chương 42: học đáng đáng sợ (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phùng nghi đi đến chỗ vòi nước để rửa tay.Trên người cô bây giờ chỉ toàn máu me với mồ hôi.

Tuy rất đau đớn nhưng cô vẫn cố gắng rửa sạch đi.Quần áo lúc này cũng rất bẩn.phùng nghi chỉ còn cách bảo hệ thống vào không gian của nó lấy một bộ quần áo sạch sẽ cho cô.

thêm nữa cô còn bảo nó mang thuốc trị vết thương cho cô nữa.Vết thương trên người này cần rất nhiều thuốc mới chữa chết hết được.

đến trước gương nhìn lại phùng nghi cảm thấy khuôn mặt bây giờ của cô chẳng khác nào quỷ dạ xoa. trông vô cùng đáng sợ.

Phùng nghi: khuôn mặt này chắc chỉ có thể chữa những vết thương bầm tím này thôi.Còn vết thương do axit này đành dùng khẩu trang che đi vậy.

lát sau hệ thống đã mang thuốc và quần áo đến.Cũng may đây là nhà vệ sinh nữ nên muốn thay quần áo cũng dễ dàng hơn.

trong lúc thay quần áo cô cũng tiện thể bôi thuốc hơn.Thuốc của không gian hệ thống đúng là tốt.Vừa mới bôi vào một lát đã có cảm giác vết thương mát.Tuy không thể hết đau đớn ngay tức thì nhưng vậy đã là tốt lắm rồi.

ra ngoài với bộ quần áo của nam.Khuôn mặt trở nên lạnh lẽo hơn.Cô đến trước gương nhìn mái tóc bị cắt đến hỏng của mình.

Phùng nghi lấy một cái cây kéo từ không gian của hệ thống cắt cho mình một mái tóc như của con trai.

nhìn trước gương thấy giao diện bây giờ của mình giống như một cô nàng tomboy chính hiệu.Thân hình của thân chủ được coi là cao ráo, thon thả.

bây giờ cô lại mặc một bộ đồ đen của con trai trông càng có phần soái khí bất người.Khuôn mặt của thân chủ vốn rất đẹp bây giờ bị vết thương do axit tạo ra nên cô đành lấy khẩu trang đeo lên.

sau đó đội mũ lưỡi trai vào. hoàn thành việc ngụy trang xong bây giờ nhìn cô chẳng khác gì một chàng trai cao lớn.

bộ đồ đen cùng chiếc mũ đội lên đầu làm cô càng trở nên thần bí.

Phùng nghi biết bây giờ cô không thể đi gặp bọn chúng được.Chỉ bằng cách trốn ra ngoài trước chuyện khác tính sau.

thân hình của cô nhanh thoăn thoắt đi đến chỗ bức tường cao kia.Bây giờ cô chỉ còn cách trốn ra khỏi trường đi đến chỗ khác để ẩn nấp trước.

với thế lực của cô gái tên tiêu Nguyệt kia bây giờ cô chưa thể nào động đến được.Cứ ẩn nấp chờ ngày trả thù trước đã.

nghĩ rồi cô nhanh chóng lết thân thể đầy vết thương của mình chèo qua tường đó.

mãi mới nhảy xuống được.Cô nhanh chóng chạy đến một nơi kín đáo nào đó để ẩn nấp.

Phùng nghi: hệ thống! tích phân có đổi ra thành tiền được không?

Hệ thống: được nha ký chủ. một tích phân đổi ra được 100 triệu á.

Phùng nghi: Sao ít vậy? công sức của ta như thế mà chị đổi được như thế thôi à.?

hệ thống: vậy là nhiều rồi người còn muốn gì nữa.

Phùng nghi :thôi được có thể chuyển vào tài khoản của ta được không?

Hệ thống: vâng để hệ thống chuyển vào.

sau khi chuyển vào xong hệ thống đưa cho cô một chiếc thẻ và nói rằng đó là thẻ để lấy tiền.

sau khi được hệ thống thông báo đã chuyển tiền vào tài khoản.phùng nghi nhanh chóng dùng số tiền còn lại trong người của thân chủ thuê một chiếc taxi chở đến ngân hàng gần nhất.

cũng may chỗ cô đến là chỗ trung tâm nên có rất nhiều ngân hàng hoạt động ở đó.Mãi đến một ngân hàng nhìn có vẻ lớn.

Phùng nghi đi vào với một chiếc túi đen trông có thể đựng rất nhiều thứ. cô vừa đến chỗ lễ tân bảo mình muốn rút tiền.

lễ tân nhìn thấy cô toàn mặc đồ đen, trên mặt còn đeo khẩu trang nên rất nghi ngờ nhìn mãi mới cho cô vào.

đến chỗ rút tiền cô lấy ra chiếc thẻ bảo hãy lấy 2/4 số tiền trong thẻ.Nhân viên ngân hàng cũng làm theo.

trong số tài khoản của cô hiện rõ số tiền là 4 tỷ. Nhân viên tay run run rút ra toàn tiền mặt tổng 2 tỷ cho cô vào vào chiếc túi đen lớn.

ra ngoài cô ấy gọi một chiếc taxi khác đưa đến một khu nhà trọ.Đến nơi cô thanh toán rồi vào trong đó.

vừa thấy bà chủ cô đã nói mình muốn thuê một căn nhà trong vòng hai tháng.

bà chủ nhìn cô mặc đồ đen toàn thân, mặt còn đeo khẩu trang nên rất nghi ngờ tưởng cô là kẻ lừa đảo.

thế nhưng sau đó cô lấy ra một cọc tiền lớn bảo đây chính là tiền thuê nhà của cô.Cô chỉ cần ở đây trong 2 tháng thôi.

thấy số tiền lớn như thế bà chủ nhà cũng có động lòng.Nghĩ một hồi bà ta cũng đồng ý.Bà ta đưa cho cô một bản hợp đồng bảo cô Ký rồi cầm cọc tiền của cô rời đi.

căn nhà của cô thuê được tính là rộng rãi, thoải mái.Nằm trên chiếc giường mềm mại phùng nghi vẫn còn cảm thấy đau đớn ở phần lưng.

Không ngờ bọn bắt nạt đói lại hành hạ thân chủ đến như thế.Làm sao bây giờ dù nằm ở trên một chiếc đệm êm ái cũng không làm cho cô bớt đau đớn.

nghĩ rồi cô cầm một chiếc điện thoại mới mua của mình.Theo trí nhớ trước đây của thân chủ cô gọi cho một dãy số quen thuộc.Đó làm mẹ của thân chủ.

thân chủ nhẫn nại chịu đựng như thế cũng là vì bà ấy.

vừa bắt máy cô đã nghe được một giọng nói quan tâm của một người phụ nữ nghe có vẻ đã ở tuổi trung niên vang lên.

-"tiểu Khương à! con vẫn khỏe chứ? có ăn uống đầy đủ không? Sao dạo này không gọi cho mẹ nữa rồi. "

Phùng nghi lúc này chẳng biết trả lời như thế nào Dù sao cô cũng không phải là thân chủ.Không phải là con gái của bà ấy nên cô cũng chẳng biết trả lời như thế nào cho đúng.

thấy cô mãi không trả lời bà lo lắng.

--"sao vậy? phải bị sốt rồi không? Sao lại không nói  .khi nào nghỉ hè mẹ sẽ nấu thật nhiều món ngon với bổ cho con nhé."

-"vâng mẹ."

Phùng nghi cuối cùng cũng lên tiếng.

cô chỉ có cách đóng giả làm con gái bà để bà yên tâm.Nếu bà ấy biết con gái của mình đã chết chắc chắn sẽ vô cùng đau lòng.Chắc cho ký ức của người mẹ thế giới trước làm Phùng nghi có lòng đồng cảm với người mẹ này.

nói chuyện một lúc lâu cuối cùng cuộc gọi cũng kết thúc.

Phùng nghi mệt mỏi nằm xuống giường.

cô cảm giác mình đang phải đeo một chiếc mặt nạ dưới thân xác của một người khác.

nghĩ hồi lâu cô không biết mình đã chìm vào giấc ngủ từ lâu mà không biết.

tôi chăm chỉ như này mà không có ai tặng quà với comment like cho tôi hết à.

Tôi buồn quá à.

chăm chỉ viết thì không ai đọc.

chán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro