chương 45: học đường đáng sợ (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhìn thấy khung cảnh là tất cả mọi người đều ngạc nhiên cùng kinh hãi.

mễ tiểu Khương bình thường hiền lành nhút nhát mà bọn họ nhìn thấy đâu rồi?

giống như trở thành một người khác vậy.Từ khí chất đến lời nói cùng cách hành động đều khác nhau một trời một vực.

bọn họ không thể hiểu được tại sao cô lại có thay đổi lớn như thế?

tiêu Nguyệt nhìn thấy tất cả mọi người đều nhìn cô ta bị đánh thảm hại như thế này.Đã Thế bọn họ còn không ra can ngăn giúp cô ta.

đứng ở đó nhìn cô ta làm gì?

có muốn chết không hả?

Cô ta lúc này chỉ muốn kiếm cái hố để chui xuống cho đỡ nhục.

bị đánh trước bàn dân thiên hạ như thế này thật sự rất mất mặt.

mãi rất lâu sau khi có người đi gọi các thầy cô và hiệu trưởng đến mới ngăn được hành động của Phùng Nghi.

một người phụ nữ trung niên có phần sang trọng lịch sự đi đến trước mặt của cô.

bà ta rất bất ngờ với dáng vẻ hiện tại của cô.

mặc dù đã biết cô bị bạo lực học đường trong thời gian dài nhưng bà ta vẫn coi như không có gì.

Tuy biết học lực và tài năng của cô.Bà cũng biết cô bị vu oan giá hoạ nhưng bà vẫn không muốn can thiệp vào.Vì bà biết người đứng sau có địa vị vô cùng lớn và muốn cô phải chịu khổ.

còn về phần bắt nạt.Người bắt nạt cô là tiêu Nguyệt.Thân phận của Tiêu Nguyệt không phải dạng vừa.Cô bị bắt nạt coi như xui xẻo đi.

từ lúc bị bắt nạt bà ta cũng thấy cô khép mình với xã hội vậy ít nói hơn nhưng thôi kệ đi ai kêu cô sinh ra ở gia đình nghèo khó làm gì.

nếu đổi lại sinh ra trong một gia tộc lớn như tiêu Nguyệt thì có lẽ sẽ đỡ hơn.

nếu phùng nghi nghe được ý nghĩ trong lòng của bà hiệu trưởng chắc chắn sẽ đến nói cho bà ta biết thế nào là cảm giác bị coi thường khinh bỉ.

bà ta thấy mình đến rồi mà cô cũng không dừng lại bắt đầu cảm thấy lời nói của mình không có tác dụng.

-"mễ tiểu Khương! em mau dừng hành động của mình lại ngay lập tức.Nếu em dừng lại kịp thời và xin lỗi bạn học tiêu Nguyệt thì tôi sẽ xem xét bỏ qua việc này.Còn không thì tôi sẽ bỏ việc này vào hồ sơ học bạ của em.Tôi khuyên em nên suy xét."

-"xin lỗi nó? tại sao tôi phải làm chứ? rõ ràng là nó gây sự trước mà."

Phùng nghi ánh mắt dửng dưng đáp trả lại bà ta.

bà ta cũng bất ngờ với cô chẳng phải bình thường nói như vậy thì những em học sinh khác sẽ phải nghe theo sao?

sao đến lượt cô lại khác biệt như thế?

nghe được lời nói tuyệt tình của cô bà hiệu trưởng vẫn kiên nhẫn khuyên nhủ cô.

-"là học sinh nên nhường nhịn nhau một chút.Dù sao em cũng đã đánh bạn ấy như thế rồi .Xin lỗi bạn ấy một chút cũng có làm sao?"

nghe đến đây phùng nghi bật cười.

lúc cô ta bắt nạt đánh đập thân chủ Sao không thấy bà ta bảo cô ta xin lỗi.

làm chuyện độc ác như thế đến một câu xin lỗi cũng không có?

bây giờ thân chủ đã ra đi rồi cô đến cơ thể này lại bắt cô đi xin lỗi cô ta nữa.

đúng là nực cười.

cô đi đến gần chỗ bà hiệu trưởng vỗ vai bà ta nói nhẹ.

-"hiệu trưởng này! bà nghĩ sao khi xem mạng xã hội đều biết rằng cái trường này thối nát như thế nào? cái ngôi trường danh giá mà ai cũng muốn được vào để học lại là nơi chứa chấp những kẻ biến thái bệnh hoạn thích bắt nạt tạo ra bạo lực học đường.Liệu danh tiếng các trường này có còn tốt được như thế không nhỉ! em tò mò lắm đấy cô ạ?"

nghe được câu nói nửa đùa nửa thật của cô mặt bà hiệu trưởng tái mét không thể tin được nhìn cô.

bà ta thật sự rất sợ hãi nếu là nói cô là thật thì danh tiếng của trường sẽ bị coi là trường suy đồi đạo đức. Vậy thì bà ta cũng khổ rồi.

thấy khuôn mặt hoảng sợ của bà ta phùng nghi cười lớn.

nụ cười của cô kéo dài đến nỗi cô ho khan.

thấy bà hiệu trưởng không định làm chủ cho mình tiêu Nguyệt khâm phục.

cô ta hậm hực quát .

-"sao cô không làm chủ cho em ?."

Thế nhưng bà hiệu trưởng không nói gì .

Phùng nghi đi đến trước mặt tiêu Nguyệt nhìn cô ta như kẻ thua cuộc.

Cô ghé vào tai cô ta nói nhỏ.

-"có muốn gia đình và cả thế giới biết về bộ mặt thật của cô không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro