chương 46: học đường đáng sợ (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nghe được câu nói đùa cợt của cô tiêu Nguyệt sững người ngã gục xuống.

cảm giác đau đớn khi ngã xuống không làm cô ta cảm thấy vì trong lúc này trong đầu cô ta chỉ văng vẳng câu nói của cô.

bây giờ phùng nghi đã biết tiêu Nguyệt hoàn toàn thua cuộc rồi.Cô ta chỉ mới chưa đến 18 tuổi mà đã độc ác như thế.Thì ra cũng chỉ là một đứa trẻ chưa trải sự đời.Và cũng vì chuyện này mà cô nhận ra rằng tiêu Nguyệt không phải là kẻ đứng sau.

Chắc chắn có kẻ đứng sau lưng cô ta.

và rốt cuộc kẻ đó là ai?

điều này vẫn còn là một ẩn số.

và tất nhiên phùng nghi sẽ giải đáp nó.

nhưng điều không thể tha thứ chính là tiêu nguyệt là kẻ đã làm ra hành động bạo lực học đường.

dù có kẻ nào đứng sau giật dây cô ta thì cô ta cũng đã làm chuyện thất đức rồi.

nhiệm vụ của cô là khiến cô ta cảm nhận được cảm giác bị bạo lực học đường đáng sợ đến như thế nào.

Phùng nghi: nhiệm vụ này lại nâng tầm độ khó rồi.

nói rồi cô Nghênh ngang rời đi về phía chỗ ngồi của mình.

dần dần mọi người trong trường cũng sơ tán đi.

bà hiệu trưởng thấy mình không nói được gì cô cũng hậm hực bỏ đi.

Lát sau tiêu Nguyệt cũng rời đi vì quá nhục nhã.Cô ta thầm sẽ trả mối thù này

vì hôm nay cô đã đắc tội với tiêu Nguyệt nên trong lớp học này cũng không có ai dám nói chuyện với cô nữa.

mà vốn dĩ lúc trước họ cũng không ưa gì cô.Vì nghĩ cô kênh kiệu vì khả năng học của mình.

vốn thân chủ cũng không lo lắng bạn thân mình bị cô lập.Vì từ nhỏ cô cũng cảm nhận được cảm giác đó rồi.Người ta luôn nghĩ cô sinh ra đã làm con nhà người ta nhưng không biết rằng cô đã cố gắng đến nhường nào để có được cái danh xưng khiến nhiều người ghét cô đến thế.

Cô vừa ngồi vào bàn đã cầm quyển sách lên đọc chăm chú.Bây giờ có phải học cách trở thành một Học bá.Mà một Học bá ngoài học lực tốt ra còn cần sự chăm chỉ.

nào cùng nhau cố gắng thôi!

nhìn thái độ nghiêm túc cùng sự lạnh lùng toát ra từ người cô đám học sinh xung quanh cũng càng không dám đến gần cô nữa.

bọn chúng cảm thấy cô thật sự quá khác so với lúc trước?

mặc dù lúc trước cô cũng rất lạnh nhạt nhưng trên người không tỏa ra sát khí lạnh lùng như thế?

sau khi ngồi một lúc lâu đọc sách thì giáo viên chủ nhiệm của lớp này cũng bước vào.

lớp mà cô đang học là lớp chuyên được coi là có học lực tốt nhất trường này.

chuyên đào tạo ra những Học bá tương lai đầy tươi sáng.

và tất nhiên thân chủ cũng là người đứng đầu ở đây rồi.

Tuy sự việc cô bị vu oan dùng tài liệu chưa được giải đáp nhưng các giáo viên ở đây đều biết cô bị oan.

họ là giáo viên lâu năm lại còn là giáo viên của ngôi trường danh giá này tất nhiên là biết rõ học lực của học sinh nào yếu học sinh nào tốt rồi.

thế nhưng họ vẫn phải mặc kệ.

vì đó là mệnh lệnh của cấp trên.

trong giờ học,phùng nghi chăm chỉ giơ tay phát biểu.

câu trả lời nào câu đều có thể giải đáp một cách trôi chảy.

Hệ thống một bên cũng bất ngờ với học lực vật bậc của ký chủ nhà mình.

bình thường cứ tưởng cô  ngốc nghếch thích ăn uống không ngờ lúc nghiêm túc lên lại có một sức hút phi thường.

trong lúc Hệ thống đang hăng say nhìn thí chủ của mình ra dáng Học bá thì hệ thống tiểu Mễ lại ngồi ăn bim bim ở bên cạnh nó.

hai người cái hệ thống có khả năng tàng hình đang nhìn Phùng nghi học tập.

khắc giao với tinh thần hăng say làm việc của hệ thống nhỏ Tiểu Mễ lại rất lười biếng.

nó ra vẻ bất cần chẳng quan tâm gì cả.Nhiều lúc hệ thống cũng rất ghét nó nhưng dần dần cũng chấp nhận được cái tính cách cổ quái nắng mưa thất thường của nó.

kết thúc sau buổi học giáo viên chủ nhiệm hài lòng với biểu hiện và học lực của Phùng Nghi.

đã rất lâu rồi Cô ấy không gặp được một học sinh ưu tú như thế?

bảo sao cô lại được tuyển thẳng vào đây với số học bổng cao ngất ngưởng.

theo cô ta nghĩ cô phải được hơn như thế cơ.

kết thúc buổi học phùng nghi đi về phòng trọ của mình.

nhưng mới vào được trong nhà cô lại lập tức ra khỏi nhà ngay lập tức.

Hệ thống thắc mắc lên tiếng hỏi cô.

-"kí chủ! người đi đâu vậy? về tới nhà rồi mà."

-"Mi thì biết cái gì? ta đi đến một nơi để tìm hiểu thông tin khiến cho tiêu Nguyệt phải chịu cái giá đau đớn trước những gì cô ta đã làm".

-"vậy người muốn đi đâu?"

hệ thống thắc mắc hỏi.

Tiểu mễ lúc này cũng đi theo đằng sau nó.

-"đi rồi sẽ biết"

Phùng Nghi nửa thật nửa đùa đi đến một nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro