1. Tôi Là Diệu An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế kỷ 21, một niên đại được phát triển vượt bậc với những công trình nguy nga cùng những phát minh vĩ đại, tiện ích nhằm để phục vụ đời sống cho con người. Nhân gian lắm điều kỳ diệu, có thể có yêu ma, có thần tiên, có các đấng tối cao, thậm chí có cả thế giới song song giữa những kiếp luân hồi mà con người có thể tái sinh ở bất cứ cuộc đời nào. Nhưng... đối với người trần mắt thịt họ vẫn luôn phủ nhận những điều đó.

Tất cả chỉ có thể xuất hiện nếu xảy ra bởi hai từ: duyên phận.

Tôi là Diệu An, sống trên vùng non cao với những cánh rừng xanh biếc bạc ngàn, tôi không sống cùng cha và mẹ bởi từ khi quyết tâm theo thầy lên chốn này học y thì họ cũng đã bỏ tôi ra nước ngoài để định cư mãi mãi. Vốn tôi là đứa con gái duy nhất và là niềm hy vọng một tương lai tươi sáng làm rạng rỡ gia đình thì bản thân tôi lại đi ngược lại với những gì cha mẹ mong muốn. Họ muốn tôi trở thành nhà giáo nhưng tôi lại chọn theo học Đông y, lại còn là lên núi học với thầy chứ không đi theo trường lớp rõ ràng, ban đầu tôi bị cấm cản đủ điều nhưng rồi vì lòng can đảm cùng quyết tâm cháy bỏng đã khiến tôi dám chống lại người thân ruột thịt của mình.

Đây là lần đầu tiên tôi dám giành lấy độc lập tự chủ, từ khi có được ý thức tôi chỉ biết làm theo ý cha mẹ, từ việc sinh hoạt cá nhân cho đến bạn bè, cái gì tôi cũng phải tuân theo và không được quyền cãi lại hay làm trái ý họ nếu không sẽ nhận lấy một trận đòn ra trò. Lúc nhỏ tôi tức cha mẹ lắm, sao hở chút lại ép buộc tôi phải thế này thế kia theo ý họ, tại sao tôi không được tự do vui vẻ như bao đứa trẻ khác!

Tôi còn nhớ năm ấy sau khi tan trường và được cha rước về nhà, trên đường thoáng thấy những chiếc bánh thơm ngon đẹp mắt được bày bán , tôi mê lắm liền đòi xuống xe để mua nhưng cha tôi lại la mắng và bắt tôi ngồi yên không được gây phiền phức nữa, tôi không chịu liền giãy nảy dữ dội, kết quả là hai cha con lại tông phải một đống đá ở chỗ công trình xây dựng bên đường và may mắn không ai bị thương tích nặng, dù vậy nhưng nó ảnh hưởng đến cha tôi, ông đã che chắn bảo vệ tôi khi bị ngã và phần vai của ông đã bị trật rồi khó bề hoạt động mạnh trong một khoảng thời gian nhất định, trớ trêu thêm nữa là cứ thời tiết se lạnh cha lại bị ê nhức và nghe bác sĩ nói rằng: có lẽ ông phải chịu những cơn đau ấy cả cuộc đời này.
Từ đó trở đi tôi không còn dám cãi lời gia đình một lần nào nữa, cho đến khi được hữu duyên gặp người thầy hiện tại.

Thầy Can, một bác sĩ Tây y tài giỏi, thầy tốt nghiệp ra trường khi còn trẻ và được đi du học nước ngoài để trao dồi thêm những kỹ năng tiên tiến rồi mới trở về quê hương cứu chữa cho người dân. Cũng là hai chữ hữu duyên nên đã đưa đẩy thầy đến với Đông y, từ đó thầy kiên trì học về thảo dược, cách bốc thuốc và những bài chẩn trị đã có từ lâu đời. Mặc dù phải học lại từ đầu tất cả nhưng thầy đã rất cố gắng và đã trở thành một vị thầy thuốc danh tiếng, nhưng hậu quả của việc ấy là thầy sắp bước sang độ tuổi tứ tuần mà vẫn chưa thể có vợ có con như những người đồng trang lứa.

Ấy thế mà không phải tôi biết đến thầy qua những lời đồn thổi hay truyền miệng, mà là vô tình gặp gỡ.
Thầy tuy đã xấp xỉ bốn mươi nhưng vẫn còn phong độ lắm, lúc mới gặp nhau cả tôi và thầy cảm nhận rất rõ sợi dây kết nối rất quen thuộc như đã gặp từ rất lâu, mặc dù một đứa con gái mới chỉ hơn hai mươi và chưa hề trải đời như tôi lại không có hơn một người bạn kể từ khi còn bé cho tới hiện tại. Quan trọng là thân thiết với một người con trai hơn mình nhiều tuổi, lại càng không.

Nơi tôi đang sống là nhà của cô Xuân, em gái thầy Can. Cô chỉ sống một mình không muốn có chồng bởi cô nói mình thuộc người cao số sẽ gây ra nghiệp sát phu, thà cô ở đơn độc nhưng yên bình là được. Lúc hay tin thầy Can sẽ đưa một nữ học trò là tôi lên đây sinh sống thì cô Xuân vui lắm, cô luôn chăm sóc và giúp đỡ tôi đủ điều, dù tôi là một đứa chậm chạp và hậu đậu nhưng cô vẫn không ghét không phiền mà ngược lại còn rất quý tôi.

Hôm nay đã chính thức một tháng tôi " tầm sư học đạo", ngày ngày thầy đưa tôi vào rừng tìm thuốc quý, học từng cách xác định một ngọn cỏ dại bình thường vẫn có thể chữa bách bệnh mà không phải ai cũng biết.

Thầy Can đang trầm ngâm nhìn một cây hoa dại mình đang cầm trên tay, nét mặt góc cạnh nhưng thư sinh lại bị bao phủ bởi bụi trần sương gió, chao ôi trên đời sao lại có một nét đẹp cuốn hút đến vậy, tôi cứ ngắm mãi cho đến khi bị thầy phát hiện.

" Mặt thầy bị dính gì sao?"_ Trông thấy nét mặt ngờ nghệch của tôi, thầy áp sát lại gần hỏi:

Chợt tôi cảm nhận sức nóng trải qua toàn bộ cơ mặt khi vô tình chạm trúng ánh mắt ấm áp của thầy, lúc này lại cảm thấy sự run rẩy quen thuộc bởi ấn tượng đầu tiên của tôi về thầy chính là nhan sắc, tôi cứ thế lắc đầu lia lịa, thầy khẽ cười nhìn tôi rồi quay lại nhìn cây hoa, chẳng màng tới tôi nữa:

" Con nhìn xem, bông hoa này trông có quen không?"

Tôi khẽ bật cười, bắt đầu chấp hai tay ra phía sau bước tới bước lui rồi trả lời dài dòng:

" Dạ thưa thầy đó là hoa mắc cỡ ạ, nó còn được gọi là hoa trinh nữ hay có tên Hán Việt là hàm tu thảo. Nó bị gọi là mắc cỡ vì khi vô tình chạm vào lá thì nó sẽ rủ xuống toàn bộ như sự ngại ngùng của người con gái mới lớn "

Nói tới đây, thầy bắt đầu đứng dậy đưa hoa mắc cỡ cho tôi cầm, thầy lại hỏi tiếp:

" Vậy con có biết công dụng chữa bệnh của hoa mắc cỡ không?"

Ừ thì tôi đã từng nhìn thấy một bài viết về nó ở trên mạng, nhưng lúc đó tôi hoàn toàn không có hứng thú với cây cỏ hoa lá nên cho qua luôn, giờ nghĩ lại thấy ân hận thật, lại một lần mất mặt với thầy rồi, mà vừa nãy còn hay ra vẻ.
Thấy tôi lặng im không đáp, thầy Can cười hiền, liền ôn tồn giảng giải:

" Theo Đông y, cây mắc cỡ có vị ngọt, hơi se, tính hơi hàn, thường được sử dụng để điều trị các bệnh lý như suy nhược thần kinh, mất ngủ, viêm phế quản, viêm gan, viêm kết mạc cấp tính, đau dạ dày, huyết áp cao, phong thấp, sỏi đường tiết niệu. Ngoài ra nó còn nhiều công dụng khác nữa, kể cả điều trị kinh nguyệt không đều ở nữ giới"(1)

Hai mắt tôi cứ tròn xoe nghe giảng nhưng lần này tôi không còn bị mê muội bởi nhan sắc của thầy, mà là không ngờ cây hoa mắc cỡ tôi thường hay đùa nghịch và chê nó vô dụng suốt ngày chỉ biết thu mình lại có nhiều công dụng hữu ích đến vậy. Bởi người ta mới nói, không chỉ con người mà vạn vật trên đời này đều có công dụng riêng của nó, chẳng có cái gì là vô dụng cả chỉ là chưa được phát hiện ra mà thôi.

Đó chỉ mới là bước đầu, ngoài thời gian đi tìm thảo dược thầy còn đưa tôi đi xung quanh thôn làng để chữa trị cho người dân nơi ấy. Có hôm chúng tôi đến một nhà ở cuối thôn, có cô tên Phùng bị đau bụng suốt cả tuần vẫn không hết, từ trên núi muốn xuống vùng trung tâm có bệnh viện hay nhà thuốc cũng khá xa và địa hình cách trở. May mắn gặp thầy Can, thầy vừa bắt mạch xong liền kêu tôi đưa cho người nhà cô Phùng lá ngải cứu và gừng tươi, bài thuốc được ghi rõ ràng được chính tay thầy sắc và cho bệnh nhân uống, thật ra cô ấy chỉ bị đau bụng do kinh nguyệt không đều gây ảnh hưởng đến tâm lý khiến bệnh nhân đau đớn mệt mỏi. Vài hôm sau, cô Phùng đem qua ít thịt cá để biếu thầy Can bởi lúc chữa bệnh cho cô thầy không hề lấy đồng nào. Cũng trong hôm ấy, có một ông bác đưa cháu trai đến nhờ thầy xem bệnh, cháu bị sốt cao và khó thở, người cứ lúc nóng lúc lạnh ngoài ra còn có dấu hiệu tiêu chảy. Sau khi bắt mạch cho cháu bé, thầy quay sang hỏi tôi:

" Các triệu chứng này con có nhận ra là bệnh gì không?"

Tôi đã biết từ đầu nên nghiêm túc trả lời nhanh:

" Dạ thưa thầy đây hình như là triệu chứng của sốt rét, nhất là ở trẻ em mùa lạnh như thế này rất dễ phát bệnh!"

" Vậy thì con đã biết cách bốc thuốc chữa bệnh chưa?"

Tôi gật đầu dứt khoát, vừa nhận được cái gật đầu từ thầy là tôi liền chạy đi tìm dược liệu, tôi tự lẩm nhẩm trong miệng để không bị quên:

" Để xem nào, hôm trước đã được thầy dạy qua rất rõ ràng: Bài 1 Thanh tỳ ẩm, nguyên liệu: thanh bì 8g, thảo quả 8g, sài hồ 8g, bán hạ chế 8g, chích cam thảo 6g, hậu phác 8g, bạch truật 8g, hoàng cầm 8g, phục linh 15g, sinh khương 5 lát." *(2).

Thực ra có tới năm bài thuốc trị sốt rét hiệu quả nhưng đây là bài tôi cảm thấy sẽ hiệu quả nhất nên tôi quyết định áp dụng nó. Và kết quả là sau khi uống thuốc và trở về nhà thì qua hôm sau cháu bé đã hạ sốt và ổn định nhịp tim bình ổn trở lại, cơn tiêu chảy cũng đã qua. Tôi được cả thầy và mọi người tin tưởng hơn, điều này càng khiến cho tôi có niềm đam mê to lớn hơn với lựa chọn của mình.

Cứ thế tôi theo thầy học hỏi từng ngày rồi lại từng ngày, cho đến khi tôi gặp phải một chuyện mà tôi mãi mãi sẽ không ngờ tới...

Chú thích:

*(1): báo tuổi trẻ về công dụng chữa bệnh từ hoa mắc cỡ.

*(2): báo sức khỏe và đời sống về các bài thuốc phòng và chữa trị sốt rét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro