2. Một Bước Lên Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay thầy Can phải xuống thành phố mua thêm ít đồ dùng cá nhân nhưng trong nhà còn thiếu nhiều thảo dược nên tôi phải ở lại tự mình đi tìm. Trước khi đi thầy cứ nhắc đi nhắc lại rằng chỉ được đi ở mấy khu vực xung quanh thôn hoặc rũ cô Xuân đi cùng vì địa hình ở vùng này còn khó khăn, với một cô bé như tôi chân yếu tay mềm lại càng nguy hiểm. Tôi nghe tai bên này lại lọt qua tai kia, cứ dạ dạ vâng vâng cho xong chuyện rồi cứ thế đợi thầy đi khuất, tôi đã tự đi tìm thuốc một mình.

Không phải tôi không muốn nghe theo ý thầy mà vì tôi cũng là một đứa được xem như hiểu chuyện, cô Xuân bận trăm công nghìn việc vừa dọn dẹp nhà cửa lại nấu ăn cho cả ba người rất vất vả, chẳng nhẽ tôi còn phải bắt cô đi theo canh chừng một đứa lớn đầu như tôi! Với lại ở đây cũng gần hai tháng, đã quen thuộc các đoạn đường và chỉ cần đừng đi sâu vào rừng hay cẩn thận các vách núi là ổn hết thôi!

Tôi cứ đi băng băng qua những ngôi nhà vách đá được xây dựng kiên cố, có vài người hàng xóm chào hỏi tôi niềm nở do biết tôi là học trò của thầy Can. Ở nơi này thật sự rất tuyệt vời vì đã đem lại cho tôi khá nhiều niềm vui dù chỉ là một điều giản đơn như tiếng chim hót líu lo khá vui tai, rặng tre già mọc um tùm dù có chút đáng sợ nhưng vẫn trông vô cùng ý nghĩa, còn có những bông hoa gạo rụng rơi đỏ rực bên đường. Tôi cứ đi và đi, cứ thấy những cây cỏ dại có hình dáng quen thuộc tôi lại lấy điện thoại ra xem, thầy Can có gửi cho tôi ít tài liệu hình ảnh về những loại cỏ cây hoa dại là những thảo dược quý hiếm, tôi cứ thế vừa tra vừa tìm, đôi khi thầm nghĩ: điện thoại đâu cần có internet mới sử dụng được, offline vẫn dùng ok chỉ cần đầy pin là ổn phết...

Đến đoạn gần giữa trưa cũng đã thấy thảo dược đầy gùi*(3), thêm cái nắng gắt nóng hổi rồi compo vừa đói vừa khát khô cả cổ, tôi chợt thoáng thấy xa xa có con suối nhỏ đang chảy nước nghe róc rách, biết bản thân không phải đang bị hoa mắt, tôi liền chạy tới bên dòng suối mát lành đặt cả khuôn mặt thẳng xuống dòng nước, cảm giác sảng khoái hơn cả bao giờ. Dù biết nơi đây là rừng thiêng nước độc nhưng hiện tại nếu không lấy nước suối uống biết đâu tôi lại ngất xỉu rồi bị thú dữ ăn thịt trước khi thần rừng tìm tới mất.

     Đang trong lúc vừa hóp nước vừa rửa mặt, chốc mở mắt ra chợt trong tia mắt tôi thoáng thấy bóng dáng của ai đó sau lưng mình, tôi vội quay phắt người lại nhìn ngó xung quanh thì chẳng thấy ai, chỉ có những tán cây vừa to vừa cao chắc hẳn đã tồn tại mấy trăm năm nay. Tôi chợt nổi hết da gà da ốc, thầm nghĩ chẳng lẽ mình đã gặp phải " thần rừng" rồi bị họ quở trách hay sao!
Vừa nghĩ đến đó tôi đã mau chóng quơ lấy gùi bỏ chạy trối chết bởi trong 36 kế chạy là thượng sách, ở lại là tự hại mình!

Càng chạy tôi càng cảm thấy có gì đó phía sau cũng đang đuổi theo tôi, càng lúc lại càng gần, tiếng gió hú thổi lạnh ngắt ở hai bên tai lại khiến tôi thêm phần khiếp đảm. Rồi chẳng biết tôi đã chạy được bao xa nhưng có đến đứt hơi tôi vẫn sẽ cố chạy vì hiện tại tôi đang bị kẹt trong đám cỏ lau mọc um tùm không thấy rõ đường đi, vừa vạch cỏ lau vừa chạy, bất ngờ tôi nghe thấy một tiếng gọi thật lớn tên của mình và cảm nhận bản thân đang bị rơi tự do, cứ thế tôi lịm đi lúc nào không biết...

           *****************

    " Cháu gái ơi tỉnh dậy đi, nhanh lên, đừng ngủ nữa!"

Tiếng gọi của ai đó nghe thật lạ, tôi cảm giác bản thân như đang bay bổng nhẹ nhàng, chợt trong cơn mê tôi lại tỉnh táo khó hiểu, biết chẳng phải chuyện tốt lành gì, tôi liền mở mắt ra thì thật sự tôi đã phải há hốc mồm, đứng hình gần nửa phút.

Trước mắt tôi là một ông lão tóc trắng với râu trắng bạc phơ, trên người mặc bộ trang phục màu vàng ngà dài lược thược, chân mang hài màu trắng đục còn cầm một cây gậy gỗ trông rất sang trọng, nói rõ hơn cho dễ hình dung thì là hình tượng như một ông Tiên.

     Tôi ngỡ ngàng muốn bật ngửa, dụi mắt ba bốn lần vẫn nhìn thấy ông lão nhìn mình nhưng thay vì giống như trong truyện, ông tiên hiện ra với một nụ cười hiền từ thì ông lão trước mặt tôi là có vẻ mặt vô cùng sầu thảm. Tôi bắt đầu chuyển ánh mắt trải qua khu vực xung quanh, nơi đây nhìn chẳng khác nào chốn bồng lai tiên cảnh, khắp nơi đều có hoa thơm và những cánh bướm bay rợp khắp trời, những làn khói trắng cứ bay bay lất phất, ngó lên phía trên lại có một cánh cổng cùng hàng chữ đỏ nhưng tôi lại không biết là chữ viết gì, trông cứ như nét chữ thời cổ đại...

Khoan đã, chẳng lẽ tôi đang ở trên trời, một đứa không ra gì như tôi mà lại được lên trời sao...

Tôi quay lại nhìn ông lão trước mặt, ông bắt đầu rưng rưng nước mắt, tôi chợt thấy xót dạ liền hấp tấp hỏi:

    " Ơ kìa, sao ông lại khóc thế, cháu... Cháu đã làm gì đắc tội với ông sao ạ?"

Ông lão khẽ lắc đầu. Người này thật khó hiểu, hay là cô bị rơi xuống trúng một đoàn phim cổ trang, rồi trở thành diễn viên bất đắc dĩ nhỉ?

   " Ở đây là chốn nào, tại sao cháu lại ở đây thế ạ?"

Tôi biết loạt câu hỏi của tôi khá rối rắm nhưng thực sự mọi chuyện đang diễn ra trước mắt tôi nó rất khó hiểu và mơ hồ, ông lão tuy giọng sùi sụt nhưng cũng trả lời tôi một cách rõ ràng:

   " Nơi đây là cung Nhân Duyên, là nơi ở của ta, ta chính là người đã đưa cháu lên đây!"

  " Cái gì chứ ạ? Cung Nhân Duyên sao ?"

Tôi ngây ngốc chút, sực tỉnh táo lại khẽ bật cười. Chuyện khó tin như vậy chỉ có ở trong phim thôi, chắc chắn đây là đoàn làm phim cổ trang, vì kinh phí hạn hẹp lại vô tình gặp mình nên quay luôn đấy mà!

Được rồi! Tôi sẽ trổ tài diễn xuất một cách vượt trội cho xem!

Tôi vờ hỏi trong vô thức:

   " Tại sao ông lại đưa cháu tới đây... Cung Nhân Duyên sao, nghe như phim cổ trang vậy ạ?"

Ông lão thở dài, lắc đầu ngao ngán ngồi xuống bên bàn đá cạnh bên, từ từ kể lại cho tôi biết cớ sự. Tôi cũng cố tình đảo mắt xung quanh tìm kiếm máy quay, ekip của đoàn phim nhưng họ thật sự trốn rất kỹ:

   " Nơi đây là thiên giới, còn ta là ông Tơ - người có nhiệm vụ se duyên cho tất cả mọi người trong các cõi. Còn cháu vốn tiền kiếp là cháu gái của ta tên là Thiên Hoa, được Ngọc Hoàng giao cho cai quản vườn Ngự Uyển nhưng vì mang tội làm mất tiên dược quý hiếm nên bị người đày xuống trần gian trả nghiệp đời..."

Tôi nuốt nước bọt tận ba lần, kịch bản này tôi không lường trước được, dự là sẽ có một cú plot twist chấn động. Nhưng nếu điều đó là sự thật thì tôi cũng biết một điều rằng: tôi đã bỏ mạng lúc rơi xuống vực và đang hiện diện dưới dạng một linh hồn tại chốn này.

Không! Tôi chết khi nào? Tất cả đều là kịch bản phim thôi.

Tôi quay sang nhìn ông Tơ, ông bắt đầu né tránh ánh mắt của tôi, ông lại tiếp tục kể:

  " Dù bị đày xuống trần gian làm người bình thường nhưng thực chất cuộc đời của cháu vốn dĩ rất an lành, còn có một mối lương duyên hạnh phúc ...nhưng mà... Ta... Ta đã..."

Giọng nói lắp bắp, cử chỉ rụt rè của ông ấy chắc đã gây ra chuyện tày đình rồi!

Nghe đến đây tôi thực sự hết sức kiên nhẫn, trước giờ tôi chưa muốn nghĩ đến chuyện yêu đương nhưng đoạn này hình như có gì đó bất ổn rồi, vai này của tôi ít gì cũng phải happy ending tý chứ!

   " Ông lỡ làm cái gì ạ?"

   " Ta lỡ đánh rơi thẻ nhân duyên cùng sợi tơ hồng có tên ý trung nhân của cháu xuống trần gian, trong lúc bị vấp ngã ở trước cổng trời rồi! Đáng nhẽ giờ này cháu đã được hạnh phúc bên người đó nhưng cuối cùng ...lại khiến cháu phải chịu cảnh cô độc..."

Tôi không hiểu ý ông Tơ lắm nhưng cũng hiểu là tình duyên của tôi bị gập ghềnh là có nguyên nhân, tôi chưa từng yêu ai nên sắp tới tôi chắc chắn sẽ bị vùi dập liên miên và tơi tả, coi như biết trước cho đỡ bỡ ngỡ chứ làm sao mà tránh được.

Được rồi! Sắp có drama rồi đấy.

Tôi bình thản nhìn ông Tơ, tôi nhìn ông ấy ông ấy cũng nhìn tôi, bốn mắt nhìn nhau không nói câu gì. Lần này đến lượt ông Tơ ngơ ngác, ông bất ngờ đứng dậy mà ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt cũng đang ngẩn ra là tôi.

   " Tại sao cháu lại im lặng như vậy, ta làm mất nhân duyên tốt đẹp của cháu, đáng lẽ ra cháu phải nổi trận lôi đình với ta và khóc òa lên trong tuyệt vọng chứ?"

Tôi phì cười, khoanh hai tay trước ngực nói một cách bình thản:

  " Thưa ông, cho dù bây giờ ông có đánh mất hay phá bỏ đi mối nhân duyên của cháu  thì với một người trần gian như cháu và một vị thần tiên cao cao tại thượng như ông... thì ông nói cháu phải làm sao với ông đây chứ ạ?"

Ông Tơ lại lần nữa mặt gục xuống ôm đầu mệt mỏi, tôi vừa thở dài vừa cảm thán:

   " Cháu không biết bây giờ mình đang còn sống hay đã chết, nhưng với một đứa chưa từng nếm trải hương vị của chữ tình thì cũng chưa nhất thiết phải buồn đau hay tuyệt vọng, ông cũng đừng tự trách mình làm gì ạ!"

Ông Tơ gạt mấy giọt nước mắt đang lăn trên gương mặt râu ria rồi đứng dậy gần cạnh tôi, đặt nhẹ bàn tay lên mái đầu tôi mà an ủi:

   " Nếu cháu đã nói vậy ta cũng nhẹ nhõm được phần nào, cháu an tâm nhé! Ta sẽ đích thân xuống trần gian tìm lại thẻ nhân duyên và sợi tơ hồng cho cháu, dù biết sẽ rất khó khăn nhưng ta vẫn quyết tâm tìm cho bằng được!"

Biết là đóng phim nhưng tôi rất thích sự quan tâm này!

Lòng cảm nhận được sự ấm áp của ông Tơ, tôi nghĩ là trong phim này ông Tơ luôn chấp niệm đứa cháu tiền kiếp của mình, chắc là ông rất thương yêu cô cháu gái này. Sóng mũi có hơi cay nồng nhưng tôi vẫn cố kiềm nén cảm xúc để hỏi những gì cần phải hỏi:

  " Ý ông là vẫn có thể tìm lại được nhân duyên cho cháu sao?"

Ông Tơ mỉm cười hiền hậu, gật đầu.

Nói tôi có mừng không, đương nhiên là có, ai chẳng muốn mình có được mối nhân duyên tốt đẹp, chẳng qua tôi còn nhiều thứ phải lo nên chưa cần thiết nghĩ đến điều đó mà thôi.

   " Nếu ông đi rồi, ai sẽ là người tiếp tục làm công việc ở đây?"

Ông Tơ suy nghĩ một hồi lâu, liên tục vuốt dọc râu, gương mặt vốn đã già nua giờ lại càng nhăn nhúm, tất cả biểu hiện cho biết rõ ông đang rất khó xử. Tôi thầm nghĩ một chuyện ngoài lề là có ông Tơ thì sẽ có bà Nguyệt nhưng hiện tại trước mắt tôi chỉ có mình ông ấy, chẳng lẽ trước giờ cả tôi lẫn tất cả người dưới nhân thế đều hiểu sai lệch về gia đình ông Tơ hay sao...

Ơ! Cớ gì mà mối nhân duyên của mình sao phải phiền ông Tơ phải từ bỏ công việc để tìm lại cho, dù ông ấy là nguyên nhân khiến tình duyên của tôi chậm trễ nhưng ông ấy cũng không cố ý, ông còn phải se duyên cho tất cả mọi người ở khắp nơi, tôi không thể để họ cũng đau khổ vì tình cảm chỉ vì chăm chăm lo cho chuyện cá nhân của mình.

Trong lúc còn đang suy tính, tôi bất giác hỏi ông Tơ một câu mà chính tôi cũng không biết tại sao mình lại dám thốt ra câu nói vô tri đến vậy:

   " Ông Tơ, cháu có thể tự mình đi tìm thẻ nhân duyên không?"

*(3): Gùi ( Gùi là một vật dụng bằng tre, mây đan thủ công rất phổ biến trong các khu vực sinh sống của cộng đồng dân tộc thiểu số ở Việt Nam, đặc biệt là vùng cao Tây nguyên. Chức năng của gùi thường là để đựng đồ, nhưng đặc biệt có thêm hai quai để tiện mang vác trên vai nhằm giải phóng đôi tay không vướng bận khi mang vác đồ và di chuyển ( Wikipedia).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro