7. Sợi Tơ Hồng Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngơ ngác quay qua nhìn Bỉnh Quý như trời tròng, anh ta vừa nói... Kêu tôi gả cho anh ấy á!

Bỉnh Quý biết những lời mình vừa nói có phần mạo muội liền quay sang lại chạm phải nét mặt sượng đơ của tôi nên đứng ngồi không yên. Y đứng phắt dậy, tôi cũng ngồi dậy theo y. Đột nhiên có thứ gì đó chích vào chân khiến tôi thét lên vì đau điếng, tôi không chịu nổi phải lăn đùng xuống đất ôm chân nhăn nhó, Bỉnh Quý thấy vậy liền đỡ tôi và xem tình trạng thế nào.

    "Hình như có con gì đó đang bò dưới đất...  Là bò cạp... Nó có độc."_ Tôi bàng hoàng thốt lên:

Trời đất quỷ thần ơi, tôi bị bò cạp độc cắn rồi, cái mạng nhỏ của tôi không biết giữ được bao lâu nữa đây!

Bỉnh Quý dùng dao đâm chết con bò cạp kia tránh trường hợp nó tiếp tục tấn công người. Anh quay sang nhìn tôi, tay chân cuống cuồng có lẽ là không biết cách sơ cứu mới vậy. Xui xẻo thật! Cách chữa trị khi bị bọ cạp cắn theo Đông y thầy Can còn chưa dạy, rất may là theo Tây y thì tôi biết chút chút vì từng đọc trên mạng nhưng chưa từng thực hành lần nào, chẳng ngờ bệnh nhân đầu tiên chữa trị theo lý thuyết này lại là chính bản thân tôi!

    " Phải làm sao, làm sao đây... Cô nương... Tôi...!"

    " Anh ... Bình tĩnh đi đã... Tôi... Biết cách xử lý... rồi!"

Bỉnh Quý cố gắng giữ vững tinh thần nhưng nhìn tôi lăm lăm chẳng rời, trông rất lo lắng. Tôi cứ thế chỉ dẫn từng bước, Bỉnh Quý cũng y thể làm theo, sau khi sơ cứu đã ổn định hơn chút nhưng tôi lại rơi vào trạng thái choáng váng rồi bất tỉnh, chìm vào cơn mê lần nữa trong một ngày...

Lần này không cần ngó nghiêng hay bất ngờ chi nữa bởi nơi đây đã quá quen thuộc với tôi. Ông Tơ đang ngồi phe phẩy quạt, tay cầm chén trà thảnh thơi tu từng ngụm, ông bị tôi đập vào vai liền phun trào như suối đổ, ho khan từng tiếng mới quay lại nhìn tôi.

    " Ô cháu gái, chúng ta lại gặp nữa rồi!"

Tôi ngồi xuống ghế đối diện, tay bốc một chiếc bánh tựa như bánh trung thu ăn nhồm nhoàm rất tự nhiên, ông Tơ thuận tay rót cho tôi chung trà, mùi hương trà nhài thơm nức ngào ngạt kết hợp với sự ngọt ngào của bánh có vị đậu xanh khiến tôi đột nhiên hạnh phúc vô cùng. Ngay lúc này tôi mới để ý vết thương dưới chân mình đã biến mất nhưng lại xuất hiện một sợi chỉ đỏ, kể cả trên tay cũng có một sợi y như vậy nhưng lại được đính kèm hai chiếc lục lạc nhỏ phát ra âm thanh leng keng rất vui tai.

    " Ông Tơ, chuyện này là sao?"

Ông Tơ vừa bật cười vừa vuốt dọc bộ râu, trỏ vào sợi chỉ đỏ trên tay tôi giải thích:

    " Sợi tơ hồng này là của cháu, sợi còn lại bị thất lạc kèm với thẻ nhân duyên có tên con cùng ý trung nhân, sợi chỉ cháu đang đeo chính là sự kết nối giúp cháu tìm được sợi chỉ còn lại, mỗi khi ý trung nhân của cháu xuất hiện ở gần, sợi chỉ này sẽ phát sáng."

Tôi khẽ mừng thầm nhìn sợi tơ hồng đang đeo:

   " Thì ra là vậy... Giống như kết nối Bluetooth... Nếu vậy, người kia cũng đang giữ sợi tơ hồng còn lại và thẻ nhân duyên sao ông?"

Ông Tơ lắc đầu, điều này khiến Diệu An hơi thất vọng, ông ấy lại đáp lấp lửng :

   " Tất cả đều là định mệnh, dù cho cháu có gặp người đó nhưng ngày nào vẫn chưa tìm được thẻ nhân duyên cùng sợi tơ hồng còn lại... Chỉ e hai người khó có thể nên duyên trọn vẹn..."

Vậy là cho dù có gặp được người đó thì đã sao, chưa tìm được thứ mình cần thì có ở cạnh bên vẫn không thể yêu nhau. Giờ không phải là lúc phân vân về người chồng tương lai mà là sợi tơ hồng, thẻ nhân duyên... Chúng rơi ở xứ nào ở triều Lý vậy chứ!
Tôi bất giác gục mặt xuống lại nhìn thấy sợi chỉ đỏ dưới chân, lại hỏi:

    " Khoan đã... Sợi tơ hồng của cháu được đeo trên tay... Vậy còn sợi dưới chân là gì thế ạ?"

Ông Tơ lại bày ra gương mặt khắc khổ, mếu máo khóc làm tôi phải quay sang dỗ dành mặc dù chưa biết chuyện gì:

    " Sợi chỉ đó là... Ta muốn nó theo cháu tìm bà Nguyệt giúp ta... Bà ấy tức giận chuyện ta cười đùa với các tiên nữ... Nên đã bỏ ta xuống trần gian rồi."

Ô thì ra vợ của ông Tơ là bà Nguyệt, ông bà xưa vốn nói đúng hiếm khi sai mà, vị thần tạo ra nhân duyên cho vạn vật sao lại cô độc được chứ! Xem ra ông Tơ cũng không kém phần phong lưu, đàn ông đều vậy hay sao!

    " Cháu biết bà ấy ở đâu mà tìm?"

   " Không phải cháu có ý định tới thành Thăng Long sao... Bà ấy đang ở đó, hãy giúp ông nhé cháu ngoan... Chỉ cần ở gần bà ấy sợi tơ hồng dưới chân cháu sẽ phát sáng lên thôi."

Tôi thoáng thở dài nhưng cũng gật đầu đồng ý, vốn dĩ ông Tơ biết rõ ý niệm trong đầu của tôi, có không muốn giúp cũng phải cố mà giúp.

Bừng tỉnh với cơn đau nhói ở chân nhưng khi nhìn thấy vết thương đã đỡ sưng tím thì tôi cũng thoải mái hơn phần nào. Sen đi phía sau cùng với Bỉnh Quý đi phía trước bước vào, trên tay Sen là một chén thuốc nhưng chẳng biết là thuốc gì, về phần Bỉnh Quý thấy tôi tỉnh dậy thì có vẻ vui mừng, hớn hở ngồi xuống giường nhìn tôi miệng cười tươi, tôi có chút hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười của y.

    " Diệu An, cô thấy trong người thế nào rồi, cô đã hôn mê hơn một ngày rồi đó!"

Mới gặp ông Tơ chốc đó mà đã hơn một ngày, xem ra cũng đúng vì từ lúc gặp ông Tơ trong giấc mộng đâu chỉ là cùng nhau trò chuyện, tôi còn vòi vài chiếc bánh thơm ngon cùng chút trà nhài có mùi hương ngào ngạt khiến tôi uống một lần mà mê mẩn một đời, đến khi tỉnh dậy bụng vẫn còn thấy no.

     " Tôi đã ổn rồi... Nhưng xin hỏi làm thế nào để chữa trị cho tôi vậy ạ... Còn kia là thuốc gì?_ Tôi trỏ vào chén thuốc ở cạnh giường được đặt trên chiếc bàn tre, Bỉnh Quý liền đáp:

   " Là tôi đưa cô về đây nhờ bác Dương chữa trị giúp cô... Bác đã trích máu độc rồi sắc thuốc cho cô uống hạ sốt!"

    " Bác Dương..."

Sen liền nhanh miệng nói, miệng cười tươi:

    " Là cha của em thưa cô!"

Sen có vẻ rất tự hào về cha mình, cô bé giới thiệu cha cô là thầy lang hay chữa trị cho những người trong làng, ông đã tự tìm tòi học hỏi về các cây thuốc và tự điều chế liều lượng rồi cứu sống được rất nhiều người. Có một lần ông còn giúp đỡ một vị viên quan thoát khỏi bị tái phát cơn co giật, vị quan ấy có ý mời bác vào triều yết kiến hoàng đế để có được một chức Thái y nhưng bác đã khéo léo chối từ .
Chuyện đó thì tôi hiểu, có lẽ bác Dương biết chốn quan trường khắc nghiệt thế nào mới từ chối một cơ hội tốt lành như thế, gần vua cũng như gần hổ, chỉ với một mệnh lệnh có thể giết chết cả một gia tộc, thật là đắng cay thay cho cuộc sống của những người ở thời đại này hay đúng hơn là những người chức cao vọng trọng trong chốn lầu cao!

Tôi mong muốn được gặp bác Dương nhưng bác đã cùng vài người đi lên rừng hái thuốc, nhìn thấy ở tôi còn sự yếu ớt nên Bỉnh Quý cũng không cho phép tôi rời khỏi phòng nên đành nhờ y gửi lời cảm ơn thay tôi khi gặp lại bác Dương.

Tuy đã được chữa trị kịp thời nhưng chân tôi vẫn có hiện tượng sưng tấy lại, tôi đành cố gắng ít hoạt động nhất có thể để mau lành bệnh, tôi còn có hoài bão phải đến thành Thăng Long bởi vì một công đôi việc, một là đến để được mở mang tầm mắt, thật sự vinh hạnh biết bao khi được tận mắt chứng kiến những gì lịch sử chỉ được ghi chép trong sách. Hai là tìm sợi tơ hồng, thẻ nhân duyên, chồng tương lai của tôi và còn... Bà Nguyệt nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro