ta có tích phân rồi đúng không?

Hệ thống: đúng vậy ký chủ.

Phùng nghi: vậy mau cho ta xem bảng dữ liệu đi.

Hệ thống: vâng.

Bảng phân tích dữ liệu của nhân viên hệ thống Phùng Nghi với mã số 117.

Phùng Nghi:

tuổi: 17.

thể chất: 90.

mị lực: 94.

nhan sắc: 99.

thể lực: 100.

đạo cụ: không có.

khả năng: giết người chớp mắt, thôi miên vượt cấp, IQ 200.

điểm tích phân: 1000 /100000 tích phân.

Phùng nghi nhìn bảng số liệu mà buồn rầu.

-"không biết khi nào cô mới tích đủ số tích phân đó nữa."

Phùng nghi: mà tại sao ta chỉ có 1.000 tích phân. rõ ràng lúc đầu là tích phân cơ mà.

Hệ thống: thí chủ người không nhớ à. hai lần sử dụng tinh thần lực. mỗi lần 500 tích phân. đáng lẽ ra người chỉ còn 500 tích phân thôi nhưng do thân chủ khá hài lòng với nhiệm vụ của người nên đã cho người thêm 500 tích phân và linh hồn của mình.

Phùng nghi: bán mình cho tư bản mà chỉ được mấy đồng. chán đời dữ.

-"số tích phân đó đổi ra được rất nhiều tiền ở bộ thời không đó. chỉ là không mua được đạo cụ trong không gian hệ thống thôi."

giọng nói trầm ấm dịu dàng của mạnh Quân vang lên phía sau.

Phùng nghi và hệ thống nhìn đến anh ta.

khuôn mặt đẹp trai góc cạch kèm một chút dịu dàng nơi ánh mắt nhìn vào Phùng nghi .

anh ta cười rồi đi đến chỗ cô.

Mạnh quân: đã khỏe chưa mà đang ngồi như thế này.

nhìn thấy mạnh quân phùng nghi mỉm cười nhìn anh ta.

dù sao anh ta cũng là người bạn đầu tiên sau khi cô bị mất trí nhớ. lấy một chút thiện cảm của anh ta cũng không sao.

Mạnh quân đến chỗ của Phùng nghi.

anh ta dùng sức mạnh của mình biến ra một cái ghế ngồi trước mặt cô.

phải ngồi đối diện với anh ta Phùng nghi mới biết ta có một khuôn mặt đẹp chết người.

khuôn mặt góc cạnh thân thiện, đôi mắt ôn nhu như nước nhìn cô như muốn kéo cô vào trong đó. ánh mắt trong veo, không có tạp niệm.đôi môi mỏng quyến rũ mỉm cười với cô.

quả là một mỹ nam!

nói chuyện được một lúc phùng nghi càng cảm thấy mạnh quân là một người đàn ông ấm áp, dịu dàng ân cần. sao không phải là giống gu của cô ghê.

nói một hồi cô lại than phiền về điểm tích phân của mình.

-"anh coi. tôi làm nhiệm vụ gần chết cũng chỉ được hơn 1.500 tích phân. thế mà mua điểm tinh thần lực gần hết rồi. sao tôi lại xui xẻo như thế chứ."

thấy cô buồn rầu về việc này mạnh quân đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó ánh mắt sáng lên nhìn về phía cô.

-"thật ra, tôi có thể cho cô nhiều tích phân hơn."

-"thật sao?"

Phùng nghi hai mắt phát sáng nhìn về phía của anh ta.

cô vui mừng đến mức trực tiếp nắm chặt lấy tay vui sướng.

nhưng nghĩ một hồi cô lại nghĩ đến chuyện gì đó.

-"thôi. tôi không lấy điểm tích phân của anh đâu. ngại lắm. chúng ta mới làm bạn được bao lâu đâu?"

nghe được câu nói ngại ngùng của cô mạnh quân bật cười thành tiếng.

-"quên chưa nói với cô. tôi là người chủ quản ngân hàng tích phân. nên cho cô một ít tích phân cũng chẳng đáng là bao."

Hệ thống: quên mất. ngài ấy là thống đốc ngân hàng tích phân.

Phùng nghi nhìn anh ta với ánh mắt không thể tin được. sao cô lại quen với người có thân phận lớn như thế này chứ. đúng là phúc phận cho cô rồi.

xem ra bây giờ phải bám thật chặt cái đùi lớn này.

hết chương rồi nha.

cho xin một like và bình luận để lấy động lực viết tiếp nhé.

truyện frop kinh khủng

Bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro