5. Trong Hoạ Gặp Phước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mở mắt đã phải đối mặt với một đám đàn ông " không lạ cũng chẳng quen" , lại là đám thảo khấu ban nãy, chẳng lẽ mình đã bị bọn chúng bắt về trong lúc ngủ mê hay sao?

Tôi bật ngồi dậy, bọn chúng liền tránh xa khỏi tôi với nét mặt kinh hồn, gã nào gã nấy mặt mày lấm lét, thủ võ đứng tấn sẵn sàng ra tay ngay khi tôi sấn tới. Bất ngờ một người đàn ông từ bên trong bước ra, hắn cao ráo lực lưỡng lại mang một vẻ mặt phong trần, nhưng tôi cảm nhận sự thiện lành trong đôi mắt ấy. Người này ăn mặc có vẻ lịch sự nhất trong tất cả ở đây, phong cách của anh ta rất thư sinh, tuy y phục không phải gấm vóc lụa là mà chỉ có loại vải thô sơ nhạt nhẽo, tôi đoán hắn có mưu sâu kế bẩn nên liền khoanh tay trước ngực, tỏ vẻ mạnh mẽ cũng như đề phòng bọn chúng hết sức có thể.

" Rốt cuộc mấy người là ai, cớ gì lại đem tôi đến nơi này?"

Người đàn ông đến đứng trước mặt tôi, vẻ sắc lạnh ấy có khiến tôi hơi rén nhẹ, lùi lại một bước, lúc này hắn bắt đầu lên tiếng:

" Nghe nói có một cô gái đã đánh trọng thương tất cả anh em của tôi, ngay lúc được báo tin tôi đã đến bên bờ sông tìm gặp nhưng lại nhìn thấy cô nằm gục một mình..."

" Cho nên mấy người đã tự ý đem tôi về đây sao?"

Y gật đầu, phong thái nho nhã. Chốc chốc tôi lại bị cuốn hút bởi người này có tới tám chín phần giống với thầy Can, thấy tôi lặng im cứ nhìn mình trơ trơ gã liền ho khan vài tiếng. Tôi bất chợt bừng tỉnh lại, tiếp tục với dáng vẻ ra uy:

" Được, giờ tôi ở đây rồi, các người muốn thế nào với tôi đây?"

Hắn khẽ nhếch môi cười:

" Cho phép tôi tự bạch trước, tên tôi Bỉnh Quý họ Lê, là người đứng đầu tại nơi này, đám anh em có gì phạm lỗi mong cô nương muôn phần thứ lỗi cho..."

Cái gì? Người đứng đầu của một băng cướp lại là một người như thế này sao, ăn nói nhã nhặn, dáng vẻ khôi ngô, nếu được hầu vua rất có thể làm được quan văn lẫn quan võ, thật khó tin! Giống như chuyện một đứa con gái như tôi lại có thể đánh gục cả đám đàn ông này vậy.

Mà khoan đã, cuối cùng là tôi đang ở nơi nào, hiện tại vị hoàng đế nào đang trị vì đất nước, sao lại mơ hồ thế kia!

Thấy tôi lộ rõ sự lo lắng ra mặt, Bỉnh Quý liền hỏi:

" Tôi biết cô đang có chuyện muốn nói, cô đừng kiên dè cứ việc hỏi chúng tôi, nếu biết hứa sẽ không che giấu?"

" Nếu anh đã nói vậy thì tôi cũng không lòng vòng, hiện tại là năm thứ bao nhiêu, do vị vua nào cai trị?"

Y nghe xong liền bước tới cửa sổ dưới mái hiên, nhìn về phía hướng Đông mà trả lời tôi:

" Hiện tại là năm Thuận Thiên thứ 19(*), được vua Lý khai lập trị vị... Chờ đã, tại sao cô lại không biết chuyện này chứ?"

Tôi không thèm trả lời y chỉ lo suy nghĩ mông lung, mặc dù không giỏi Sử cho mấy nhưng đây là môn học tôi quan tâm nhất lúc còn ngồi trên ghế nhà trường. Nếu là vua khai lập trị vì lại còn là năm Thuận Thiên thứ 19 ... Chẳng phải có rất nhiều cột mốc lịch sử trong năm nay hay sao... Là vua Lý Thái Tổ, thật tốt khi tôi có mặt tại thời điểm này vì sẽ được chứng kiến những chuyện vui cùng những câu chuyện buồn được ghi danh Sử sách đến ngàn năm sau.

" Cô nương à, cô có nghe tôi hỏi gì không?"

Tôi chợt ngơ ngác nhìn Bỉnh Quý, thấy y lẫn đám người kia cũng nhìn mình một cách khó hiểu, tôi liền gãy đầu hỏi lại:

" Xin lỗi, do tôi còn hơi mệt nên có chút trầm tư, lúc nãy anh đã hỏi gì tôi?"

" Tôi hỏi, chẳng lẽ cô không phải con dân Đại Cồ Việt hay sao mà lại không biết những điều thường lệ của nước nhà?"_ Bỉnh Quý lúc này lại nhăn mặt, cả bầu trời trong xanh giờ lại tối xầm mô tả đúng như biểu cảm của y hiện tại.

Tên này vừa nãy còn nhẹ nhàng trầm ổn, giờ lại tỏ vẻ mặt này chẳng lẽ hắn nghĩ tôi là nội gián từ nước khác sang đây hay sao!

" Anh nói gì lạ vậy, tôi là con dân của Đại Cồ Việt, chắc chắn đấy".

" Cô chắc chắn chứ?"

Tôi gật đầu mạnh mẽ, thể hiện rõ bản thân mình cùng sự chân thành với quê hương đất nước. Thấy tôi đáng tin Bỉnh Quý lại nở một nụ cười điềm nhiên, ngụ ý muốn mời tôi ở lại chỗ hắn tạm thời nhưng tôi biết nơi này không phải là chốn an toàn nên khéo léo từ chối rồi quay đi ngay. Vừa bước được mấy bước đầu óc tôi đã tối xầm lại, hai mắt quay cuồng rồi ngã vật ra, Bỉnh Quý lập tức chồm tới đỡ tôi, cùng lúc đó cái bụng xẹp mỏng như tờ giấy của tôi lại kêu gào sùng sục khiến tôi ngượng chín mặt không dám nhìn ai, người đang đỡ tôi lại bất chợt nhếch mép cười càng khiến tôi thêm phần bối rối...

" Cô đã đói rồi thì hãy ở lại ăn uống nghỉ ngơi, hôm sau đi cũng không muộn mà!"

Nghe cũng hợp lý nên tôi cũng đồng tình mà gật đầu như cỗ máy, bất ngờ Bỉnh Quý lại nhấc bổng tôi lên đưa tôi đến bên giường nằm xuống, y căn dặn kẻ dưới chuẩn bị cơm nước cho tôi rồi cùng tất cả đám anh em ra ngoài.

Cửa vừa đóng kín tôi mau chóng ngồi bật dậy, tay đặt lên ngực cảm nhận nhịp tim đang đập mạnh thật mạnh. Tại sao lại như vậy, trước giờ tôi chưa từng bị như thế này, kể cả lúc ở bên cạnh thầy Can cũng chưa từng hồi hộp đến khó kiểm soát...

Liệu rằng người này có phải là chân ái của mình không?

* Thuận Thiên thứ 19 tức năm Mậu Thìn 1028.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro