4. Chênh Vênh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhắm tịt mắt bước đi trong vô định, cứ thế tiến vào con đường thời không. Cảm giác cứ lưng lửng tựa như chân không chạm vào bất cứ bề mặt nào. Những cơn gió thổi tới nhè nhẹ, thực sự rất thoải mái và tự tại. Tôi cứ thế tiến về phía trước, tận hưởng cảm giác an nhàn cho đến khi vấp phải một thứ gì đó khá to khiến tôi phải thét lên vì sự đau nhức, toàn thân ập vào một vũng nước sâu khá lạnh lẽo.

Cố gắng lắm tôi mới leo được lên bờ, cũng may bộ môn bơi lội là môn bắt buộc để thi tuyển sinh lên trung học phổ thông nếu không thì tôi đã bỏ mạng ngay khi vừa đến nơi này mà chưa kịp tìm được chân ái. Tôi dụi mắt mấy lần mới nhìn lại khung cảnh xung quanh, thì ra tôi vừa bị vấp phải một tảng đá lớn rồi ngã xuống một con sông, mọi thứ bao quanh là cỏ cây hoa lá cạnh bên một con sông có màu nước xanh biếc tĩnh lặng.

Nếu tôi không vô tình rơi xuống và khuấy đục nó thì thật sự nó tĩnh lặng lắm!

Nhìn lại bản thân, tôi lại ngước mặt lên than trời trách đất, lúc chuẩn bị đi nhìn như cô tiên, vừa hạ phàm đã trở thành một đứa chả ra người ra ngợm gì cả, toàn thân ướt sũng như chuột lột, đầu tóc rối bù. Tôi vừa mếu máo vừa kiểm tra trên người còn đầy đủ các món bảo vật không thì may mắn là chúng vẫn y nguyên, đặc biệt là chiếc điện thoại yêu dấu , thế nhưng nó bị ướt mất rồi, và nó cũng hoàn toàn mất hết tín hiệu. Tôi lấy ra kiểm tra từng ngóc ngách nhưng vẫn không được, mở nút nguồn cũng không lên, tức đến mức muốn kêu gào rồi đập nát cái điện thoại nhưng rồi lại thôi, tôi nghèo lắm!

" Có lẽ nó không thể hoạt động ở thời cổ đại thôi, mặc kệ, đi tìm chỗ nghỉ đã!"

Bước đi loạng choạng của tôi đã khiến một cặp nam nữ đi ngang qua không khỏi giật mình, nhìn cách ăn mặc của họ tôi đã cảm thấy an tâm vì họ mặc trang phục giống y như trong sách ảnh, họ mặc viên lĩnh, đi chân đất, nữ búi tóc cao, nam có khăn quấn đầu, đúng là người của triều Lý nước Đại Cồ Việt và cũng đều là những người dân thường, thật là may mắn.

Họ bước lại gần tôi nhưng khá chậm, dù ở bất cứ thời đại nào con người ta cũng rất khó tin tưởng những người lạ mặt. Tôi biết mình thân cô thế cô, không có chỗ dựa thì khó bề tồn tại ở nơi này, nghĩ là làm ngay, tôi liền giả vờ mệt mỏi rồi ngất xỉu luôn, trong lúc nhắm mắt vẫn nghe rõ hai người họ thì thầm với nhau:

Người nữ:Anh ơi nhìn kìa, cô gái này trông như bệnh nặng, phải cứu cô ấy thôi!

Người nam: Cách ăn mặc của cô ta chắc không phải người bình thường, có lẽ là tiểu thư con nhà một vị quan nào đó, chúng ta nên tránh xa kẻo lại gặp họa sát thân...

Chốc lát cảm nhận một sự im lặng đến đáng sợ nên tôi vội mở mắt đã chẳng còn thấy cặp đôi kia, lúc này tôi mới nhận ra một điều rằng, cái câu: Bắc Cực không phải là nơi lạnh lẽo nhất mà chính là lòng dạ con người, cho đến một nghìn năm sau sự vô tâm trong con người vẫn chẳng hề thay đổi.

" Thấy kẻ bệnh tật nằm vất vưởng ngoài rừng sâu nước độc thế này mà nỡ đành đoạn bỏ đi, các người còn không bằng loài cầm thú..."

" Cô ta vừa nói gì kia?"

Nghe thấy tiếng, chưa vội nhìn hình tôi đã đoán ngay có một vài chàng trai khôi ngô đang phía sau lưng tôi hỏi vọng lại. Tôi lại tiếp tục thể hiện vai diễn nữ nhân yếu đuối để chiếm được lòng thương cảm của ai đó mà cho tôi nương nhờ.

Nào ngờ khi quay đầu lại, một đám đàn ông áng chừng bảy tám kẻ ăn mặc xốc xếch gương mặt thì bặm trợn, có tên bị khắc cả vết sẹo dài chéo xuống giữa mặt càng tạo độ đáng sợ đến kinh tởm. Chúng đang lăm le tôi với ánh mắt thèm khát, biến thái. Tôi biết bản thân đang ở trong tình thế nguy nan nên liền ngồi bật dậy, lùi lại một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Tôi càng lui chúng càng tiến tới, tôi xoay trái chúng xoay phải, thật đúng ý tôi rồi, tôi khẽ mỉm cười khoe cả hàm răng trắng sáng rồi phút chốc chạy một mạch mà không còn biết đến phương hướng nào mặc kệ bọn chúng có đuổi theo hay không.

Tôi vẫn cứ chạy và chạy cho tới khi mệt đến lã người mới dám ngừng lại mà thở không ra hơi, thoáng chốc chẳng thấy bóng dáng bọn thảo khấu ấy đâu, tôi mừng thầm trong lòng. Xét về độ nhanh nhẹn thì ai bì được với tôi, huy chương vàng giải điền kinh cấp thành phố chớ chả đùa. Cứ nghĩ khi ngẩng đầu lên sẽ đi tìm một nhà dân nào đó để xin sự giúp đỡ.

Tiên sư ơi xin hãy cứu con ngay!

Đám người lúc nãy lại xuất hiện trước mặt tôi, bọn chúng bật cười rôm rả, vẫn là vẻ mặt đáng ghét của bọn chúng khiến lòng tự ái của tôi bộc phát, kỳ này tôi quyết tâm không chạy mà ở lại đấu với bọn chúng vài hiệp, dù gì hiện tại tôi chỉ còn là một linh hồn, làm sao có thể chết lần nữa...

" Con kia, mày có chạy đằng trời cũng không thoát được bọn tao đâu!"

Lại một tên khác cũng lên tiếng, nhìn tôi thế nào không biết nhưng miệng gã ta đã tứa nước bọt, tay vo viên, cử chỉ của những kẻ dâm tiện:

" Nhìn nó đi, mặc trên người cả bộ gấm vóc, chân mang hài, gương mặt lại thanh tú thế kia... Hay ta mang nó về hầu hạ lão Đại và cả... Chúng ta nữa".

Tất thảy ồ lên ủng hộ, tôi biết dù khó thế nào cũng phải cố gắng thoát khỏi nơi này. Tên đầu tiên bước tới gần toang muốn vác tôi đi, lẽ đương nhiên tôi phải chống cự gay gắt, hắn vừa nhào đến tôi chốt hạ bằng một cú đá trời giáng giữa " vùng cấm địa", hắn chắc đau tới thấu trời xanh, nằm ôm chân rú hét um trời. Thấy vậy hai tên còn lại cùng nhau vồ vập lấy tôi, tay chân chẳng hiểu vì sao lại ngứa ngáy đến khó tả, tôi cứ bên trái bên phải mà gồng tay thành một nấm đấm cứ thế mà đấm qua lại mấy hồi, chân cứ đá tán loạn, lúc sao cảm thấy quá ê nhức mới chịu dừng lại.

Tin được không, cả hai tên nằm bất động, mặt mày đầy vết bầm tím lại chảy cả máu miệng. Lúc này bọn chúng cùng nhau hợp lực, cùng lúc xông lên hết, tôi bất giác lùi lại vài bước nhưng đã quyết tâm thì phải làm đến cùng, tôi phi tới dùng tất cả các chiêu thức từng được xem trên phim và những gì từng được học lỏm lúc đi học quân sự tung ra hết. Chẳng ngờ từng tên một bị tôi nện mềm mình, cứ thế bọn chúng bị tôi đá văng xa cả thước. Cả bọn nhìn tôi tròn mắt, ôm tay ôm mặt run rẩy như cầy sấy, tên bị tôi đấm nhiều nhất cũng là tên to con nhất sợ hãi thảng thốt:

" Nó lấy đâu ra sức mạnh phi thường thế kia, chẳng lẽ là yêu ma phương nào, chạy... chạy mau... Mau lên thôi bọn bây!"

Cả đám dắt díu nhau vừa bỏ chạy vừa la hét, tôi cũng vô thức nhìn lại bản thân mình, vốn một đứa béo ú như tôi phải ụt ịt chậm chạp lắm, bình thường tôi vẫn hay vậy, cớ sao hôm nay lại mạnh mẽ đến mức dám một mình đánh nhau với cả đám đàn ông lực lưỡng kia.

Nhưng lúc này tôi thật sự đã mệt mỏi lắm rồi, chiếc bụng đã bắt đầu đánh trống, cổ lại khát khô, cái nắng gay gắt khiến tôi mềm nhũn cả người,xung quanh không có một bóng mát nên cứ thế tôi nằm xuống đám cỏ, nhắm mắt ngủ một giấc rồi từ từ tính tiếp, mặc kệ sự đời...

" Diệu An, Diệu An..."

Giọng nói này sao quen thế nhỉ?

Trước mắt là ông Tơ Hồng, lại một bộ dạng râu tóc bạc phơ, tay chống gậy gỗ và nụ cười hiền từ. Xung quanh sao chỉ toàn là khói!

" Sao ông lại đến đây?"

" Ta đang dùng tiên pháp để đi vào giấc mơ của cháu, cháu sao rồi... Có gặp chuyện nguy hiểm gì không?"

Tôi sụt sùi, ngồi ịch xuống tại chỗ, muốn khóc cũng chẳng được mà kiềm nén cũng không xong.

" Vừa đến đã gặp đủ chuyện đáng sợ rồi, không biết cháu có thể tồn tại được bao lâu nữa?"

Ông Tơ cũng ngồi xuống cạnh tôi, xoa đầu tôi nhẹ nhàng. Tôi ngước mắt lên nhìn ông, chưa bao giờ tôi cảm nhận được sự yêu thương chân thành như lúc này, ông giống như một dòng suối ấm áp xoa dịu nỗi đau băng giá mà tôi phải chôn sâu bấy lâu nay. Vốn là một đứa con có đủ cha mẹ nhưng tình yêu thương ấy chưa bao giờ thực sự hạnh phúc với tôi, chưa một lần được cha ôm ngoại trừ lần bị tông xe gây ra thương tích cho cha tôi, chưa một lần được mẹ vỗ về dù bà không bao giờ để tôi túng thiếu.
Tôi bất giác ôm chầm lấy ông Tơ, khóc nấc lên như đứa trẻ lên ba, nếu đã là một giấc mơ tôi ước giấc mơ ấy sẽ kéo dài thật lâu càng tốt.

" Cháu gái của ta, cháu đừng khóc, cháu phải thật mạnh mẽ để vượt qua tất cả, cháu còn phải tìm bằng được nhân duyên của mình mà đúng không?"

Tôi quẹt ngang mũi, lau đi những dòng nước mắt vừa tuôn xuống. Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh, hỏi ông Tơ cho rõ sự việc mình vừa trải qua:

" Lúc nãy trong lúc chạy trốn khỏi bọn biến thái , không biết vì sao cơ thể cháu lại toát ra một sức mạnh đến đáng sợ, cháu có thể một mình đánh nhau với mấy tên bặm trợn kia mà không có một vết thương nào, liệu ông có biết nguyên do vì sao không?"

Ông Tơ cười hiền, chỉ vào túi gấm được tôi vắt bên hông :

" Chính hai món bảo vật này đã giúp cháu đấy!"

Tôi nghe xong liền kéo cả hai túi gấm lên tròn mắt nhìn chăm chú, tôi biết là chúng thần kỳ nhưng không ngờ chúng lại có sức mạnh đáng gờm đến vậy!

Ông Tơ thấy rõ trong tôi sự ngờ vực, ông lại giải thích thêm:

" Vốn dĩ cả hai thứ này có tiền thân là hai sợi tơ hồng, ta thấy chúng chưa có ai đặt tên sỡ hữu nên đã biến hai sợi tơ hồng ấy thành một viên đá và một cây sáo. Hôm đó ta di hành xuống trần gian, vô tình đánh rơi cả hai thứ, đến lúc tìm được thì đã phát hiện bọn chúng bị sét đánh trúng, biết là ý trời nên ta đã cùng các vị tiên nhân tạo nên sức mạnh cho mỗi món: viên đá mang tác dụng dịch chuyển thời không, sáo kia có tác dụng giúp chủ nhân của nó vừa tàn hình vừa thôi miên kẻ khác theo ý muốn !"

Tôi chăm chú ngồi nghe nhưng nói dong nói dài vẫn chưa đúng ý tôi cần biết nên liền thúc giục:

" Ông có thể nói vào trọng điểm được không ạ?"

Ông Tơ đang vuốt râu cười khoái chí lại bị tôi chặn cảm xúc, nụ cười đã tắt, ông tỏ thái độ nghiêm túc với tôi, lần này chắc chắn sẽ nghiêm túc:

" Nếu cháu chỉ dùng một trong hai món thì nó chỉ có tác dụng trong một vật ta chọn, nhưng nếu ta đồng sỡ hữu cả hai thì cháu chính là chủ nhân của chúng, khi ở cạnh nhau chúng sẽ tỏa ra một sức mạnh ghê gớm giúp chủ nhân có thể đánh bại bất kỳ ai, dù cho là yêu ma quỷ quái hay thiên binh thiên tướng đều khó bề đánh bại!"

Tôi kinh ngạc đến choáng váng, hóa ra bản thân đang nhặt được vàng mà không biết, trước đó còn bỏ chúng trong xó tới khi chuẩn bị đi mới đem theo, đúng là đồ ngu muội!

Nhưng sự tò mò của tôi đâu chỉ dừng lại như vậy, vừa chuẩn bị câu văn một tràng thật dài để tra tấn lỗ tai của ông Tơ thì bất chợt tôi không còn nhìn thấy ông ấy nữa. Tôi cố chạy xung quanh vừa gọi vừa la hét vừa tìm nhưng không thấy ông đâu, lúc này chợt tôi tiếng ai đó gọi mình lanh lảnh, là một giọng đàn ông trầm ấm:

" Tỉnh dậy được rồi đó?"

...........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro