8. Tết tại Lý Triều 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đã khuya, tôi vẫn còn ôm chân than vãn với chính mình về sự đen đủi cứ đeo bám không buông, ngay lúc ấy Bỉnh Quý đã dừng chân trước cửa phòng của tôi hỏi vọng vào:

   " Cô Diệu An, cô còn thức chứ?"

   " Tôi chưa ngủ!"

   " Tôi xin phép được vào trong xem tình hình vết thương của cô có được không?"

Nửa đêm rồi anh ta còn muốn vào thăm tôi sao, không phải là thấy tôi đang không có sức chống cự tính gài bẫy tôi đó chứ!

Suy nghĩ tăm tối vụt thoáng qua trong tâm trí nhưng tôi đã tự vỗ đầu mình để có thể bừng tỉnh trở lại, dù chưa biết rõ về Bỉnh Quý nhưng có vẻ anh ta không đến nỗi xấu xa như vậy. Ngoài cửa Bỉnh Quý có vẻ còn đang chờ đợi, tôi cứ nghĩ thì làm ngay, cho phép anh ta vào trong.

Tấm rèm được mở, thì ra không chỉ anh ấy mà sau lưng còn có một người phụ nữ độ tuổi trạc tứ tuần, gương mặt phúc hậu cùng nụ cười hiền từ bước vào. Thì ra bà ấy là mẹ của Bỉnh Quý, mấy hôm trước cùng chồng đi thăm bà con ở tận lộ Trường Yên, nay trở về mới được nghe con trai kể lại sự tình.

    " Mẹ tôi vừa về lúc chiều, nghe sự việc của cô mới muốn sang đây xem cô đã khá hơn chưa!"_ Bỉnh Quý nhẹ nhàng nói.

Tôi quay sang cúi chào vị phu nhân trước mặt rồi nói khẽ:

    " Thật lòng xin lỗi vì đã làm phiền gia quyến ạ!"

Mẹ của Bỉnh Quý mỉm cười nhìn tôi, ánh mắt của bà rất giống với ánh mắt của bà nội tôi, bà đã mất từ hai năm trước, hôm nay được nhìn thấy lại nét đẹp tương đồng tôi vừa vui vừa có chút thoáng buồn.

   " Ta tên Du Nương, cháu cứ gọi như vậy được rồi... Vết thương của cháu đã đỡ hơn chưa?"

   " Dạ thưa bác, vết thương của cháu tuy còn sưng nhưng đã đỡ đau nhiều, có lẽ sắp phục hồi rồi ạ!"

Du Nương khẽ gật đầu, cứ nhìn ngó tôi rồi nhìn lại con trai mình, bà lại hỏi tiếp:

    " Vậy còn gia quyến của cháu là ở phủ nào, là người ở Thành Thăng Long hay ở tận đâu, nhìn cháu... có vẻ rất quyền quý?"

Mấy hôm nay có lẽ mọi người vẫn chưa hỏi tôi về vấn đề này, đến khi bất chợt bị đề cập đến tôi liền bị sững người. Thấy tôi có chút bối rối và im lặng không đáp, cả Bỉnh Quý và Du Nương đều mong chờ câu trả lời, bí quá tôi đành vờ ôm đầu đau đớn, thấy người trước mặt mình không ổn nên Bỉnh Quý liền nắm lấy tay và xoa đầu tôi, vẻ mặt lo lắng vô cùng:

    " Cô bị sao thế?"

    " Tôi... Tôi đau đầu quá, tôi không nhớ chuyện gì cả... Tôi chỉ biết tên và tuổi của bản thân thôi!"

Du Nương giật mình ôm lấy tôi, vội thảng thốt:

   " Chẳng lẽ... Con bé bị đập trúng phần đầu rồi bị mất đi ký ức sao?"

Tôi nghe xong quay qua nhìn Bỉnh Quý rồi ôm mặt khóc nhưng chẳng ai biết bên trong nét ngấn lệ ấy lại là nụ cười vô cùng gian manh.

    " Thật tội nghiệp, thân nữ nhi yếu ớt lại một mình lưu lạc, giờ gặp phải cảnh bệnh tật thế này!"_ Dư Nương sót thương cho phận tôi, chợt bản thân có chút hối hận vì đã dối trá như vậy nhưng với tình thế hiện tại tôi không thể quay đầu được nữa.

Bỉnh Quý thở hắt nhìn tôi, khẽ nói:

   " Nếu đã không còn nhớ ra chuyện gia quyến... Hay là cô cứ ở lại đây với chúng tôi, hiện tại ngoài kia gian nan lại nguy hiểm, cô không nên tiếp tục lưu lạc."

Dư Nương mỉm cười, hớn hở nhìn qua nói thêm với tôi:

    " Phải đó, cháu cứ ở lại với chúng ta, rồi sau này Bỉnh Quý sẽ giúp cháu tìm lại người nhà, có được không?"

Tôi suy nghĩ chốc chốc mới gật đầu đồng ý, đáng lý ra tôi phải chớp lấy thời cơ ngay nhưng đã diễn là phải diễn cho tới, phải suy tư này kia các kiểu mới đồng ý được, chí ít còn giữ được chút phẩm giá của một thiếu nữ thời phong kiến.

Thoáng chốc tôi đã ở lại băng cướp núi Băng Sơn gần một tháng, vết thương cũng đã lành lặn trở lại. Người đứng đầu tại nơi đây vốn là cha của Bỉnh Quý nhưng ông đã lui lại để con trai tiếp quản, cả cha và mẹ của Bỉnh Quý đều rất tốt với tôi, dần dần tôi cũng có thể tiếp xúc với những người xung quanh nên bức tường dày đặc mùi vị lịch sử giữa tôi và họ cũng giảm được phần nào. Gọi cha của Bỉnh Quý là lão Tam, ông là trại chủ một băng cướp nhưng luôn đối xử với mọi người rất ôn hòa, không kiêu căng hay lạm quyền. Ông là người biết trọng tình nghĩa lại có võ công thâm hậu, thế nhưng ông và Bỉnh Quý lại thường xuyên bất hòa chỉ vì ông không muốn truyền dạy võ công lại cho con trai.

        *****************

Ngày mai chính là Giao thừa, mọi người tất bật chuẩn bị sắm sửa nhà cửa, dựng nêu để đón Tết. Tôi và Sen được giao nhiệm vụ treo bùa đào và dán tranh Chung Quỳ trước cổng làng. Mọi năm cứ đến những ngày này lòng tôi luôn cảm thấy nôn nao nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy thích thú như bây giờ. Được trở về Lý triều, được ăn tết tại thời đại này cũng những con người hiền hòa, và được ở lại đây... cùng Bỉnh Quý.

    Từ lúc đến đây đến bây giờ chỉ có y là người luôn quan tâm tới tôi mỗi phút mỗi giây, luôn kể chuyện ở thời đại này cho tôi nghe, chia sẻ niềm vui nỗi buồn thường ngày anh ấy gặp. Tôi không biết hiện tại mối quan hệ của cả hai là như thế nào nhưng chắc chắn một điều rằng tất cả những người ở Hương Băng Sơn luôn nghĩ chúng tôi đã trao duyên cho nhau, nhưng tôi là người phải nghĩ cho đại cuộc, chưa tìm được thẻ nhân duyên và sợi tơ hồng tôi quyết tâm sẽ không động lòng với bất kỳ ai, bởi lẽ tôi sợ sẽ yêu sai người rồi lại tự chuốc khổ như những lời lúc ở với cô Xuân cô thường hay nói với tôi, rồi lại chẳng may yêu sai đối tượng mà ông Tơ đã chọn cho tôi thì há chẳng phải là cãi lại mệnh trời sao!

Đêm giao thừa đã đến, mọi người bày mâm cỗ lớn cùng nhau hội tụ lại cúng tổ tiên và chấp tay cầu nguyện một năm mới an lành sung túc.

Đến giờ Tý ( từ hai mươi ba giờ đêm đến một giờ sáng), lão Tam châm nổ pháo, tiếng pháo giòn tan giúp xua đuổi tà ma, tiễn đưa năm cũ và đón mừng năm mới đến. Mọi người vui cười rôm rả với nhau, mấy đứa trẻ thơ khúm núm sợ tiếng pháo chói tai song lại vừa ăn uống vừa chạy quanh sân đùa nghịch, Bỉnh Quý lúc này bất ngờ che hai tôi lại, gương mặt đã ở sát mặt tôi, bỗng chốc sự xao động lại khiến tôi dừng lại ở anh bởi dư vị ngọt ngào trong ngần mắt ấy. Sự ngại ngùng nhưng vẫn còn lý trí đã kéo tôi khỏi cơn mê khi tiếng pháo cũng vừa tắt hẳn, tôi vội bước sang một bên tránh đi ánh mắt của Bỉnh Quý nhưng anh vẫn luôn dõi theo cử chỉ của tôi. Tôi cũng nhận thấy mọi người đã đổ dồn sự chú ý về phía cả hai nên tôi đã cố tình lánh đi nơi khác, nhưng sau đó người ấy cũng vẫn quyết định chạy theo tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro