chương 47: học đường đáng sợ (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phùng nghi đi một lúc đến một quán nét nhỏ.Ở đây đa phần là các thiếu niên 13,14 tuổi trốn cha mẹ đến đây chơi.

Cô đến đưa tiền cho ông chủ rồi ngồi vào một chỗ kín đáo ,ít người.

Hệ thống thấy cô đến đây thì rất bất ngờ.

Nó hỏi .

-"Kí chủ! Sao người lại tới đây? Chủ này đâu phải người học sinh như người nên đến."

-"Ngươi thì hiểu cái gì?Ta đến chỗ này là để tìm thông tin của Tiêu Nguyệt.Muốn đánh bại đối thủ cần nắm rõ thông tin của đối thủ trước."

-" Vậy sao?"  Hệ thống  cuối cùng cũng hiểu được kế hoạch của kí chủ nó.

Phùng nghi truy cập vào máy tính tìm thông tin của Tiêu Nguyệt và Tiêu gia.

Theo thông tin Tiêu gia là một gia tộc lớn với khối tài sản kếch xù .Tiêu nguyệt là đại tiểu thư Tiêu gia.

Từ nhỏ cô ta đã được cưng chiều.Một phần là do mẹ cô ta mất sớm.Vốn tài sản hiện nay của Tiêu gia một phần là của nhà mẹ cô ta.

Sinh ra trong gia đình quyền quý lại được cưng chiều thế mà lại thích đi bắt nạt người khác.

-"Đúng là buồn cười !"

Phùng nghi cười khinh.

Sau khi tìm kiếm thông tin xong phùng nghi bước ra khỏi quán nét.

Cô trở về mà lúc tối muộn.Tắm rửa sạch sẽ rồi ăn cơm cũng đã 9:00 tối.

Mỗi tối cô cần phải ôn bài, học tập mệt gần chết.

Do thân chủ có thói quen mỗi tối sẽ gọi điện cho mẹ mình nên cô cũng phải làm như thế.

Mặc dù ngày nào cũng gọi điện nhưng cô lại cảm thấy rất ấm áp.Có lễ xuất phát vốn lúc trước cô không có mẹ nên bây giờ cảm nhận được một chút ấm áp lên vui thôi.

Phùng nghi đang nằm trên giường suy nghĩ về kế hoạch của mình thì bỗng cô nghĩ ra một điều gì đó.

-"hệ thống! Ra đây bảo có việc."

Hệ thống đang ngủ say trong không gian bị cô gọi thức dậy.

Nó dụi dụi mắt ngáp ngủ nhìn cô.-

"ký chủ! cô gọi tôi có việc gì vậy?"

do hệ thống cũng ra khỏi không gian nên tiểu Mễ cũng đi theo.

nó cũng khá tò mò chuyện mà Phùng Nghi nói là gì?

-"Hệ thống của. Ngươi có cửa hàng không?"

Cô nhìn hệ thống hỏi.

Hệ thống nghĩ một hồi rồi trả lời.

-"Có.Người muốn làm gì?"

-"Mua một món đồ"

Phùng nghi trả lời một cách thần bí.

Hệ thống và tiểu mễ nhìn nhau.

Sáng ngày hôm sau.

Phùng nghi thức dậy từ sớm.Cô ăn sáng rồi chuẩn bị quần áo để đi học.

Hôm nay cô đi học rất sớm.Cô phải làm học sinh ngoan mà.

đi vào cổng trường thì nghe thấy có động tĩnh lớn.Một đám học sinh vây quanh một cô học sinh nữ.

Cô nữ sinh đó có khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương,đôi mắt to tròn linh động.Đôi môi chúm chím hình trái tim.Chiều cao khoảng 1mét 51.

Tổng quan là một cô nàng nấm lùn dễ thương.Lúc này cô nàng nấm lùn của chúng ta đang bị một đám nữ sinh vây quanh bắt nạt.

Giọng nói của nữ sinh có phần lí nhí sợ hãi.

-"nè!Mấy cậu muốn làm gì mình vậy?"

Giọng nói có phần trẻ con pha lẫn một chút ngây thơ đơn thuần.

hệ thống không biết nhảy ra từ lúc nào.Nó nhìn nữ sinh kia không chớp mắt.

-"cái gì mà dễ thương quá vậy?"

Hệ thống cảm thán.

Thấy dáng vẻ này của hệ thống tiểu Mễ coi thường.

--"Đúng là cái đồ hệ thống đực.Chỉ giỏi mê gái."

Phùng nghi này giờ đang nhìn mọi thứ xung quanh.Cô muốn xem nữ sinh kia sẽ làm thế nào?

Nữ sinh đó lúc này bị đám học sinh ép lùi lại phía sau.Cô ta sợ hãi lùi lại không dám bước lên.

Nữ sinh cầm đầu lên tiếng thị ủy.

-"Học sinh mới!Ở trường này có luật cả đấy.Cưng mới vào nên chưa biết?Lại còn đụng trúng chị.Hôm nay chị sẽ cho cưng biết thế nào là đụng vào người không nên đụng.

Chúng mày cởi quần áo của em nó ra".

Câu nói này của cô ta nói rất tò.Nó có thể vọng ra khắp trường.

Nữ sinh kia sợ hãi kịch liệt giãy giụa.

-"bỏ ra mau!cứu tôi với!"trong tiếng kêu cầu cứu tuyệt vọng.Thế mà nhưng học sinh ở đó rõ ràng nhìn thấy nhưng bọn họ lại làm ngơ.

Vì bọn họ biết chuyện bắt nạt ở đây sảy ra như cơm bữa.Muốn sống ở nơi địa ngục này cần phải biết im lặng, giữ kín mọi chuyện.

Thậm chí có mấy học sinh nam lấy điện thoại ra đi định quay cô nữ sinh kia.

Hệ thống bên này cũng sốt ruột.Nó nhìn kí chủ mình vẫn còn bình tĩnh theo dõi mọi chuyện.

Nó không tin hỏi

-"Kí chủ !người không giúp nữ sinh đó sao?ChẲng phải bình thường người toàn theo phe chính nghĩa ."

-"Ta muốn xem xem cô gái đó có chống trả được không?"

Nữ sinh cầm đồng lúc này đang xé từng chiếc áo của người nữ sinh kia.Từng lớp áo bị xé rách không thương tiếc.

Từng thứa thịt dần lộ ra trước mắt.Vào lúc nữ sinh cầm đầu kia đang đắc ý thì cô ta đã bị hứng  trọn cú tát trời giáng của phùng nghi.

Cô nhanh chóng lấy áo khoác của mình trùm lên người cô nữ sinh bé nhỏ kia để che chắn.
Sau đó quay lại lườm nữ sinh cầm đầu kia một cái.

Hết chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro