10. Chuyện Ở Hai Triều Đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Chương này mình sẽ kể ở ngôi thứ ba để quý độc giả biết được bao quát góc nhìn của các nhân vật khác ngoài nữ chính nhé!*

Năm 2024, tại vùng cao nguyên Mộc Châu xinh đẹp.

Sau khi trở về từ thành phố lại nghe tin cô học trò của mình bị mất tích, Can đã rối rít nhờ người dân xung quanh cùng vào trong rừng tìm kiếm Diệu An. Đã nhiều ngày trôi qua, việc tìm kiếm cô dù đã có thêm sự trợ giúp của phía công an nhưng lại chẳng có một vết tích nào. Can quên ăn quên ngủ, người đàn ông vốn tính can trường giờ đây cảm nhận giống như mình vừa mất đi một thứ gì đó rất quý giá, đúng! Diệu An rất quan trọng với anh, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, dù chỉ còn một hơi thở cuối cùng anh cũng phải tìm ra cô - cô học trò đáng yêu của thầy Can.

         ********************

Năm Thuận Thiên thứ 18 - Núi Băng Sơn tổng Dương Sơn, huyện Cổ Đằng, lộ Thanh Hóa.

Người đàn ông mang nét bụi trần nhưng phong thái đạo mạo có tên Lê Bỉnh Quý, y vốn ham học nhưng biết xuất thân mình lại từ một băng cướp nên khó bề thành danh, đành ngày ngày tìm tòi học hỏi, để dành chút kiến thức cho muôn sự sau này. Bức họa Võ vệ tướng quân Lê Phụng Hiểu được một vị cao niên đã mất tặng lại năm anh mới lên độ mười ba được anh treo ở giữa gian phòng, ngày nhỏ y vốn được nghe nhiều câu chuyện li kỳ kể về vị võ tướng này nên muôn phần ngưỡng mộ, cầu mong mai sau cũng được hiên ngang khí thế nơi sa trường, tay cầm đao đem quân tiêu diệt giặc bảo vệ nước nhà.

Người ta kể lại rằng, thuở hàn vi tướng quân Lê Phụng Hiểu đã nổi tiếng là người sức khỏe muôn địch, là đô vật có tiếng với nghệ danh Đô Bưng. Năm đó việc làng Cổ Bi và Đàm Xá giành đất, làng Đàm Xá cậy đông người đã chiếm hẳn doi đất màu mỡ mà lẽ ra phải thuộc về làng Cổ Bi. Tướng quân lúc đó chưa làm quan, đứng ra giúp làng Cổ Bi. Dân làng Cổ Bi bày ra nhiều mâm cỗ to để thiết đãi. Ông đủng đỉnh ăn hết rồi ngủ một giấc no say.
Chờ đến khi dân làng Đàm Xá đến tranh đất, tướng quân tỉnh dậy rồi cứ đứng thế xông ra giữa đám trai tráng làng Đàm Xá mà đánh. Ông nhổ những cây bên đường làm vũ khí, sức khỏe của ông khiến cả làng Đàm Xá khiếp sợ. Từ đó, Đàm Xá không dám ỷ thế cậy đông mà chèn ép làng Cổ Bi nữa.

Cha anh được gọi là lão Tam(trại chủ Hương Băng Sơn) cũng là một trong những người tinh thông võ thuật, năm xưa từng có dịp được gặp và kết giao bằng hữu với Lê tướng quân, tiếc là sau khi người ấy gia nhập vào quân ngũ triều đình rồi công thành danh toại, cũng xem như tình bạn ấy mãi mãi bị chôn vùi, mặc dù Lê tướng quân nhiều lần trở về Hương Băng Sơn tìm lại lão Tam nhưng ông đều tránh mặt. Mẹ anh là Du Nương, bà xinh đẹp lại ôn nhu hiền hòa, người biết rõ sự việc giữa cha y và Lê tướng quân nên có đôi khi kể cho y nghe cớ sự, chỉ vì hiện tại một người là võ tướng, một người là kẻ cướp, dù có thân thiết nhưng không thể làm bạn được nữa, mặc nhiên dù vùng đất Thanh Hóa này có một Võ vệ tướng quân cao cao tại thượng nhưng vẫn không buồn để tâm đến băng cướp Hương Băng Sơn, vì ông biết rõ bạn mình là người như thế nào. Rồi chẳng biết có phải vì nguyên do ấy mà lão Tam mãi không chịu truyền thụ võ nghệ cho mình, Bỉnh Quý tinh thông văn lại ham mê võ, nếu được góp sức cho triều đình chắc chắn sẽ giúp gia quyến thoát khỏi cái danh trộm cướp.

Nhưng sự cố chấp giữa hai cha con khiến cho họ không có được tiếng nói chung, đến khi đầu óc mệt nhoài muốn bỏ cuộc thì Bỉnh Quý lại nghe được kẻ dưới báo lại rằng vừa gặp được một vị cô nương không biết từ đâu tới đã một mình đánh gục cả bảy tám thanh niên lực lưỡng trong làng. Bỉnh Quý nghe xong liền lập tức chạy đến bờ sông, thật không thể ngờ một nữ tử chân yếu tay mềm lại có võ công thâm hậu như vậy, nếu cha đã quyết tâm không dạy cho anh thì anh đành phải tìm người khác để bái sư. Ấy vậy mà khi tìm đến lại nhìn thấy nàng ấy nằm gục trên đám cỏ, tiết trời lại nóng hắt, nếu cứ nằm như thế mãi rồi nàng sẽ chết mất, Bỉnh Quý vốn không dám mạo phạm nữ nhân nhưng rốt cuộc cũng phải tự tay bế nàng về trại.

Bác Dương vén rèm bước ra, vẻ mặt bình thản bảo rằng cô gái ấy chỉ bị say nắng nên ngất đi, chỉ cần để cô ấy nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ sẽ mau chóng khỏe lại. Lúc này Bỉnh Quý mới thở phào nhẹ nhõm, hiện tại cha và mẹ anh đang đi thăm bà con tận lộ Trường Yên chắc dăm bảy hôm mới trở về, anh phải cố gắng chăm sóc cô gái này thật chu đáo, đợi khi nàng tỉnh dậy sẽ xin cô ấy dạy võ cho anh. Thật khó tin chuyện một nữ nhân địch lại một toáng nam nhân trong phút chốc lại chẳng có tý vết thương nào, chỉ khi nghe đám thuộc hạ tận mắt chứng kiến, bị tẩn cho một trận đau thấu trời mây y mới tin vào sự việc này, càng khiến cho niềm hy vọng của y ngày càng rực sáng.

Đến khi Diệu An tỉnh dậy anh lại vô tình khiến cho cô ấy có chút sợ hãi, y đã kịp nhận ra vẻ hoang mang trong ánh mắt nàng dù nàng luôn tỏ ra mình mạnh mẽ. Anh đã cố gắng dùng những lời lẽ dịu dàng để trấn an, cho đến khi Diệu An hỏi năm nay là năm thứ bao nhiêu... Anh chợt có chút cảm giác kì hoặc, là con dân nước Đại Cồ Việt sao có thể không biết chuyện ấy được chứ, chẳng lẽ nàng ta là nội gián của nước khác phái tới trà trộn vào nước ta sao?

Chốc lát vẻ ưu tư trên nét mặt mỹ miều ấy đã khiến anh xao động, nhưng rồi nàng quyết định rời đi, còn chưa kịp nghĩ kế làm sao để giữ nàng ở lại thì vì suy nhược, nàng ấy lại ngất đi trong vòng tay anh. Và lần này anh sẽ quyết tâm dùng tình cảm để lợi dụng nàng, cho đến khi anh đạt được mục đích.

Bé Sen từng nói với anh rằng Diệu An rất hay hỏi cô về lý lịch của trại cướp, về nơi họ đang ở, về vị hoàng đế đang trị vì đất nước này. Việc ấy khiến Bỉnh Quý phải lao tâm khổ tứ, tại sao nàng lại muốn biết nhiều đến vậy, rốt cuộc nàng là ai? Từ đâu tới?

Chẳng hiểu sao anh cảm nhận cô gái này rất khác biệt, nhưng khi được biết nàng ấy vẫn còn độc thân dù đã qua tuổi cưới gả, trong lòng anh vừa có chút hoang mang nhưng lại nhen nhóm một tia lửa hạnh phúc. Và rồi không hiểu sao khi nàng bị bọ cạp cắn, anh lại đau lòng như vậy, bối rối đến mức không biết làm gì để cứu nàng, chỉ đến khi đưa nàng kịp thời trở về được bác Dương chữa trị, anh mới cảm thấy an tâm.

Cảm giác này, đã nhiều năm rồi mới quay trở lại với Bỉnh Quý.

   Năm ấy anh lên mười tám, Đông Nghi vừa tròn mười sáu, cả hai đã thân thiết với nhau từ nhỏ, là một đôi thanh mai trúc mã đúng nghĩa và nguyện lòng bên nhau đến bạc đầu. Nhưng đến khi lễ thành hôn được diễn ra, ngày y bước chân qua nhà rước nàng về làm vợ thì cũng là lúc nàng bỏ y ra đi cùng một nam nhân khác, trong đêm tân hôn của hai người. Thay thì chạy đôn chạy đáo đi tìm thê tử, Bỉnh Quý lại để mọi việc thuận theo tự nhiên mặc kệ lời dèm pha của mọi người xung quanh, rồi thì sự việc cũng sẽ lắng đi, dần dần người ta cũng sẽ quên mất Lê Bỉnh Quý này đã từng cưới một người vợ hụt. Hỏi anh có đau lòng không, đương nhiên là có!
Hỏi anh có muốn tìm lại vợ của mình không, y rất muốn, nhưng y phải làm sao chứ.

Trước khi cả hai tổ chức lễ cưới, chính Đông Nghi đã thừa nhận bản thân nàng đã trót phải lòng một nam nhân xa lạ, hắn vốn là người sống tại thành Thăng Long, vì bị mưu hại nên mới lưu lạc đến Thanh Hóa, may mắn được Đông Nghi cứu giúp nên ghi lòng tạc dạ, mong muốn được đưa nàng cùng trở về Thăng Long nên nghĩa phu thê.
Nàng từng mong anh chấp thuận cho nàng, dù có mang danh phản bội vẫn không màng tới, nàng chỉ muốn ở bên người nàng yêu, và như thế Bỉnh Quý đã thành toàn cho họ... Họ viên mãn cao chạy xa bay, còn anh lẳng lặng phía sau nhìn người mình yêu hạnh phúc.

Hơn một tháng trôi qua, Bỉnh Quý ngày ngày luôn bên cạnh chăm sóc cho Diệu An, ngoài Sen ra anh là người thường xuyên nói chuyện với cô nhiều nhất. Cô ấy là một nữ nhân mạnh mẽ nhưng tốt bụng, luôn giúp đỡ những người xung quanh mặc dù thân còn mang vết thương chưa lành hẳn. Nàng còn rất vui tính, lắm lúc chọc Bỉnh Quý giận rồi lại chọc cho y cười. Cả lão Tam và Dư Nương đều rất hài lòng về Diệu An, một nữ nhân đẹp người đẹp nết lại còn rất xứng đôi với con trai của họ, dù cho thân thế cô bất minh, lại còn mất đi kí ức nhưng họ vẫn không để tâm, dù thế nào họ cũng biết cô gái này sẽ không làm hại họ. Nhưng việc Diệu An có võ công cao cường lại chưa đến tai lão Tam bởi chính Bỉnh Quý đã răn đe mọi người rằng không được để lộ việc ấy, chỉ có anh biết mà thôi.

Trong lòng Bỉnh Quý có lẽ đã thật tâm yêu thích Diệu An, nhưng thái độ của cô vẫn luôn né tránh, chưa từng nhìn thẳng vào mắt anh cho nên anh vẫn chưa dám tỏ bày, anh sợ rằng lại một người nữa, người con gái anh thích lại bỏ anh đi.

Khoảng thời gian cùng nàng đón Tết vui vẻ biết bao nhiêu, nồng ấm biết bao nhiêu, nhưng rồi cuộc vui rồi cũng phải tàn. Anh đã từng hứa sau Tết sẽ đưa nàng đến Thăng Long tìm lại người thân, mặc nhiên anh lại nhớ đến Đông Nghi, nhớ lại ý định ban đầu khi anh quyết định cứu Diệu An là gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro