chương 6: bảo vệ người em trai xinh đẹp và người mẹ ốm yếu (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phùng nghi nhìn đứa em trai ngây dại này mỉm cười nói:"sao không ở trường học mà đã đến đây rồi"

bạch hồng nhìn phùng nghi cườI nói:"chị à hôm nay em được nghỉ tranh thủ vào thăm mẹ với chị."mẹ mẹ đỡ hơn chưa? bạch hồng ân cần hỏi hơn mẹ của mình. cảnh tượng này trông vô cùng ấm áp.
Phùng nghi: mẹ coi a hồng hiếu thảo chưa kìa. chưa gì đã hỏi thăm mẹ rồi con chẳng bận tâm đến người làm  chị như con nữa. Bạch Hồng thấy thế nên đùa. chị à em không yêu thương chị lắm. chỉ sợ sau này chị lấy chồng thì quên mất người em trai này thôi. tiểu tử thối chưa gì đã đòi gả chị đi rồi. chị đánh chết em. AIA. mẹ chị muốn đánh con. Bạch Hồng và Phùng nghi trêu đùa tạo nên một không khí của tình thân ấm áp.phùng nghi

Hệ thống: ký chủ lúc cười lên cũng thật đẹp.

sau khi xong xuôi mọi chuyện ở bệnh viện. Bạch Hồng cũng quay về trường. phùng nghi ở lại nói mấy câu với mẹ. rồi cũng quay trở về nhà

lúc trở về nhà thì trời cũng đã tối. nhìn cái nhà bé xíu. cũ kỹ này phùng nghi thông cảm thấy mình thật thảm. người ta xuyên không Toàn xuyên thành tiểu thư tài phiệt, vợ của tổng tài sao đến lượt cô lại thành một Đỗ nghèo khỉ vậy? bây giờ con có một đống nhiệm vụ trên vai. bây giờ thân mình còn lo chưa xong huống chi là trả thù tên tài phiệt mà thân chủ đã nói. mà muốn trả thù thì phải có quyền lực. mà muốn có quyền lực thì phải có tiền. nhưng bây giờ trong nhà chứ không còn đồng nào. chắc lại phải đi kiếm tiền rồi. buồn quá đi.

Phùng nghi:(xoa bụng) đói quá từ lúc ngủ dậy vẫn chưa ăn được gì. lúc mang canh gà cho mẹ thân chủ cũng chưa ăn được gì. bây giờ đói chết ta rồi.

Hệ thống: kí chủ . ý tôi có đồ ăn nè.

Phùng nghi: đâu đâu đâu (hai mắt sáng lên)

Hệ thống: nghe thấy đồ ăn là mắt ký chủ sáng lên như đèn pha  ô tô (nói rồi lấy ra gà rán với coca)

Phùng nghi: có gà rán với cô ca(vui mừng hớn hở).(ăn một cách ngon lành)

Hệ thống: kí chủ ăn chậm thôi (nhìn đầy cưng chiều).

Phùng nghi:(ăn không kịp thở)

sau khi ăn xong. Phùng nghi lên giường nằm ngủ.

phùng nghi: phải đi ngủ thì mới có sức làm việc được.

Hệ thống :kí chủ chúc ngủ ngon.

Phùng nghi:ừm

hệ thống cũng đang định nghỉ ngơi chốc lát. tôi có một tiếng gọi. đó là tiếng của mạnh Phong.

Hệ thống: tiến sĩ mạnh sau ngài đã đến đây?

Mạnh quân: có chuyện lớn rồi.

Hệ thống: chuyện gì vậy?

Mạnh quân: Minh biến mất rồi?

Hệ thống: sao chủ nhân lại biến mất? chẳng phải ngài ấy vẫn luôn ngủ trong phòng thí nghiệm sao?

Mạnh quân: đúng vậy. ta vẫn luôn canh giữ quanh phòng thí nghiệm. hôm đó Bộ trưởng kêu người đến nói với ta có chuyện gấp muốn gặp. lúc quay lại thì ta đã không thấy minh đâu nữa. lúc đầu ta cũng thấy lo lắng giống ngươi. sau đó ta đã đi tìm khắp bộ thời không. thậm chí đến nói với cả bộ trưởng rằng ông ta có phải đã giấu mình đi không? nhưng rồi nhận lại là cái lắc đầu nói rằng ông ta không hề biết chuyện này?

Hệ thống: có khi nào là ông ta giả vờ hay không?

Mạnh quân(lắc đầu) không đâu nhìn khuôn mặt của ông ta rất chân thật. với lại ông ta có thể dấu minh đi đâu được chứ. cả cái bộ thời không ta đã tìm hết rồi. nếu muốn giống mình thì phải ra khỏi bộ thời không thậm chí là phải giấu đến mức ở một nơi không ai có thể tìm được. nhưng ta nghĩ chắc là minh đã tỉnh dậy rồi. nhưng cậu ấy đã bị xóa hết ký ức về phùng nghi. nếu có gặp lại chắc cũng chẳng nhớ gì. hôm nay ta đến đây gặp ngươi để nói với nhi rằng nếu gặp minh thì hãy nói với cậu ấy rằng cậu ấy vẫn giống như trước không có gì thay đổi. đừng để cậu ấy gặp phùng nghi. đây không phải là lúc cậu ấy có thể gặp cô ấy. nếu gặp thì chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.

Hệ thống: vâng tôi đã hiểu rồi. tôi sẽ làm hết sức mình.

Mạnh quân: thiệt thòi cho ngươi nhiều lắm. đi theo Minh bao nhiêu năm. nay lại phải đi theo ý trung nhân của cậu ấy đến với nhiệm vụ nguy hiểm như thế này.

Hệ thống: không sao mạng của tôi là do chủ nhân cứu về. tôi sẽ đồng sinh cộng tử cùng chủ nhân.

Mạnh quân: được rồi ta đi đây.(tan biến trong không gian)

sáng ngày hôm sau.

Phùng nghi:(mở mắt) đã sáng rồi sao?

Hệ thống:Kí chủ người nên dậy rồi. người phải nhớ hôm nay người phải đi làm.

Phùng nghi:biết rồi.(vẻ mặt mệt mỏi)(đứng dậy vệ sinh cá nhân)

sau khi ăn sáng phùng nghi mặc quần áo đơn giản rồi đi đến quán trà sữa.

quán trà sữa y

đây là quán trà sữa mà thân chủ đang làm việc. lương mỗi tháng ở đây bất quá cũng chỉ đủ vốn dĩ không đủ lo cho mẹ và em trai. nhưng có việc còn hơn không.

Phùng nghi:(đi vào trong quán) (chào hỏi mọi người xung quanh). mấy nhân viên trong quán cũng là người tốt bụng. nhìn rất thân thiện. Phụng nghi vào quán thay đồng phục nhân viên. rồi ra bán hàng. chủ yếu khách trong quán cũng khá đông. làm từ sáng sớm đến trưa cũng đã bớt vắng khách. lúc tan làm chủ tiệm có đưa cho Phụng nghi một ít bánh mình mới mua được . chủ tiệm làm một bà cô trung niên khoảng 40 tuổi. thân chủ lúc trước thường gọi là cô triệu. cô triệu rất tốt tính. biết gia đình thân chủ khó khăn nên thường cho đồ ăn mang về. có đồ tốt gì cũng thường chia cho thân chủ. thấy cô triệu cho mình bánh phùng nghi cũng nói lời cảm ơn cô rồi ra về.

trở về nhà.

vừa về phùng nghi nằm xuống giường ngay

Phùng nghi: mệt quá! sao kiếm tiền lại khó thế này.

lần đầu với chuyện mong ủng hộ

kiếm tiền khó ghê

hết chương 6 rồi các tình yêu

mong các tình yêu ủng hộ truyện

Bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro