6. Cố Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn uống no nê, ngủ thêm một giấc thức dậy trời cũng vừa chập tối, tôi vén nhẹ bức màn rồi mới ló đầu ra ngoài nhìn trước ngó sau, thoáng xa xa thấy mấy gã đang ngồi uống rượu bàn chuyện phiếm, tôi biết ban sáng đã đánh bọn chúng một trận ra trò nếu bây giờ ra giáp mặt chắc chúng sẽ rất hận mình nên dự tính sẽ quay vào bên trong.

   " Cô ơi!"

Là giọng con gái lại còn rất trong trẻo, tôi bất giác quay lưng lại chợt nhận ra cô gái vừa gọi mình trông rất quen thuộc:

   " Hương Thảo, là bà phải không... Đúng thật là bà rồi!"

Tôi mừng rỡ ôm chầm lấy cô gái trước mặt, từ ngoại hình, nét mặt đến biểu cảm ngây ngô của cô ấy quả thật không khác gì người bạn thân ở thời hiện đại của tôi : Phạm Hương Thảo. Hai đứa chơi chung với nhau từ những năm mẫu giáo cho đến lớn, chắc chỉ có mình Thảo mới hiểu được hết tâm tư của tôi, luôn cùng tôi chia sẻ những vui buồn.
Ngày tôi quyết định lên núi học y với thầy Can, Thảo có chút phản đối vì tôi là một cô gái mới lớn còn thầy Can là một người đàn ông chưa vợ lại lớn hơn tôi tận gần hai mươi tuổi, cô ấy sợ rằng tôi sẽ bị lừa. Và rồi sau tất cả những lời giải bày, cuối cùng Thảo cũng hiểu và ủng hộ tôi hết lòng.

    Cô bé cứng hết cả người khi bị tôi ôm chặt, đến lúc tôi nhẹ nhàng buông ra cô ấy mới gượng ép nở một nụ cười và có vẻ bối rối.

    " Cô ơi, em... Không phải tên Hương Thảo... Em là Sen, Anh cả sai em qua đây hầu cô!"

    " Cô... Không phải là Hương Thảo hả... Sao lại giống nhau như hai giọt nước thế này... mà cũng đúng, Hương Thảo sống ở thành phố lại đang theo học ngành diễn xuất sao lại có mặt ở đây được!"_ Tôi chợt nghĩ lại mà đau xót trong lòng, ngỡ đâu gặp được cố nhân ở thế giới này.

Sen nghe không hiểu gì cứ cúi mặt xuống, nhìn dáng vẻ rất khả ái lại dịu dàng, nếu không phải bạn của mình nhìn cũng không giống là một kẻ xấu, tôi thở dài nhìn Sen, nói dịu dàng:

   " Hình như em đang sợ tôi phải không?"

Sen vội lắc đầu lia lịa:
  
   " Dạ không phải... không phải như vậy đâu, tại cô nói mấy lời kì hoặc, em vốn ngu si nên đành yên lặng thôi ạ!"

Cô bé này đáng yêu thật! Ngỡ đâu bị tôi hiểu lầm, hai mắt cô bất chợt rưng rưng nước mắt, môi mấp máy nhưng không dám nói ra, trông rất đáng thương. Tôi cố nhịn nhưng cũng phải phá lên cười khi nhìn biểu cảm của Sen, dáng vẻ đáng ghét của tôi đã vô tình khiến Sen bật khóc thành tiếng. Biết mình đã trêu chọc lố lăng nên tôi liền kéo Sen vào bên trong, đặt ngón tay lên môi ra dấu cho cô bé giữ yên lặng.

   " Thôi thôi tôi không trêu em nữa, Sen trả lời tôi nghe xem, em đã bao nhiêu tuổi rồi?"

Sen lau vội nước mắt, ho khan vài tiếng mới lắp bắp trả lời tôi, cô bé nói năm nay mới lên mười lăm tuổi,  đáng lý ở độ tuổi này Sen đã được gả đi nhưng vì từ khi mới sinh ra đã đi theo băng cướp ở Hương Băng Sơn, tất cả nam nhân đều được coi như người nhà mà khó bề nên duyên, vì vậy mà cô bé mới còn ở lại nơi này. Nghe xong tôi bàng hoàng nhìn cô bé, một nét mặt ngây thơ , vừa bị trêu chọc mới vài ba câu đã khóc lên khóc xuống lại phải chịu cảnh đi lấy chồng sớm, nhưng tôi cũng thừa biết thời phong kiến này nếu là Sen mười lăm tuổi coi như chậm trễ việc trăm năm thì một đứa hơn hai mươi như tôi coi như là gái ế chẳng ai thèm cưới. Thật đáng thương cho phụ nữ chúng ta, dù là thời phong kiến hay hiện đại vẫn phải chịu cảnh hầu chồng chăm con, chỉ là ở hiện đại phụ nữ có được tiếng nói còn ở nơi đây chỉ có thể ở trong xó bếp cúi đầu.

Cô bé có kể thêm về băng cướp Hương Băng Sơn, dù là cướp nhưng là cướp của người giàu chia cho người nghèo, nhóm đàn ông kia vốn không phải là những tên háo sắc, họ chỉ muốn thử xem người họ gặp có đức tính thế nào để tiện bề đối đãi, người tốt họ tha, người xấu họ xử. Còn tôi, họ hâm dọa tôi đến mức hoảng loạn... Chắc tôi là kẻ xấu rồi!

Nhóm cướp hoạt động khá ít, có thể nửa năm mới tóm một vụ nhưng vụ nào cũng bội thu, vừa giúp người dân trong vùng vừa giúp họ có thể sống thoải mái một khoảng thời gian, nhưng mỗi lần hành động đều mang đến sự nguy hiểm khó lường.

Tôi chợt nhớ lại lời ban nãy của Sen, cô bé nói là anh Cả sai cô tới hầu tôi, vậy người anh Cả chính là Bỉnh Quý, anh ta là tốt với tôi thật hay đưa người tới điều tra tôi đây!

Có lẽ biểu hiện của tôi còn khá đáng nghi nên mới để cho anh ta đề phòng cẩn trọng, tôi đành lòng phải tỏ ra hòa nhã với tất cả mọi người. Tôi có hỏi thêm về Bỉnh Quý nhưng con bé chỉ nói qua loa là anh ta năm nay tầm hai mươi lăm tuổi, đã từng cưới vợ nhưng cô dâu chưa kịp đưa vào khuê phòng đã bỏ trốn cùng người yêu, từ đó Bỉnh Quý luôn sống cô độc. Dù được ăn học nhưng thay vì lên kinh ứng thí trạng nguyên thì anh lại chọn nối nghiệp của cha mình, người đứng đầu băng cướp Hương Băng Sơn, giữ trọn đạo nghĩa với mọi người.

     Sau khi được Sen chuẩn bị nước và quần áo mới, cuối cùng tôi cũng được tắm rửa sạch sẽ thơm tho. Đang lúc muốn tìm hiểu sự việc bên ngoài nên tôi hỏi dò Sen, biết đâu con bé sẽ cung cấp cho tôi được nhiều thông tin bổ ích:

    " Sen nè, lúc nãy em nói ở đây là núi Băng Sơn phải không?"

Con bé nhìn tôi ngoan ngoãn gật đầu còn kể tiếp cho tôi nghe về rõ hơn về nơi đây, vùng này thuộc Hương Băng Sơn tổng Dương Sơn, huyện Cổ Đằng, lộ Thanh Hóa. Con bé còn hỏi tôi có biết Võ Vệ Tướng Quân Lê Phụng Hiểu hay không, ông ấy cũng là người con của quê hương này! Đây là một cái tên quen thuộc, tôi ngẫm nghĩ hồi lâu lại nhớ, người Sen đang nhắc đến chính là Đô Thống Thượng Tướng Quân, người có công dẹp loạn Tam Vương và phò tá vua Lý Thái Tông lên ngôi hoàng đế...

    "Khoan đã, em cho chị biết hiện tại là tháng mấy đi?"

    " Dạ thưa hiện tại tiết trời đã cuối đông, còn một tháng nữa sẽ được đón Giao Thừa."

Tôi nghe có chút vui lại thoáng chốc buồn, vui vì được đến đúng thời điểm, có thể biết được người dân Việt Nam thời Lý sẽ ăn tết Nguyên Đán như thế nào. Buồn là vì chỉ một thời ngắn nữa thôi vị vua kiệt xuất đã khai lập ra nhà Lý sẽ qua đời, lại còn xảy ra loạn Tam Vương... Con dân muôn nơi sắp tới lại phải gánh tai kiếp rồi!

Tôi được Bỉnh Quý mời ra ngoài cùng dùng bữa, những gã lúc sáng bị tôi đánh vẫn còn khá cẩn trọng, nhìn thấy tôi liền ôm mặt chui rúc lại sát với nhau, nhìn thấy biểu hiện của họ tôi cũng không khỏi khó xử liền lên tiếng:

     " Chuyện lúc sáng cho tôi xin lỗi nhé, các anh còn đau lắm không?"

Họ đều run sợ gật đầu gượng gạo, Bỉnh Quý nhìn thấy rõ có một bức tường ngăn cách giữa tôi và họ, liền hỏi tôi vài điều:

    " Cô nương có thể cho tôi biết tên tuổi để dễ bề xưng hô được không?"

Tôi cũng trả lời bình thường không có gì phải che giấu, dù gì ở triều đại này làm gì có ai biết về tôi:

     " Tôi là Hoàng Diệu An, năm nay vừa tròn hai mươi tuổi, vẫn còn độc thân!"

Tiếng xì xào từ đám thanh niên, bên cạnh họ có vài người phụ nữ cùng mấy đứa bé đang ngồi gần Bỉnh Quý, có lẽ là vợ con của họ. Tất cả cũng đang nhìn ngó tôi mà nhăn nhó, ánh mắt đối với tôi chẳng khác gì người hiện đại nhìn thấy người ngoài hành tinh. Tôi thoáng nghe nhưng hơi lấp vấp, không quá rõ ràng.

- Cái gì? Hơn hai mươi tuổi rồi... vẫn còn đơn độc à, vậy thì là... gái già rồi!

- Nhìn dung mạo cũng không tệ, sắc vóc mĩ miều thế kia lại chẳng ai thèm lấy... Thật kỳ lạ!

Tôi quay sang nhìn Bỉnh Quý, anh ta cũng có chút ngạc nhiên nhưng vẫn giữ nét điềm tĩnh, cười nhẹ nhàng giải thích với tôi:

    " Cô Diệu An đừng để tâm, họ chỉ là không hiểu chuyện thôi chứ không có ác ý!"

Nói xong y quay ra nhìn một loạt tất cả thuộc hạ của mình, ánh mắt có phần sắc lạnh, nhóm người kia trông thấy liền im lặng cúi đầu.

Đúng là không có ác ý, tôi cũng thừa biết chuyện bà cô già tuổi hai mươi như tôi quả thật đáng bị dèm pha ở thời đại này, không trách ai được, nhưng tôi biết phải làm sao đây.
Bỉnh Quý như nhìn thấu được tâm tư của tôi, y đang ăn dở bát cơm liền bỏ xuống, cứ thế kéo tay tôi đi ra ngoài mặc kệ những người dưới hướng mắt nhìn theo cùng nhiều giọng nói phía sau, có vẻ mỉa mai nhưng không dám lớn tiếng.

Cả đoạn đường Bỉnh Quý luôn nắm tay tôi, cảm giác đôi tay này thật ấm áp, thật an toàn. Thay vì vùng vẫy để đối phương buông mình ra thì không hiểu sao giờ đây tôi lại chẳng muốn mất đi cảm xúc này. Đến bên cạnh bờ sông hôm trước tôi vô tình rơi xuống, tôi chợt nhìn lại cảnh này thấy dòng sông ấy thật mênh mông, dưới ánh trăng đêm lại thêm phần tuyệt đẹp. Lúc này chợt nhìn xuống đôi tay của mình, Bỉnh Quý bất chợt buông tay tôi ra, cúi gầm mặt:

    " Thật lòng tạ lỗi với cô nương,tôi đã đường đột mạo phạm rồi ...nhưng tôi thật sự không cố ý!"

Tôi có chút yêu thích thái độ của y nhưng vẫn phải giữ ý tứ, cố gắng bình tĩnh, gật đầu.

    " Tôi biết không khí trong kia khiến cho cô không được thoải mái nên muốn đưa cô đến nơi này... có lẽ sẽ tốt hơn!"_ Y nhẹ nhàng nói:

   " Cảm ơn anh, thật ra tôi cũng hiểu tại sao mọi người lại ngạc nhiên đến vậy... Một đứa con gái mới lớn...à không, một bà cô già như tôi rõ ràng là chẳng ai thèm lấy, âu đều là duyên phận của tôi!"

Bỉnh Quý cứ nhìn tôi mãi, vẻ mặt có chút ngượng ngùng. Y thở dài, quay mặt về phía dòng sông nhìn về phía xa xa, trong phúc chốc lại lên tiếng:

     " Nếu chẳng ai chịu lấy cô, hay là cứ gả cho tôi!"

              ****************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro