chương 44: học đường đáng sợ (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phùng nghi nhíu mày quay đầu lại nhìn kẻ nào dám nói mình như thế?

Hệ thống: kẻ xui xẻo đó xong rồi.

Cô quay lại nhìn thì thấy một thiếu nữ khoảng 17 ,18 tuổi nhìn mình và ánh mắt khinh bỉ cùng dò xét.

thiếu nữ này có một khuôn mặt xinh đẹp Diễm Lệ kèm một chút lạnh lùng kiêu ngạo.Đoán chừng cũng là con nhà trâm thế phiệt.

nhưng con của Trâm Anh Thế Việt mà lại ăn nói không có giáo dưỡng thì thế này à?

Phùng nghi tức giận nhìn thẳng vào khuôn mặt giễu cợt của cô ta.

cô lạnh lùng lên tiếng hỏi.

-"mày là ai?"

Hệ thống: ký chủ cẩn thận lời nói.

Phùng nghi: tôi với kẻ không biết điều thì không cần phải ăn nói lịch sự.

Phùng nghi cô ta bất ngờ với giao diện hiện tại của cô.Khác xa với lúc trước.Không còn vẻ yếu đuối nhu nhược sợ hãi trước cô ta nữa.

Chỉ còn là một con người lạnh lùng, có sự kiêu ngạo trong đáy mắt.Cô ta cười lạnh không thể tin vào mắt mình nói.

-"Hôm nay mày lại ngứa đòn nào mà sao dám ăn nói với tao như thế?"

nói rồi cô ta lại nghĩ ngợi một lúc bồi thêm một câu.

-"hay là để tao gọi bọn nó đến chơi với mày nhé.Dù sao bây giờ trong mắt tất cả mọi người mày cũng giống như vô hình thôi.Mà kẻ vô hình thì muốn làm sao chả được.Đúng không?"

nói rồi cô ta lại nhìn qua tất cả mọi người.

 tất cả mọi người ở đây đều sợ cô chỉ vì gia thế mà là vì tính cách quá dở có phần biến thái nặng của cô ta.

ánh mắt cô ta tỏ ra vẻ đắc ý khi mọi người không dám nói gì.Cô ta đi đến gần cô nở nụ cười khiêu khích.

Cô ta không biết rằng chính hành động đó đã trực tiếp chọc tức mạch máu liều trong người của phùng nghi đã ngủ yên từ lâu.

-"cái con bé không có giáo dưỡng này! Tôi muốn chọc tức mình."

Phùng nghi sẽ chửi thề một tiếng.

Hệ thống lập tức ngoi lên giới thiệu.

-"Cô ta là tiêu Nguyệt đại tiểu thư của Tiêu Gia.Cổ đông lớn nhất của trường này đấy.Cô ta cũng chính là người bắt nạt thân chủ trong thời gian dài.Nhiệm vụ của ký chủ là khiến cho cô ta cảm giác được cảm giác của một người bị bạo lực học đường là như thế nào."

Hệ thống giải thích chi tiết.

-"ồ hóa ra là vậy. đúng ý của ta rồi.Hành trình dạy dỗ cho một đứa trẻ đi bắt nạt người khác bắt đầu rồi."

Thâý phùng nghi không phản ứng với sự giễu cợt của mình tiêu Nguyệt bắt đầu cảm thấy tức giận.

hôm nay cô  thật sự quá khác lạ?

làm cô ta cảm thấy không quen?

người bây giờ trước mặt cô ta tỏa ra khí chất lạnh lùng lại có phần kiêu ngạo.

Phùng nghi đứng trước mặt cô ta nhìn cô ta với ánh mắt như ông trời nhìn xuống dưới đất.Ánh mắt bất cần cùng thái độ dựng riêng của cô làm cô ta bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

Thân chủ của cô vốn cao hơn cô ta rất nhiều.Bây giờ với khí thế của cô chắc chắn có thể áp vía cô ta.

Phùng nghi cô dùng bàn tay từng bị cô ta chà đạp đánh thật mạnh lên khuôn mặt quý giá của cô ta.

lời của tác giả.

khúc này cho mình xưng tiêu Nguyệt là ả nha.

sau một cái.

"chát"

tiêu Nguyệt không thể tin được nhìn vào người trước mặt mình.

Cô vừa dám đánh cô ta sao?

Cô ta không thể nào tin được.

nhưng cảm giác đau rát ở má cho cô ta biết người từng bị cô ta bắt nạt thậm tệ vừa đánh cô ta một cái rõ đau đớn.

Cô ta không thể tin được ấp úng hỏi.

-"Sao...sao mày dám đánh tao chứ ! con chó.."

ả tức giận sờ vào vết bạt tay lớn của cô trên má mình.

Phùng nghi nhìn khuôn mặt tức giận đen như đít nồi của cô ta thì thầm coi thường.

-"đúng là một con nhóc chưa trải sự đời! được nuông chiều từ bé lên quen rồi.Mới bị khi dễ một chút mà đã như thế.Sao lúc bắt nạt người khác thì lại không nói gì."

Thấy Cô vừa đánh mình xong mà không có ý định xin lỗi.

tiêu Nguyệt tức giận định giơ tay đánh lại cô nhưng không ngờ lại bị cô cầm chặt bàn tay của ả.

lực trên tay của cô rất mạnh.Cô ta cảm thấy tay của mình sắp bị bẻ gãy.Cảm chắc đau đớn làm tay cô ta run rẩy lên.

cô ta biết rằng bây giờ cứ mắng cô như vậy sẽ không có tác dụng gì.

ả ta chỉ còn cách nói nhẹ giọng lại thì thương lượng với cô.

-"Mày mau bỏ ra đi! nếu mày bỏ tay ra lúc này tao sẽ tha cho mày đấy."

lời nói này của cô ta lại một lần nữa chọc tức Phùng Nghi.

-"ăn nói như vậy à! là làm mất mặt gia thế hiển hách của cô ta"

hôm nay cô phải cho cô ta biết thế nào là lễ độ.

sau đó từng đặt tai mạnh mẽ được các thẳng vào mặt của Tiêu Nguyệt.

mặt của cô ta sưng đỏ biến dạng thành một cái đầu heo.

khuôn mặt xinh đẹp này chỉ còn hình dạng của những bàn tay của Phùng Nghi.

theo từng bàn tay của của phùng nghi cô ta kêu lên oai quái.

"á á... đau quá! mau dừng lại đi! Mày muốn chết à?"

mặc cho cô ta kêu la phùng nghi vẫn đánh rất hăng say.Cô mệt mỏi dùng hết sức lực của mình lên bàn tay đánh những pháp thật đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro