11. Nghi Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cứ tưởng giống như thời hiện đại thay vì ngồi ô tô thì ở thời này chỉ cần ngồi xe ngựa cùng lắm nữa ngày đường là tới thành Thăng Long, chỉ là... sự thật khá phũ phàng!

Bỉnh Quý ngồi cùng tôi và Sen trong chiếc xe ngựa gập ghềnh, bên ngoài là một người có trọng trách làm phu đánh xe, hai người còn lại tự mình cưỡi ngựa riêng chủ yếu là bảo vệ chúng tôi. Cảm giác này thật giống với hình ảnh một vị vương gia cùng các cận thần đưa vương phi của mình đi ngao du sơn thủy.
Thấy tôi than thở về chuyện bản thân không rõ đường đi nước bước, Bỉnh Quý nhẹ nhàng an ủi:

   " Chỉ có ba ngày thôi, ba ngày nhưng đi cả ngày lẫn đêm từ lộ Thanh Hóa đến Thành Thăng Long chắc là sẽ kịp."

Tôi trợn tròn mắt nhìn Bỉnh Quý rồi thảng thốt:

    " Ba ngày... Đi cả ngày lẫn đêm sao... Sao lại lâu như vậy?"

   " Như vậy đã nhanh lắm rồi, nếu cứ vừa đi vừa nghỉ ngơi, có lẽ gần bảy ngày mới đến được!"

Câu nói của Bỉnh Quý như một cú đấm trời giáng xuống đầu tôi. Vậy mà tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng ở thời hiện đại tính trên map đi từ Thanh Hóa sang Hà Nội chỉ khoảng hơn hai giờ đồng hồ, chắc cũng phải có lối tắt để đi được nhanh hơn, cuối cùng ở thời đại này thì chỉ có một con đường duy nhất và sự thật y như lời Bỉnh Quý nói, chính là ba ngày hoặc bảy ngày.

Tôi thở dài chán nản rồi vén bức màn nhìn qua cửa sổ, thời phong kiến này mọi thứ còn khá hoang sơ và cổ kính, thứ khiến cho khung cảnh muôn phương trở nên xinh đẹp chính là nhờ tạo hóa của thiên nhiên cùng tiết trời xanh mát, tất cả hòa quyện tạo nên cảnh sắc nên thơ tuyệt mỹ.

Chúng tôi có cố gắng nhưng vẫn phải vừa đi vừa nghỉ, đến nay đã là ngày thứ hai, ai ai cũng mệt mỏi duy chỉ có Bỉnh Quý là sức khỏe tràn đầy, y còn quyết định tự tay thúc ngựa để tôi sớm được trở về quê hương, việc đó khiến tôi có phần hụt hẫng:

    " Anh là muốn tránh xa khỏi tôi nên mới nôn nóng như vậy phải không?"

Bỉnh Quý buông dây cương kéo cho ngựa dừng lại khiến nó hí lên từng tiếng, chiếc xe cũng dừng tại một hàng cây ven đường, anh quay sang tôi đang ngồi bên cạnh lườm xéo y, khẽ giải thích, nét mặt tối sầm:

   " Tôi không có ý đó... Chỉ là tôi muốn cô sớm họp mặt với người thân, lúc đó cô không còn phải chịu cảnh cô liêu nơi xứ lạ nữa!"

   " Việc tìm lại gia quyến vốn không thể nhanh chóng, hoặc tôi sẽ mãi mãi không tìm được họ... Anh giúp tôi nổi sao?"

Y hít thở thật sâu, nhìn vào mắt tôi mà nói ngọt ngào:

   " Chắc chắn tôi sẽ tìm lại người nhà giúp cô, nếu như không tìm được, tôi nguyện trở thành người nhà của cô, để cô mãi mãi được sống hạnh phúc không phải buồn lòng nữa!"

Anh ấy đang lo cho tôi sao! Lời nói này, ánh mắt này... Khiến tôi nhớ thầy Can vô cùng tận... Liệu giờ này, thầy có đang lo lắng cho tôi giống như người đàn ông trước mặt này không?

Tôi chợt cảm giác cay cay sóng mũi, đáy mắt bỗng trực trào dòng lệ. Khó có thể kiềm nén sự xúc động ấy, tôi đành phải nhảy xuống xe trước sự hốt hoảng của Sen. Tôi đưa mắt nhìn lên hàng cây gạo đang độ trổ hoa đỏ rực cả khung trời, trước mắt là mỹ cảnh nhưng trong lòng khác gì bão tố, chợt những hình ảnh trong quá khứ lại chập chờn xuất hiện trong tâm trí của tôi. Hình ảnh của cha mẹ đang nhìn tôi nghiêm túc khi tôi nói với họ chuyện lên núi học y, hình ảnh thầy Can từng cứu chữa khi tôi bị ngộ độc thực phẩm tại quán ăn ven đường nơi lần đầu hai thầy trò tình cờ gặp gỡ, tôi bị cuốn hút bởi sự ngọt ngào lại dịu dàng của người đàn ông lớn tuổi hơn tôi rất nhiều nhưng việc nhận một học trò là nữ lại còn đòi theo thầy lên vùng núi xa xôi, đó là một quyết định khó khăn đối với thầy.

Tôi đã rất cố gắng để thuyết phục thầy ấy dạy nghề cho tôi, vì tôi biết chính bản thân mình đã từng bị chông chênh ở khoảng không của sinh ly tử biệt nên tôi hiểu cảm giác của người bệnh là như thế nào, và điều duy nhất tôi cần làm là được học theo con đường Đông y, có thể cứu chữa cho người bệnh mà không cần phải học cao và có chứng chỉ như Tây y, tôi vẫn có thể hành nghề với cái tâm trong sạch của mình.
Có một giây phút nào đó tôi từng hỏi thầy Can rằng vì sao thầy chọn lên vùng non cao để sống và làm việc, thầy chỉ đáp rằng đó mới là nơi đáng sinh sống, là nơi thầy có được sự tin tưởng của những bệnh nhân thật sự cần thầy, họ không phân biệt thầy với những bác sĩ Tây y khác. Rồi tôi lại hỏi, tại sao thầy vẫn chưa chịu cưới vợ sinh con, thầy chỉ khẽ cười và nói với tôi rằng: Đến lúc hữu duyên, tự khắc những người thật sự thuộc về nhau sẽ tìm đến nhau thôi!

   Chắc Bỉnh Quý nghĩ y đã chọc giận tôi nên suốt quãng đường chỉ lặng lẽ nhìn tôi mà không nói lời nào, cảm xúc của tôi vẫn vậy, như lúc ban chiều, cứ u sầu ảo não. Những hai ngày đường nên lương thực cũng đã vơi đi, chúng tôi quyết định dừng lại nghỉ chân tại một quán trọ bên đường.

Quán trọ này tuy bé nhỏ nhưng cũng khá khang trang, chúng tôi cùng ngồi lại một bàn còn ba người còn lại ngồi bàn bên cạnh, có vẻ họ cũng đã mệt mỏi lắm rồi. Tôi gọi một bình trà thơm cùng một bữa cơm chỉ đơn giản thịt lợn và rau xanh, về mảng này chắc là ở hiện đại hay cổ xưa chúng ta vẫn giống như nhau, nhưng khác là những món sơn hào hải vị chỉ có thể dành cho chốn hoàng cung thưởng thức.

Ăn uống no say chúng tôi có đặt bốn phòng nghỉ qua đêm nhưng chủ quán trọ bảo rằng chỉ còn lại hai phòng, nhóm chúng tôi thì hẳn sáu người, tôi chung phòng với Sen, ba người đi chung gồm anh Thuần, anh Khắc, anh Sạ, còn cả Bỉnh Quý lại to con lực lưỡng khó bề nằm chung một căn phòng chật hẹp. Anh Thuần là người lớn nhất nên quyết định sẽ ngủ trước cửa phòng canh gác cho Bỉnh Quý cùng hai người còn lại sẽ liên tục thay phiên cho đến sáng mai. Bỉnh Quý suy nghĩ gì đó một hồi, y quay sang nói với chủ quán:

     " Bác cứ chuẩn bị hai phòng, chúng tôi sẽ tự mình sắp xếp!"

Người chủ quán mỉm cười hớn hở rồi chạy vụt đi dọn dẹp phòng cho khách, vừa lúc ấy Bỉnh Quý lại quay sang bảo tôi:

    " Đêm nay tôi sẽ ngủ trước cửa phòng để bảo vệ cô, cô và Sen cứ an tâm ngủ nhé!"

Anh Khắc trợn tròn mắt, quay sang nói với Bỉnh Quý giọng có gay gắt nhưng vẫn muôn tôn trọng:

   " Cậu cả, cậu không thể làm vậy, người khác nhìn vào sẽ không hay đâu!"

  " Các anh nghỉ ngơi sớm đi, còn tôi chỉ là muốn ở gần cô Diệu An thêm chốc nữa, mai chúng ta đã đến kinh thành rồi!"

Y quay sang nhìn tôi với ánh mắt luyến lưu, có chút ngại ngùng, một chút e sợ. Lại lần nữa tôi bị đổ gục trước y, giây phút này... Tôi ước y chính là người được ông Tơ lựa chọn, là người nắm giữ thẻ nhân duyên, người sẽ bên tôi trọn đời trọn kiếp.

Cũng là trong đêm ấy, Bỉnh Quý thật sự ngủ trước cửa phòng tôi, còn tôi thì lại phải gặp người nên gặp...

    " Diệu An, lại đây nói ta nghe xem, cháu phải lòng nam nhân tên Bỉnh Quý rồi phải không?"

Ông Tơ vừa nhập mộng đã gặn hỏi tôi, trông ông rất nghiêm túc. Tôi cười khổ, bất giác thở dài:

    " Đúng vậy! Cháu đã thích Bỉnh Quý... Nhưng nhìn vẻ mặt này của ông thì đã biết y không phải một nửa của cháu có phải không ạ?"

   " Vốn dĩ đây là ý trời, ta không thể tiết lộ thêm một thông tin gì cho cháu nữa... Ta chỉ muốn cháu phải thật tỉnh táo trong con đường tình cảm, bởi vì một khi cháu chọn sai người thì xem như cháu đã bị cuốn vào một vòng xoáy đau khổ vì tình, khó bề an yên. "

Tôi thất vọng tràn trề nhìn ông Tơ vừa vuốt dọc chỏm râu vừa thở dài, vậy là sự thật ý trung nhân của tôi vốn chưa hề xuất hiện, và tôi cũng không thể ở bên cạnh người tôi yêu.

    " Vậy tại sao... Cháu lại có cảm tình với Bỉnh Quý... Chẳng lẽ cháu nhất định phải ở bên người được ông se duyên cho sao... Nhất định phải là người đó sao?"

   " Vì ta đã se duyên cho hai người rồi mới đánh rơi thẻ nhân duyên, thật ra một nửa sợi tơ hồng của cháu vẫn bị buộc chặt với sợi kia, chỉ là bị đứt một đoạn... Nên cháu mới phải chịu cảnh khó xử như bây giờ... Ta ... Thành thật xin lỗi !"

Lần này tôi cũng cười nhưng là cười trong làn nước mắt, tôi bắt đầu giận ông Tơ đúng nghĩa, cảm giác hiện tại tôi như bị dắt mũi hết lần này tới lần khác. Đầu tiên ông đưa tôi tới chốn thiên đình, rồi hối lỗi, rồi đưa tôi về lại một nghìn năm trước tìm kiếm thẻ nhân duyên, lúc thì bảo có thẻ nhân duyên mới là quan trọng chứ không phải ý trung nhân, giờ lại phải đi tìm đúng người ông ấy chọn mới được yêu, tôi không cam tâm, tôi không thể có lỗi với trái tim của mình.

Tôi mệt mỏi, thật sự đã mệt mỏi lắm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro