chương 40: học đường đáng sợ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của nữ sinh Tiêu nguyệt vô cùng thoả mãn.

Cô ta nắm mạnh cằm của nữ sinh lên cho tất cả học sinh ở đây  nhìn thấy khuôn mặt hiện giờ của cô.Nhìn thấy tất cả mọi người đều khiếp sợ trước khuôn mặt này Tiêu nguyệt hưng phấn cười lớn.

-"Mễ Tiểu Khương!Chẳng phải lúc đầu mày  kênh kiệu,làm mình làm mẩy lắm mà.Sao bây giờ lại không nói gì thế này"

Nói rồi cô ta kêu đám học sinh mạng đồ đến đây.Cầm cằm của nữ sinh cô ta lấy một cây son đỏ như máu vẽ một hình tròn xung quanh miệng cô ấy rồi ra lệnh.

-"Chúng mày không được đồng vào chỗ tao đã tô son vào.Nghe rõ chưa?"

Nghe được mệnh lệnh của  cô ta cả đám học sinh ở đó đều tỏ vẻ tuân theo.

Sau đó cô ta lại sờ khuôn mặt của nữ sinh kia rồi tỏ vẻ thương.

-"Mày yên tâm đi.Tao sẽ giữ lại cái miệng này của mày.Mày biết tại sao không?Vì tao còn muốn nghe thêm thật nhiều tiếng kêu thảm thiết của mày"

HA..Hahahahaha!

Trên khuôn mặt  đẹp như tượng tạc kinh diễm lòng người của cô ta cười lại làm người ta sởn tóc gáy.

Trong đôi mắt lạnh lùng của cô ta có sự biến thái,bệnh hoạn ,thâm độc.

Mễ tiểu khương lúc này nhìn cô ta với ánh mắt căm hận.Cô trừng mắt với cô ta.

Chính hành động này đã trực tiếp làm tiêu Nguyệt tức giận.Cô ta nắm chặt cằm cô cười hứng ác.

-"Chúng mày thấy bạn học bị thương như thế này mà không giúp chữa trị sao?thật là tuyệt tình đó.Nào giúp tao mang cồn đến đây giúp nó sát trùng đi"

Mấy học sinh xung quanh đó thầm cảm thán trong lòng.

-"Tiêu nguyệt cũng thật độc ác.Mễ Tiểu khương đã bị như vầy rồi mà còn đi lấy cồn nữa chẳng phải là muốn Mễ tiểu khương đau chết sao."

Rất nhanh những chai cồn lớn đã được mang đến trước mặt của tiêu nguyệt.Cô ta đổ từng chai lên vết thương của mễ tiểu khương.

Nhưng vết thương mới lẫn cũ của cô bị cảm giác đau sót do cồn gây ra làm đau đơn khôn nguôi.Đặc biệt là vết thương do A- xít làm ra.NÓ đau đến mức mà cô chỉ chỉ biết ôm lấy khuôn mặt đau khổ cầu xin.

-"Đừng..!đừng mà tôi xin các người !Tôi đau quá!Dừng lại đi"

Những tiếng kêu gào thảm thiết, cầu xin của cô chỉ nhận lại bằng những ánh mắt vô cảm.Thế giới này đáng sợ thật.Đáng sợ nhất là con người.Những còn người vô cảm trước bạo lực học đường.

Cơn đau qua đi chỉ còn lại nỗi đau tê buốt trong lòng.

Nhận thấy không còn gì thú vị tiêu Nguyệt tỏ vẻ mất hứng rời đi.Trước khi đi cô ta còn đá mạnh vào bụng cô.

Lực đạp của cô ta rất mạnh làm cô đau đớn ôm lấy bụng mình.

Một lát sau.

Đám học sinh cũng nhanh chóng giải tán.Chỉ còn Mễ tiểu khương nằm dưới  sàn nhà lạnh lẽo ôm bụng của mình.

Cơn đau làm cô không có sức lực ngồi dậy.Trong lòng cô vô cùng phẫn uất và tủi nhục.Cô biết bây giờ cô thật sự  rất yếu đuối.Giọt nước mắt tuyệt vọng lăn dài trên má.

Giọng cô khẽ run run.

-"Mẹ ơi! Con xin lỗi.Con không thể mua cho mẹ một căn nhà mới rồi.Con là đứa con bất hiếu.Mẹ tha thứ cho con nhé."

Thế rồi đôi mắt của cô vừa nhắm lại.Đôi môi cô nở nụ cười vì đã được giải thoát.Bây giờ người ta chỉ có thể nghe thấy tiếng tí tách của giọt nước mắt tuyệt vọng của cô gái rơi xuống mặt sàn lạnh lẽo này.

Một sinh mệnh đã không còn.

Trong nơi xa hoa này xác của nữ sinh đã lạnh từ lâu.

Bỗng có một hiện tượng kì lạ xảy ra.Một luồng ánh sáng màu vàng chiêú vào cái xác đã lạnh ngắt từ lâu.

Phùng nghi chầm chầm mở mắt ra.Ngay bây giờ cô lập tức cảm nhận được cơn đau thấu trời của cơ thể này.

Sắc mặt cô trắng bệch kêu lên đau đớn.

-"Sao lại đau như thế này?Sao trên người lại có nhiều vết thương như vậy ?"

-"hệ thống! ngươi đâu rồi ?"

Nghe được tiếng gọi của cô hệ thống và tiểu mễ biến thành hai đứa bé đỡ cô dậy.

Nỗi đau của cơ thể làm cô đi đứng loạng choạng.Mấy lần thì suýt ngã may có hai hệ thống đỡ  được.

Nó đưa cô đến trước gương nhìn dọc khuôn mặt bây giờ của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro