chương 38: thế giới trừng phạt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang nói chuyện vui vẻ thì cả hệ thống và mạnh quân đều nhận được tin nhắn từ hệ thống chủ với nội dung:

[Hệ thống chủ:

Triệu tập nhân viên làm nhiệm vụ xuyên nhanh phùng nghi với mã số 117 đến đại  gặp chủ thời không.

Lập tức tiến hành]

Em được tin nhắn cả hệ thống và mạnh quân đều biến sắc.

Chẳng phải nhân viên của bộ thời không xong khi làm xong nhiệm vụ sẽ được nghỉ ngơi một tháng để tiến hành vào nhiệm vụ tiếp theo.

Sao đến lượt của phùng nghi lại như thế?

Chẳng lẽ ông ta có mục đích gì?

Thấy sắc mặt của hai người kia kì lạ.Phùng Nghĩ hiếu kì hỏi.

-"Có chuyện gì mà sắc mặt của hai người thay đổi vậy?"

Bất ngờ bị phùng nghi hỏi hai người ngớ người

Mạnh quân nhẹ nhàng giải thích cho phùng nghi

-"Bộ trưởng đột nhiên muốn gặp cô.Không biết là có chuyện gì?"

-"Muốn gặp tôi sao"

phùng nghi ngạc nhiên chỉ tay về phía mình.

Sao bộ trưởng đại nhân lại muốn gặp cô chứ?

Mạnh quân gật đầu tỏ ý đây là sự thật.

-"Tôi sẽ đi với cô.Cô cứ yên tâm."

Hắn thật sự lo lắng cho cô.

Lúc trước cô có thể ứng phó được nhưng bây giờ cô mất trí nhớ rồi làm sao mà được chứ?

Phùng nghi lúc đầu định từ chối.Dù sao cô cũng chỉ mới quen mạnh quân chưa được bao lâu.Sao có thể làm phiền người ta như vậy được?

Nhưng cô đã quá coi thường sự quan tâm của mạnh quân dành cho cô.

Anh ta cứ lải nhải đòi đi theo cô.Nếu không sẽ như này mãi.Cuối cũng cô không thể chịu được sự lại nhải của anh nên chỉ đành đồng ý .Dù sao có thêm anh ta cũng tốt.

Tại đại điện bộ thời không.

Trong đại điện nguy nga tráng lệ.

Nó vẫn đẹp như lần trước phùng nghi đến đây.Có điều nơi đây lại lạnh lẽo vô cùng.

người đàn ông Uy nghiêm ngồi trên chiếc ghế chủ.Thân hình ông ta cao lớn chững chạc.Đôi mắt lạnh lùng nhìn mọi thứ xung quanh.

Lần này ông ta lạnh lùng hơn so với lần trước.Ông ta nhìn thấy phùng nghi đã đến sắc mặt liền dịu đi.

nhưng nhìn qua lại thấy mạnh quân đứng bên cạnh bất giác nhíu mày.

tại sao lại theo đến đây?

ông ta hỏi mạnh quân.

-"Sao tôi lại không được đến đây chứ?"

Mạnh quân hỏi ngược lại ông ta.

thấy anh ta ăn nói ngang ngược như thế chủ thời không nổi giận.Nhưng ta nhanh chóng kìm lại.Bây giờ chưa phải là lúc xử lý mạnh quân.

thế rồi ông ta nhìn qua phùng nghi mỉm cười dịu dàng.Nhưng trong lòng không biết đang mưu tính chuyện gì.

-"phùng nghi! con đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên sau khi bị mất trí nhớ rồi.Lần này con làm rất tốt.Chỉ có điều.."

nói đến đây ông ta lại ngập ngừng như nói như không.

thấy sự ngập ngừng này điều tò mò trong lòng của phùng nghi dâng lên.

cô đến gần ông ta hỏi.

-"chỉ là cái gì? ngày mau nói đi."

cô thúc giục.

-"Chỉ là việc con bị thương khi làm nhiệm vụ là được coi là nhiệm vụ thất bại.Nếu nhiệm vụ thất bại ở luật bộ thời không thì phải đến thế giới trừng phạt làm nhiệm vụ."

vừa dứt lời của ông ta mạnh quân lập tức xông lên tức giận nói.

-"Làm gì có chuyện vô lý như vậy?Cô ấy đã bị thương khi làm nhiệm vụ rồi mà còn bắt cô ấy đi đến thế giới trừng phạt.Có công bằng không vậy?"

anh tức giận nói từng chữ.

Phùng nghi bên cạnh cũng bất ngờ.

Cô không biết bộ thời không còn có luật này .Đúng là bất công thật.

Thấy hai người ,một người làm thấy tức giận lão bộ trưởng mới giải thích.

-"Nhưng nhân viên khác khi làm nhiệm vụ thấy bại thì sẽ phải đến thế giới trừng phạt làm nhiệm vụ.Nếu lần này a Nghi không đi thì bọn họ sẽ dị nghị rằng ta thiên vị nó."

Giải thích xong lão ta còn nói thêm.

-"Với lại tích phần thưởng ở thế giới trừng phạt gấp 10 lần thế giới bình thường."

lão ta phải giải thích thêm như thế nếu không sợ phùng nghi sẽ không đồng ý đến thế giới trừng phạt này.

-"Được.Tôi đồng y đến thế giới đó"

Phùng nghi bất ngờ lên tiếng đồng ý.

cả hai người kia đều bất ngờ nhìn về phía cô.

Mạnh quân lo cho cô tiến lên khuyên cô.

-"Tuy ở đó có thể kiếm rất nhiều tích phân nhưng lại vô cùng nguy hiểm.đã có nhiều nhân viên bị thương vô cục nặng khi làm nhiệm vụ ở các thế giới trừng phạt. bởi vì ở đó thường có những con quỷ hắc ám đáng sợ."

-"Không sao tôi làm được hết.Tôi phải kiếm thật nhiều tích phân mới có thể an nhàn được."

thế rồi cô lại hỏi tiếp.

-"khi nào thì bắt đầu?"

-"ngay ngày mai"

Chủ thời không trả lời .

-"Vậy được"

dứt lời cô mang theo hệ thống rời khỏi.Cô phải đi mua đồ ăn với dụng cụ để đi vào thế giới đó thôi.

Phùng nghi đi  một lúc lâu mạnh quân vẫn còn ở lại nhìn chằm chằm chủ thời không.

-"tại sao lại đưa cô ấy đến đó?"

-"làm mệnh lệnh của người đó"

Chủ thời không lạnh lùng trả lời.

sắc mặt lúc này của ông ta khác xa với lúc nãy.Không còn sự dịu dàng mà biến thành một dáng vẻ mưu mô độc ác lạnh lùng.

-"tôi sẽ chống mắt lên coi người đó của ông bí ẩn và mạnh đến như nào?"

nói xong anh ta cũng nhanh chóng rời khỏi đó.

trong đại điện lạnh lẽo chỉ còn chủ thời không ở lại.Ông ta lấy ra trong túi một lá thư đã cũ từ lâu.Dùng lửa trong tay mình đốt lá thư đó thành cho bụi.

-"liệu việc mình làm là đúng hay sai?"

ông ta khẽ thở dài.

khác xa với khung cảnh lạnh lẽo ở bên kia.phùng nghi bên này đang vui vẻ cùng hệ thống đi lựa chọn đồ ăn, thức uống.

cô bây giờ phải ăn uống thật thoải mái, vui vẻ mới được.Ngày mai là phải làm nhiệm vụ tiếp rồi.

cũng may vết thương của cô rất nhanh đã lành lại.Lúc đi làm nhiệm vụ cũng sẽ tiện hơn.

lúc về nhà, cô phát hiện Cửa nhà đã mở từ lâu.Một đứa bé gái nhỏ tuổi ngồi trên chiếc ghế sofa chờ cô trở về.

khuôn mặt của đứa bé dễ thương, thêm một chút sự bướng bỉnh.Đôi hiện lên tia kiêu ngạo, bất khuất không chịu nhường nhịn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro