chương 48: học đường đáng sợ (10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nữ sinh cầm đầu kia nhìn thấy phùng nghi thì rất tức giận cô ta sợ lên má mình thì phát hiện vết thương đã sưng đỏ lên.

nữ sinh cầm đầu kia tên là tô Ngọc Nga.Cô ta ỷ mình có chút gia thế, lại hay nịnh nọt tiêu Nguyệt nên thường xuyên bắt nạt mọi người.

Tất cả mọi người ở đây đều ghét cô ta và đàn em của cô ta.

Phùng nghi nhìn cô ta bằng con mắt coi thường.

nhìn thấy ánh mắt của cô Nguyệt Nga cảm thấy mình bị sỉ nhục.Cô ta tức giận nhìn vào cô.

-"mễ tiểu Khương! mày to gan lắm rắn động vào chuyện của tao.Mày có tin tao cũng xử lý mày luôn không?"

-"đến tiêu Nguyệt tao còn không sợ nó chi là hạng tép riu  như mày"

nói rồi phùng nghi dắt nữ sinh kia đi.Lúc đi cô còn nói vọng lại.

-"lần này tao tha cho mày.Lần xong không may như vậy đâu."

Phùng nghi dẫn cô nữ sinh kia đến nhà vệ sinh nữ.Lấy quần áo cho cô ấy mặc tạm.Quần áo này là do cô bảo hệ thống lấy từ trong không gian ra.

Cô nữ sinh kia lúc đi cùng cô trên khuôn mặt đã ngập tràn nước mắt.Nhìn vô cùng đáng thương.Cô ấy chớp chớp mắt với phùng nghi tỏ vẻ muốn cảm ơn cô.

Giọng cô ấy lý nhí có chứa sự ấm ức do xảy ra chuyện lúc nãy.

-"Cảm..cảm ơn cậu vì chuyện hôm nay nha.Mình không ngờ ngày đầu nhập học lại xảy ra chuyện như vậy.Mình có thể làm bạn của cậu không?"

Đôi mắt đáng yêu của cô ấy liên tục nhìn phùng nghi như thể nếu cô không đồng ý cô ấy sẽ lập tức trở nên đau khổ.

-"sao tôi phải làm bạn với cậu?"

Phùng nghi lạnh lùng trả lời.

Hệ thống: kí chủ xong rồi lạnh lùng vậy.Người ta đã có lòng tốt muốn làm bạn với người mà.

Phùng nghi: im miệng.

-"tại..tại sao vậy?"

nữ sinh kia nước mắt rưng rưng hỏi.

nghĩ một hồi cô ấy lại lại ra một ý nhìn phùng nghi.

-"Mình muốn làm bạn với cậu để trả ơn cậu.Nếu cậu không muốn thì mình lấy thân báo đáp nhé."

câu nói này của cô ấy trực tiếp làm phùng nghi,hệ thống và tiểu Mễ bất ngờ, ngơ ngác bật lửa luôn.

Phùng nghi:????

Hệ thống: không thể tin được.

tiểu Mễ: wow!

-"Tôi không thích con gái."

Phùng nghi lại một lần nữa lạnh lùng từ chối thỉnh cầu của cô ấy.

Hệ thống : kí chủ thật vô tình.Mà Khoan đã mình đang gián tiếp giúp kí chủ cắm sừng chủ nhân hả?

khác so với hệ thống tiểu Mễ có phần bình tĩnh hơn.Chỉ là lấy thân báo đáp thôi mà.phùng nghi có quyền đồng ý hoặc không đồng ý.

Phùng nghi thấy cô nữ xinh kia bắt đầu nước mắt rưng rưng.Từng giọt nước mắt rơi xuống má.Tạo thành một khung cảnh giống như cô bắt nạt cô ấy vậy.

-"Thôi được rồi tôi sẽ đồng ý làm bạn của cậu.Còn nữa Tôi là con gái đừng suy nghĩ lung tung."

Phùng nghi chỉ còn cách đồng ý với đề nghị của cô ấy.Như thế cho xong truyện.

nữ sinh kia nghe được lời đồng ý của cô tức khắc khuôn mặt liền trở nên vui mừng.Không con dáng vẻ ấm ức buồn tủi như lúc nãy nữa.

Cô ấy cầm lấy tay của cô tự giới thiệu bản thân của mình.

-"Mình là Lưu Ngọc  nhi được làm bạn với cậu là vinh hạnh của mình.Còn cậu tên gì?"

-"mễ tiểu Khương"

-"tên hay quá!"

sau một hồi làm quen Lưu Ngọc nhi cứ liên tục bám theo phùng nghi không rời.Miệng của cô gái nhỏ này không ngừng hoạt động.

Lưu Ngọc nhi rất thắc mắc tại sao phùng nghi lại ăn mặc như con trai.Trên mặt còn luôn đeo khẩu trang kín mít.

Phùng nghi: do trên mặt của tôi có một vết sẹo rất lớn.Rất rất đáng  sợ ai nhìn thấy nó cũng phải tránh xa tôi.

Phùng nghi lên tiếng dọa sợ cô ấy.Tưởng từng cô gái nhỏ này sẽ sợ hãi nhưng không cô ấy lại nở nụ cười với cô.

-"vậy chắc cậu đau lắm? cậu đã phải chịu nhiều đau khổ đúng không? hãy chia sẻ với mình ,Mình rất sẵn lòng."

nghe được câu nói của cô gái nhỏ trong lòng phùng nghi cảm nhận được một chút ấm áp của tình bạn.

nhưng cô vẫn thu hồi cảm giác này vào trong lòng.Lạnh lùn đi trước.lưu Ngọc nhi cũng chạy theo sau.

Những ngày sau đó ngày nào Lưu Ngọc nhi cũng quấn quýt theo cô.Cô đi đâu cô ấy đi theo đó.Giống như một cái đuôi nhỏ của cô.

Mỗi ngày cô ấy đều mang hai phần thức ăn đến cho cô.Lúc đầu,phùng nghi thường hay từ chối nhưng do tay nghề của cô ấy cũng khá tốt nên cô đành chấp nhận.

Lưu Ngọc nhi cũng giống cô đều là những người học bá nhận được học bổng rồi đến ngôi trường này.Vì vậy học lực của Lưu Ngọc nhi tất nhiên cũng không phải dạng vừa.Ngoại trừ tính cách ngây thơ lương thiện đó thì cô ấy gần như rất tốt.

Mỗi ngày cô ấy đều hỏi phùng nghi có thích mình không?

mỗi ngày lại một câu hỏi khác nhau.

Phùng nghi kì thật rất đau đầu với cái đuôi nhỏ của mình.

còn về phần tiêu Nguyệt Cô ta dạo này không đến trường.Thông tin của cô ta cũng khá ít nên phùng nghi chỉ đành bảo hệ thống theo dõi cô ta.

hết chương rồi nè.

mong ủng hộ cho xin một like và comment ý kiến nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro