3. Hành Trang Lên Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cháu muốn tự mình đi tìm thẻ nhân duyên sao, không được, rất là nguy hiểm!"

Tôi cứ nghĩ sẽ được ông Tơ cảm kích vì tôi biết lo nghĩ cho ông ấy trong lúc đang bế tắc, nào ngờ nhận lại là sự phản đối. Ông phất tay không chấp thuận, quay sang hướng khác không muốn chạm phải ánh mắt của tôi.

" Tại sao chứ, là nhân duyên của cháu thì cháu phải tự mình tìm lại, ông đi thì việc se duyên cho nhân thế để ai lo, huống gì việc đi tìm thẻ nhân duyên không phải một giây một phút là mau chóng có được!"

Ông Tơ thở dài, quay lại nhìn tôi mà vẻ mặt buồn bã trông rất đáng thương, ông giải thích cho tôi nghe cặn kẽ lý do ông cấm cản tôi:

" Không phải ta không muốn cháu đi, là vì theo ta biết, nhờ sự kết nối của hai sợi tơ hồng thì thẻ nhân duyên của cháu có thể đang bị rơi vào một thời không nào đó mà không phải là hiện tại, có thể sẽ phải quay về quá khứ, hoặc thời cổ đại hoặc thời cận đại, một người trần gian như cháu làm sao có thể một mình tồn tại trong thời đại phong kiến mà không tránh được sự nguy hiểm!"

Tôi nghe xong không khỏi háo hức, vốn bản thân là một tín đồ của chủ đề xuyên không, lịch sử nước Việt Nam trong mỗi triều đại đều có những dấu mốc quan trọng đáng ngưỡng mộ, nếu được một lần ngược dòng thời gian để chứng kiến đất nước đã từng hưng thịnh uy phong như thế nào thì thật sự rất xứng đáng.

Mà khoan đã! Nếu thẻ nhân duyên và sợi tơ hồng ở một trong những triều đại phong kiến, vậy thì ý trung nhân của mình cũng có thể sống ở triều đại đó!

Thì ra là phim xuyên không, trùng khớp với gu tôi rồi!

Nghĩ tới đây tôi lại càng thêm nóng lòng muốn đi ngay liền tỏ nét mặt ngây ngô nhưng ánh mắt đầy nhiệt huyết, đã rất lâu rồi tôi mới biết cảm giác làm nũng như thế nào. Ông Tơ biết rằng không thể cản ngăn tôi được nữa nên ngay lập tức đã biến ra hai món đồ được đặt trong túi gấm rồi đưa vào tay tôi:

" Thôi ta thua cháu đấy, ta biết cháu sẽ không bỏ cuộc nên ta quyết định chuẩn bị hai món bảo vật này, túi xanh là đá dịch chuyển thời không, túi đỏ là sáo tàn hình. Có hai thứ này rồi cháu sẽ không cần phải lo về an nguy của mình ở bất cứ thời đại nào. Vốn dĩ để dành cho bản thân ta lúc nguy cấp, nay cháu đã kiên quyết nên ta mới quyết định trao lại cho cháu".

Tôi đưa hai tay đón lấy túi gấm, vội vã mở nó ra để xem nhưng vừa trông đã thất vọng vô cùng. Cứ tưởng là kỳ trân dị bảo gì ghê gớm lắm nào ngờ chỉ có một viên đá thô kệch và cây sáo nhựa tầm thường.

Không thể chuẩn bị đạo cụ xịn sò hơn sao!

Tôi liếc xéo ông Tơ, hậm hực vứt cả hai túi gấm bảo vật lên bàn. Ông ngay lập tức tỏ vẻ ngờ nghệch chẳng hiểu chuyện gì, tôi cứ đà này nói thẳng ra luôn:

" Ông nghĩ cháu là người trần gian thì muốn lừa lọc gì thì ra vậy phải không?"

" Ta lừa gì cháu , những món quý giá này đều là bảo vật duy trì sinh mệnh, ta đã trao toàn bộ cho cháu hết kia mà!"

Tôi tức tối bước tiến tới chỗ ông Tơ phân bua cho rõ:

" Đây vốn dĩ chỉ là một cây sáo nhựa và viên đá vứt đầy dưới trần gian cũng không ai thèm ngó đến, cái gì mà bảo vật, gì mà bảo vệ sinh mệnh chứ?"

Bị một đứa đã ất ơ lại còn mất não như tôi la mắng đanh thép nhưng chẳng hiểu ông Tơ lấy đâu ra một tấm lòng độ lượng chẳng chút nề hà đối với tôi, đã vậy ông còn khá thích thú khi biết tôi chỉ nhìn nhận bảo vật của ông ấy là thứ tầm thường...

" Nếu cháu cảm thấy bảo vật của ta là thứ tầm thường chẳng ai thèm đến vậy thì thật quá tốt rồi".

" Ý ông là sao?"

Tôi bị ông Tơ quay từ vấn đề này qua vấn đề nọ như cây chong chóng, hiện tại chẳng buồn hỏi tới, chỉ chờ ông ấy trả lời.

" Cháu phải hiểu, ngay từ đầu ta đã có ý ngăn cản khi cháu muốn một mình đi tìm thẻ nhân duyên, nhưng trong suy nghĩ thú vị của cháu cũng có đôi phần là nghĩ đến ta nên ta mới chấp thuận... Hai món bảo vật này thật sự rất kỳ diệu, đá dịch chuyển thời không sẽ giúp ta vừa có thể đến bất cứ thời đại nào hoặc nó có thể đưa ta trở về thiên giới hay là trần gian...

Nghe tới đây tôi lại chụp vội viên đá xanh mà ông Tơ gọi là đá dịch chuyển thời không, ngắm nghía kỹ trông nó cũng muôn phần thú vị, chưa kể lại có thể đưa mình đến bất cứ thời đại nào cũng được vậy lại càng hay, bất quá lúc xuyên không qua triều đại nào mà có chọc giận ai thì còn quay trở về một cách yên bình bằng viên đá này.

Ông Tơ lại tiếp tục cầm túi gấm màu đỏ lên, kéo cây sáo nhựa ra và bất ngờ thổi một điệu vô cùng hay và cuốn hút, hay đến mức không muốn bỏ qua một âm tiết nào. Một đoạn sau thì ông Tơ ngừng thổi, tôi giật bắn người tưởng như hồn bay tới phương nào rồi đột nhiên bị kéo quay trở lại. Không đợi tôi hỏi ông ấy đã giải thích ngay:

" Đúng như cháu nói đây chỉ là một cây sáo nhựa tầm thường, thế nhưng nó lại mang một âm thanh kỳ bí có thể khiến cho người đối diện phải bấn loạn tâm tư, phải tuyệt nhiên nghe theo tùy ý của người thổi sáo, ngoài ra còn giúp cháu có thể tàn hình theo ý muốn khi đọc thần chú: Ẩn mình, ẩn mình. Nói tóm lại cả hai món bảo vật có vẻ ngoài tầm thường càng dễ dàng gìn giữ, chúng chỉ nghe lời mỗi mình chủ nhân của nó là cháu".

" Thần kỳ vậy sao?"

Ông Tơ nhẹ nhàng gật đầu, cười hiền với tôi. Đã đến nước này thôi cũng không còn gì để mất, tôi quyết định khởi hành tìm thẻ nhân duyên và sợi tơ hồng nhanh chóng nhất, để lâu lại dễ mất dấu .

Trước khi đi, ông Tơ đưa tôi đến trước cổng trời, ông vừa hô biến đã tạo ra một màn hình tròn tròn, khung cảnh bên trong là những cảnh vật thiên nhiên tuyệt mỹ, những ngôi nhà khang trang, một khung cảnh nhộn nhịp nhiều người qua lại, trong họ khá tất bật.

" Chuyện... Chuyện quái gì thế này... Không phải là đoàn làm phim sao ạ?"

Tôi trợn tròn mắt nhìn vào khung cảnh như một chiếc ti vi được gắn giữa không gian. Vậy là... Nơi này thật sự là thiên đình, ông Tơ quả thật là thần tiên, chuyện mất thẻ nhân duyên cũng là sự thật... Vậy còn tôi là gì?

Tôi mơ hồ nhìn dáng vẻ từng người, họ mặc trên người những kiểu quần áo cổ trang nhưng tôi đang cố nhìn xem là ở thời đại nào.

Xem nào, họ mặc Giao Lĩnh quây thường tóc búi truy kế, một số người ăn mặc sang trọng chân mang hài gấm, một số khác mặc loại trang phục nhìn khá đơn sơ mà chân lại đi chân đất, qua chất vải có thể biết ai là thường dân ai là vương tôn quý tộc...

" Sao giống thời Lý vậy nhỉ, chẳng lẽ... Chẳng lẽ mình lại may mắn vậy sao?"

Ông Tơ ở bên cạnh cũng nói vài câu giúp tôi có thêm động lực xuyên không:

" Hai triều Lý- Trần là thời kỳ an bình thịnh thế nhất của nước ta trong lịch sử phong kiến, đến đây con sẽ không phải lo sợ chịu ảnh hưởng chiến tranh, lại may ra còn được kết thân với nhiều người bạn đáng để lưu tâm..."

***********

Tôi mau mắn đứng sát cổng trời, trên người đã được ông Tơ biến cho một bộ y phục của triều Lý khá là hợp ý tôi. Tóc búi truy kế điểm thêm ít kẹp hoa cùng trâm ngọc được cài lên gọn gàng, mặc viên lĩnh màu xanh ngọc cùng yếm trắng bên trong và quây thường màu cùng màu áo ngoài, điểm xuyến thêm hoạ tiết hoa sen ở cổ và tay áo, hài mang cũng là hài vải, vừa kích cỡ nên khá êm chân. Thật ra tôi vẫn chưa thể chấp nhận việc mơ hồ này, gì mà bảo vật, xuyên không... Có thật sao?

Tôi không như những cô gái đã từng xuyên không được miêu tả là dáng người mảnh mai, cần được nâng niu như trên phim hay trong truyện, tôi vốn ú nu nhưng may mắn được cứu vớt với chiều cao lý tưởng nên nhìn cũng khá gọn gàng, dù vậy nhưng bộ viên lĩnh này không những khiến cho tôi chỉnh chu hơn mà còn cho tôi biết bản thân cũng là một cô gái hoa nhường nguyệt thẹn, chẳng kém cạnh ai...

Là tôi tự tin quá đáng.

Hai bên hông đã vắt sẵn hai món bảo vật, mặc dù không biết nó có thần kỳ như những gì ông Tơ từng nói không nhưng cái máu tò mò của tôi được đánh giá cao hơn, thôi thì mặc kệ tất cả, cứ đi rồi sẽ đến, dù vậy tôi vẫn len lén mang điện thoại của mình theo được giấu trong một túi gấm màu tím.

" Cháu đã sẵn sàng chưa?"

Tôi gật đầu!

Ông Tơ bắt đầu thi triển tiên pháp, mở cho tôi một cánh cửa sâu hun hút rồi yêu cầu tôi cứ đi thẳng vào, nhưng ông có nhắc nhở rằng trong lúc xuyên không tâm nhất định phải tịnh và không được xao lãng nếu không sẽ tự chuốt hoạ vào thân, đại khái là sẽ bị kẹt ở thời đại ấy mãi mãi.

Nghe thôi đã rén ngang nhưng tôi quyết tâm tìm tình yêu của mình nên đã tiến tới và chuẩn bị đi thẳng vào đường thời không.

Thế nhưng trước khi đi, tôi bất giác quay đầu lại, hỏi ông Tơ trong chính suy nghĩ và ánh mắt của mình. Ông Tơ có thể đọc suy nghĩ của người khác nên ông đã trả lời tôi, trước khi rời đi chưa ấn định ngày trở về...

" Ông Tơ, liệu lúc cháu đi rồi, sao này có thể quay trở lại trần gian với thân phận cũ không?"

Tôi chợt lóe lên cho thấy có câu trả lời từ ông Tơ:

" Muôn sự tùy duyên".

***********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro