chương 39: học đường đáng sợ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy cô trở về, bé gái đứng dậy nhìn thẳng vào mắt cô.

Nó quát lớn .

-"Đi đâu mà giờ này mới về.Có biết tôi phải chờ cô lâu lắm không? Tức chết tôi rồi!

Cô  bé chu môi phụng phịu,trừng mắt với phùng nghi.

Phùng nghi lúc này vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.Tự nhiên trong nhà lại xuất hiện một bé gái quát lớn với cô.

Thấy cô không có phản ứng gì bé gái chỉ vào mình giới thiệu.

-"tôi là Tiểu Mễ.Là hệ thống trừng phạt.Nhiệm vụ của tôi là theo cô đến thế giới trừng phạt.Giờ thì hiểu chưa?"

-"Bây giờ thì hiểu rồi".

Phùng nghi gật đồng tỏ vẻ đã hiểu.

Hệ thống bên này tức giận thay cho kí chủ của mình.

-"Kí chủ! Hệ thống này quá xếch xược.Đề tôi dạy dỗ nó thay người."

Lúc

Nói rồi nó xông đến chỗ cô bé kia biến thành một bé trai nhỏ nói lí lẽ.

-"Kí chủ ta nhường ngươi nãy giờ nha.Kí chủ ta hiền chứ ta không hiền đâu.Ta sẽ dạy dỗ ngươi."

-"Vậy sao?"

Hệ thống Tiểu Mễ khinh thường.

Phùng nghi:Thì ra hệ thống nhà mình là hệ thống đực.

Lúc này hai hệ thống đã xông vào đánh nhau.Tiểu mễ có thế thượng phong hơn.

Phùng nghi một bên ăn bánh nhìn hai đứa nhỏ đánh nhau.

Thỉnh thoảng cô còn rất biết cách cổ vũ hệ thống.

-"Hệ thống ngươi là con trai mà đánh thua con gái là nhục lắm đấy"

-"Kí chủ! Hệ thống không có giới tính.Chỉ là giao diện của tôi là con trai thôi."

đang đánh nhau hệ thống vội thanh minh.

Phùng nghi:ồ.

Đánh nhau rất lâu sau đó thì trận chiến giữa hai hệ thống mới kết thúc.Hệ thống thua rất thảm hại.Nó không phục.

Hệ thống:Kí chủ! người trả thù cho tôi đi.Tôi vì người mà mới bị như vậy.

Phùng nghi:đó ngươi tự nguyện liên quan gì đến ta.

Hệ thống: người..!tôi muốn đổi kí chủ....!

Ngày hôm sau.

Trong phòng làm nhiệm vụ .

Phùng nghi đã ngồi sẵn sàng trên ghế dịch chuyển.

Hệ thống:người sẵn sàng chưa kí chủ?

Phùng nghi: rồi.Bắt đầu đi.

Tiểu Mễ:Hệ thống bắt đầu dịch chuyển.

                      Truyền tống.

10%..15%....30%...50%....80%....100%.

         Truyền tống thành công.

       Bước vào thế giới trừng phạt.

Trong một  ngôi trường rộng lớn,xã hoa.

Ngôi trường được coi là ngôi trường quý tộc chỉ dành cho các cậu ấm cô chiêu trong danh gia vọng tộc.

Rất ít có con nhà nghèo được bước trân vào ngôi trường này.Trừ khi người đó rất giỏi.Giỏi đến mức được tuyển thẳng vào đây.

Nhưng ở trong ngôi trường đầy hào nhoáng này lại có rất nhiều góc khuất đáng sợ.

Ví dụ như phân biệt đối sử giàu nghèo,coi thương người khác.Bạo lực học đường.

Đặc biệt ở đây có một luật bất thành văn.Vào cách mỗi hai tháng sẽ diễn ra một cuộc thi kiểm tra học lực.

Những người nằm trong top một trăm điểm cao nhất sẽ được đối sử như ông bà hoàng.Đi đến đâu cũng được săn đón.Tất nhiên trong số đó cũng sẽ có những cậu ấm cô chiêu đó rồi.

Trái ngược lại với những người kia những người không có tên trong top một trăm sẽ bị đối sử như người vô hình.Thậm chí là bị sai vặt ,đánh đập,bắt nạt cũng không có quyền lên tiếng.

Nếu đi nói với thầy ,cô giáo sẽ bị họ khiển trách là bạn học chỉ chơi đùa với nhau.Không cần phải làm to chuyện.

Những học sinh đó chỉ biết câm chịu mong quãng thời gian hai tháng mau chóng qua đi để bọn họ còn có cơ hội lật ngược tình thế.

Trong nhà vệ sinh nữ sang trọng.Dù là nhà vệ sinh nhưng vẫn được thiết kế vô cùng đẹp.

Xa xa thấp thoáng có thể nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết của một cô gái.

Trong gian nhà vệ sinh nữ

Một nữ sinh đang nằm sấp người xuống sàn nhà lạnh lẽo.Xung quanh là một đám học sinh  nam nữ có đủ.

Trên người nữ sinh đó chỉ chít vết thương thâm tím.Trông rất thảm.Mái tóc rối bù bị cắt đến chỉ còn vài sợi loe hoe.Móng tay của cô bị đám bắt nạt dùng kìm bẻ từng chiếc .Nhìn thấy cô kêu la đau đớn chúng cười rất thoả mãn.

Trên hai cánh tay của cô có rất nhiều vết thương lớn nhỏ.Phần lớn là bị máy uốn tóc dí vào làm trở nên đáng sợ.Chúng dùng từng cây kim sắc nhọn đâm vào phần da móng tay của cô.Máu tươi chảy ra sàn nhà làm bọn chúng thích thú.

Chúng bắt cô dùng quần áo đồng phục của mình lâu đi vết máu của cô.Lết thân thể đau đớn đầy vết thương trên sàn nhà lạnh lẽo.

Lòng cô nguội lạnh.Những giọt nước mắt đã thẫm đẫm trên má được cô lau đi.Cô phải nhẫn nhịn vì mẹ.Cô phải nhẫn nhịn.

Thấy cô không kêu la nữa một người con gái bước ra từ đám học sinh .Đám học sinh thấy cô ta liền nhanh chóng nhường đường.

Cô ta là Tiêu Nguyệt.Đại tiểu thư của Tiêu gia.Cổ đông lớn nhất của cái trường này.Bình thường cô ta có sở thích hành hạ những người không có tên trong top một trăm.

Những người đó càng chống cự quyết liệt cô ta càng thích thú càng hưng phấn.Cô ta đi đến trước mặt nữ sinh bị bắt nạt dùng tay nắm lấy mái tóc bị cắt chỉ còn vài sợi lên hưng phấn cười.

-"Sao?không kêu nữa hả?Tao bảo mày kêu cơ mà."

Khuôn mặt của nữ sinh bị kéo lên lộ ra khuôn mặt dữ tợn do các vết thương thâm tím gây ra.Một nữa khuôn mặt hôm qua vừa mới bị A -xít tạt vào dẫn đến hủy một nửa khuôn mặt.

Do không được chữa trị nên các vết thương ngày một nặng hơn.Đặc biệt là chỗ bị A-xít tạt vào đã bắt đầu bị nhiễm trùng,lỡ loét,chảy mù ra ngoài.

Cộng thêm những vết thương thâm tím trước đây làm cho khuôn mặt của nữ sinh giống như một con ác quỷ thực thụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro