9. Tết tại Lý Triều 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi rảo bước tới bên dòng sông ngắm nhìn ánh trăng đêm giao thừa, trăng nơi đây vừa tròn vừa sáng lại rất to, khác hẳn với ánh trăng ở thời hiện đại. Chợt hỏi vì sao số phận tôi lại trớ trêu thế này, những người tôi yêu thương lại chẳng cần tôi, tình cảm cũng bấp bênh muôn vàn trắc trở hơn người khác... Có chăng chỉ là nghiệp chướng tôi đã gieo từ nhiều kiếp nhiều đời, chạnh lòng tôi biết bây giờ tôi chỉ nên tập trung đi tìm thứ tôi cần, chẳng nên suy nghĩ gì thêm.

Vừa quay đầu lại đã va phải khuôn ngực rắn chắc của Bỉnh Quý, tôi liền bước lùi ra sau một bước, cố gắng giữ khoảng cách với y.

   " Cô là đang tránh mặt tôi sao?

Tôi khẽ lắc đầu, nói:

    " Tôi không né tránh gì anh cả, chỉ là... chỉ là tôi có chút bồi hồi liên tưởng đến những chuyện trong quá khứ... Có lẽ tôi sắp nhớ ra được gì đó rồi!"

Nghe tới đây chợt thấy Bỉnh Quý cúi đầu, chốc lát y vội thở hắt rồi mới quay lên nhìn tôi cười gượng gạo:

    " Vậy cô đã nhớ ra được gì rồi?"

    " Tôi... Hình như là... Gia đình của tôi có lẽ là ở... Thành Thăng Long!"

Tôi lắp bắp trả lời, Bỉnh Quý cũng mỉm cười nhưng trông vẻ mặt y chẳng có gì gọi là vui vẻ cả. Y gật gù, ánh mắt xao xuyến nhìn tôi, dịu dàng mà sâu lắng:

    " Đợi đón Tết xong, tôi sẽ đưa cô đến thành Thăng Long tìm lại gia quyến nhé!"

Tôi cười hớn hở rồi gật đầu đồng ý, bất chợt cảm xúc với y lại bừng bừng trong tôi, có lẽ ...tôi đã thích anh ấy rồi. Tôi cố trấn an bản thân phải tỉnh táo nên quay lại phía dòng sông lặng ngắm ánh trăng, tôi biết anh ta cũng thích tôi, nhưng khi ở gần y sợi tơ hồng vì sao lại không phát sáng? Có lẽ y không phải đối tượng mà ông Tơ đã chọn cho tôi rồi.

Bỉnh Quý bước đến ngang với tôi, y cũng đưa mắt lên nhìn vầng trăng đang rọi soi xuống dòng nước lấp lánh mênh mông, chốc chốc y quay sang nói khẽ:

    " Ngày mai cô có muốn cùng tôi và mọi người đi lễ chùa đầu năm không?"

  " Muốn... Tôi muốn đi, nhưng chùa ở đâu, có xa lắm không?"_ Tôi hớn hở đáp!

Bỉnh Quý khẽ cười hiền rồi trả lời:

   " Rất gần, sau khi chúc thọ các bậc cao niên và nhận lì xì xong, chúng ta sẽ khởi hành!"

Đêm ấy tôi vui mừng nao nức đến mức không ngủ được, những năm trước cứ ngày mồng một là tôi đều theo cha mẹ đi lễ ở chùa đầu năm, tôi tôn trọng các vị sư thầy vì từ nhỏ tôi đã được cho theo đạo Phật, cái tên Diệu An cũng là được một vị sư thầy tu tại nơi đây đặt cho khi mẹ còn mang tôi trong bụng. Diệu An: đứa con dịu dàng của cha mẹ, họ mong con của họ được sống một cuộc đời không phải phiền lo, an yên hạnh phúc.

              *************

Sáng mồng một Tết, Bỉnh Quý và tôi đứng cùng những người ngang hoặc nhỏ tuổi hơn ăn mặc nghiêm chỉnh đứng xếp hàng đợi chúc thọ cho các vị cao niên là lão Tam, Du Nương và bác Dương. Mỗi lời chúc đều đơn giản dễ hiểu, chỉ khi đến Bỉnh Quý lại văn vở thơ ca nhưng lại nói rất hay, nghe kỹ cũng xem như dễ hiểu. Sau y chính là tôi, tôi cung kính đan chéo hai tay lại trước ngực mở lời hay ý đẹp cho năm mới thật trang trọng, quyết tâm không để mình thua kém Bỉnh Quý:

    " Năm mới cháu chúc các vị năm nay tăng vạn lộc - xuân nhật tập thiên trường, phúc lai miên thế trạch - lộc mãn trấn gia thanh!"

Du Nương nở nụ cười, lại hỏi tôi ý nghĩa của những câu chúc ấy. Tôi chợt đứng hình bởi lẽ chỉ từng nghe đến mấy câu này trên ti vi chứ chưa hiểu hết ý nghĩa nên đành trả lời đại loại, miễn sau không mất đi ý nghĩa cao đẹp của các câu chúc là được:

    " Dạ thưa phu nhân, câu chúc năm nay tăng vạn lộc - xuân nhật tập thiên trường ý nói chúc mọi người năm nay tài lộc đầy nhà, mọi người đều an khang thịnh vượng."

Mấy kẻ dưới đứng phía sau đồng loạt vỗ tay, khen tôi nức nở. Được đà tôi cứ tiếp tục giải nghĩa câu sau:

    " Còn câu sau, phúc lai miên thế trạch - lộc mãn trấn gia thanh ý nói cả gia quyến muôn đời được hưởng phúc, tài lộc giúp nhà cửa hanh thông, luôn bình an nhàn hạ!"

Chân thành xin lỗi các vị tiền nhân nhưng trí óc hạn hẹp của con chỉ có thể nhiêu đây thôi ạ!

Được mọi người tán dương còn được ba bao lì xì đỏ dày cộm, tôi thích thú đứng qua một bên cạnh Bỉnh Quý, thấy y nhìn tôi bật cười rồi lắc đầu. Tôi biết anh ấy hiểu tôi chỉ muốn thắng anh nhưng không ngờ lại trở thành niềm vui cho y rồi.

Xong xuôi mâm cỗ cúng gia tiên, tôi cùng mọi người đi lễ chùa tiện thể chúc Tết mọi người trên đường đi, một số người ở lại chuẩn bị dọn tiệc ăn uống. Thật ra nơi đây không phải nơi hang sâu cùng cốc mà cũng có đường phố có thôn làng xã, nhóm cướp Băng Hương Sơn cũng ra ngoài xã giao với người dân xung quanh như bình thường chứ không hề sống chui rút bởi lúc hành động họ đều che mặt, không để lộ tung tích.

Đường phố ngày xuân muôn màu muôn vẻ, mọi người tấp nập buôn bán vừa rao vừa chúc nhau những câu thơ ca ý nghĩa may mắn tốt đẹp. Bỉnh Quý đi bên cạnh nói với tôi rằng đất nước chúng ta rất tôn sùng đạo Phật, ngày mồng một tất cả đều cùng nhau lên chùa cầu tài lộc, may mắn, thậm chí là cầu duyên. Nghe tới đoạn này tôi lại nhớ đến ông Tơ Hồng, đã lâu rồi ông không nhập mộng thăm tôi, không biết bây giờ tôi cầu nguyện rồi gọi tên ông, ông có còn nhớ ra tôi hay không.

   " Chiều nay sẽ có hội thi dân gian ở sân đình Thành Hoàng cũng cách chùa không xa, cô muốn đi xem không?"

Bỉnh Quý biết tôi thích đi đây đi đó nên hễ có dịp y đều rũ tôi đi cùng, đương nhiên y cũng biết chắc chắn tôi sẽ không từ chối.

    " Được, tôi đi! Nhưng họ sẽ thi những gì?"

   " Sẽ có bốn vòng thi: đấu sức, đấu tài, đấu trí, còn lại là văn nghệ,  diễn ra tới chập tối mới kết thúc!"

Nghe hấp dẫn thực sự, đoạn tôi nhờ y giải thích thêm về các vòng thi. Y cho biết về vòng đấu sức gồm có đánh đu, kéo co, vật, gà chọi. Đấu tài có thi pháo đất nổ to, thi đi cà kheo, thi đi cầu thùm, bịt mắt bắt dê, bắt vịt dưới ao, bắt chạch trong chum. Đấu trí có thi tổ tôm điếm, đấu cờ bỏi. Thi văn nghệ có hát ví, hát ghẹo, hát xoan, hát Quan họ. Tất nhiên sẽ chọn một trong những môn ấy thi vì hội chỉ nên diễn ra trong ngày đầu năm.

Tôi háo hức xem hết toàn bộ các vòng thi, vòng nào các thí sinh cũng chơi hết mình, vui hết sức, còn bản thân tôi lại học hỏi được nhiều hơn. Cái tết năm nay chắc là cái tết ý nghĩa nhất trong cuộc đời của tôi.

   Thấm thoát mấy ngày Tết cũng đã trôi qua, giây phút chia tay trại cướp Hương Băng Sơn cũng đã tới, tôi vái chào tạm biệt mọi người để cùng Bỉnh Quý lên đường tìm người thân. Lúc chia tay Du Nương và các dì các chị đều bật khóc, họ bảo ước gì tôi có thể ở lại với họ mãi mãi, tiếc là việc ấy rất khó để xảy ra.

Đi cùng với tôi ngoài Bỉnh Quý ra còn có cô bé Sen cùng ba người thân cận được cho là giỏi võ công nhất nhằm để bảo vệ cho ba người chúng tôi. Cô bé Sen nghe tôi bỏ đi cứ khóc lóc inh ỏi còn bảo rằng đã nhận tôi làm chủ nhân thì cả đời vẫn vậy, cô bé lại còn quỳ xin Lão Tam và Du Nương cho được đi theo hầu tôi, mãi sau mới được họ chấp thuận, xem ra quảng đường còn lại ở thời đại này tôi cũng không gọi là cô đơn, nhưng nếu sau này tôi tìm được thẻ nhân duyên và đến lúc rời đi, Sen phải làm sao đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro