chương 5: bảo vệ người em trai xinh đẹp và người mẹ ốm yếu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhìn người phụ nữ không ngừng. Phùng nghi và hệ thống cũng cảm thấy thương cảm thay.

Phùng nghi:mong cô bớt đau buồn. cô hãy nói với chúng tôi mọi chuyện. chúng tôi sẽ thực hiện các nguyện vọng của cô.

người phụ nữ nhìn Phùng nghi cô ta nói:"các người là người của bộ thời không đúng? "

phùng nghi và hệ thống đồng loạt gật đầu.

khi xác nhận điều mình nói là đúng. người phụ nữ mới lên tiếng. sau khi tôi chết, linh hồn chứa lại nhiều quá nhiều oán niệm. không thể siêu thoát đi đầu thai. tôi được đưa đến bộ thời không. họ nói có một người tên là Phụng nghi có thể giúp tôi. cô là phụng nghi đúng không?

Phùng nghi:ừm. đúng là ta.

nghe thấy Phụng nghi xác nhận. người phụ nữ lập tức quỳ xuống Cầu xin.

Phùng nghi: thân chủ cô làm gì vậy?

Cầu xin cô hãy giúp tôi. nguyện vọng của tôi là có thể khiến cho em trai của tôi và mẹ của tôi có một cuộc sống giàu sang hạnh phúc. tôi mong mẹ tôi sẽ sống mạnh khỏe đến trăm tuổi. Em trai tôi sẽ có được hạnh phúc thật sự. nó sẽ có được điều mà nó muốn ,hoàn thành được điều mà nó mong ước. tôi muốn kẻ biến thái đã khiến em trai tôi nhục nhã đến lúc nhảy sông tự tử phải chịu cảm giác giống như nó. chịu đau khổ nhục nhã mà nó đã từng phải chịu. tôi hi vọng cô sẽ thành toàn cho tôi. (nói xong thì dập đầu xuống) ôi tình nguyện trao tặng cho cô toàn bộ linh hồn của tôi. hi vọng cô sẽ đối xử tốt với gia đình của tôi.

Phùng nghi: được tôi đồng ý với cô. tôi sẽ chăm sóc cho họ thật tốt. tôi sẽ trả thù kẻ độc ác và giúp cô. cô hãy yên tâm mà ra đi.(đau lòng thay cho số phận của gia đình người phụ nữ).

nghe lời Phùng nghi nói vậy người phụ nữ không khỏi vui mừng cảm ơn. cuối cùng cũng có người giúp cô thực hiện nguyện vọng trả thù. sau khi nói ra nguyện vọng của mình. người phụ nữ mang một luồng ánh sáng trao cho phùng nghi. đó là ký ức của cô ta. cô ta hi vọng phùng nghi có thể sử dụng ký ức này để chăm sóc người thân của mình. sau khi nói xong nguyện vọng cuối cùng của mình cô ta tan biến trong không gian.

Hệ thống: ký chủ. sao tôi cảm thấy thế giới này giống thế giới đam mỹ ngược vậy?

Phùng nghi: ngươi là hệ thống mà cũng có vẻ thích đọc tiểu thuyết ghê ha?

Hệ thống: đâu có đâu chỉ là biết một chút thôi. kí chủ à. thế giới 1 bắt đầu rồi.

Phùng nghi:ừ. đến lúc rồi. đi thôi.

1..2..3..bắt đầu

Mở mắt ra là một căn phòng hẹp. nhìn rất đơn sơ cũ kỹ.

Phùng nghi: đây là đâu?

Hệ thống: đây là căn phòng của thân chủ.

Phùng nghi: vậy sao?

phùng nghi nhìn xung quanh căn phòng. căn phòng này nhìn rất hẹp. trông lại cũ kỹ. vừa nhìn đã biết đã xây rất nhiều năm. đi ra ngoài cũng chỉ có hai căn phòng ngủ vào một phòng khách với một phòng bếp. căn nhà thật sự rất nhỏ. bình thường bạch thố ngủ chung với mẹ. còn em trai thì ngủ một mình một phòng. nhưng vào khoảng thời gian này mẹ của bạch thổ bị bệnh nặng phải vào bệnh viện. em trai lại học cấp 3 ở trường nội trú. thân chủ thường ở nhà một mình.

Phùng nghi:(ngáp ngáp) đói quá! không biết trong nhà còn gì để ăn không? (mở tủ lạnh ra)(mặt biến sắc) sao lại không có gì trong tủ lạnh chứ? bạch thố không ăn bao giờ à?

Hệ thống: nhà thân chủ đang khó khăn mà kí chủ.

Phùng nghi: nhưng chắc cũng không nghèo đến mức đó đấy chứ. vậy thì thật thảm cho ta rồi. ta đói quá ta đói quá!(tuyệt vọng)

Hệ thống: kí chủ người đúng là chỉ biết đến ăn thôi.

Phùng nghi:kệ ta.(chẳng hề quan tâm)

sau khi lục lọi khắp nhà cuối cùng Phùng nghi cũng tìm được một gói mì.

Phùng nghi: cuối cùng cũng tìm được. ta sắp đó chết rồi. (bỏ mì vào bát rồi chế nước sôi mà). ngon quá! cảm ơn gói mì ngon này nha.

Hệ thống: thấy đồ ăn là sáng mắt lên.

Phùng nghi:(lườm hệ thống).

sau khi ăn xong.

Phùng nghi: no quá! (xoa bụng). no rồi đi ngủ thôi. (xong rồi lại lên giường nằm ngủ).

Hệ thống: kí chủ sao người lại đi ngủ rồi. người không làm nhiệm vụ sao?

Phùng nghi: sao người cứ sốt sắng lên vậy? mới bắt đầu mà. người yên tâm đi. đợi ta ngủ có tinh thần thoải mái rồi. thì mới hoàn thành tốt nhiệm vụ được..

Hệ thống: kí chủ ,ký chủ. lại ngủ rồi. (bất lực).
không biết chủ nhân của tôi thích người ở điểm gì? (thở dài) không biết chủ nhân bây giờ như thế nào rồi?.
2,3 tiếng sau.

Phùng nghi:(mở mắt) thoải mái quá!

Hệ thống: cuối cùng người cũng tỉnh rồi à.

Phùng nghi: phải tỉnh để làm nhiệm vụ chứ. (nói xong đứng dậy mặc quần áo) (tìm khắp nhà để lấy tiền) tìm khắp nhà mà chỉ được một chút tiền như thế này. (thở dài) tháng này sau này đành phải kiếm thật nhiều tiền thôi. hệ thống đi thôi.

Hệ thống: vâng thư ký chủ

ở bệnh viện s

phòng bệnh 999.

có một người phụ nữ khuôn mặt dài luôn tầm khoảng 50 tuổi đang nằm trên giường bệnh. khuôn mặt nhợt nhạt nhạt.

Phùng nghi: mẹ con tới rồi. (vừa nói vừa mang thức ăn đến để trên bàn) mẹ hôm nay con hầm canh gà mang đến cho mẹ.

người phụ nữ đang nằm trên giường là tô phi Bạch. là mẹ của thân chủ và em trai của thân chủ. năm nay 50 tuổi. lúc còn trẻ sao thường bị chồng bạo hành nên nên có nhiều bệnh tật thường xuyên ở trong viện. thấy phùng nghi đến liền vui mừng gọi:"thố thố đến rồi à con?
Phùng nghi: mẹ xong mẹ lại ngồi dậy rồi. mới khỏe một chút thôi mà.

Hệ thống: công nhận ký chủ diễn giỏi ghê. mới vậy mà đã nhập vai rồi. (tán thưởng)

Mẹ,chị bỗng có một tiếng gọi của một thiếu niên.phùng nghi quay ra nhìn thì thấy một thiếu niên khoảng tầm 17 tuổi. khuôn mặt của cậu ta trông vô cùng Tuấn Mỹ. làn da của cậu  ta trắng hồng. vẻ đẹp mắt nét Thư Sinh. giọng nói của cậu ta rất dễ nghe. phùng nghi nhìn bạch hồng cảm thán. lần này ta đã có được một người em trai xinh đẹp rồi.

lần đầu vĩnh viễn mong ủng hộ

hết chương 5 rồi các tình yêu

quả là một người em trai xinh đẹp

mong các tình yêu ủng hộ

Bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro