chương 43: học đường đáng sợ (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chẳng biết cô đã thiếp đi bao lâu.Lúc tỉnh lại đã là buổi tối rồi.

Phùng nghi ra ngoài đi mua đồ ăn.Nhà trọ này cô mới chuyển vào nên vẫn chưa có đồ ăn.Cô phải ra ngoài mua đồ ăn mới được.

cũng may nhà trọ này ở trung tâm thành phố nên có rất nhiều siêu thị lớn ở đây.

điều này cũng dễ dàng để mua đồ hơn.Ngoài mua đồ ăn ra cô còn mua nhiều đồ dùng, quần áo sách vở, đồng phục mới nữa.

dù sao cũng phải đi học.Không thể cứ ở đây mãi được.Cũng đến lúc phải dạy cho bọn bắt nạt đó một trận.

trở về nhà cô hâm nóng đồ ăn đã mua lại.Rồi ngồi ở bàn ăn uống vui vẻ.

Hệ thống thấy cô trở nên vui vẻ lại thì mừng thầm trong lòng.

-"từ lúc đến thế giới này ký chủ cứ lạnh lùng với nó.Bây giờ người trả lại bình thường nó mới yên tâm được."

ăn xong phùng nghi nhanh chóng dọn dẹp rồi đến một cái bàn học nhỏ được cô mới mua về.

cô đã mua thêm sách để học hỏi thêm kiến thức.Dù sao lúc trước thân chủ cơ thể này cũng là Học bá thứ thiệt.

Cô không thể để người ta biết được cô thiếu kiến thức.Bây giờ học trước thì sẽ đề phòng sau này.

Phùng nghi: được rồi học thôi.

trong ánh đèn mờ ảo cô chăm chỉ làm bài tập, đọc sách tham khảo những thứ mà thân chủ lúc trước từng làm.

mà làm rồi cô mới phát hiện thân chủ đúng thật là vừa thông minh lại còn chăm chỉ.Học nhiều như thế này cũng không bao giờ kêu ca.

cô mới làm một chút như thế này đã thấy mệt nhừ cả người rồi.

"Đúng là kẻ Thông minh không đáng sợ kẻ đáng sợ thật sự là kẻ vừa thông minh lại còn chăm chỉ. "

học mãi cuối cùng cô cũng kết thúc buổi học đầy gian nan của mình.Phải nói rằng học hành đối với cô là một thử thách lớn.Nó là khắc tinh của cô hay sao ý.

mãi mới bò lên được giường.Cô lập tức chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

giấc ngủ này diễn ra tới sáng một cách ngon lành.

trời mới tờ mờ sáng, mặt trời còn chưa nhô lên cao hệ thống đã gọi Phùng nghi bảy bảy bốn mươi chín lần.

-"kí chủ mau dậy đi! hôm nay người phải đi học đấy. tuyệt đối không được đi đến muộn đâu. thân chủ của người là học sinh gương mẫu đấy."

Phùng nghi mơ màng mở mắt ra.Cô đang mơ một mất giấc mơ đẹp thế mà lại bị kẻ đáng ghét nào đó đánh thức.

cô mở mắt tức giận cô quơ lấy cái gối ném về phía hệ thống quát lên.

-"ta đang ngủ mi không biết hả? hôm qua thức học mãi sáng mới ngủ được một chút.. mi có điên không nhỉ?"

-"nhưng mà hôm nay người phải đi học mà."

Hệ thống bất lực giải thích.

nó đã sớm chán nản với người ký chủ này rồi.

khổ thân cho nó.

hệ thống tiểu Mễ một bên ăn bim bim vừa xem kịch hay của hệ thống.

nó chẳng quan tâm gì.

dù sao Phùng Nghi có làm nhiệm vụ thất bại cũng chẳng liên quan đến nó.

phùng nghi nghe được chữ đi học còn uể oải hơn .Cô cố gắng lấy thân thể mệt nhừ của mình dậy đi đánh răng rửa mặt vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài mua một chút đồ ăn sáng nhẹ.

hôm nay cô phải đi học rồi.

Phùng nghi: mấy kẻ bắt nạt đợi tôi nhé.

hôm nay cô mặc một bộ đồ có phần giống đồng phục của con trai.Dù sao từ trước đến nay phùng nghi rất ghét mặc đồ của con gái.

cô thường thích mặc những bộ đồ có màu trầm xuống một chút.Trông càng giống con trai càng tốt.

nhưng thật đáng tiếc đồng phục của trường này lại là đa phần là màu trắng.

nhưng cô lại mặc đồng phục của học sinh nam.

Phùng nghi: tại vì tôi thích.

Hệ thống: nhỡ họ tưởng người là con trai thật thì sao?

Phùng nghi: vậy mới đúng ý ta.

mặc đồng phục xong, cô trở nên rất giống con trai.

đeo khẩu trang và đội mũ vào trông càng giống hơn.

ra ngoài cô bắt một chiếc xe taxi tới trường.

ngôi trường này là ngôi trường nổi tiếng dành cho con nhà giàu tất nhiên vô cùng sang trọng.

ngôi trường này thật sự rất rộng hôm qua phùng nghi vẫn chưa kịp xem kỹ hôm nay nhìn lại đúng là tuyệt đẹp vô cùng.

thế nhưng trong môi trường đẹp đẽ và xa hoa này lại tỏa ra một luồng khí hắc ám đáng sợ.

Phùng nghi khẽ nhíu mày.

nghĩ về chuyện gì đó.

Phùng nghi: sao ngôi trường này lại có không khí âm u đen tối như thế?

bảo sao lại có nhiều vụ bạo lực học đường diễn ra ở đây?

rốt cuộc ai là kẻ đứng sau mọi thứ?

vào trường,phùng nghi cảm giác ai cũng nhìn mình bằng một ánh mắt kỳ thị.

thân chủ đã bị bắt nạt trong một tháng trời.Một tháng đó đối với cô ấy như địa ngục trần gian.

đa phần những người bị bắt nạt Không chỉ không là người trong top 100 đó mà là những người trầm tính ít nói.

ngại giao tiếp xã hội.Trầm tính ít nói là tính của người ta thế mà đó lại là thứ gây hứng thú bắt nạt cho những kẻ gây ra bạo lực học đường.

ba mẹ của những đứa bắt nạt đó có vẻ không quan tâm lắm nhỉ?

Phùng nghi bước đến lớp học của thân chủ trước đây.Vì truyện thân chủ dùng tài liệu khiến cho tất cả mọi người ở đây xa lánh cô ấy.

đang định đến chỗ mình ngồi thì đằng sau cô vang lên một giọng nói giễu cợt.

-"Mày còn dám đến trường nữa à ?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro